Chương 1: Khởi đầu
Mùa hạ, bầu trời cao xanh phản chiếu ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Những đám mây trắng trôi lững lờ, thả hồn giữa không gian bao la tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Những tia nắng vàng ươm vờn qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất làm cho mọi thứ trở nên lung linh và rực rỡ hơn. Mùa hạ đẹp đẽ là thế, nhưng với cái nóng như thiêu đốt ấy khiến con người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi và khó chịu.
Trong giảng đường đại học, những ánh nắng gay gắt le lói xuyên qua những khung cửa sổ tạo thành những vết sáng chói lọi chiếu xuống mặt bàn có một cô gái đang nằm soài trên bàn, đôi mắt mơ màng hướng ra ngoài. Vì thời tiết nắng nóng của mùa hạ mà khuôn mặt cô nhăn nhó đến khó chịu. Cô chửi thầm: "Nóng không chịu được. Biết bao giờ mới hết mùa hè để mình còn mặc áo hoodie đây. Chết thật!" Rồi cô quay sang hỏi cô bạn thân đang ngồi chăm chú nghe giảng viên giảng bài.
- Ê mày! Hè này mày có dự tính đi đâu không?
Cô gái vừa đặt câu hỏi ấy là Phạm Kiều Hân, là sinh viên năm 3 đại học chuyên ngành du lịch và có một cô bạn thân cùng chuyên ngành - Nguyễn Lan Hương. Cũng như bao người bạn đồng trang lứa đến kỳ nghỉ hè sẽ nên đi đâu, làm gì với người thân bạn bè. Nhưng với cô, một con người "đầu tháng ăn chơi cuối tháng hết tiền" như cô thì điều này có vẻ hơi khó.
- Chưa biết, chưa nghĩ tới. Lam Hương trả lời.
- Haizz, tao thì hết tiền rồi nên cũng chả biết đi đâu chơi đây.
Lam Hương nghe cô bạn của mình nói vậy thì mỉa mai một câu: "Mày thì có lúc nào mà có tiền". Cô nghe vậy thì chỉ muốn tán vào đầu con bạn mình một cái nhưng vì còn đang trong tiết học nên cô chỉ đành ậm ừ bỏ rồi cũng im lặng không nói gì nữa đến hết buổi học.
Kết thúc buổi học, Phạm Kiều Hân kéo Lam Hương ra quán cafe gần đó ngồi. Cả 2 cùng gọi 2 cốc matcha đá say để làm tiêu đi cái nóng oi bức của mùa hạ rồi bàn nhau xem hè này nên đi đâu chơi mà vừa túi tiền của cả hai. Tự nhiên cô nảy ra một ý tưởng:
- Ê mày! Hay tao với mày về quê ngoại tao chơi đi.
- Ở đó có gì vui à?
- Thấy bảo hè này ở dưới đấy tổ chức lễ hội đêm trăng tròn, nghe nói là được tổ chức trong ba ngày. Thấy sao? Đi không?
- Ờ thế cũng được. Đằng nào cũng nào mày cũng còn tiền đâu mà đi du lịch
- Mẹ cái con này. Thôi vậy chốt nhá. Ngày kia xuất phát.
- Oke!
Sau khi quyết định chỗ sẽ đi, cả hai thống nhất sẽ về quê ngoại của Phạm Kiều Hân để chơi hội. Sau đó, cả hai ai về nhà nấy để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi vào ngày kia.
Trên đường về Phạm Kiều Hân ngâm ngà một bài hát có giai điệu tươi sáng yêu đời mà cô thường hay nghe. Nhưng khi Phạm Kiều Hân đến gần ngôi nhà của mình thì tự nhiên có một cỗ khí lạnh thổi qua, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt làm cô rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, cô nuốt khan: "Trời đang giữa mùa hè, sao lại cảm thấy lạnh thế nhỉ? Má chắc do tháng cô hồn nên mới cảm thấy vậy. Thôi vào nhà lẹ".
