CHƯƠNG 1
Một ngày cuối thu rào rạt mưa bay, mặt đường loang lổ nước, vài chiếc xe lao vun vút bắn nước tung toé lên vỉa hè. Đèn đường tịch mịch chuyển từ xanh sang đỏ, vô vị đếm từng nhịp khiến lòng người khẩn trương, chẳng biết có kịp về nhà trước khi cơn mưa thêm nặng hạt?
Dòng người đông rồi thưa, ồn ào rồi vắng lặng, duy tiếng mưa lách tách rơi chưa từng thay đổi.
Đơn độc đứng trên vỉa hè, xung quanh không lấy một người bầu bạn. Dòng người lạnh lùng lướt qua nàng nhanh như thoi đưa. Ngón trỏ tì mạnh cán ô, ngón cái se nhẹ cán sang phải, chiếc ô lả lướt xoay chuyển bắn ra vô số bọt nước trắng phao phao. Chú ý sẽ phát hiện chiếc ô cô gái đang cầm, phần cán màu hồng phấn có dán một miếng nhãn mèo Tom. Đôi giày thể thao trắng tinh nhịp nhịp xuống mặt đường theo tiếng mưa rơi lộp bộp.
Mưa càng nặng hạt, đèn đường chuyển đỏ. Cô gái một mực đứng tại chỗ, có vẻ đang đợi ai đó. Bất quá, nhìn cách nàng đùa nghịch với chiếc ô trên tay không ai nghĩ nàng đang đợi người mà giống đang tận hưởng cơn mưa thu lạnh lẽo thì đúng hơn.
Đèn chuyển xanh, dòng xe bắt đầu di chuyển.
Cô gái dần mất kiên nhẫn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời thả xuống vô số chiếc kim thuỷ tinh ướt át, đôi mắt đỏ hoe nhẹ chớp một cái. Chất lỏng trong suốt trượt dài từ trán xuống chóp mũi, ngưng đọng vài giây, giọt nước chạm vào đôi môi nhợt nhạt bong tróc từng mảng da khô. Cổ họng dâng lên một cỗ tanh tưởi, cô gái chau mày bịt chặt miệng, khó khăn nhích dần ra sát lòng đường.
Đèn đường không đến sáu số sẽ chuyển về đỏ, nhưng cô gái lại giống như bị cái gì doạ sợ, loạng choạng khập khiễng lê từng bước sang bên kia đường.
Những giây cuối cùng dòng xe giống như phát điên không ngừng nhấn ga lao băng băng về phía trước. Bọn họ mạo hiểm tất cả chỉ vì không phải nán lại dưới màn mưa lạnh thấu xương này thêm một giây nào nữa.
Luồng sáng xuyên thủng màn mưa dày đặc xông thẳng vào đáy mắt cô gái, xung quanh chìm vào an tĩnh, chiếc ô hồng phấn lộp bộp rơi xuống đường...
...
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, người trên giường miễn cưỡng duỗi cánh tay khỏi chăn, lạnh lùng gạt rơi đồng hồ xuống sàn. Bốn phía chìm vào an tĩnh, duy tiếng hít thở của người nằm trên giường vẫn như cũ đều đặn.
Không thể ngủ nữa!
Trong đầu nặng nề xuất hiện bốn chữ, Triệu Hựu gượng chống đỡ cơn buồn ngủ ngồi dậy. Một bên nheo nheo mắt tập quen với ánh sáng một bên duỗi thẳng nửa thân trên cúi người nhặt đồng hồ báo thức. Thò tay sờ soạng mặt bàn tìm mắt kính đeo vào, vén chăn xuống giường đi rửa mặt.
"Đồ ăn sáng đặt trên bàn cho ngươi, ta có việc đi trước đây!"
Triệu Hựu ậm ừ một tiếng, miệng ngậm một mớ bọt bong bóng từ kem đánh răng, không để ý người dưới lầu có nghe nàng đáp hay không.
"Hựu Hựu ngươi lăn ra đây!"
Là một tiếng nói khác.
