Chương 8: Gần Gũi Hơn Một Bước (H+)

Một tuần sau buổi tối đầy day dứt đó, An Nhi vẫn không ngừng nghĩ về Lâm Nguyệt. Trong lòng cô vừa ấm áp vừa lo lắng. Ấm áp vì biết Lâm Nguyệt đã để cô tiến vào thế giới riêng, lo lắng vì khoảng cách vô hình vẫn tồn tại, như một bức tường mong manh sẵn sàng dựng lại bất cứ lúc nào.

Tối hôm ấy, An Nhi nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Cô có bận không? Sang chỗ tôi một chuyến."

Chỉ vài từ đơn giản, trái tim An Nhi đã rung lên dữ dội.

...

Căn biệt thự tĩnh lặng như thường lệ. Khi bước vào, An Nhi thấy Lâm Nguyệt ngồi bên cửa sổ lớn, bóng dáng cao gầy nổi bật dưới ánh đèn vàng. Không còn là nữ tổng tài sắc lạnh nơi công sở, mà là một người phụ nữ trầm mặc, đôi mắt như chất chứa tâm sự.

"Chị... gọi em đến có chuyện gì sao?" – An Nhi khẽ hỏi.

Lâm Nguyệt quay lại, ánh mắt dịu đi:

"Không có gì quan trọng. Tôi chỉ... muốn có người ở bên."

Câu nói bất ngờ khiến tim An Nhi như thắt lại. Cô bước đến gần, ngồi xuống cạnh Lâm Nguyệt. Khoảng cách chưa đến một gang tay, nhưng lại khiến không khí ấm áp lạ thường.

Một lúc lâu, cả hai chẳng ai nói gì. An Nhi chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người phụ nữ ấy – góc cạnh, kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại pha chút mệt mỏi.

Không kìm được, An Nhi vươn tay chạm khẽ lên bàn tay lạnh buốt của Lâm Nguyệt.

"Tay chị lạnh quá... Em hâm trà cho chị nhé?"

Nhưng Lâm Nguyệt không để cô đi. Bàn tay kia siết chặt lấy tay An Nhi, giọng nói thấp hẳn xuống:

"Đừng. Cứ ở đây."

An Nhi ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn mình, mang theo một thứ cảm xúc vừa yếu mềm vừa mãnh liệt. Trái tim cô run rẩy, rồi không suy nghĩ thêm, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nguyệt.

Thoáng chốc, cơ thể cứng ngắc kia như được giải thoát. Lâm Nguyệt hơi run, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại. Cái ôm ban đầu ngập ngừng, sau đó siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất.

Khoảnh khắc ấy, An Nhi khẽ thì thầm:

"Chị không cần mạnh mẽ trước em. Em muốn là nơi chị có thể tựa vào."

Lời nói ấm áp khiến lớp phòng ngự trong lòng Lâm Nguyệt lung lay. Cô buông lỏng bản thân, để mặc trái tim bị dẫn dắt. Đôi môi khẽ chạm lên tóc An Nhi, rồi dần tìm đến môi cô gái nhỏ.

Nụ hôn lần này không còn vội vàng, mà sâu lắng và cháy bỏng hơn. An Nhi ngả người xuống sofa, trong khi Lâm Nguyệt giữ chặt lấy vai cô. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập rộn rã và hơi thở hòa quyện.

An Nhi vòng tay ôm lấy cổ Lâm Nguyệt, đáp lại đầy ngây thơ nhưng nhiệt thành. Cả hai chìm vào hơi ấm, từng chút từng chút xóa nhòa khoảng cách.

Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã rối loạn, Lâm Nguyệt mới khẽ buông ra, ánh mắt ánh lên một tia phức tạp:

"An Nhi... cô có biết mình đang bước vào cái gì không? Một khi đã tiến thêm... sẽ không thể quay lại."

An Nhi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc nịch:

"Em không muốn quay lại. Em chỉ muốn ở bên chị."

Trong khoảnh khắc ấy, bức tường băng giá vỡ thêm một mảng lớn. Lâm Nguyệt khẽ tựa trán vào trán An Nhi, đôi môi cong lên một đường cong hiếm hoi – nụ cười thật sự, không còn lạnh lùng che giấu.

...

Đêm hôm đó, họ không làm gì quá giới hạn. Chỉ là những nụ hôn, cái ôm, và những lời thì thầm khe khẽ. Nhưng với cả hai, đó là sự khởi đầu cho một mối ràng buộc sâu sắc, một mối tình vừa ngọt ngào vừa đầy nguy hiểm.

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top