CHƯƠNG 230
“Đau quá, đau…”
“Nương nương ngài cố gắng một chút! Cố gắng một chút!!”
Đã một ngày một đêm trôi qua vẫn chưa sinh được, bà đỡ cả người đều ướt đẫm mồ hôi, lang trung vẫn tích cực hạ châm nhưng vẫn không khả quan. Hoàng quý phi đau đớn đến cả người đến phát run, lời nói ra không có khí lực, chẳng biết còn chịu được bao lâu.
“Oa oa… cứu oa oa…”
“Nương nương yên tâm, rất nhanh oa oa sẽ bình an chào đời a.” Phụ nhân gấp gáp kéo tay bà đỡ hỏi: “Thế nào rồi?”
“Ây da, hoàng quý phi không có khí lực, sinh không nổi.” Bà đỡ vén một góc chăn cho phụ nhân xem: “Còn không giãn nở đủ, ây da…”
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Lang trung lúc này đột nhiên đứng dậy viết một đơn thuốc đưa cho phụ nhân: “Mua cái này, hoàng quý phi không có sức sinh nữa, phải lập tức đẩy thai ra.”
“Nhưng mà…”
“Nhanh lên, còn chậm trễ mạng của hoàng quý phi cũng giữ không nổi.”
“Đừng…” Mộ Hoan yếu ớt giữ tay áo của phụ nhân: “Đừng trục thai… cầu ngươi…”
“Lang trung, ngươi không còn cách khác sao?” Phụ nhân siết chặt đơn thuốc, không đành lòng nói: “Ngươi làm như thế khác nào hại chết oa oa?”
“Dùng một chút đẩy thai ra ngoài, không ảnh hưởng lớn, tình trạng hiện tại không cách nào sinh được!”
Phụ nhân hết nhìn hoàng quý phi rồi lại nhìn đơn thuốc trong tay, còn chưa biết giải quyết thế nào thì phu nhân đã đoạt lấy rồi chạy đi mất. Vấn đề cấp bách bây giờ là sinh cho được oa oa, những chuyện khác từ từ tính sau cũng không muộn.
Lão quan một mạch chạy đến tiệm thuốc, trên đường đi bị tuyết phủ trắng tóc, bước chân có điểm lập cập không vững. Hắn cứ chạy cứ chạy như vậy, cũng chẳng biết chạy bao lâu, nhưng ước chừng còn không xa.
Đương chạy trên đường thì nghe thấy tiếng vó ngựa vọng lại, một đám quân từ đâu kéo đến đem hắn lôi đi.
“Ngươi sống ở đây?”
“Phải a, ta sống ở đây, nhưng ta còn có việc, phải lập tức đi ngay.”
“Ngươi gấp cũng không bằng bọn ta gấp, mau nói…”
Không để quan binh kịp nói hết, lão quan đã giãy khỏi tay bọn họ mà quát: “Hoàng quý phi sắp sinh còn không gấp sao? Các ngươi chán sống rồi à?”
“Hoàng quý phi?”
Một tiếng vó ngựa khác kéo dài, xé toạt màn đêm, chỉ trông thấy dáng người cao lớn trên lưng ngựa.
“Ngươi vừa nói hoàng quý phi?”
Lão quan vô thố ngã xuống đất, có chút run rẩy mà gật đầu: “P-Phải, hoàng quý phi sinh khó, một ngày một đêm vẫn chưa sinh được.”
“Ngươi rốt cuộc ở đâu? Mau dẫn đường!”
“Cái này…”
Quan binh bên cạnh đá hắn một cái: “Hoàng thượng hỏi còn không mau trả lời?”
“Ách, phía trước, rất nhanh sẽ tới.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên vội giật dây cương, lớn tiếng quát: “Mang bà đỡ và dược liệu cùng đi, nhanh lên!!”
Đoàn nhân mã lập tức biến đất tuyết dưới chân thành một bãi hỗn đỗn, lão quan còn chưa hiểu gì đã bị xốc lên trên ngựa, cùng nối bước đuổi theo sát phía sau.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chẳng có gì quá đặc biệt ngoài mấy dây lạp xưởng và dây ớt treo trước cửa nhà. Giường vừa đủ hai người nằm giờ lại bừa bộn, sàn đan thấm dịch lẫn máu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đầu oa oa đâu.
Mộ Hoan tưởng mình sắp chết rồi, hơi thở lúc có lúc không, mười ngón tay hết siết rồi lại thả. Lang trung lại hạ một châm, Mộ Hoan mới tìm lại được chút hơi thở, dùng hết khí lực gồng người chịu đựng cơn đau.
