Chương 7.
Tối đến chưa thấy Hải An về nên Thanh Nguyệt cứ thoáng chốc lại ngó nhìn ra phía cửa, không biết là do lo lắng hay là nhớ chị mình.
Cha mẹ Thanh Nguyệt cũng không gọi An về vì chị cô bé đã lớn, đủ tuổi trưởng thành với lại nhà Ngọc Thy cũng ở gần nhà họ nên không ai thèm lo, chỉ có Thanh Nguyệt vẫn bồn chồn chẳng thể để tâm trí yên được. Cho đến khoảng tám giờ hơn Thanh Nguyệt mới nhìn thấy Hải An về, cô bé vui vẻ ra ngoài cửa đón chị. Nhưng khi ra đến trước cửa, cô nhìn thấy chị mình vẫn đang đứng cởi dép ra và sắp bước vào nhà, thoáng ngửi thấy một mùi hương rất ngọt trên người chị nhưng Thanh Nguyệt biết đó không phải là của Hải An. Cô bé khó chịu vì thứ mùi hương kia quá ngọt và có đôi chút quyến rũ, Thanh Nguyệt biết chắc chắn mùi hương này là của ai. Vương Thanh Nguyệt thôi không ra đón chị nữa, cũng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có chút buồn. Hải An vào nhà chào cha mẹ một tiếng rồi đi đến xoa đầu Thanh Nguyệt sau đó là đi vào phòng tắm. Hải An tắm xong quay vào phòng không thấy Thanh Nguyệt đâu liền đi quanh nhà tìm kiếm, vừa có chút ám ảnh lúc nhỏ cũng vừa cảm thấy nhớ em. Hải An tìm thấy Thanh Nguyệt ở phòng khách, cô bé đang ngồi co lại trên sàn nhà lót gỗ lạnh, mắt hướng về phía màn hình chăm chú xem một thứ gì đấy. Hải An bước đến gần em, ngồi xuống cạnh Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình TV, không một chút nào lay động cũng như không biết đã có ai ngồi cạnh.
Vương Hải An: "Em chưa buồn ngủ sao? Cha mẹ sẽ la đấy."
Vương Thanh Nguyệt giật thót người khi nghe thấy tiếng động cạnh bên, sau khi đã biết là chị hai cô bé lùi ra xa thêm một chút.
Vương Thanh Nguyệt: "Vậy em vào ngủ đây, chị cũng ngủ đi."
Nói rồi cô bé đứng dậy, sau đó lấy điều khiển TV và nhấn nút tắt. Hải An cũng đứng dậy đi theo sau em vào phòng. Hải An trãi nệm sau đó mắc màn, Thanh Nguyệt nhìn chị làm sau đó ôm chăn nép vào một góc mà nằm xuống, không ôm chị cũng chẳng cho chị ôm. Vương Hải An không biết đã tắm kiểu gì mà cái mùi ngọt ngọt ấy vẫn còn bám lên người, dù cho có phai đi chút ít nhưng Thanh Nguyệt ngửi không quen. Cũng không biết làm gì mà pheromone của Ngọc Thy lại bám đầy lên người Hải An. Mùi này ngọt quá. Thanh Nguyệt cúi người hít lấy mùi hương của bản thân, cảm thấy không chút gì đặc biệt song lại đột nhiên nghĩ đến mấy thứ không đâu mà muốn khóc. Hải An thấy lạ, nhích người lại gần hơi thì Thanh Nguyệt lại càng né ra, không cho ôm cũng chẳng cho lại gần. Vương Hải An thấy em đanh đá khó chìu lại nỗi hứng không thèm dỗ, cô lấy một con gấu bông vừa người lúc ôn thi hay ôm ra ôm lấy, mặc kệ Thanh Nguyệt vẫn đang quay người về hướng khác không cho động vào.
Được một lúc lâu Thanh Nguyệt cảm thấy mùi của Ngọc Thy dịu hơn mới quay người lại phía chị, thấy chị đang ôm gấu bông không thèm để ý đến mình cô bé liền muốn khóc. Hôm nay giận nhau nên Thanh Nguyệt đắp chăn riêng, ngày thường lúc nào cũng sẽ rút vào chăn của chị hai. Vậy nên việc Vương Thanh Nguyệt chùm chăn mà thổn thức chị sẽ không biết, cô bé nghĩ vậy. Vương Hải An ôm gấu, trong đầu vẫn luôn thắc mắc tại sao khi ôn thi có thể ôm cái này ngủ, trên con gấu bông này chỉ có mùi hương của chính cô chứ không có của em gái. Hải An không ngủ được.
