VĂN ÁN
"Tất cả đều nói, nụ hôn đầu có vị ngọt. Một cái chạm nhẹ, trái tim cằn cõi thô ráp đến mấy cũng phải tan chảy thành nước, linh hồn lâng lâng lơ lửng bay theo mây gió. Nhưng oan nghiệt thay chỉ riêng ta, vô pháp nếm trải hương vị ngọt ngào thế nhân say sưa ca tụng, cũng vô pháp chạm đến thứ gọi là tình yêu. Thứ duy nhất ta được phép sở hữu là sự lừa dối cùng nhạo báng..."
Tháng năm tĩnh lặng, nhân tâm hoang tàn.
Chẳng có ai nguyện ý cứu vớt nàng.
Như con sói đơn độc lang thang giữa cánh rừng mênh mông tuyết, chật vật tìm kiếm lối thoát trong đêm đông khắc nghiệt.
Tất cả là một trò đùa, mọi người cười chỉ nàng khóc.
"Thời khắc A Tiêm ra đi, nàng mỉm cười, nụ cười hồn nhiên như con chim sáo được trả tự do sổ lồng sà vào vòng tay bầu trời, nàng có vẻ đã tìm thấy hạnh phúc..."
"Dừng lại đi, đừng cố đánh thức nàng. Nguyên, hãy để nàng được ngủ một giấc yên bình thanh thản, được chứ?"
Tiêm, tuyết đầu mùa ngươi thích nhất đã rơi ngoài cửa sổ lớp học kia kìa, sân trường cũng đã in đầy dấu chân be bé của con mèo hoang ngươi nuôi, ngươi hẳn... nên tỉnh dậy rồi chứ?
"Rời khỏi ta, rời khỏi mọi người khiến nàng hạnh phúc? Vậy trong lòng nàng, ta là cái gì?"
Mưa rơi, nàng ghét cay ghét đắng những ngày mưa.
Bóng lưng đơn bạc thấp thoáng dưới làn hơi mù mịt, nỗ lực vươn dài cánh tay lại chỉ bắt được luồng khí lạnh lẽo. Nước mưa tàn nhẫn xoá nhoè môi son đỏ. Nỗi sợ vô hình bao trùm toàn thân khiến tay chân bủn rủn, loạng choạng nhấc chân đuổi theo vài bước, bọt nước dưới động tác liên tục bắn tung toé lên không trung.
"A Tiêm đừng đi!!"
Bóng người xa xa ngoái đầu, hàng mi thật dài dính nước mưa, vỗ thế nào cũng không tan: "Mục kinh lý nhận nhầm người, ta không phải Triệu Tiêm."
Năm tháng đơn thuần lại hồn nhiên ấy, chưa nhìn thấu lòng người giá lạnh, chưa biết lo lắng tương lai, toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực vì tình yêu. Chân thành nhiệt huyết như con sóng lớn cuồn cuộn vỗ vào vách đá, dẫu tan xương nát thịt cũng không oán không hối.
"Ngươi cứ thế rời đi không sợ Triệu Tiêm thật sự chia tay sao?"
"Sẽ không, Tiêm Tiêm nhất định sẽ đợi ta."
"Ta lại không nghĩ vậy." Hứa Hoài Vi thong thả kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mục Cẩn Nguyên, tầm mắt lơ đãng chuyển đến chiếc phi cơ vĩ đại thấp thoáng sau mặt pha lê trong suốt: "Con người Triệu Tiêm nói được làm được, để nàng biết được mục đích xuất ngoại của ngươi, nàng khẳng định hận ngươi đến chết."
Không ai ngờ lời nói bông đùa khi ấy lại trở thành sự thật...
"Chúng ta không thể trở về như ban đầu sao?"
Chưa từng khởi đầu làm sao có cái gọi là ban đầu?
Từng là thiếu nữ tràn trề nhiệt huyết, ôm trong lòng cả một bầu trời tự do lộng gió. Ba bước biến hai thẳng tắp lao vào vòng tay Mục Cẩn Nguyên, thích thú ngửa đầu cười vang như đứa trẻ ngây ngô chưa trải sự đời, đôi mắt lấp lánh phản chiếu muôn vàn tia sáng động lòng người. Âu yếm sờ soạng khuôn mặt mềm mại trắng nõn, cẩn thận đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào hơn cả đường mật.
Tất cả kết thúc rồi. Bởi chính lời nói dối của chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top