“Sao vẫn chưa về đây?” Phụ nhân nhìn ra ngoài cửa, lo lắng đứng ngồi không yên: “Không phải xảy ra chuyện gì chứ?”
Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, lẩn trong tuyết là đoàn nhân mã đông đúc, dẫn đầu là một lang nhân cao lớn che khuất cả bầu trời. Người nọ ném bỏ dây cương nhảy xuống đất, chạy thẳng vào trong nhà, thô lỗ gạt phụ nhân sang một bên.
“Các ngươi là ai? Sao có thể tự tiện vào nhà người khác như vậy?”
“Ây da, nương tử, đừng càn rỡ!!” Lão quan từ trên người leo xuống, kéo nương tử sang một bên: “Là đương kim thánh thượng đó!”
Phụ nhân hoảng hốt che miệng lại, thần linh a, đại nhân vật đều tràn vào nhà nhỏ của nàng rồi!?
A Ba Đáp Thấu Á Viên chạy đến bên giường, trông thấy kiều hương đau đến không thể hô hấp, lồng ngực như bị ai dùng sức bóp chặt.
“A Hoan, nhìn trẫm, mau nhìn trẫm.”
Mộ Hoan gian nan mở mắt ra nhìn, khóe mắt ướt nước, run rẩy thì thào: “H-hoàng thượng… ngài… về rồi…”
“Trẫm về rồi, đừng lo lắng, ở đây có trẫm.” A Ba Đáp Thấu Á Viên quay đầu nhìn cung nô theo hầu: “Gọi bà đỡ đến, nhanh lên. Còn các ngươi đi nấu canh sâm, hoàng quý phi sắp ngất rồi.”
Nam Cung Lộng Nguyệt chạy theo chậm trễ, hướng lang trung gật đầu rồi thay vào vị trí của hắn, tỉ mỉ bắt mạch cho hoàng quý phi lần nữa.
“Hoàng quý phi không có khí lực, nếu cứ như vậy công chúa cũng giữ không nổi.”
“Cứu… cứu oa oa…”
“Đừng nói linh tinh.” A Ba Đáp Thấu Á Viên hướng Nam Cung Lộng Nguyệt gắt gỏng nói: “Việc ngươi cần làm là bảo trụ mẫu tử hoàng quý phi bình an.”
“Ta hạ châm xem thử thế nào.”
Nam Cung Lộng Nguyệt lưu loát hạ xuống một châm, sắc mặt hoàng quý phi quả nhiên cải thiện, hơi thở bắt đầu đều đặn dần. Lang trung đứng một bên quan sát, hai mắt trừng trừng, hắn châm muốn bầm cánh tay của hoàng quý phi cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, vậy mà tiểu nha đầu này châm một phát liền thở đều rồi?
Bà đỡ trong cung được đưa tới lớn tiếng nói: “Nương nương, hít thở đều, quan trọng phải thở đều rồi mới dùng lực!”
Mộ Hoan trong miệng khô khốc, yếu ớt nói: “Khát…”
“Canh sâm đã xong chưa?!”
Cung nô nhanh nhẹn bưng đến chén canh nghi ngút khói, A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức tiếp nhận, tự tay uy cho kiều hương. Uống được hai hớp như được sống lại, Mộ Hoan bấm chặt vào cánh tay của A Ba Đáp Thấu Á Viên, thê thiết hét lên một tiếng.
“Thấy đầu rồi! Hoàng quý phi, cố lên!! Tiếp tục hít thở, tiếp tục, cứ như vậy tiếp tục!!”
Mộ Hoan đầu đau mắt hoa, chỉ biết thét lên mấy tiếng rời rạc, hai bên thái dương đọng lại mồ hôi. Lại uống một thìa canh nóng hổi, nghĩ đến dáng vẻ oa oa chào đời, lấy hết khí lực tiếp tục dùng sức.
“A!”
“Nương nương, tiếp tục, sắp xong rồi!”
“Đau, đau quá…”
Nam Cung Lộng Nguyệt lập tức hạ châm, quan sát sắc mặt của hoàng quý phi, hai chân mày liền chau lại.
“A!!!”
“Sinh rồi!!”
Bà đỡ ôm oa oa còn nhuộm máu chạy sang một góc khác tắm rửa, bà đỡ còn lại thì thu dọn sàn đan, đúng lúc phát hiện có gì đó không đúng.