Vương Hải An nằm trằn trọc một lúc, cô nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc nhưng nội tâm Hải An không đơn giản liền cho rằng đấy là tiếng của thứ gì đó không sạch sẽ phát ra. Được một lúc sau tiếng động ấy ngày càng chân thật hơn, Hải An bỏ gấu bông sang một bên rướn người dậy thấy Vương Thanh Nguyệt đã chùm chăn kín mít từ đầu đến chân, thoáng thoáng trong bóng tối còn nhìn thấy tấm chăn khẽ run lên. Vương Hải An lo lắng mở chăn ra xem xem có chuyện gì liền thấy ngay một Vương Thanh Nguyệt đang ôm gối khóc nức nở, nhìn thấy chị phát hiện ra cô bé liền được đà khóc dữ dội hơn nhưng vẫn kìm tiếng lại, chỉ bật ra một vài tiếng nấc. Hải An thấy vậy tay chân liền cuống quýt lên, hai bàn tay to lớn đưa lên lau nước trên mí mắt em.
Vương Hải An: "Nguyệt, sao vậy em? Nín đi em, có làm sao không?"
Vương Thanh Nguyệt không muốn trả lời, đột nhiên lại ngửi được mùi của Ngọc Thy một lần nữa, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy có dũng khí mà khóc nhiều hơn. Hải An không biết làm sao cho em nín khóc, cô đưa tay xoa đầu em sau đó hôn lên trán, lên mắt rồi má Thanh Nguyệt. Hải An dùng sức lấy cái gối Thanh Nguyệt đang ôm chặt ra, sau đó cũng thành công mà giành lấy nó.
Vương Hải An: "Ngoan nào, sao lại khóc dữ dội như thế? Em nói chị nghe xem, có phải tại chị không?"
Vương Thanh Nguyệt dần mệt, khóc dịu hơn một chút. Cô bé nuốt nước bọt, nhẹ kéo người chị lại thủ thỉ vào tai chị.
Vương Thanh Nguyệt: "Tại chị hết, không thích chị nữa."
Vương Hải An nhẹ giọng hỏi lại Thanh Nguyệt.
Vương Hải An: "Có phải do chị không ôm em không? Cho chị hai xin lỗi nhé. Đừng ghét chị mà."
Vương Thanh Nguyệt lắc nhẹ đầu, cơn nức nở vừa mới dịu xuống nên Thanh Nguyệt nói chuyện còn chút khó khăn.
Vương Thanh Nguyệt: "Chị...ghét em. Chị không hôn em, hức...không chơi với em...ư..chị..trên người chị có mùi khác..hức, chị không thương em nữa."
Hải An nghe vậy trong lòng xót xa vô cùng, cô ôm chặt bảo bối nhỏ dưới thân, tự kiểm điểm chính mình. Hình như...Thanh Nguyệt đang ghen thì phải. Nghĩ đến đó tim Vương Hải An đập loạn vài nhịp, cô kéo tay em ra không cho ôm mình nữa. Nhẹ áp trán mình vào vầng tráng đang lấm tấm mồ hôi của em.
Vương Hải An: "Em muốn chị hôn sao?"
Đáp lại lời Hải An là một cái gật đầu chắc chắn.
Vương Hải An: "Em khó chịu vì trên người chị có mùi gì lạ à?"
Vương Thanh Nguyệt lại tiếp tục gật đầu khiến cho Hải An vui sướng như điên, trong lòng đã có mấy mẩu đất nở rộ đầy hoa.
Vương Hải An: "Bảo bối không khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy, xấu lắm. Chị hai sẽ hôn em, được chứ? Sẽ không lại gần người khác nữa, em thấy có được không?"
Thấy Thanh Nguyệt chỉ vừa tạm chấp nhận mà thôi khóc, Hải An lại nói tiếp.
Vương Hải An: "Hay mỗi ngày chúng ta hôn hai mươi lần nhé? Chị sẽ không nói chuyện với bất kì ai ngoài em. Em tha lỗi cho chị nhé?"
Thanh Nguyệt vội lắc mạnh đầu.
Vương Thanh Nguyệt: "Không cần...chị nên nói chuyện với người khác nữa, và...đừng hôn em nhiều như thế."
Hải An trong thâm tâm đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ở ngay bên dưới mình, thoáng nghĩ không hiểu tại sao em lại đáng yêu đến như thế.
Vương Hải An: "Em tha lỗi cho chị nhé?"
Thanh Nguyệt không đáp, cũng không gật đầu làm Hải An có chút lo lắng. Sau một lúc bị chị nhìn muốn xuyên qua da thịt, Vương Thanh Nguyệt mới lên tiếng.
Vương Thanh Nguyệt: "Tại sao..trên người chị lại có mùi của chị Thy vậy? Hai người..."
Vương Hải An: "Không."
