CHƯƠNG 3
Triệu Hựu nghe xong không những không vui vẻ ngược lại cười khẩy một tiếng: "Ta lợi hại như vậy còn cần phải nổ lực suốt bảy năm hay sao?"
"Ách..." Tô Gia Kỳ xấu hổ đưa tay gãi gãi mặt mình: "Cố gắng là được thôi."
Triệu Hựu không có tâm tình đùa giỡn với Tô Gia Kỳ, nàng liếc nhìn chồng tài liệu đầy ắp trên bàn rồi nhìn ra ngoài ban công ướt sũng nước mưa, cổ họng bất chợt dâng lên cảm giác buồn nôn.
"Hựu bảo!?"
Thoáng thấy Triệu Hựu nhăn mày mím môi Tô Gia Kỳ liền đoán được nàng muốn nôn, còn chưa kịp phản ứng người đã bưng miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Triệu Hựu ngại phiền trực tiếp khoá cửa ngăn khuê mật ở bên ngoài, một tay vịn bệ xả nước một tay ôm ngực nôn ra mấy ngụm nước. Buổi sáng nàng chưa ăn gì, nước cũng không kịp uống, nhìn màu sắc chất nôn liền nghĩ tới bát canh gà mẫu thân mang đến trưa hôm qua. Triệu Hựu không có biện pháp ngừng nôn, mỗi lần nôn là ngồi trong phòng vệ sinh hết bốn mươi phút, Tô Gia Kỳ chỉ đành đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi.
Nửa tiếng qua đi Triệu Hựu mới chậm chạp bước ra, da mặt so với giấy còn trắng hơn, lảo đảo đi từng bước về phía bàn làm việc rót một cốc nước nóng.
"Hựu bảo ngươi không sao chứ?"
"Ổn."
Tô Gia Kỳ sớm quen với cách nói chuyện hờ hững này của Triệu Hựu, nàng không giận trái lại còn ân cần bước lên giúp đối phương vuốt lưng làm dịu cơn buồn nôn.
"Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, ta mới tìm được một tiệm bán canh gà rất ngon."
Nhắc đến canh gà lại nghĩ đến bãi nôn ban nãy, Triệu Hựu lần nữa che miệng nhưng dạ dày thật sự không còn gì để nôn, phản ứng đầu tiên là mạnh mẽ cuộn lên một cái đau nhói.
"Hôm nay không muốn ăn canh gà."
"Nha, vậy chúng ta ăn mỳ nhé?"
Triệu Hựu không nghĩ mình sẽ nuốt trôi mỳ nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Tô Gia Kỳ nàng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Hai người tranh thủ thu xếp công việc đến trưa thì cùng nhau đi đến quán mỳ mà Tô Gia Kỳ giới thiệu. Buổi sáng sắc mặt Triệu Hựu còn khá tốt, nhưng đến trưa sau khi xem xong tài liệu phòng kinh doanh mang đến biểu tình liền trở nên nghiêm trọng. Trước mắt các nàng bị hầu hết khách hàng huỷ hợp đồng giữa chừng, một lô lớn hàng hoá chất đống trong kho không thể xuất ra, cũng không biết phải xử lý thế nào cho thoả đáng. MoLis lại đang vướng vào vụ kiện đạo nhái căn bản không có ai muốn mua sản phẩm của các nàng, đến cả đối tác nhiều năm cũng dứt khoát từ chối không gặp.
Kéo dài một ngày công ty lại thâm hụt thêm một khoản tiền, dưới tình hình này không đến mấy ngày số nợ các nàng phải trả sẽ không còn là hai triệu nữa.
Dĩ nhiên Tô Gia Kỳ nhìn ra Triệu Hựu đang lo lắng, nàng cũng đã nghĩ đến việc tuyên bố phá sản nhưng lại không nỡ nhìn Triệu Hựu đau lòng, chuyện đã đến nước này chỉ còn cách dũng cảm đối mặt.
"Ta sẽ bán chiếc xe đang dùng đổi sang một chiếc xe cũ khác, mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng chắc sẽ có ích vào lúc này."
"Xe ngươi vừa mua không bao lâu cứ giữ lấy mà dùng, chuyện tiền bạc ta có thể tìm Lộ Lộ thương lượng. Nếu không được ta sẽ nghĩ cách vay tiền ngân hàng tạm ứng phó trước."
"Hảo, ta lập tức bảo Triệu Lộ rút hết tiền tiết kiệm, bọn ta chờ thêm một hai năm rồi kết hôn cũng không muộn."
"Lộ Lộ dám dùng hết tiền kết hôn mẹ liền dám đuổi nàng ra khỏi nhà."
Cảm giác hai tay trống trải khiến Triệu Hựu thấy bức rức, nàng duỗi tay lấy túi xách đặt lên bàn, tìm kiếm một hồi mới sực nhớ điện thoại đang để trong túi áo khoác.
