CHƯƠNG 2

Tháng bảy, mưa tuôn xối xả. Triệu Hựu nhẩm tính, còn không đến mấy ngày là thất tịch, đến lúc đó mẫu thân lại đem chuyện kết hôn ra khóc lóc ỉ ôi. Song đồng đờ đẫn ngước nhìn bầu trời, mây mù che kín một mảng trời, gió mang theo hơi lạnh va đập liên hồi vào cửa kính, xem ra trời lại sắp mưa.

Dừng đèn đỏ trên con đường quen thuộc, đèn đường bình tĩnh chậm rãi đếm số, người đi đường thong thả đạp lên vạch kẻ đi sang phía đối diện.

Đầu óc bất ngờ kêu ong ong hai tiếng, Triệu Hựu tức khắc thả tay ra khỏi vô lăng bưng chặt thái dương đang điên cuồng nhảy nhót. Hàm răng nghiến chặt môi dưới toé máu, liều mạng ngăn bản thân lần nữa mất đi ý thức.

Hình ảnh nhoè rồi tỏ, cơn mưa như thác lũ ào ào trút xuống mặt đường. Cô gái vẫn điềm tĩnh ung dung cầm chiếc ô màu hồng phấn từ vỉa hè bước xuống lòng đường.

Cảnh tượng có chút khác so với giấc mộng đêm qua, lần này người trong xe là Triệu Hựu, nàng 'lại' mất kiểm soát lao lên đâm ngã cô gái kia. Máu tươi lan tràn khắp đường, cô gái nằm bất động bên chiếc ô màu hồng phấn ướt đẫm nước, khoé mắt ẩm ướt không biết là nước mưa hay nước mắt.

Triệu Hựu nhất thời hoảng hốt như nhìn thấy quỷ, chỉ kịp ôm đầu hét một tiếng, điên cuồng nện mặt vào vô lăng, máu đỏ tích thành giọt nhỏ xuống chân váy trắng. Cơ thể kịch liệt run rẩy, miệng há to liều mạng hít từng ngụm không khí, chẳng những không có tác dụng ngược lại khiến nàng hứng chịu càng nhiều đau đớn.

Giữa lúc Triệu Hựu tưởng mình sắp phát điên lên thì điện thoại trong túi xách ầm ĩ reo vang.

Cảnh tượng trước mắt thoáng chốc trở về thực tại, dòng xe như cũ hối hả nối đuôi nhau tiến về phía trước, mà cô gái cầm ô phấn hồng kia cũng không thấy đâu nữa. Triệu Hựu giống như bong bóng thoát khí suy sụp tì đầu vào vô lăng phập phồng thở dốc, tóc dài men theo đường cong sườn mặt lác đác rơi rụng. Tiếng tim đập thình thịch nhắc nhở nàng chuyện vừa xảy ra có bao nhiêu khủng bố. Cố nén xuống cảm giác buồn nôn với lấy túi xách đặt lên đùi, mò mẫm một hồi cũng tìm được điện thoại.

Triệu Hựu bình tĩnh mở loa ngoài rồi vứt sang ghế bên cạnh, đèn đường vừa vặn chuyển xanh, nàng trước ổn định hơi thở rồi đạp ga đi đến công ty.

"Hựu bảo ngươi đang ở đâu? Ta đến công ty sao không thấy ngươi?"

"Ta đang trên đường, có chuyện gì sao?"

"À không, vừa nãy Triệu Lộ gọi hỏi ngươi đến công ty chưa, ta nói ngươi chưa đến nàng liền khẩn trương bảo ta gọi cho ngươi. Mà ngươi đi lâu như vậy rồi sao vẫn chưa đến? Hay lại gặp ảo giác nữa?"

Triệu Hựu hơi liếc nhìn màn hình điện thoại một cái rồi dửng dưng đáp: "Trên đường có dừng lại mua chút đồ."

"Vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi giữa đường xảy ra chuyện gì."

Tô Gia Kỳ nhẹ nhõm thở phào một hơi, chuyển điện thoại qua tay trái, tay phải đẩy cửa rời khỏi văn phòng của Triệu Hựu, không quên báo cho nàng chút chuyện ở công ty.

"Đã tìm thấy Tề Oánh, ngươi muốn thu thập nàng thì đến nhanh một chút kẻo nàng lại bỏ trốn."

"Ngươi cho người giám sát nàng, ta mười phút nữa sẽ đến."

Tô Gia Kỳ ừ ừ hai tiếng rồi cúp điện thoại, nàng không muốn Triệu Hựu phân tâm khi lái xe.

