Chương 2: Về Ngoại

Ngày hôm sau, khi nắng sớm len lỏi qua những tán cây, Phạm Kiều Hân và bố mẹ của cô cùng Lam Hương lên xe về quê ngoại. Trên xe, ánh nắng ban mai rọi qua cửa xe làm bừng sáng lên khuôn mặt tươi cười của Kiều Hân. Cô vui vẻ quay sang nói chuyện vói Lan Hương, cô đã quên đi hoàn toàn giấc mộng kì lạ đêm đó mà chỉ còn lại niềm háo hức khi sắp về quê ngoại.

Nhìn ra ngoài, mọi thứ xung quanh được người dân trang trí rất lộng lẫy, hoành tráng tạo nên không khí nhộn nhịp. Dọc con đường, những dây đèn lồng được treo khắp nơi, lung linh trong ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Những gian hàng nhỏ cũng bắt đầu bày biện cùng tiếng nói cười rôm rả của mọi người. Kiều Hân cũng thấy háo hức hơn.

- Cuối cùng cũng tới nơi.

Vừa tới nơi, Phạm Kiều Hân đã chạy thẳng xuống xe vươn mình một cái để làm dịu đi sự mệt mỏi khi ngồi trên xe. Cô nhìn cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc vừa mới lạ khiến cô cảm thấy háo hức và mong chờ. Dù vậy cô vẫn cảm thấy một cảm giác bứt rứt khó chịu lạ thường như có gì đó đang nhìn mình.

- "Này Hân! Mày bị sao vậy?" Nghe Lam Hương hỏi, cô giật mình thoát khỏi cái cảm giác làm cô ngột ngạt ấy: " À không... không có gì. Vào trong thôi." Cô bỏ qua cảm giác đó mà cùng Lan Hương và bố mẹ bước vào trong nhà chào ông bà.

Sau khi thu xếp đồ đạc xong, Phạm Kiều Hân cùng mọi người xuống ăn cơm. Trong bữa cơm, vì lâu ngày không gặp nên ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện nhờ vậy mà bữa cơm nhộn nhịp hơn bình thường. Chỉ riêng cô mải suy nghĩ về cảm giác chiều nay mà vẻ mặt cứ thất thần không động đũa.

- "Mày lại sao vậy?" Lam Hương vỗ nhẹ vai cô hỏi. Cô để ý thấy Kiều Hân có vẻ không tập trung, vẻ mặt có chút thất thần ko để ý gì.

- "Gì vậy?" Cô giật mình quay sang nhìn Lam Hương vẻ mặt khó hiểu.

- "Gì là cái gì? Thấy mày từ chiều đến giờ cứ thừ mặt ra thế? Ốm à?" Lam Hương hơi lo lắng rồi đặt tay lên trán mình với trán mình kiểm tra "Cũng đâu có nóng".

- "Ừm không có gì đâu" Kiều Hân không trả lời câu hỏi của Lam Hương để mặc cô kiểm tra cho mình rồi đứng dậy cùng mọi người dọn dẹp bàn ăn.

Dọn dẹp xong thì cũng đã 19h, lễ hội cũng bắt đầu Phạm Kiều Hân cùng cả nhà đi xem hội. Đây là lễ hội đêm trăng tròn mỗi năm tổ chức một lần mà lần này lại đúng vào dịp họ về thăm. Bà ngoại cô kể rằng, đây là lễ hội truyền thống cầu cho mùa màng bội thu và xua đuổi tà ma và được tổ chức trong ba ngày. Đặc biệt, có một nghi thức bí ẩn mà chỉ những người trong làng mới biết.

Trên đường tấp nập người quay lại, đám trẻ con nối đuôi nhau đùa nghịch, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Cô và Lam Hương cũng vì thế mà càng thêm háo hức, hai người đi hết quán này đến quán nọ, ăn hết món này món kia gạt bỏ những suy nghĩ trong bữa ăn mà hòa vào đám đông đi xem hội.

Sau khi đi chán chê mọi chỗ, Phạm Kiều Hân đi cùng mọi người đến tập trung vây quanh đám lửa trại nghe ông trưởng làng phát biểu và xem các tiết mục văn nghệ. Giữa không gian rực rỡ của lửa trại và khói hương, bỗng cô cảm thấy bầu không khí quanh mình có phần u ám lạnh lẽo, một cỗ khí lạnh từ đâu truyền đến quấn quanh mình khiến cô không khỏi rùng mình mà lạnh sống lưng. Cảm giác bất an lo lắng dâng lên, chợt cô nhìn thấy một người con gái mặc áo dài đỏ nhìn cô rồi thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông.

Một lúc lâu sau Kiều Hân không còn cảm thấy cỗ khí lạnh đó nữa và cũng không nhìn thấy cô gái kia đâu, cô hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, không biết cô gái đó là ai nhưng cô lại có cảm giác vừa lạ vừa quen.

- "HÚuuuu... NGẦU QUÁ ANH ƠI" Kiều Hân giật mình thoát khỏi những suy nghĩ về cô gái kia khi nghe tiếng hò hét của Lam Hương. Cô gạt đi những suy nghĩ ấy coi như đó chỉ là ảo giác do đám lửa trại mà thôi rồi cô cùng với cô bạn thân của mình xem hết các tiết mục còn lại.

Đến 22h, lễ hội cũng gần kết thúc mọi người cũng đã về bớt, cô cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã kéo Lam Hương về theo. Về đến nhà, thấy bà và bố mẹ còn đang ngồi ở phòng khách, cô chào mọi người rồi xin phép lên phòng đi nghỉ Lam Hương cũng theo sau.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lên giường nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh người con gái đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô tự hỏi không biết cô gái đó là ai? Tại sao lại nhìn mình như vậy? Đặt ra câu hỏi nhưng lại không có đáp án. Cô lại chợt nhớ đến khuôn mặt của cô gái đó, khuôn mặt mang vẻ u ám đáng sợ nhưng lại có phần đau khổ bi thương.

Phạm Kiều Hân cũng không hiểu tại sao mình cứ nghĩ đến cô gái đó, cứ có cảm giác đã nhìn thấy cô ấy ở đâu nhưng mãi chẳng thể nhớ ra là ở đâu. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô dần chìm vào giấc mộng khiến cô không thể nào quên được. Cô đâu biết sau lần cô nhìn thấy cô gái đó và mơ giấy mơ ấy, cuộc đời cô sẽ thay đổi như thế nào? Liệu cuộc sống bình yên hiện tại có còn nguyên vẹn hay không?
(Mặc dù nó không bình yên cho lắm=)) )

_ _ _ _ _

Hôm nay viết đến đây thôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top