"Ngươi và Lộ Lộ không còn trẻ, mẹ năm lần bảy lượt thúc giục nàng đưa ngươi đi đăng kí kết hôn, các ngươi vẫn nên sớm chút kết hôn đi, chuyện tiền bạc ta tự mình giải quyết cũng được."
"Chúng ta là người một nhà, ngươi sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy? Ngươi xem ta là cái gì chứ? Là đồng sự hay đồng học?"
Đối với Tô Gia Kỳ âm dương quái khí nổi nóng, Triệu Hựu không thấy kì lạ ngược lại còn có chút quen thuộc, đây cũng không phải lần đầu Tô Gia Kỳ ở trước mặt nàng phát hoả. Tìm được điện thoại trong túi áo Triệu Hựu một mạch chăm chú cúi đầu gõ tin nhắn, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn Tô Gia Kỳ.
Nhưng Tô Gia Kỳ là ai chứ?
Nàng từ nhỏ đã là tiểu bá vương nổi tiếng nhất khu phố, ba tuổi chặn đường cướp kẹo của thằng nhóc béo lớp sáu, bảy tuổi đánh cho Triệu Lộ vừa khóc thút thít vừa giúp nàng làm bài tập toán. Ngay cả Triệu Hựu học qua taekwondo cũng bị nàng cấu xé đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có nàng không để ý người khác chứ không có chuyện người khác dám ngó lơ nàng!!
"Triệu Hựu ta cho ngươi ba giây, lập tức bỏ điện xuống cùng ta hảo hảo nói chuyện!!"
Triệu Hựu liếc mắt, do dự hai giây liền đem điện thoại đặt xuống bàn, ngoan ngoãn cùng Tô Gia Kỳ mặt đối mặt.
"Ngươi xem ta là cái gì?"
"..." Triệu Hựu suy nghĩ hồi lâu rồi ngập ngừng đáp: "Em dâu?"
Phừng một tiếng, ác bá Tô Gia Kỳ thế mà lại như thiếu nữ hồi xuân thẹn thùng đỏ mặt, hướng Triệu Hựu 'hung tợn' trừng trừng mắt: "Em dâu gì chứ, còn chưa đăng ký kết hôn!"
Cảm giác buồn nôn kiềm xuống không lâu lại muốn trào lên, Triệu Hựu vẻ mặt ghét bỏ cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.
"Không đùa nữa, chúng ta nói chuyện chính đi."
Tô Gia Kỳ lưu loát đẩy cốc nước của mình qua một bên để tiện cùng Triệu Hựu trao đổi: "Hai triệu này căn bản không thể chỉ trong vài ngày mà gom đủ được, nhưng nếu có công ty khác hỗ trợ đứng ra giúp chúng ta vay vốn nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề. Mới nãy ta nhờ An Địch tìm kiếm thông tin các tập đoàn lớn trong nước phát hiện tập đoàn YL đang mở một chi nhánh ở X quốc, bọn họ đang tuyển một lượng lớn thương hiệu trẻ có tiềm năng cùng liên kết phát triển. Tuy YL không nói cho phép nhãn hàng tách khỏi họ nhưng trong hợp đồng có điều khoản cam kết hỗ trợ các thương hiệu từng hợp tác có nhu cầu hoạt động độc lập. Nếu chúng ta ngay từ đầu đề nghị sát nhập với YL trong vòng mười năm sau đó sẽ tách ra hoạt động độc lập, ta nghĩ YL sẽ không từ chối."
"Tập đoàn YL? Không ngờ YL nhanh vậy đã mở được chi nhánh ở X quốc, nếu ta nhớ không lầm bọn họ sáng lập thương hiệu so với chúng ta chỉ sớm hơn nửa năm."
Nhìn ra được Triệu Hựu rầu rĩ không vui, Tô Gia Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng an ủi: "Hựu bảo ngươi thật sự đã làm rất tốt rồi, có trách thì trách chúng ta không may mắn, nếu Tề Oánh không làm nội gián cho Lưu thị nói không chừng MoLis đã nổi danh khắp quốc nội rồi."
"Ta luôn cảm thấy MoLis không còn được ưa chuộng như trước đây. Tuy mức độ kinh doanh vẫn ổn định nhưng luôn cảm thấy thiếu gì đó, ta cũng không biết tiếp tục duy trì MoLis có phải quyết định đúng đắn hay không."
"MoLis là tâm huyết của chúng ta tuyệt đối không thể buông bỏ giữa chừng! Chẳng phải ngươi đã nói dù gặp phải sóng to gió lớn gì chỉ cần giữ vững lòng tin thì có thể vượt qua hay sao?"
Triệu Hựu ngẩn người ngắm nghía đôi mắt sáng ngời của Tô Gia Kỳ, rồi nhìn đến biểu tình nghiêm nghị cứng nhắc của nàng, bất giác cười khẽ.
