Chương 9: Bóng Tối Ngoài Ánh Sáng

Từ sau đêm hôm ấy, tình cảm giữa An Nhi và Lâm Nguyệt ngày càng khăng khít. Dù ở công ty vẫn giữ nguyên vai trò cấp trên – cấp dưới, nhưng chỉ cần một ánh mắt trao nhau, cả hai đều hiểu sự tồn tại đặc biệt của người kia.

An Nhi hạnh phúc với điều đó, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm. Cô biết, thế giới của Lâm Nguyệt không hề đơn giản. Một tình cảm bị che giấu, nếu lỡ bại lộ, sẽ kéo theo bao nhiêu ánh mắt dò xét.

...

Sóng gió đến nhanh hơn An Nhi tưởng.

Một buổi sáng, phòng ban rộ lên tin đồn: "Tổng tài Lâm đặc biệt ưu ái một nhân viên thiết kế mới, thậm chí nhiều lần để cô ta đến biệt thự riêng."

Những lời bàn tán râm ran như lưỡi dao vô hình, sắc bén và cay nghiệt. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía An Nhi, có khinh thường, có ghen tị, có cả chế giễu.

"Cô ta có gì đặc biệt đâu, chắc là biết lấy lòng tổng tài thôi."
"Khó trách dạo này dự án nào cũng lọt vào tay cô ta."

Tai An Nhi nóng bừng. Cô không ngờ bí mật nhỏ bé của mình lại bị biến thành trò đàm tiếu công khai.

Buổi trưa, khi đứng trong phòng nghỉ, An Nhi vô tình nghe được hai đồng nghiệp thì thầm:

"Nếu thật sự vậy thì nguy hiểm lắm. Người như tổng tài Lâm, đã từng lạnh lùng đến mức không ai dám tới gần. Ai bước vào, sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi."

Trái tim An Nhi run lên. Lời nói ấy như hạt muối rắc vào nỗi lo lắng thầm kín bấy lâu.

...

Chiều hôm đó, cô được gọi lên phòng tổng tài. Cửa vừa khép lại, Lâm Nguyệt ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, ánh mắt sắc lạnh như thường ngày.

"Tôi đã nghe tin đồn lan ra. Có ai làm khó cô không?"

Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt dõi theo mang theo tia sắc bén.

An Nhi lắc đầu, cười gượng:

"Không... em chỉ sợ ảnh hưởng đến chị thôi."

Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày, bước ra khỏi bàn, đến trước mặt cô gái nhỏ. Bàn tay vươn ra, siết nhẹ lấy vai An Nhi, ánh mắt trầm xuống:

"Đừng lo cho tôi. Tôi có thể xử lý mọi chuyện. Điều tôi sợ... là cô không chịu nổi."

An Nhi khựng lại. Sự dịu dàng hiếm hoi trong giọng điệu kia khiến lòng cô run rẩy. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy một tầng khoảng cách – như thể Lâm Nguyệt vẫn đang che giấu điều gì đó, không cho mình chạm đến.

"Em... có thể chịu được. Chỉ cần chị ở bên em." – An Nhi đáp, nhưng giọng nói khẽ run.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lâm Nguyệt thoáng lay động, nhưng ngay sau đó lại trở về lạnh lùng thường thấy.

"Tin đồn rồi sẽ qua. Cứ làm tốt công việc của mình, đừng để ý."

Câu nói ngắn gọn như mệnh lệnh. An Nhi gật đầu, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi buồn mơ hồ.

...

Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, An Nhi không ngủ được. Cô nghĩ về nụ hôn, cái ôm, những phút giây dịu dàng bên nhau. Tất cả đều thật đẹp, nhưng sao lại mong manh đến thế?

Ở một nơi khác, Lâm Nguyệt đứng trước cửa sổ biệt thự, ly rượu trong tay khẽ sóng sánh. Ánh mắt sắc lạnh hướng ra thành phố sáng đèn, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu lo lắng.

Cô biết – mối quan hệ này không dễ dàng. Và nếu để An Nhi bị tổn thương... cô có thể giữ được trái tim mình không?

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top