Chương 13: Nội Loạn Lâm Thị

Tin tức về Lâm Nguyệt và An Nhi lan khắp các mặt báo chỉ trong một buổi sáng. Từ những tờ lá cải cho đến các kênh kinh tế lớn, đâu đâu cũng nhắc đến "scandal đồng giới của tổng tài Lâm thị". Những bức ảnh nắm tay, những dòng chữ giật tít đầy ác ý khiến bầu không khí công ty rơi vào hỗn loạn.

Ngay khi Lâm Nguyệt bước vào tòa nhà, hàng chục phóng viên đã vây quanh. Máy ảnh lóe sáng, câu hỏi dồn dập:

"Tổng tài Lâm, xin cho biết quan hệ thật sự giữa cô và nhân viên An Nhi?"
"Liệu cô có lợi dụng quyền lực để thiên vị tình nhân?"

Ánh mắt Lâm Nguyệt lạnh băng, không nói một lời, bước thẳng vào thang máy. Nhưng trong lòng cô biết rõ: trận chiến thực sự không phải với báo chí, mà nằm trong chính công ty mình.

...

Phòng họp hội đồng quản trị.

Không khí đặc quánh. Các cổ đông ngồi thành hàng, gương mặt nghiêm nghị, vài người không giấu nổi sự khó chịu. Người đứng lên đầu tiên là Trần Vĩ – cổ đông lớn thứ hai, nổi tiếng tham vọng:

"Lâm tổng, chúng tôi tôn trọng năng lực của cô. Nhưng chuyện tình cảm riêng tư đã lan truyền ra ngoài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Lâm thị. Cổ phiếu sáng nay đã rớt 5%. Cô định giải thích thế nào?"

Một cổ đông khác tiếp lời:

"Chúng tôi không có ý can thiệp đời tư, nhưng cô đưa nhân viên của mình vào vòng tai tiếng, rồi để công ty bị chấn động thế này, trách nhiệm thuộc về ai?"

Mọi ánh mắt dồn về Lâm Nguyệt.

Cô ngồi thẳng, gương mặt điềm tĩnh đến mức khiến người ta không đoán được trong lòng nghĩ gì. Giọng nói dứt khoát:

"Cổ phiếu rớt vì tin đồn. Tin đồn có thể dập tắt bằng kết quả thực tế. Chỉ cần Lâm thị giữ vững thành tích, không ai có thể lung lay chúng ta."

Nhưng những gương mặt kia vẫn chưa dịu đi. Trần Vĩ khẽ nhếch môi:

"Chúng tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ. Nếu chuyện này còn kéo dài, ghế tổng tài có thể không còn ổn định như trước."

Lời cảnh cáo ấy vang lên lạnh lùng, khiến không khí trong phòng rơi xuống tận đáy.

...

Cùng lúc đó, ở văn phòng thiết kế, An Nhi ngồi co ro trước màn hình máy tính. Các đồng nghiệp xung quanh thì thầm, những ánh mắt soi mói như kim châm vào da thịt.

Có người cố tình ném tờ báo lên bàn cô:

"Ái chà, nhân vật chính của hôm nay đây rồi."

An Nhi tái mặt, môi mím chặt. Trái tim cô như bị xé ra làm đôi. Từng dòng chữ trong bài báo nhảy múa trước mắt: "tình nhân nhỏ bé", "lợi dụng quyền lực", "người thứ hai phá vỡ chuẩn mực".

Cô chỉ muốn biến mất ngay lúc này. Trong đầu không ngừng vang lên một câu hỏi:

"Mình có đang hủy hoại sự nghiệp của chị ấy không?"

Nước mắt trực trào, nhưng cô cố gắng nuốt ngược vào. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên – tin nhắn từ Lâm Nguyệt:

"Ở yên đó. Đừng sợ. Tôi sẽ giải quyết."

An Nhi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trái tim như được siết chặt. Nỗi sợ chưa tan, nhưng trong bóng tối dày đặc, ít nhất cô vẫn thấy một ánh sáng.

...

Chiều muộn, khi An Nhi lén lút rời công ty bằng cửa sau, cô bất ngờ thấy Lâm Nguyệt đứng đó chờ sẵn. Dáng vẻ cao lớn, kiêu hãnh của người phụ nữ ấy dưới hoàng hôn khiến mắt An Nhi nhòe đi.

Không cần nói gì, Lâm Nguyệt chỉ đưa tay ra. An Nhi ngập ngừng vài giây, rồi đặt bàn tay mình vào.

Khoảnh khắc ấy, cô hiểu: dù bão tố có dữ dội đến đâu, chỉ cần bàn tay này còn siết chặt, cô sẽ không buông.

...

Nhưng ở nơi khác, Trần Vĩ đã ngồi trong phòng tối, ánh mắt lấp lánh hiểm độc. Hắn nhìn tin tức trên màn hình, khẽ cười:

"Lâm Nguyệt, sóng gió này, e rằng cô khó vượt qua một mình."

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top