Chương 2: Đối Đầu Nơi Công Sở
Không khí trong phòng họp lắng xuống sau lời giới thiệu. Nhân viên công ty An Nhi ai nấy đều giữ lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên bàn, chỉ dám liếc nhìn vị tổng tài trẻ tuổi bằng khóe mắt.
Lâm Nguyệt ngồi xuống ghế chủ tọa, dáng người thon dài nhưng toát ra sự cứng rắn không ai dám xem thường. Cô khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua màn hình lớn đang trình chiếu bản kế hoạch hợp tác.
Trưởng phòng run nhẹ khi bắt đầu thuyết trình. Giọng ông đều đều, cố gắng che giấu sự hồi hộp. Slide thay đổi từng trang, con số, biểu đồ, chiến lược xuất hiện đầy đủ, nhưng chẳng ai dám chắc liệu có làm hài lòng nữ tổng tài nổi tiếng khắt khe hay không.
Khi phần trình bày kết thúc, cả phòng chìm vào khoảng lặng căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nguyệt.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi cất giọng trầm thấp, dứt khoát:
"Không có gì mới mẻ. Rập khuôn. Tôi cần sự đột phá, không phải bản sao của những ý tưởng cũ."
Một câu, sắc bén như lưỡi dao, lập tức chặt đứt niềm tự tin mong manh của đội ngũ thiết kế. Trưởng phòng vội gật đầu lia lịa:
"Vâng... vâng, tổng tài. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại."
Nhưng Lâm Nguyệt không dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm của cô đảo một vòng quanh phòng họp. Rồi như có chủ đích, ánh nhìn ấy dừng hẳn ở chỗ An Nhi.
An Nhi bất giác rùng mình. Cảm giác bị ánh mắt ấy khóa chặt thật sự giống như đứng trước lưỡi dao sắc bén.
Khóe môi Lâm Nguyệt nhếch lên, giọng nói lạnh lùng vang ra:
"Cô. Đúng, là cô. Sáng nay còn suýt gây tai nạn. Nếu có đủ gan làm thế, chắc cũng đủ gan đưa ra ý tưởng?"
Toàn bộ phòng họp đồng loạt quay đầu về phía An Nhi. Cô ngồi ngẩn ra vài giây, mặt đỏ bừng, hai bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ.
"Trời ơi, sao lại gọi đúng mình chứ?" – An Nhi cuống quýt trong lòng. Nhưng thấy ánh mắt chờ đợi pha chút thách thức kia, cô biết mình không còn đường lùi.
Cô hít sâu một hơi, đứng dậy. Giọng run run nhưng rõ ràng:
"Tôi... có một bản phác thảo khác. Chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể thử nghiệm."
Những tiếng xì xào vang lên. Một vài đồng nghiệp thoáng nhíu mày, có người thì nhìn cô bằng ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
An Nhi mở tập hồ sơ, lấy ra một bản phác thảo vẽ tay. Cô trình bày ý tưởng của mình: thay vì quảng bá theo lối phô trương hình ảnh sản phẩm như thường lệ, chiến dịch sẽ kể một câu chuyện cảm xúc, để khách hàng nhìn thấy hình ảnh bản thân trong đó.
Càng nói, giọng An Nhi càng vững vàng hơn. Trong mắt cô lóe lên tia sáng của sự tự tin hiếm có.
Khi cô kết thúc, căn phòng lại chìm trong im lặng. Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Tất cả đều chờ phản ứng của Lâm Nguyệt.
Tổng tài ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi gương mặt An Nhi. Im lặng kéo dài, cho đến khi cô khẽ nhếch môi, giọng nói vang ra đầy uy quyền:
"Được. Tôi muốn bản thiết kế hoàn chỉnh trong vòng ba ngày."
Cả phòng ồ lên khe khẽ. Ba ngày? Quá ngắn cho một dự án lớn thế này. Trưởng phòng vội lắp bắp:
"Ba... ba ngày ạ? Thưa tổng tài, thời gian này e rằng—"
"Nếu không làm được thì khỏi hợp tác." – Lâm Nguyệt cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng. – "Tôi không có thời gian cho những kẻ vô dụng."
Không để ai kịp phản ứng, cô đứng dậy, thu dọn tài liệu, rời khỏi phòng họp. Tiếng giày cao gót xa dần, để lại một bầu không khí nặng nề.
An Nhi ngồi xuống, lòng ngổn ngang. Ba ngày... thật sự là một thử thách khắc nghiệt. Nhưng thay vì tuyệt vọng, trong ánh mắt cô dần dâng lên sự kiên định.
"Mình không thể lùi bước. Đây chính là cơ hội để chứng minh bản thân."
...
Trong văn phòng riêng trên tầng cao nhất, Lâm Nguyệt đứng trước ô cửa kính lớn, ly cà phê trong tay vẫn còn bốc khói. Cô nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ nhắn vừa rồi, ánh mắt vừa run rẩy vừa kiên định khi thuyết trình.
Khóe môi cô khẽ cong, giọng nói vang lên chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
"An Nhi... để xem cô có thể mang đến cho tôi bất ngờ gì."
⸻
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top