Chưa nói dứt câu, Thanh Nguyệt đã bị chị ngắt lời.
Vương Hải An: "Em đừng nghĩ sâu xa, chị Thy lâu ngày không gặp nên nhớ chị, có ôm vài cái thôi nhưng do chị ấy đang không khỏe, pheromone cũng vì vậy không hiểu sao lại tiết ra rất nhiều nhưng chị bình thường không để ý đến các loại mùi như thế nên cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là ngồi nói chuyện với ba mẹ chị ấy, sau đó họ bảo chị ngồi ăn cơm chiều luôn rồi hẳn về, ăn xong thì chị lại ngồi chơi một lúc nữa họ mới cho chị về. Lúc nãy trời tối rồi, chị tắm nhưng không gội đầu nên còn bám mùi. Ngày mai chị sẽ gội mà. Thật sự là chị ấy và chị không có gì hết."
Vương Thanh Nguyệt nghe lời giải thích của chị, có chút trở nên yên tâm nhưng có chút không. Cô bé đưa hai bàn tay mình áp vào trên má Hải An, hai thân nhiệt trái ngược tiếp xúc với nhau tạo nên một chút phản ứng kì lạ. Đến tận bây giờ Hải An mới để mắt đến mỹ quan phía dưới mình. Thanh Nguyệt mặc áo thun rộng, phối cùng quần thun ngắn mặc cho mát, hai chân cô bé mở ra, khoảng cách ấy bị cả người Hải An lấp đầy. Áo thun nhàu nhĩ trượt xuống một phần vai, xương quay xanh lấp ló ẩn hiện, trời hè nóng bức nên em cũng không mặc áo trong. Cả cơ thể của em gái đều bị cô bao bọc lấy. Hải An nuốt nước bọt như nuốt xuống cơn nhục cảm đang dâng trào. Ánh mắt Hải An thoáng chốc đã trở nên đục ngầu nhưng trong mảng tranh sáng tối chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, Thanh Nguyệt không nhận ra được chị đang nhìn mình với ánh mắt ra sao. Hải An không kìm nỗi mình, cô hạ thấp người xuống hôn ngấu nghiến Thanh Nguyệt, nụ hôn đói khát như đã nhẫn nhịn từ lâu giờ đây được đáp ứng. Thanh Nguyệt không chống đối, cô bé chủ động ngửa cổ cao hơn khiến cho nụ hôn của hai người họ càng sâu. Vương Hải An lướt lưỡi mình qua từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của Thanh Nguyệt, một bàn tay cô đặt sau gáy em nhẹ kéo sâu hơn nụ hôn. Hải An buông môi em ra khi em đã không thở nỗi, nhưng lại tiếp tục một nụ hôn khác ngay sau đó. Vương Hải An càng hôn càng nghiện, mật ngọt nơi khóe môi em làm tâm trí cô điên đảo. Một lần nữa rời khỏi môi em, Vương Hải An nhìn xuống người em một lần nữa sau đó cả thân thể to lớn đỗ gục xuống người em. Vương Hải An phải thật sự tỉnh táo trong những lúc như thế này. Vương Thanh Nguyệt còn bé mà sức chiếm hữu đã cao đến như vậy, nếu lớn lên thêm chút nữa chắc sẽ đáng yêu lắm.
Vương Hải An nằm đè lên hai quả đồi nhỏ nhưng không nhận ra, đến khi nhận ra thì cô đã tự ngượng chết rồi. Vương Thanh Nguyệt không chút phòng bị mà thả rong khiến cho gò má cô vừa chạm vào đã thấy mềm mềm. Hải An giật mình, thật sự cô rất muốn khóc. Hình như...thứ đó, đã cương rồi. Vương Hải An vội ngồi dậy.
Vương Hải An: "Bảo bối ngủ ngoan, đừng chờ chị. Chị đi vệ sinh một chút."
Sau đó Hải An liền đi vào nhà vệ sinh, Thanh Nguyệt cũng chẳng biết cô làm gì mà đến tận ba mươi phút sau mới thấy chị mình trở lại. Cả người dường như đã không còn chút sức lực nào mà mềm nhũn. Pheromone trở nên nồng nặc hệt như lúc phát tình.
Nhu cầu sinh lý đã được Hải An thỏa mãn bằng một vài động tác qua loa, tuổi mới lớn nên thứ đó rất dễ bị kích thích. Rất may Hải An sắp không ở đây nữa, nếu cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng hành động xấu hổ này thì Hải An sẽ tự mình cấm dục đến chết.
Vương Thanh Nguyệt: "Chị ngủ ngon nhé."
Hải An từ phía sau khẽ hôn vào sau gáy Thanh Nguyệt.
Vương Hải An: "Ừm, em ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top