Phạm Kiều Hân nghĩ rằng mình chỉ đang gặp ảo giác, nhưng cỗ khí lạnh ấy lại để lại ấn tượng trong lòng cô khiến cô thấy bồn chồn lo lắng. Nhưng rồi cô cũng gạt bỏ cảm giác ấy qua một bên mà vào nhà sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới.
Đến tối, sau khi Phạm Kiều Hân hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, cô trở về phòng mình. Trời đã khuya, không khí ngoài trời vẫn còn nóng bức, nhưng cái nóng mùa hè không thể làm dịu đi cảm giác bất an trong lòng cô. Hân nằm trên giường trằn trọc, cố tìm một vị trí thoải mái hơn giữa cái nóng oi bức của đêm hè. Tiếng ve sầu kêu rả rích ngoài cửa sổ, cùng với ánh trăng mờ mờ xuyên qua rèm cửa, tạo nên một bầu không khí mơ hồ, lẫn lộn giữa sự yên bình và cảm giác rờn rợn khó tả. Gió ngoài trời gần như ngừng thổi, chỉ còn lại cái nóng hầm hập bám chặt lấy từng góc phòng.
Hân nhắm mắt, hít thở đều, dần dần rơi vào giấc ngủ. Nhưng khi cô bắt đầu thả lỏng, hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ trắng bỗng hiện lên trong tâm trí. Người phụ nữ với mái tóc trắng mặc áo dài đỏ đứng dưới một gốc cây cổ thụ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hân, không chớp. Không gian xung quanh tối đen, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống người phụ nữ ấy, làm nổi bật gương mặt nhợt nhạt đầy u sầu.
Hân thấy mình đứng đó, không thể cử động hay phát ra âm thanh. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô muốn hét lên nhưng không thành tiếng. Người phụ nữ từ từ tiến lại gần, và khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, Hân nhận ra đôi mắt ấy chứa đầy nỗi bi thương và oán hận.
Người phụ nữ đưa tay về phía cô, như muốn nắm lấy tay cô. Nhưng ngay khi ngón tay họ chạm nhau, Kiều Hân giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trán, tim đập loạn xạ. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh.
Giấc mơ vừa rồi quá thật, như thể người phụ nữ kia đã thực sự tồn tại ngay trong phòng cô. Hân nhìn quanh, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng cái cảm giác ớn lạnh từ trong giấc mơ vẫn còn đọng lại, khiến cô không dám nhắm mắt lại lần nữa.
Cô lắc đầu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, không có gì phải lo lắng. Cô cố ép bản thân quên đi hình ảnh người phụ nữ bí ẩn trong giấc mơ, rồi lại nằm xuống giường. Mắt cô nhắm lại nhưng hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt bi thương oán hận của người phụ nữ kia vẫn cứ hiện lên. Phạm Kiều Hân xoay người liên tục, tìm một tư thế thoải mái hơn để xua đi cảm giác bất an. Dần dần, nhịp thở cô đều lại, cơ thể bắt đầu thả lỏng và cũng vì sự mệt mỏi đã kéo cô vào giấc ngủ lần nữa.
Sáng hôm sau, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa. Phạm Kiều Hân tỉnh giấc, đôi mặt vẫn mơ màng. Cô ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng, cảm nhận sự ấm áp của nắng sớm lần tỏa khắp cơ thể.
Cảm giác nặng nề của đêm qua dường như đã tan biến, nhường lại cho sự thoải mái và tươi mới của buổi sáng. Hân bước xuống giường, cô không hề nhớ một chút nào về cơn ác mộng và cảm giác sợ hãi đêm qua. Mọi thứ trong đầu cô bây giờ chỉ là những dự tính cho ngày mới và kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng, để lại phía sau không gian mờ ảo của căn phòng đêm qua. Hân không hề nhận ra rằng, giấc mơ đêm trước chỉ là sự khởi đầu của những điều kỳ lạ đang chờ đợi cô phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top