"Đúng, chỉ cần giữ vững lòng tin thì có thể vượt qua."
"Cười rồi, ngươi cuối cùng cũng chịu cười rồi!"
Đã rất lâu Tô Gia Kỳ không nhìn thấy Triệu Hựu mỉm cười. Tuy không phải nụ cười rực rỡ chói lọi của năm xưa, lần này chỉ đơn thuần là một cái nhếch môi nhẹ đến mức khó phát hiện nhưng đã đủ khiến Tô Gia Kỳ thoả mãn. Nếu Triệu Hựu là càn nguyên nàng khẳng định không nhìn trúng cô nương ngốc nghếch Triệu Lộ, càng không để Triệu Hựu phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bất quá những lời này Tô Gia Kỳ chỉ dám nghĩ trong lòng, để Triệu Lộ nghe thấy còn không nổi điên mới là lạ.
Ánh mắt Triệu Hựu rất nhanh lại trống rỗng khô cằn, cùng Tô Gia Kỳ nói thêm hai câu mới bắt đầu cầm đũa xử lý bát mì đã nguội hơn phân nửa.
Được vài đũa điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, tin nhắn gửi đến Tô Gia Kỳ. Tô Gia Kỳ hiếu kỳ mở tin nhắn ra xem, biểu tình trên mặt cứng nhắc, sau đó chuyển thành chau mày nhăn mặt.
"Lộ Lộ tối nay đi chơi không về sao?"
"Không phải Triệu Lộ." Tô Gia Kỳ xoay điện thoại đưa đến trước mặt Triệu Hựu: "Ban trưởng cao trung Lâm Dụ Bân hẹn ta tối mai họp lớp, còn nói người kia trở về rồi muốn ngươi đi theo góp vui. Thật không biết hắn làm sao có được số điện thoại của ta."
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Triệu Hựu, cái tên đó đã không còn khiến nàng kích động như năm xưa, diện vô biểu tình gật đầu xem như đã biết.
"Hựu Hựu ngươi nói một tiếng, không cần ngươi ra tay ta lập tức thuê vài tên lưu manh chặn đường đánh họ Mục một trận!"
"Đánh người là phạm pháp, ngươi muốn ta hay Lộ Lộ đến bảo lãnh nộp phạt?"
"Đánh vài cái cũng không chết người, ta từ lâu đã muốn đánh ả một trận!"
"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa."
Nghe Triệu Hựu từ chối Tô Gia Kỳ tâm tình liền không thoải mái, bản thân luôn cảm thấy Triệu Hựu vẫn chưa buông được người kia, làm gì nghĩ gì đều sợ tổn thương người đã tổn thương nàng. Rõ ràng biết người kia là kẻ cặn bã, biết rõ không xứng đáng, biết rõ vĩnh viễn không thể thay đổi kết cục vẫn ngốc nghếch không chịu buông tay.
"Hựu Hựu!"
Triệu Hựu bất tri bất giác dời mắt nhìn qua khung cửa sổ bám đầy hơi nước, chẳng ai biết nàng nghĩ đến chuyện gì mà đáy mắt phảng phất tang thương.
"Chuyện qua lâu như vậy rồi đừng nhắc đến nữa, không chỉ ta khó chịu mà tiểu Lan cũng buồn bã."
Biểu tình trên mặt trở nên cứng nhắc, Tô Gia Kỳ ảm đạm gật đầu thay cho câu trả lời, nghĩ ngợi một hồi đành chuyển sang chủ đề khác: "Chúng ta hẹn hò đi."
Triệu Hựu nhướn chân mày, ngón tay gõ vào điện thoại: "Ta gọi Lộ Lộ còn kịp không?"
"Mặc kệ nàng, thời đại học chúng ta chẳng phải mỗi ngày đều hẹn hò sao?" Tô Gia Kỳ túm lấy khuỷu tay Triệu Hựu, giả vờ đáng yêu chớp chớp mắt: "Coi như tận hưởng những ngày sau cùng trước khi kết hôn, nha, Hựu bảo?"
Một nữ nhân hơn ba mươi tuổi còn ở trước mặt bao nhiêu người giả vờ đáng yêu nũng nịu, Triệu Hựu thật sự nuốt không trôi, nếu không phải Tô Gia Kỳ sắp trở thành nàng em dâu, nàng đã thẳng tay cho đối phương một quyền.
"Ngươi chọn địa điểm."
"Phải vậy chứ!"
...
