Chương 24: Bình Minh Sau Bão Tố (H+) End
Aurora ra mắt thành công vang dội. Thị trường chấn động, cổ phiếu Lâm thị tăng kỷ lục. Báo chí gọi Lâm Nguyệt là nữ hoàng thương trường, người phụ nữ đã một mình đánh bại hàng loạt đối thủ để khẳng định vị thế.
Trần Vĩ thì hoàn toàn sụp đổ: công ty phá sản, uy tín tan tành. Hắn biến mất khỏi thương trường, như một kẻ thất bại thảm hại.
Khi cơn bão qua đi, Lâm Nguyệt đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Lâm thị, nhìn ra bình minh đầu tiên sau chuỗi ngày dài đầy áp lực. An Nhi lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm chị từ phía sau.
"Chị thắng rồi." – cô khẽ thì thầm.
Lâm Nguyệt quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái ấy. "Thắng thì có ích gì, nếu không có em ở đây."
An Nhi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. "Em lúc nào cũng ở bên chị."
Hai người hôn nhau, nụ hôn dài như kéo cả ánh sáng bình minh ùa vào tim. Không còn là sự vội vã cuồng nhiệt vì lo sợ mất nhau, mà là sự hòa quyện ấm áp, khẳng định một tình yêu bền lâu.
Đêm hôm đó, họ trở về căn penthouse quen thuộc. Khác với những lần gấp gáp, lần này Lâm Nguyệt thật chậm rãi, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
Chị vuốt ve gương mặt đỏ hồng của An Nhi, thì thầm:
"Đêm nay, em là nữ hoàng của riêng tôi."
Ánh mắt An Nhi long lanh, bàn tay run rẩy nhưng vẫn chủ động kéo chị xuống hôn. Từng lớp áo quần được tháo bỏ trong ánh đèn dịu dàng, để lộ những đường cong mềm mại và rắn rỏi.
Lâm Nguyệt không vồ vập như trước. Chị hôn lên từng nơi, chậm rãi, dịu dàng, khiến An Nhi run rẩy trong khoái cảm nhưng vẫn thấy an toàn tuyệt đối.
"Nguyệt... em... em yêu chị..." – cô thổn thức, hơi thở gấp gáp.
"Chị cũng yêu em. Cả đời này chỉ có em." – giọng chị khàn khàn nhưng chắc chắn, rồi hòa quyện cùng cô trong sự giao cảm trọn vẹn.
Tiếng rên nức nở, tiếng thì thầm gọi tên nhau vang lên, hòa cùng nhịp đập con tim. Cơ thể họ quấn quýt, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể muốn bù đắp tất cả những tháng ngày sóng gió.
Khi cả hai cùng vỡ òa trong đỉnh điểm, An Nhi bật khóc, ôm chặt lấy Lâm Nguyệt.
"Em không cần gì hết... chỉ cần có chị thôi."
Lâm Nguyệt lau nước mắt cho cô, hôn lên mí mắt, rồi ghì chặt vào ngực.
"Em chính là bình minh sau bão tố của chị."
Cả đêm, họ ôm nhau ngủ, an yên như chưa từng có giông gió.
Bình minh hôm sau, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Lâm Nguyệt mở mắt, thấy An Nhi ngủ say trong vòng tay mình, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi.
Tất cả sóng gió đã lùi xa. Tương lai phía trước, dù thương trường còn khắc nghiệt, nhưng họ biết: chỉ cần có nhau, sẽ không gì có thể đánh bại được.
⸻
✨ Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top