17

Ở nơi chiến trường đẫm mùi tanh của máu , âm thanh gào thét của người của thú vật đang hòa quyện với nhau . Hồng Ngạn Hoa đứng ở giữa nơi trung tâm của xác chết , vừa có xác người vừa có xác thú nàng với đôi mắt vô hồn và cơ thể không còn cảm giác đau đớn tiếp túc xông lên chém giết . Máu tanh với dịch cơ thể nóng như nham thạch của ma thú bắn vào da thịt của người con gái cô đơn trên chiến trường đang điên cuống chém giết . Hồng Ngạn Hoa hòa mình trong biển máu , nơi mà sinh ra để nàng nhảy múa theo cách riêng của mình , nơi mà là lí do duy nhất để nàng tồn tại .

Chiến trường có máu có lệ hòa vào nhau tạo thành một bãi biển rực rỡ , người múa được ở nơi đấy chỉ có những kẻ mạnh những kẻ tự tin về bản thân và đó chính là nàng - một kẻ cô đơn đang cố gắng tìm đường thoát khỏi nơi này .

" người vì điều gì ?"

Màu đỏ biến mất mà thay vào đó là màu đen , những bàn tay từ bên dưới vươn lên bóp chặt lấy cơ thể của Hồng Ngạn Hoa một cách đầy oán hận , Hồng Ngạn Hoa vùng vẫy rồi lại thôi .

" vì gì ư , vì tình cảm này ta không thể vứt bỏ " Hồng Ngạn Hoa 

" vì sao không giải quyết như mọi khi ... vì sao ngươi không giết cô ta như cách người giết mẹ người để dữ bà bên mình " bóng đen kia moi móc trái tim lạnh lẽo của Hồng Ngạn Hoa .

" vì sao nhể , ta cũng không biết rõ chỉ là tim ta rất đau khi thấy người ấy khóc " Hồng Ngạn Hoa 

" vậy cứ nhắm mắt mà làm là được " bóng đen kia móc một bên mắt của nàng xuống .

Một cái gương lớn hiện đối diện với nàng , bên trong là bản thân nàng với hàng vạn vết thương và đằng sau là bóng đen-con quỷ của gia tộc , bất kì ai trở thành công tước đều sẽ đối mặt với nó .

" hãy nhìn đi , bản thân người vì cô ta mà hi sinh nhưng cô ta lại làm thế với người " bóng đen nâng cằm nàng .

" nên hãy trả thù đi , thế mới giống người của gia tộc ta " bóng đen 

" ta khác ngươi " Hồng Ngạn Hoa 

" ngươi sẽ thất bại như những kẻ đi trước " bóng đen kia cười tà ác .

" không , ta thà chết còn hơn làm vậy " Hồng Ngạn Hoa nói .

" vậy sao " bóng đen .

Bỗng không gian thay đổi lần nữa , Hồng Ngạn Hoa nhìn mọi thứ xung quanh chưa kịp định hình nhưng nhờ trực giác nhanh nhẹn mà nàng cản được con quái vật đang lao tới , một con quái vật màu trắng khác hoàn toàn với các ma thú mà nàng từng giết nhưng nàng không quan tâm nhiều mà tập chung vào chiến đấu , những đòn kiếm mạnh mẽ và sắc nhọn từng lúc từng lúc cắt xuống những đôi cánh và cánh tay của con quái vật nhưng tốc độ hồi phục của nó căn bản là không tồi .

Hồng Ngạn Hoa không thích mất thời gian nên liên tục tấn công để tìm điểm yếu , nhưng sự xuất hiện của chiếc nhẫn mà nàng tặng cô đã khiến nàng đơ lại nhưng cơ thể thì dường như mất kiểm soát mà liên tục tấn công không dừng lại theo ý nàng . 

" chết tiệt " Hồng Ngạn Hoa nhìn cánh tay bị những sợi xích định mệnh chói buộc tung những nhát chém chuẩn xác về con quái vật , nàng gần như phát điên . 

Nàng như chết lặng đi khi thấy rõ mặt của con quái vật , đó là mặt của người mà nàng thương yêu đến hết lóng thế mà giờ đây chính đôi tay này , chính cơ thể này đang từng lúc từng chút một tung những vết chém về phía cô . 

" Hãy xem người làm gì kìa " Bóng đen một lần nữa xuất hiện , nó điểu khiến cơ thể nàng một cách dễ dàng .

" Chính tay người làm đấy " Bóng đen cười chế duễ nàng .

" cảm thấy thế nào " Bóng đen

" đau lắm đúng không " Bóng đen 

" Tuyệt vọng lắm đúng không " Bóng đen .

" TUYỆT VỜI LẮM ĐÚNG KHÔNG " Bóng đen .

Hồng Ngạn Hoa cắn răng gồng cơ để khống chế bản thân lại , nàng không tự chủ mà rơi lệ . Bây giờ phải làm sao đây , làm sao đây , nàng sẽ giết cô mất , nàng sợ nhất là điều này a .

" KHÔNG !?? " Hồng Ngạn Hoa cắn răng đưa thanh kiếm lệch quỹ đạo đâm thẳng vào bụng mình .Điều này thành công việc ngăn chặn nàng giết cô đồng thời đưa nàng ra khỏi cơn ác mộng .

Hồng Ngạn Hoa giật mình tỉnh giấc , đôi mắt nàng mở to cả người đầm đìa mồ hôi lạnh , hơi thở nàng mất kiểm soát mà cứ đứt đoạn vô cùng khó chịu . Nàng theo bản năng co người lại vùi mặt xuống , hai tay ôm lấy cơ thể mình . Cơn ác mộng khiến nàng cảm thấy buồn nôn và đau đớn vô cùng .

" em ổn chứ ? " Hoàng Vương Dương nhẹ chạm vào lưng nàng , cô vừa rời đi một lúc để cất quyển sách nên đã bế nàng lên xích đi nằm , khi quay lại đã thấy Hồng Ngạn Hoa nằm quận tròn run rẩy trông vô cùng bất ổn .

"  BIẾN ĐI " Hồng Ngạn Hoa quát lớn , sát khí không có khống chế nên có lực rất mạnh , nàng vẫn còn trong nửa tỉnh nửa mơ căn bản không nghe rõ giọng của ai .

" !!! " Hoàng Vương Dương bị lời vừa rồi làm tổn thương , cô tức giận bỏ đi mặc kệ nàng .











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top