Chương 7: Nỗi Sợ Bị Tổn Thương
Sau nụ hôn hôm ấy, mối quan hệ giữa An Nhi và Lâm Nguyệt như bước sang một thế giới khác. Ở công ty, họ vẫn giữ khoảng cách cần thiết, lời nói vẫn chuẩn mực, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nhưng chỉ cần chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều hiểu, có một bí mật chung đang cháy âm ỉ trong lòng.
An Nhi thường hay nhớ lại cảm giác hôm đó – hơi ấm của đôi môi, sự run rẩy xen lẫn dịu dàng. Mỗi lần nghĩ đến, tim cô lại đập nhanh, khóe môi khẽ cong lên vô thức.
...
Một buổi tối cuối tuần, An Nhi lại được mời đến biệt thự. Trời đã về khuya, ánh đèn vàng dịu trong phòng khách phủ lên gương mặt Lâm Nguyệt một vẻ đẹp khó cưỡng.
Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối đơn giản. An Nhi ngượng ngùng khi thấy tổng tài – người mà bình thường luôn lạnh lùng, cao ngạo – giờ đây lại đang xắn tay áo, cẩn thận cắt từng lát rau.
"Em chưa từng nghĩ tổng tài... à, Nguyệt, cũng biết nấu ăn." – An Nhi mỉm cười.
Lâm Nguyệt liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch:
"Không phải mọi lúc đều có người phục vụ. Tôi vẫn là con người, cũng cần ăn chứ."
Câu nói giản dị, nhưng trong mắt An Nhi, nó lại khiến hình ảnh vị tổng tài lạnh băng trở nên gần gũi lạ thường.
...
Sau bữa tối, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa. Khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi ánh mắt chạm nhau. Lần này, An Nhi là người chủ động nghiêng người trước, khẽ đặt một nụ hôn vụng về nhưng đầy chân thành lên môi Lâm Nguyệt.
Trái tim cô như muốn nổ tung. Bàn tay khẽ run, nhưng vẫn đặt lên tay Lâm Nguyệt để tìm điểm tựa.
Lâm Nguyệt thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại, nụ hôn sâu hơn, cuốn lấy từng cảm xúc. Cả hai như rơi vào một khoảng không chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở.
Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Nguyệt đột ngột dừng lại. Cô buông An Nhi ra, xoay mặt sang hướng khác.
An Nhi ngỡ ngàng, trong mắt thoáng gợn buồn:
"Em... làm gì sai sao?"
Một khoảng lặng nặng nề. Rồi giọng nói khàn khàn của Lâm Nguyệt vang lên, mang theo sự kìm nén:
"An Nhi, cô không hiểu... tôi không muốn để bất kỳ ai đến quá gần mình. Càng gần... tôi càng sợ một ngày sẽ mất đi."
Ánh mắt An Nhi run rẩy. Cô bỗng thấy rõ ràng nỗi cô đơn trong người phụ nữ trước mặt – không phải là lạnh lùng, mà là một nỗi sợ sâu thẳm được giấu sau lớp vỏ băng giá.
"Nhưng nếu chị cứ đẩy em ra, chẳng phải chị càng cô đơn hơn sao?" – An Nhi khẽ thì thầm, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay kia. – "Em không muốn chị phải một mình. Em không hứa sẽ không bao giờ rời đi, nhưng em hứa... mỗi khoảnh khắc bên cạnh chị, em đều thật lòng."
Lâm Nguyệt khựng lại. Câu nói ấy như mũi dao xuyên qua lớp phòng ngự vững chắc bao năm nay.
Trong mắt cô thoáng lay động. Cô không đáp lại, chỉ siết chặt bàn tay An Nhi, như tìm kiếm một sự chắc chắn mong manh.
...
Đêm hôm đó, An Nhi ở lại muộn. Cả hai không làm gì nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng. Thế nhưng, sự im lặng ấy không còn là khoảng cách, mà là một sự đồng điệu kỳ lạ.
Trong lòng Lâm Nguyệt, vết nứt trong băng giá ngày càng rõ rệt. Và trong trái tim An Nhi, ngọn lửa dịu dàng ngày càng lớn mạnh, đủ sức sưởi ấm cả một thế giới lạnh lẽo.
⸻
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top