“Băng huyết rồi!!”
Còn chưa kịp vui mừng thì A Ba Đáp Thấu Á Viên bàng hoàng nhìn qua kiều hương hơi thở yếu ớt: “A Hoan, đừng dọa trẫm, A Hoan, nàng đừng xảy ra chuyện gì!”
Nam Cung Lộng Nguyệt gấp gáp chẩn mạch, vội vàng hạ xuống thêm hai châm để cầm máu nhưng bất thành. Máu từ hạ thân chảy ra ồ ạt, chẳng mấy chốc thấm ướt cả giường, nếu cứ như vậy sẽ mất máu mà chết.
A Ba Đáp Thấu Á Viên quẫn bách chỉ kịp nghĩ đến viên dược hoàn Xà tộc đưa nàng, lập tức dúi vào tay Nam Cung Lộng Nguyệt.
“Mau xem có giúp được không?”
Vừa nhìn một cái đã nhận ra, Nam Cung Lộng Nguyệt bất khả tư nghị kêu lên: “Máu của dược nhân?”
“Phải, dùng được không?”
“Máu dược nhân là thần dược, nhất định có thể.”
Nam Cung Lộng Nguyệt giữ hai bên gò má hoàng quý phi, cố sức nhét đan dược vào, quả nhiên chỉ cần hạ thêm một châm đã có thể cầm được máu. Cơ thể hoàng quý phi như bong bóng thoát hơi, yếu ớt ngã lại xuống giường, từ từ chìm vào mê man.
Hai vai A Ba Đáp Thấu Á Viên từ từ thả lỏng, quan sát kiều hương, đau lòng vuốt ve gò má nàng: “Đừng sợ, trẫm trở về bảo hộ nàng.”
…
Tiếng nói nho nhỏ vẫn không ngừng phát ra, cảm thấy có chút lạnh lẽo, cả người vô lực đến cả động ngón tay cũng gian nan. Thân thể tựa hồ hư thoát, nén xuống đau đớn, từ từ mở mắt quan sát xung quanh.
A Ba Đáp Thấu Á Viên đang bồng tiểu công chúa, hai mắt lấp lánh ý cười, thoáng nhìn về phía giường trông thấy kiều hương đã tỉnh liền chạy đến.
“A Hoan, tỉnh rồi?”
Mộ Hoan yếu ớt gật đầu, hơi đưa tay ra muốn chạm vào tiểu oa oa.
“Nàng xem.” A Ba Đáp Thấu Á Viên ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo lớp vải sang một bên: “Oa oa của chúng ta có bao nhiêu khả ái? Nhìn môi kìa, giống y như nàng vậy.”
“Tai… lang…” Mộ Hoan sờ nhẹ tai của oa oa, đáy mắt đều là hạnh phúc: “Màu trắng.”
“A Hoan, khổ cực rồi.”
Mộ Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi cứ cười mãi không hạ xuống được, ngón tay sờ đến mắt nhỏ nhắm nghiền rồi đến gò má hồng hào.
“Ta nghe có ai nói mao bệnh, oa oa có mao bệnh sao?”
A Ba Đáp Thấu Á Viên ý cười hơi gượng gạo: “Nàng nghe nhầm rồi.”
“Hoàng thượng, mau nói…”
“Chuyện này…” A Ba Đáp Thấu Á Viên khó xử nhìn Mộ Hoan, rồi lại nhìn bọc vải trong lòng: “Tim của oa oa có vấn đề, rất yếu ớt.”
Mộ Hoan bàng hoàng ghì cánh tay của nàng, thống khổ kêu lên: “Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được?”
“Nam Cung thái y nói do lúc mang thai thân thể nàng quá yếu nên mới khiến oa oa mắc mao bệnh, bất quá có thể dùng thuốc, không thành vấn đề.”
“Lẽ nào oa oa phải sống chung với thuốc cả đời hay sao?” Mộ Hoan chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này của oa oa liền nhịn không được bật khóc: “Đều trách ta, là ta không tốt, liên lụy oa oa thụ khổ…”
“Đây không phải do nàng, đừng tự trách bản thân như vậy.” A Ba Đáp Thấu Á Viên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Mộ Hoan, lau đi nước mắt đọng lại: “Có trách thì trách trẫm không bảo vệ được nàng, nhưng nàng có thể yên tâm, trẫm đã phân phó Nam Cung thị chiếu cố cho oa oa khẳng định không xảy ra vấn đề.”