Triệu Hựu ngoái đầu nhìn, thả bàn chải, xuống lầu xem phát sinh chuyện gì.
Dưới nhà xuất hiện hai người, một người đã ngoài năm mươi nhưng khí sắc hồng hào tươi tắn, giọng nói oanh oanh trong vắt, thoạt nhìn hết sức rạng rỡ trẻ trung. Người còn lại mới hơn hai mươi nhưng sắc mặt kém cỏi, hai mắt lờ đờ vây kín quầng thâm, mặt mũi tiều tuỵ gầy hóp không khác gì bộ xương khô trong phim kinh dị.
Thấy Triệu Hựu, nữ nhân năm mươi liền phình lỗ mũi thở phì phò, thuận tiện nắm luôn vành tai nhi nữ yêu quý vặn thật mạnh. Cô nương trẻ tuổi chẳng dám ca thán nửa lời, ngoan ngoãn cắn răng chịu đau, oán hận hướng Triệu Hựu trừng mắt.
"Mẹ? Ngươi sao lại đến rồi?"
"Tỷ muội các ngươi hảo lợi hại, hảo thủ đoạn! Lão nương từng này tuổi vẫn bị các ngươi xem như dế mà quay vòng vòng!"
Đỗ Thục Huệ tính tình vốn nóng nảy, ở nhà lão Triệu còn phải nhường nhịn nàng, bảo gì làm nấy không dám không nghe. Thậm chí trong xóm không ai dám đứng trước mặt Đỗ Thục Huệ nàng cãi tay đôi, thu thập hai cái nhi nữ đối với nàng cũng như nhổ củ cải hay đập đầu cá vậy thôi.
Sống lưng một trận tê lạnh, Triệu Hựu mao cốt tủng nhiên bước lên hai bước, muốn giúp mẫu thân cởi áo choàng dính nước mưa lại bị đối phương mạnh mẽ gạt đi.
"Đừng đụng vào ta, ta không có nhi nữ bất hiếu như vậy!"
"Ta không cố ý chọc giận ngươi, hôm đó công ty xảy ra chút vấn đề cần ta đích thân giải quyết mới được."
"Ngươi thì có chuyện gì? Đừng tưởng ta mỗi ngày chỉ ở nhà không biết các ngươi bên ngoài làm cái gì."
Đỗ Thục Huệ nóng nảy đánh vào lưng Triệu Hựu nhưng không dám dùng quá nhiều sức, nàng vẫn lo lắng thân thể nhi nữ chịu không nổi.
"Lý di nói ta mới biết ngươi để Lộ Lộ thay ngươi xem mắt, ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Hựu Hựu? Ngươi có biết để tìm được Thẩm tiên sinh ta phải tốn bao nhiêu công sức hay không? Người ta xuất thân tốt, là người có học vấn đàng hoàng, thậm chí còn không chê bai ngươi, vậy mà ngươi lại đi lừa người ta?"
Triệu Lộ đáng thương vịn vành tai bị mẫu thân nhéo sưng, mắt uông uông nước nài nỉ: "Mẹ ngươi thả tai ta ra rồi nói chuyện được không? Tai ta đều sắp bị ngươi kéo đứt rồi!"
"Im miệng, chưa đến lượt ngươi nói!"
"Ta không lừa Thẩm tiên sinh, ta chỉ không muốn nói chuyện yêu đương vào lúc này thôi."
Triệu Hựu vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ ban nãy, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt lẫn một ít kem đánh răng. Đầu nàng đang rất đau, thật sự không nghe nổi mẫu thân càm ràm.
"Mẹ, chuyện của ta tự ta giải quyết. Thẩm tiên sinh hắn tốt như vậy càng không nên dính líu gì đến người như ta."
"Ngươi, nha đầu này nói cái gì vậy hả? Người khác chê bai ngươi không đáng sợ nhưng sao ngay cả ngươi cũng tự xem thường bản thân?"
Nói đến đây hốc mắt Đỗ Thục Huệ đỏ ửng lên, từ đánh thùm thụp lên người Triệu Hựu thành mềm mại vỗ về bắp tay nàng, hận không thể thay nàng gánh vác một phần nỗi đau.
