Chương 22: Trận Quyết Chiến(H+)
Tin tức Trần Hạo bị vạch mặt khiến giới thương trường xôn xao. Nhiều người nghĩ Lâm Nguyệt sẽ bị chao đảo vì mất một trợ lý lâu năm, nhưng không ngờ cô lại tận dụng cơ hội đó để củng cố quyền lực.
Chị nhanh chóng tái cấu trúc lại bộ phận tài chính, đưa An Nhi vào vị trí quan trọng hơn. Dù còn non trẻ, nhưng với sự hỗ trợ trực tiếp từ Lâm Nguyệt, An Nhi bắt đầu bước ra ánh sáng.
Trong một cuộc họp kín với các cổ đông lớn, Lâm Nguyệt tuyên bố:
"Aurora sẽ ra mắt đúng tiến độ. Trần Vĩ có thể bắt chước, nhưng hắn không bao giờ dẫn đầu được. Và lần này, tôi sẽ khiến hắn mất tất cả."
Câu nói khiến cả phòng im lặng. Sự tự tin sắc lạnh ấy, chỉ có thể thuộc về "tổng tài Lâm Nguyệt".
Nhưng ngay khi buổi họp kết thúc, chị gần như gục xuống trong văn phòng riêng. Những ngày căng thẳng liên tục khiến chị kiệt sức, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bất khuất.
An Nhi bước vào, thấy dáng chị mệt mỏi, tim nhói lên.
"Chị... đừng tự hành hạ mình như thế."
Lâm Nguyệt ngẩng đầu, mỉm cười nhạt.
"Em không hiểu đâu, trong cuộc chiến này, chỉ cần tôi chậm lại một bước, tất cả công sức bao năm sẽ sụp đổ."
An Nhi tiến đến, đặt hai tay lên má chị.
"Thế thì... để em làm chỗ dựa cho chị. Dù chỉ một chút thôi."
Không chờ chị phản ứng, cô cúi xuống hôn. Ban đầu, chỉ là nụ hôn dịu dàng, nhưng dần trở thành bùng nổ, bởi Lâm Nguyệt đã quá lâu kìm nén.
Chị kéo mạnh An Nhi ngã xuống lòng mình, bàn tay vuốt ve không kiềm chế.
"Em có biết mình đang châm ngòi cho cái gì không?" – giọng chị khàn khàn bên tai.
"Em biết..." – An Nhi run lên, nhưng đôi mắt sáng rực khao khát. – "Và em muốn."
Lời vừa dứt, Lâm Nguyệt bế thốc cô đặt lên bàn làm việc. Tiếng va chạm khẽ vang, nhưng cả hai đã chẳng bận tâm. Áo quần rơi lả tả, từng khoảng da thịt trắng mịn lộ ra trong ánh đèn vàng mờ ảo.
An Nhi rên khẽ, toàn thân căng cứng khi bàn tay mạnh mẽ của chị mơn trớn. Hơi thở nóng hổi quấn quýt, đôi môi liên tục tìm đến nhau trong những nụ hôn cuồng nhiệt.
"Nguyệt... em... không chịu nổi..." – giọng cô vỡ vụn thành những tiếng nức nở.
"Vậy cứ để tôi đưa em đi." – chị thì thầm, rồi dấn sâu hơn, khiến An Nhi bật khóc trong khoái cảm.
Thân thể hòa quyện, tiếng thở gấp gáp, tiếng thì thầm gọi tên nhau vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần An Nhi run rẩy, Lâm Nguyệt lại ôm siết chặt hơn, như muốn khắc sâu vào tâm khảm rằng: Người này, chỉ thuộc về tôi.
Khi tất cả dâng lên đến đỉnh điểm, An Nhi bật tiếng thổn thức nghẹn ngào, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay chị. Cả hai ngã xuống sofa, mồ hôi ướt đẫm nhưng ánh mắt vẫn rực sáng.
"Em... cứ ngỡ mình sẽ sợ hãi trước sóng gió. Nhưng hóa ra... có chị bên cạnh, em lại mong muốn nó xảy ra, để được cùng chị chiến đấu." – An Nhi thì thầm, gò má đỏ bừng.
Lâm Nguyệt ôm chặt cô, khẽ hôn lên trán.
"Vậy thì cùng tôi bước vào trận quyết chiến này. Tôi sẽ không để bất kỳ ai chia cắt chúng ta."
Ngoài kia, Trần Vĩ đang dồn toàn lực để hạ gục Lâm thị. Nhưng trong căn phòng kín ấy, hai trái tim đã hòa thành một, chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão lớn nhất.
⸻
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top