Mộ Hoan ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn còn ươn ướt nước, run rẩy hỏi khẽ: “Nhất định phải bảo hộ oa oa.”
“Ân, bảo hộ oa oa, bảo hộ cả nàng.”
Nhìn tiểu đầu lang đang cuộn tròn nằm trong bọc vải ngủ say sưa, hai mắt vẫn chưa thể mở ra, tai nhỏ động đậy khe khẽ phi thường khả ái. Đây là một tiểu bạch lang, chẳng biết có đôi mắt xanh giống hoàng đế hay không, Mộ Hoan thật sự trông chờ muốn xem thử.
“Hoàng thượng, ngài nghĩ ra tên cho oa oa chưa?”
“Trẫm trên đường đi đã nghĩ rất nhiều, cũng chọn được một cái tên.” A Ba Đáp Thấu Á Viên hạ thấp người xuống, ngón tay to lớn xoa xoa cơ thể nhỏ xíu của tiểu công chúa: “Gọi là A Ba Đáp Cổ Tây Thiến, nàng thấy thế nào?”
“Cổ Tây Thiến… Cổ Tây Thiến…” Mộ Hoan lẩm nhẩm cái tên trong miệng, hoan hỉ gật đầu: “Nghe cũng rất hay.”
“Vậy lấy cái tên này nhé?”
Mộ Hoan nhìn tiểu đầu lang trong lòng, ánh mắt đều là ý cười, ngọt ngào hôn lên cái trán nhỏ của oa oa. Tiểu đầu lang hai tai khẽ động, đuôi nhỏ dịch chuyển một đoạn, tựa hồ đang rất thích thú với cái tên của bản thân.
“Nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thêm một chút đi.”
“Không cần, thần thiếp còn muốn ôm Thiến nhi một lúc nữa.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cùng ngồi ở bên cạnh ngắm dáng vẻ ngủ say của tiểu công chúa. Bất quá cảnh đẹp không kéo dài bao lâu, Nam Cung Lộng Nguyệt nhanh chóng tiến vào, bộ dáng có phần gấp gáp.
“Hoàng thượng, vi thần cần lập tức xem vết thương của ngài.”
“Vết thương?”
Mộ Hoan dời mắt nhìn đến A Ba Đáp Thấu Á Viên, mải mê nghĩ đến chuyện của oa oa nên nàng quên mất đối phương vừa xuất chinh đã vội vã chạy đi tìm nàng.
“Không nghiêm trọng, nàng nghỉ ngơi trước đi.” A Ba Đáp Thấu Á Viên đứng dậy, hướng Nam Cung Lộng Nguyệt nói: “Dựng bình phong, qua bên kia xem.”
“Không được!” Mộ Hoan gắt gao giữ chặt tay áo của A Ba Đáp Thấu Á Viên: “Ở đây, thần thiếp muốn xem vết thương của ngài.”
Nam Cung Lộng Nguyện lập tức mượn thế của hoàng quý phi, ép hoàng đế ngồi lại tại chỗ, ít nhất cũng có người giúp nàng quản lý thói quen thích che giấu bệnh này. Bất đắc dĩ A Ba Đáp Thấu Á Viên phải ngồi lại tại chỗ, chậm rãi cởi xuống y phục, để lộ vết thương vẫn đang chảy máu ở bên thắt lưng.
“Còn nói không nghiêm trọng.” May mắn lúc này Mộ Hoan ngồi lên không nổi, bằng không đã đánh cho A Ba Đáp Thấu Á Viên một trận: “Ngài đây là ngại mệnh dài sao?”
“Trẫm cũng không có vấn đề gì đáng ngại.”
Nam Cung Lộng Nguyệt chăm chút đổ bột thuốc lên miệng vết thương: “Độc Xà tộc quả nhiên danh bất hư truyền, cũng may ngài từng uống bách giải dược bằng không đã sớm mất mạng rồi. Mỗi ngày đều đặn thay thuốc, uống thuốc, cũng ít vận động một chút tránh vết thương lại rách ra, không đến một tháng sẽ hoàn toàn khang phục.”
“Có lưu lại di chứng gì không?” Mộ Hoan không dám nhìn thẳng vào thương khẩu một mảng mơ hồ huyết nhục, nhịn không được rùng mình: “Có phải kiêng gì hay không?”
“Loại bỏ độc thì vô sự, ăn uống thanh đạm là thỏa.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên gật đầu, xem như đã nghe hiểu, bất quá chẳng biết nàng có thể lời của Nam Cung Lộng Nguyệt vào tai hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top