Triệu Lộ nghe không lọt tai, tranh thủ mẫu thân đang xúc động gỡ tay nàng xuống, đồng thời hướng Triệu Hựu đanh mặt giáo huấn: "Ngươi chỗ nào không tốt? Suy cho cùng Thẩm Dự hắn cũng không tốt lành gì! Vừa gặp mặt đã đòi tỷ tỷ bỏ công việc, bỏ gia đình bạn bè, cả đời chỉ xoay quanh một mình hắn, phụng dưỡng cha mẹ hắn. Lẽ nào nàng thật sự phải cả đời làm bảo mẫu cho nhà họ Thẩm mới là chuyện tốt?"
"Ngươi thì biết cái gì? Chỉ có Thẩm tiên sinh hắn... hắn chịu nhận tỷ tỷ ngươi! Không gả cho Thẩm gia nửa đời sau lấy ai chiếu cố tỷ tỷ ngươi?"
"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng mẹ, ta không muốn kết hôn." Triệu Hựu lần nữa bước lên cởi áo choàng dính nước mưa của mẫu thân vắt lên ghế sofa: "Sau này ngươi không cần giới thiệu người cho ta xem mắt nữa, ta sẽ không đi đâu."
Thân là mẫu thân phải nhìn nhi nữ ngày một tiều tuỵ, Đỗ Thục Huệ dĩ nhiên đau lòng, thâm tâm chỉ mong Triệu Hựu sớm ngày quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nha đầu từ sau chuyện đó đã không còn cùng nàng thân cận, chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, im lặng chịu đựng đau đớn tìm một nơi vắng vẻ tự liếm láp vết thương.
"Hựu Hựu ngươi thành thật nói cho mẹ biết, ngươi không muốn xem mắt là vì tiểu tiện nhân đó?"
"Chuyện qua lâu rồi, ta đã không còn nhớ rõ."
Nhác thấy sắc mặt Triệu Hựu dần kém cỏi, Triệu Lộ tinh ý nhìn thấu vấn đề, vội quay sang mẫu thân mạnh mẽ khẳng định: "Tỷ tỷ nói không sai, lúc này chưa cần thiết phải kết hôn. Huống hồ tỷ tỷ như vậy lợi hại, dựa vào bản lĩnh của nàng dư sức nuôi sống bản thân. Nếu không còn có ta, ta là nàng muội muội dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi nàng!"
"Ta đang cùng ngươi tỷ nói chuyện, ngươi đừng có chen miệng vào!"
Đỗ Thục Huệ lòng như lửa đốt, nóng nảy bắt lấy hai cánh tay Triệu Hựu ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Hựu Hựu ngươi không được lừa mẹ! Ngươi nhất định phải quên đi, có biết hay không?"
"Ta đã biết."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Dáng vẻ bình thản của Triệu Hựu không giống đang giả vờ hồ lộng nàng cho qua chuyện, Đỗ Thục Huệ miễn cưỡng buông xuống lo lắng, ở trên gò má hốc hác chậm rãi vuốt ve.
"Ngươi không thích mẹ không ép, đợi khi nào ngươi muốn kết hôn thì đi xem mắt, dù sao đã hơn ba mươi cũng nên vì bản thân tính toán một chút."
"Đừng phí sức nữa, sẽ không ai chấp nhận một nữ nhân không thể sinh dục như ta đâu."
Triệu Hựu gỡ xuống cánh tay Đỗ Thục Huệ, lách người đi vào phòng vệ sinh súc miệng sạch sẽ, ngậm kem đánh răng nãy giờ lưỡi nàng có chút tê rồi.
"Không sinh con thì đã làm sao? Mười nữ nhân đã hết ba người hiếm muộn, có phải ai cũng được may mắn đâu chứ, quan trọng là phu thê hoà thuận, gia đình vui vẻ!"
