chap9. Bắt lại


Ánh mặt trời buổi chiều tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng càng về sau lại càng ảm đạm bởi vì bóng tối đang dần dần buông xuống. Eunha vẫn cứ ngồi bất động ở hành lang bệnh viện, từ khi Yerin bỏ đi nàng cứ bó gối như một bức tượng, nhưng nơi hốc mắt một chất lỏng cứ mãi lăn dài. Đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dày rũ xuống che đi đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, che luôn một nỗi u uất tan thương, không kêu gào không khóc nháo, nàng chỉ im lặng ngồi ở nơi hành lang vắng vẻ với những giọt nước mắt nặng trĩu mà tuông rơi. Hơi lạnh dưới sàn nhà cùng với cái lạnh ngắt vắng vẻ của bệnh viện khiến bờ vai nhỏ nhoi run run, dù da thịt đã tê cóng, từng ngón tay trắng bệt băng nhưng dường như Eunha không còn cảm nhận cái lạnh thấu xương tủy này nữa, bởi vì hiện tại lòng của nàng còn đau gấp ngàn lần vạn lần.

Có người mẫu thân nào mà không muốn con mình chào đời chứ, nhưng Hwang Eunbi đã dứt khoát bắt nàng phải bỏ đi đứa con của hai người. Lòng Hwang Eunbi thật sự như sỏi đá sao? Không, lòng Hwang Eunbi thực sự không như sỏi đá, có trách cũng nên trách bản thân nàng, nàng xuất hiện đã hủy hoại cuộc sống của Eunbi, chính nàng mới là người có lỗi, là nàng tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng.

Jung Eunha cố gắng kiềm nén từng tiếng nấc lên trong cổ họng, tầm mắt rơi vào đôi giày trắng tinh, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cho thấy chủ nhân của nó là một người kỹ tính, Eunha thầm khinh bỉ bản thân nàng hiện tại, cả đôi giày cũng sạch sẽ hơn nàng rất nhiều. Chẳng buồn ngước mặt lên, nàng giữ nguyên tư thế, tầm mắt vẫn tại đôi giày nhưng ý thức lại để ở một chỗ khác. Đến khi có một chiếc khăn tay màu hồng quơ quơ trước mặt, Eunha mới lấy lại ý thức. Cô gái mang đôi giày màu trắng đó đã ngồi xổm xuống ngang tầm với nàng. Đó là Kim Sowon, cô trong một chiếc áo thun phối với quần jean đen trông lịch sự và cũng khác xa hình tượng bác sĩ như ngày thường.

- Chị đưa em về! ngồi đây sẽ cảm lạnh mất!_Sowon thấy Eunha không quan tâm đến mình thì lên tiếng, nâng khăn lau đi giọt nước mắt đang rơi.

- không cần! cảm ơn chị!_do khóc quá nhiều giọng nàng khàn khàn rất khó nghe.

Eunha đứng lên, vịnh lấy bờ tường hướng phòng mình trở về. Do ngồi quá lâu, khi đứng lên hai chân tê cứng, bước đi bập bênh. Sowon nhanh chạy đến bên cạnh dìu nàng, Eunha cũng không phản kháng, để chị giúp đưa nàng về phòng.

Ngồi xuống giường Eunha khẽ nhìn qua chiếc giường phía đối diện, cô gái nằm bên đó được mẹ của cô ta chăm sóc đến chu đáo, tỉ mỉ. Eunha mím môi, cố gắng tạo nên một nụ cười. Lần đầu tiên trong đời nàng thừa nhận rằng nàng ganh tỵ với cô gái đó. Eunha ganh tỵ, thực sự ganh tỵ.

- Chị..._Kim Sowon lên tiếng, chị định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Bác Sĩ Kim! Tôi và chị cũng không thân thiết gì, mọi chuyện đều không hề liên quan đến chị, chị cũng đừng hối tiếc hay dằn vặt!... Dù chị có làm gì thì đứa bé vẫn không trở lại...