Triệu Hựu hít một luồng không khí lạnh cảm nhận buồng phổi co rút gần như tê liệt, dùng sức đạp mạnh chân ga lao về phía trước.

Không ngoài dự đoán của Tô Giai Kì, Triệu Hựu thật sự đến rất sớm, gấp gáp sải từng bước dài đến trước mắt nàng, hắc mâu trống rỗng mang theo băng tra quét khắp đại sảnh.

"Người đâu?"

"Đang ở bên kia, đại sảnh không tiện nói chuyện."

Triệu Hựu không cho ý kiến, nện mạnh giày cao gót mười hai phân xuống sàn nhà, mỗi bước chân phi thường ổn định.

Năm nay Triệu Hựu ba mươi hai tuổi, là một cùng nghi không hơn không kém, đứng giữa biển người mênh mông vô pháp nhận ra nàng. Cũng như bao cùng nghi khác, Triệu Hựu học tiểu học, sơ trung, cao trung rồi đến đại học, ước mơ của nàng là trở thành nhà thiết kế ưu tú nhất và nàng vẫn đang theo đuổi nó.

Sau khi tốt nghiệp Triệu Hựu cùng đồng học là Tô Gia Kỳ và Tề Oánh hợp tác sáng lập một nhãn hiệu thời trang, cũng chính là công ty mà nàng luôn miệng nhắc đến, MoLis.

Ý định ban đầu của Triệu Hựu là cùng Tô Gia Kỳ hợp tác, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngoài Tô Gia Kỳ nàng không tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng thời điểm bắt đầu sáng lập thương hiệu gia đình Tô Gia Kỳ gặp chút vấn đề không kịp gom đủ số tiền cần thiết, Triệu Hựu bất đắc dĩ tìm đến Tề Oánh cùng nàng hợp tác. Tề Oánh cũng tính là khuê mật của Triệu Hựu nhưng do tính cách bốc đồng lại không kiên trì được chuyện gì quá lâu nên nàng không tin tưởng đối phương có thể làm tốt công việc. Những ngày đầu sáng lập thương hiệu Triệu Hựu hầu như đơn thân độc mã giải quyết tất cả vấn đề, đôi khi sẽ cần đến Tô Gia Kỳ giúp đỡ, chung quy vẫn không xem trọng năng lực Tề Oánh.

Ba người kiên trì phấn đấu suốt bảy năm MoLis mới có được chút tiếng tăm trong giới thời trang quốc nội. Nhưng đùng một cái, Tề Oánh lén đem thiết kế của công ty bán ra ngoài, khiến cho công ty chịu tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn bị nhãn hàng khác tố ngược các nàng đạo nhái ý tưởng. Khách hàng lần lượt huỷ hợp đồng, danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng, trên mạng không biết có bao nhiêu người mắng chửi các nàng không biết liêm sỉ đạo nhái.

Công sức bao nhiêu năm qua của Triệu Hựu và Tô Gia Kỳ trực tiếp bị Tề Oánh tàn nhẫn ném xuống sông, một mảnh cũng không còn...

Nhìn thấy Triệu Hựu sắc mặt âm trầm bước đến gần, Tề Oánh tâm loạn như ma, khẩn trương lùi về sau mấy bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Hựu, Hựu Hựu ngươi bình tĩnh nghe ta nói! Chuyện này không phải ta cố ý, ta thật sự có khổ tâm a!"

Triệu Hựu hoàn toàn không để lời Tề Oánh vào tai, khi khoảng cách giữa hai người còn khoảng ba bước liền duỗi tay túm lấy cổ áo của Tề Oánh lưu loát đem người từ trên ghế ném xuống sàn.

Tô Gia Kỳ bị một màn này doạ sợ trợn mắt há hốc mồm, luống cuống chạy đến túm lấy cánh tay Triệu Hựu: "Chúng ta đã nói không đánh người rồi mà!"

Học chung bốn năm đại học Tề Oánh tất nhiên biết Triệu Hựu có đai đen ngũ đẳng Taekwondo. Mặc dù sau khi sáng lập thương hiệu không thường xuyên tập luyện nữa nhưng xử lý một cùng nghi nhỏ bé như nàng vẫn thừa sức.

"Hựu Hựu, ta xin lỗi! Ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi tha cho ta!"

Triệu Hựu diện vô biểu tình lôi Tề Oánh về phòng làm việc của mình, là trực tiếp lôi người xềnh xệch trên đất, không cho Tề Oánh có cơ hội bỏ trốn lần nữa. Nhân viên nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu cảm khái, Tề chủ nhiệm rơi vào tay Triệu kinh lý thì đừng hòng sống nữa.