Đỗ Thục Huệ vẫn chưa chịu buông tha, dứt khoát đi thẳng vào phòng vệ sinh thuyết phục nàng: "Hựu Hựu ngươi nghe nương nói, ngươi chỉ là tử cung tổn thương không phải hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản! Điều dưỡng vài năm nói không chừng sẽ sinh được cháu ngoại cho ba mẹ bế bồng nha."
"Mẹ, chính miệng y sinh khẳng định ta vĩnh viễn không thể sinh dục, ngươi hà tất lừa mình dối người?"
Lời vừa nói ra mặt Đỗ Thục Huệ liền trắng bệch, nghiêng đầu che giấu hốc mắt đỏ hoen, nàng thật lòng không muốn khóc trước mặt Triệu Hựu.
Dù đã qua rất nhiều năm nhưng Đỗ Thục Huệ luôn cảm thấy chuyện chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Hựu Hựu gầy gò yếu ớt cuộn người trên giường bệnh, hai đầu vai non nớt như chim non mới nở chưa một lần đập cánh bay lượn trên bầu trời. Nửa thân dưới ngập trong máu tươi, hơi cử động máu liền ào ạt tuôn trào, đau đến mức toàn thân run rẩy vẫn kiên cường không phát ra tiếng kêu. Một lần rồi một lần dày vò đôi môi rách toát chảy máu, Triệu Hựu dường như không còn biết đau, yên tĩnh nhắm nghiền hai mắt chờ đón vòng tay tử thần.
Trơ mắt nhìn khuê nữ đau đớn lại không biết làm sao giúp nàng giảm bớt thống khổ, khoảnh khắc ấy Đỗ Thục Huệ chỉ muốn thay Triệu Hựu gánh vác tất cả dày vò.
Chỉ cần Triệu Hựu có thể sống, có thể tiếp tục vui vẻ hướng nàng mỉm cười, chỉ cần Triệu Hựu là đủ rồi...
"Mẹ ngươi đứng đây làm sao tỷ tỷ làm vệ sinh được?"
Triệu Lộ mau lẹ kéo Đỗ Thục Huệ ra khỏi phòng vệ sinh, sẵn tiện ngoái đầu nói với Triệu Hựu một câu: "Đồ ăn trên bàn, không được nhịn đói đi làm đấy!"
Đoạn, Triệu Lộ vừa đẩy vừa lôi Đỗ Thục Huệ rời khỏi nhà Triệu Hựu, để mẫu thân ở đây nàng không yên tâm, vạn nhất mẫu thân lại nói gì đó kích động tỷ tỷ thì hỏng bét!
Người đi rồi căn nhà liền trở về an tĩnh ban đầu. Triệu Hựu bất đắc dĩ buông ly nước trong tay xuống bồn rửa mặt, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương. Vẫn là khuôn mặt này, ngũ quan chưa từng thay đổi, nhưng nụ cười— thứ vốn thuộc về nàng đã hoàn toàn biến mất.
Trước đây từng là một cô gái rất thích cười, hai mắt cong cong, đuôi mắt nhếch cao tạo thành hình cầu vồng. Mọi người khi cười cong mắt thường sẽ không nhìn thấy đồng tử, nhưng Triệu Hựu thì khác, nàng cười vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng lấp lánh như được nghệ nhân tỉ mỉ khảm lên những viên đá quý thuần khiết nhất. Từng có người tán dương đôi mắt nàng nhưng không phải lời lẽ khiến người nghe xúc động vui sướng.
"Mắt ngươi đẹp thì đẹp nhưng giống như chưa tỉnh ngủ, suốt ngày mơ mơ màng màng, thảo nào thành tích học tập lại tệ như vậy."
Triệu Hựu lạnh nhạt cười giễu một tiếng, vốc một nắm nước rửa sạch gương mặt, thuận tay kéo khăn trên móc xoay người rời khỏi phòng tắm.
Thức ăn trên bàn nguội lạnh nổi đầy váng mỡ, Triệu Hựu không có tâm trạng ăn dứt khoát bỏ qua một bên, thu dọn xong xuôi thì quải túi xách đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top