Eunha ngập ngừng nhưng sau đó lại dứt khoát, nàng nói chuyện với Sowon mà đôi mắt lại nhìn vào một khoảng không, như một kẻ vô tri vô giác mà cất từng tiếng nhẹ tênh, như là câu chuyện đang nói đến không phải của nàng. Từng lời từng chữ làm lòng Sowon đau nhói, chị thương cảm cho nàng, một cô gái omega nhỏ bé lại bị Hwang Eunbi từng bước ép buộc vào đường cùng. Năm đó thấy Eunbi hôn nàng lòng chị đau xót, căm ghét Eunha rất nhiều, nhưng hiện tại lòng thương xót chị dành cho Eunha còn lớn hơn gấp nhiều lần. Cô gái này cứ ngu ngốc mà để mặc cho Hwang Eunbi chèn ép, hành hạ mình.

Eunha nằm xuống xoay mặt vào tường, nhắm đôi mắt nặng nề cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc của em bé và tiếng nói tàn ác đêm đó của Hwang Eunbi.


=====


Trời vừa hừng đông, những giọt sương còn phủ lên từng chiếc lá cây hai bên đường, con đường dài rộng lớn xe bắt đầu nhiều dần. Bên lề đường đối diện bệnh viện là chiếc xe thể thao tối màu, nhưng độ sáng bóng của nó khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Hwang Eunbi gõ từng nhịp lên vô lăng, nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm bảy giờ sáng, cô đã ngồi đợi hai giờ liền, hai hàng lông mày chau chặt, gương mặt khó chịu, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cửa ra vào của bệnh viện.

Tối hôm qua đột nhiên vệ sĩ ở bên cạnh Eunha gửi hình đến cho Hwang Eunbi, cô đã say đến bất tỉnh nhân sự, đến nửa đêm mới tỉnh rượu. Vừa tắm rửa xong thì mở điện thoại ra xem, đó là tấm hình vệ sĩ chụp khi Eunha đang ngồi một mình ở hành lang lạnh lẽo của bệnh viện mà khóc, xem đến tấm cuối thì lòng Eunbi bỗng trở nên khó chịu, đó là tấm hình Kim Sowon đến bên cạnh và an ủi Eunha. Cô ngay trong đêm bắt vệ sĩ làm giấy xuất viện cho nàng, nhất định không muốn để nàng ở đấy, kế bên Sowon. Trong lòng cứ nghĩ là do bản thân còn tình cảm với Kim Sowon nên không muốn Eunha ở gần chị, nhưng thực chất đó chỉ là sự biện hộ của lý trí để che đi tình cảm của mình đối với Eunha. Quá khứ cũng vậy hiện tại cũng vậy, trái tim cô liên tục bảo rằng người cô yêu là Jung Eunha, nhưng lý trí lại quyết định mọi thứ, nó cho rằng người cô yêu từ trước đến giờ là Sowon, Eunha chỉ là một chút hứng thú thích chơi đùa mà thôi. Chơi xong chán thì liền thả đi, bất quá hiện tại Hwang Eunbi vẫn còn rất hứng thú với người con gái đó, với thân thể đó.

Đợi mãi vẫn chưa thấy bóng người cần tìm, Hwang Eunbi bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ.

- Các người đã làm giấy xuất viện chưa!_Giọng Hwang Eunbi gấp rút.

- Rồi ạ! Nhưng Jung Tiểu thư chưa trở về mà ghé vào khu vực trẻ sơ sinh ạ! Có cần chúng tôi bắt cô ấy lại...

- Không cần! canh chừng ở đó! Tôi đến ngay!_Hwang Eunbi chưa nghe dứt câu thì nhanh chóng cắt ngang.