Cái gọi là hẹn hò thật chất chỉ là nắm tay nhau cùng đi dạo phố, nhìn thấy cửa hàng quần áo thì ghé vào tham khảo kiểu dáng, đây cũng là cách các nàng vừa làm việc vừa thư giãn. Dạo qua hai cửa hàng vừa tung ra bộ sưu tập thu đông, đại đa số sản phẩm đều mang tông màu ấm áp nhã nhặn phù hợp với thời tiết nhưng lại kém sinh động mới mẻ. Mẫu mã mỗi năm hầu hết đều giống nhau không có bao nhiêu thay đổi. Triệu Hựu xem đủ thì tuỳ tiện chọn mua khăn choàng mới rồi cùng Tô Gia Kỳ tìm chỗ ăn tối, cả ngày hôm nay phải liên tục di chuyển trên giày cao gót cẳng chân nàng sắp rụng rơi hết rồi.
Bất quá Tô Gia Kỳ không dẫn nàng đến nhà hàng ăn uống mà kéo nàng đến cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ lỉnh kỉnh, mà người thanh toán dĩ nhiên là Triệu Hựu. Xong việc Tô Gia Kỳ tiếp tục lôi kéo nàng đến công viên, đem thảm cắm trại vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trải xuống đất, tuỳ tiện phủi phủi mấy cái rồi đem đồ ăn trong giỏ lục tục đổ lên thảm.
Triệu Hựu tận hưởng cảm giác tự do tự tại ngồi xuống vị trí Tô Gia Kỳ chỉ định, đem áo khoác đắt tiền đặt xuống bãi cỏ dưới chân.
"Thích đúng không? Ta biết Hựu bảo thích nhất là cắm trại mà!" Tô Gia Kỳ sải rộng cánh tay khoe khoang phong cảnh lá phong nhuộm đỏ bầu trời sau lưng: "Chỗ này ta tìm thấy mấy ngày trước, tuy không rộng bằng công viên lúc chúng ta ở C thành nhưng cũng khá tốt, đến mùa xuân chúng ta cùng nhau ra đây ăn thịt nướng ngắm hoa được chứ?"
Triệu Hựu ngước nhìn mấy cây phong lẻ loi trước mắt rồi nhìn dáng vẻ phấn khích hoa tay múa chân của Tô Gia Kỳ, để làm nàng vui vẻ 'em dâu' thật sự tốn không ít công phu đâu.
"Hảo."
"Này, ngươi cười một cái không được sao? Ta vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu thứ ngươi lại tiếc với ta một nụ cười!"
"Đồ ăn là ta trả, ngươi là ta chở đến đây, là ai vì ai chuẩn bị?"
"..." Tô Gia Kỳ ấm ức bĩu bĩu môi, không thèm cùng Triệu Hựu tính toán: "Ta đại khái hiểu được Lộ Lộ âm dương quái khí giống ai rồi."
Triệu Hựu nhún vai, tự cho đó là lời tán dương, thản nhiên mở một lon bia. Tách tách hai tiếng đồng thời vang lên, bọt bia giống như nước sôi trên bếp ùn ùn sôi trào vô số bọt bong bóng, sau đó lại biến thành nham thạch dữ dội đổ ào xuống thân lon. Bàn tay dùng để mở lon của Triệu Hựu ướt sũng không khác gì được ngâm trong bia, nàng không biết cách mở lon của mình có vấn đề hay lon bia này từ đầu đã có vấn đề.
Tô Gia Kỳ nhìn thấy cảnh này liền phá lên cười, thuận tay kéo hai tờ khăn giấy đưa cho nàng: "Cho ngươi thể hiện! Đã bảo mở cẩn thận một chút, ướt chết ngươi đi!!"
Triệu Hựu bất đắc dĩ cầm khăn giấy lau sạch bọt bia trên tay, xung quanh không có thùng rác đành để tạm trên thảm, lát nữa sẽ đem toàn bộ những thứ này đi vứt.
Sắc trời dần chuyển sang màu vàng cam, từng đợt gió mang theo hơi lạnh cuồn cuộn thổi về phía hai người, nhưng may mắn bầu trời không kéo mây cũng không đổ mưa. Tô Gia Kỳ một bên ăn uống một bên lặng lẽ cầu khấn, lão thiên gia muốn mưa cũng nên đợi các nàng về nhà rồi hẵn mưa, vạn nhất Triệu Hựu tái phát bệnh cũ một mình nàng căn bản không thể xoay sở nổi.
Không biết là do buổi sáng mưa quá nhiều nên buổi chiều mưa không nổi hay lời cầu nguyện của Tô Gia Kỳ thật sự cảm động đến trời xanh, hai người ăn uống no say thu dọn về nhà bầu trời vẫn nguyên vẹn trong vắt.
Triệu Hựu trước đưa Tô Gia Kỳ về nhà, hẹn ngày mai tiếp tục thương lượng chuyện sát nhập với YL. Tuy trong lòng vạn phần không nỡ nhưng để giữ lại MoLis Triệu Hựu không thể không cúi đầu nhận thua, đôi khi lùi một bước mới có thể tiến xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top