Tô Gia Kỳ không nhìn được cảnh đánh nhau đành ngồi bên ngoài chờ đợi.

Trong phòng, Triệu Hựu thẳng tay ném ngã Tề Oánh xuống sàn, lạnh lẽo phóng tầm mắt từ trên xuống: "Tại sao phải làm như vậy?"

"T-Ta có khổ..."

Mắt thấy Triệu Hựu sắp cởi áo khoác Tề Oánh liền không dám vòng vo nữa, hốt hoảng xua tay giải thích: "Là ta đệ đệ đánh bạc nợ hắc bang hơn một triệu*, ta liền không còn cách nào khác phải bán thiết kế của ngươi và Giai Kỳ cho Lưu kinh lý! Hựu Hựu ngươi biết cha mẹ ta mất sớm, trong nhà chỉ còn mỗi đệ đệ là người thân, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha cho ta lần này đi!?"

(1 triệu nhân dân tệ)

Sau khi mọi chuyện xảy ra, Triệu Hựu đã lờ mờ đoán được sáu bảy phần. Trong lòng Tề Oánh canh cánh duy nhất chính là đệ đệ không có tiền đồ của nàng, để Tề Oánh phải mạo hiểm trộm thiết kế đem bán ra ngoài cũng chỉ có đệ đệ quý hoá này làm ra được mà thôi.

Trái ngược với suy nghĩ của Tề Oánh, Triệu Hựu nghe xong không những không tức giận còn bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống trước mặt nàng, để ý kỹ sẽ thấy chân váy công sở bó sát người dính vài đốm máu.

Tề Oánh biết nàng có bệnh, thậm chí là một kẻ tâm thần!

Thoạt nhìn Triệu Hựu không khác gì người bình thường nhưng Tề Oánh nhận ra được, chỉ cần nói một câu không hợp ý Triệu Hựu liền lập tức giết nàng.

"Hựu Hựu..."

"Tổn thất hai triệu này ngươi làm sao trả cho ta và Giai Kỳ?"

"T-Ta, ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Tiền đều lấy trả nợ cho đệ đệ cả rồi..." Tề Oánh run rẩy cuộn ngươi ôm lấy hai chân, đáng thương nép sát vào cửa muốn dùng cách này để Triệu Hựu không nhìn thấy nàng: "Hựu Hựu ngươi tha cho ta đi, bây giờ ngươi có đánh chết ta thì ta cũng không có tiền trả cho ngươi."

Triệu Hựu nhìn không thấu Tề Oánh, cũng không thể tin người cùng nàng gánh vác MoLis ngần ấy năm lại có thể thẳng tay huỷ hoại tất cả. MoLis đâu phải tâm huyết của một mình nàng, năm đó Tề Oánh phí hết tâm sức mới gom đủ tiền cùng nàng hợp tác, lẽ nào trong mắt Tề Oánh MoLis không bằng đệ đệ vô dụng kia?

"Cút."

"A?"

Tề Oánh ngước đôi mắt đỏ hoen nhìn nàng, bất khả tư nghị hỏi: "Ngươi thật sự tha cho ta sao?"

"Cút, đừng làm bẩn văn phòng của ta."

Triệu Hựu biết dù nàng đánh chết Tề Oánh thì cũng không thu lại được hai triệu đã mất thậm chí còn khiến bản thân gánh thêm tội mưu sát. Chẳng bằng đem người thả đi, hai triệu này coi như là tiền Tề Oánh ban đầu giúp đỡ nàng sáng lập MoLis, sau ngày hôm nay hai người nước sông không phạm nước giếng.

"Ngươi bị sa thải, từ nay về sau cùng MoLis không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."

Mười ngón tay vô thức siết lại thành đấm, Tề Oánh chua xót cúi đầu lau đi nước mắt: "Hựu Hựu ngươi thật sự rất đáng thương..."

Nói xong ánh mắt còn cố ý quét qua tiểu phúc bằng phẳng của Triệu Hựu mới chịu đứng dậy rời khỏi văn phòng. Nhưng đến cửa Tề Oánh lại không chịu đi tiếp, nàng hơi ngoái đầu nhìn Triệu Hựu đang cúi đầu lật xem tài liệu, dáng vẻ rất giống thời đại học hai người cùng nhau ôn bài trong thư viện.

Người còn nhưng cảnh xưa đã mất...

"Hựu Hựu."

Triệu Hựu không trả lời, yên lặng xem tài liệu nhân viên vừa gửi đến sáng nay.

"Triệu đồng học." Tề Oánh ngập ngừng, đáy mắt nàng thoáng lộ ra một tia buồn bã: "Ngươi cười lên rất xinh đẹp..."

