Chương 15: Nước Cờ Phản Đòn

Sau buổi họp báo, cổ phiếu Lâm thị dần phục hồi. Truyền thông buộc phải chuyển hướng từ chuyện đời tư sang dự án Aurora, khen ngợi sự quyết đoán và bản lĩnh của Lâm Nguyệt. Trong giới đầu tư, nhiều người thừa nhận: cô đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.

Nhưng trong bóng tối, Trần Vĩ lại ngồi nhấm nháp ly rượu đỏ, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh.

"Lâm Nguyệt, cô nghĩ chỉ vài con số đẹp đẽ là có thể thoát sao? Ván cờ này, tôi sẽ không để cô thắng dễ dàng đâu."

...

Ngày hôm sau, một tin tức bất ngờ nổ ra: một công ty đối tác tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hợp tác với Lâm thị. Lý do được đưa ra nghe chừng "khách quan": lo ngại về "hình ảnh thương hiệu" do scandal của tổng tài.

Tin tức như giọt dầu đổ thêm vào lửa. Báo chí lập tức lại nhao nhao:
• "Aurora có nguy cơ sụp đổ?"
• "Dự án quốc tế lung lay vì tổng tài đồng giới?"

Trong văn phòng, trợ lý Lưu tái mặt báo cáo:

"Tổng tài, không chỉ một, mà có thêm hai đối tác nhỏ khác cũng đang cân nhắc rút lui. Rõ ràng có người đang đứng sau giật dây."

Lâm Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng. Cô không cần đoán cũng biết ai là kẻ đứng sau.

...

Buổi tối, An Nhi ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn điện thoại chằng chịt tin tức tiêu cực. Trái tim cô như bị ép nghẹt. Cô nhớ rõ nụ cười đầy hiểm ý của vài đồng nghiệp trong ngày, những lời xì xào sau lưng:

"Thấy chưa, một người như cô ta chỉ biết kéo tổng tài xuống vực thôi."

Nỗi lo lắng càng lúc càng lớn. Cô cắn chặt môi, đôi tay run lên. "Nếu cứ thế này... chị ấy sẽ mất tất cả. Có phải vì mình mà mọi chuyện thành ra vậy không?"

Tiếng chuông cửa vang lên. Khi An Nhi mở ra, là Lâm Nguyệt, dáng người cao lớn quen thuộc. Nhưng lần này, trên gương mặt chị lộ rõ sự mệt mỏi.

An Nhi lao đến, nắm chặt tay:

"Chị... dự án Aurora... có phải đang gặp rắc rối?"

Lâm Nguyệt khẽ gật, rồi lập tức kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

"Phải, nhưng không sao. Tôi đã lường trước."

An Nhi run run, muốn nói lời xin lỗi, nhưng Lâm Nguyệt đặt ngón tay lên môi cô:

"Đừng bao giờ nghĩ là lỗi của em. Đây là thương trường. Chỉ cần em tin tôi, đó đã là sức mạnh lớn nhất."

Khoảnh khắc ấy, trái tim An Nhi vừa ấm lại vừa thắt chặt. Cô muốn tin, nhưng đồng thời nỗi sợ vẫn gặm nhấm.

...

Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt triệu tập cuộc họp kín. Trên màn hình lớn, cô trình bày hàng loạt bằng chứng: các email trao đổi nội bộ bị rò rỉ, những tin đồn có cùng nguồn phát tán – tất cả đều lần ngược về công ty của Trần Vĩ.

Trợ lý Lưu kinh ngạc:

"Hóa ra hắn ta cố tình mua chuộc đối tác, thậm chí thuê cả truyền thông bôi nhọ..."

Khóe môi Lâm Nguyệt cong lên thành nụ cười lạnh:

"Nếu hắn muốn chơi bẩn, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là trả giá."

Cô ra lệnh ngay lập tức: khởi động phương án B – liên kết trực tiếp với đối tác quốc tế, bỏ qua trung gian trong nước. Một bước đi táo bạo, nhưng sẽ khiến những kẻ như Trần Vĩ không còn cơ hội chen chân.

...

Đêm khuya, trong văn phòng trống, An Nhi mang cơm hộp đến. Nhìn chị ấy cúi đầu làm việc không ngừng, lòng cô nhói lên.

Cô đặt hộp cơm xuống bàn, giọng dịu dàng:

"Chị phải ăn một chút... Em không muốn chị ngã gục trước khi chiến thắng."

Lâm Nguyệt ngẩng lên, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng cũng ánh lên tia sáng ấm áp hiếm hoi. Cô vươn tay, kéo An Nhi ngồi xuống bên cạnh.

"Có em ở đây, tôi sẽ không bao giờ gục."

Trong khoảnh khắc ấy, bên ngoài là sóng gió cuồn cuộn, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim vẫn tìm được nơi nương tựa.

...

Ở phía bên kia, Trần Vĩ nhận được tin Lâm Nguyệt đã phản đòn, thậm chí còn lật ngược thế cờ bằng cách bỏ qua các đối tác trong nước. Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, thủy tinh vỡ tan, ánh mắt đỏ ngầu:

"Tốt thôi... Nếu thương trường không hạ được cô, tôi sẽ để cô gục ngã vì chính người cô yêu."

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top