Lời này Tề Oánh đã giữ trong lòng rất nhiều năm, nàng không dám nhắc đến trước mặt Triệu Hựu vì Triệu Hựu chưa bao giờ dùng biểu tình ôn hoà với nàng. Hoặc là lạnh băng băng hoặc là đạm nhiên như không, lần đầu cũng như lần cuối Tề Oánh được thấy Triệu Hựu mỉm cười là lúc cửa hàng đầu tiên của MoLis khai trương.

Nụ cười đó đẹp đến mức khiến Tề Oánh cả đời không thể nào quên được.

Bên ngoài, Tô Gia Kỳ nhìn thấy Tề Oánh lành lặn bước ra không khỏi mạc danh, đợi người đi rồi nàng mới rón rén đẩy cửa vào văn phòng.

"Hựu bảo ngươi không sao chứ?"

Nghe thấy giọng Tô Gia Kỳ, Triệu Hựu mới miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn, dưới tròng kính cận dày là sóng mắt hoa đào tĩnh lặng như mặt hồ thu.

"Ngươi không bắt Tề Oánh đền bù tổn thất cho chúng ta sao?"

"Nàng không có tiền."

Dĩ nhiên Triệu Hựu không phải bảo vệ Tề Oánh mà vì Tề Oánh thật sự nghèo đến nổi sắp bị đuổi ra khỏi nhà thuê vì nợ tiền nhà nửa năm.

Tô Gia Kỳ nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì: "Vậy chúng ta thì sao? Tình hình tài chính công ty gặp vấn đề, khách hàng lại bỏ chúng ta đi hết, lẽ nào ngươi định tuyên bố phá sản?"

"Sẽ không, MoLis là tâm huyết của ta và ngươi, ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy."

"Ta biết ngươi kiên cường nhưng gượng chống đỡ mãi như vậy cũng không phải cách, ta thấy nếu được chúng ta tìm một tập đoàn lớn dựa vào có được không?"

Hiện nay có rất nhiều thương hiệu thời trang vì không chịu nổi sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường mà chọn đầu nhập thương hiệu của mình vào tập đoàn danh tiếng. Dựa vào tiềm lực kinh tế và lượng khách hàng có sẵn, những thương hiệu nhỏ có thể tiếp tục kinh doanh và giới thiệu sản phẩm đến với đại chúng. Nhưng cái giá phải trả là thương hiệu không còn thuộc sợ hữu của họ nữa mà trở thành công ty con, chịu chi phối hoàn toàn từ các tập đoàn lớn.

Tô Gia Kỳ không ít lần đề cập việc sáp nhận MoLis với tập đoàn khác nhưng Triệu Hựu không đồng ý. Nàng không muốn thương hiệu MoLis biến mất, càng không cam tâm hai tay dâng lên tâm huyết bản thân vất bả bỏ ra bao nhiêu năm.

Bảy năm kinh doanh MoLis dù gặp vấn đề gì Triệu Hựu đều kiên trì đối mặt, MoLis có ngày hôm nay tất cả dựa vào Triệu Hựu phấn đấu không ngừng nghỉ mới đổi lại được. Những điều này Tô Gia Kỳ hiểu rõ hơn ai, nhưng tình hình hiện tại của công ty không cho phép Triệu Hựu tuỳ hứng, nếu cứ khăng khăng không bỏ thứ các nàng mất chính là cả tương lai.

Để ý kỹ sẽ nhìn thấy bàn tay cầm tài liệu của Triệu Hựu thoáng run rẩy, hàng mi dài hơi rũ xuống, trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó đến quên đáp lại lời Tô Gia Kỳ.

MoLis mất đồng nghĩa chỗ dựa tinh thần cũng mất, Triệu Hựu sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng làm sao để giữ MoLis thì nàng không biết. Hai triệu đền bù, công kích của đại chúng, khách hàng bỏ rơi, tất cả đều đang chống lại sự nỗ lực suốt bảy năm của nàng.

"Hựu bảo."

Tô Gia Kỳ từng bước tiến đến bên cạnh Triệu Hựu, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai nàng, vừa vặn nhìn thấy đốm máu trên váy tâm tình nháy mắt chùn xuống: "Không cần rầu rĩ, chúng ta cứ tạm thời dựa vào các tập đoàn lớn đối phó vấn đề này trước, sau khi gom đủ tiền thì tách ra cũng không muộn. Ngươi lợi hại như vậy sớm muộn sẽ tìm ra cách đưa MoLis trở về ngày tháng huy hoàng trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top