Hwang Eunbi tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, hướng phía đối diện đi đến. Cô hôm nay bình thường trong chiếc sơ mi màu xám, nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn bởi vẻ xinh đẹp của từng đường nét trên gương mặt, cả người cô toát ra một tia mê hoặc nhưng lại lẫn sát khí. Nhanh chóng xem sơ đồ bệnh viện sau đó xác định nơi khi nãy vệ sĩ nói.

Hwang Eunbi đến nơi, đám vệ sĩ đang đứng ở một góc khuất quan sát Eunha, thấy cô lại thì cúi đầu sau đó chỉ hướng về phía một cô gái ở xa đang chăm chú nhìn vào lồng kính to lớn. Bên trong là những đứa trẻ sơ sinh, yếu ớt đang ngủ rất ngon lành. Hwang Eunbi quơ tay ý bảo đám vệ sĩ có thể ra về, cô chăm chú ngắm nhìn nàng.

Người con gái nhỏ bé ấy cứ đứng bất động nhìn vào căn phòng bên trong thông qua tấm kính. Eunha đứng nhìn rất lâu, Hwang Eunbi cũng đứng đấy nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng người con gái ấy nâng tay chạm vào tấm kính, tuy ở rất xa nhưng Hwang Eunbi hoàn toàn biết rằng nàng đang khóc, hai bờ vai nhỏ nhắn run rẩy kịch liệt. Eunha khóc đủ, nàng cúi đầu lau nước mắt sau đó xoay lưng rời đi. Hwang Eunbi nhanh chóng đi theo, không hiểu những hành động của mình, mục đích từ đầu là muốn bắt nàng đem về nhà bây giờ lại thành vệ sĩ đi theo dõi nàng.

Eunha mặt một thân váy trắng chấm gối, có vẻ đã cũ, nàng đeo một chiếc ba lô sau lưng, ra khỏi bệnh viện. Eunbi đi theo nàng, thấy Eunha nhìn xung quanh thì cô nhanh chóng núp vào gốc cây bên đường. Eunha không nghi ngờ gì, nàng không còn thấy vệ sĩ theo phía sau mình nữa, nghĩ là Eunbi đã tha cho nàng không tìm nàng nữa nên Eunha lại tiếp tục bước ra khỏi cổng bệnh viện, đi dọc theo lề đường đến một khu phố nhỏ của thành phố. Hwang Eunbi biết nàng không phát hiện thì tiếp tục theo dõi , nhìn thấy hình ảnh người con gái nhỏ bé đó bỗng kí ước ngày xưa cả hai từng đi học cùng nhau ùa về. Cũng là dáng hình ấy, không cao lên được bao nhiêu, nhưng cơ thể lại gầy gò trông yếu đi rất nhiều, chiếc ba lô to lớn sau lưng nàng như có thể kéo gục đôi vai ấy. Nhưng cô gái nhỏ bé đó cứ nhấc từng bước hướng về phía trước.

Eunha đã đi qua ba dãy phố, nàng cứ đi cứ đi, Hwang Eunbi thì cứ theo phía sau, cô vẫn là thần thái hiên ngang đi theo nàng không giống một người đang theo dõi chút nào. Cuối cùng nàng dừng lại ở một con phố đi bộ, do buổi sáng đang trong giờ làm việc nên con đường không đông lắm, thấy Eunha ngồi xuống ghế đá ven đường Hwang Eunbi nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp và quan sát nàng.

Eunha ngồi đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt hướng về phía đối diện. Đó là một tiệm bán vật dụng cho mẹ và trẻ. Hwang Eunbi dường như mù mịt với hành động của nàng. Hwang Eunbi không biết gì cả, nhưng nàng thì biết rất rõ. Nơi đây là nơi đầu tiên nàng đến khi ra khỏi bệnh viện và nghe được mình mang thai. Hiện tại, đây cũng là nơi đầu tiên nàng đến sau khi ra khỏi bệnh viện nhưng là khi nàng đã phá thai. Nàng đã hứa rất nhiều điều, mong chờ rất nhiều thứ với con của nàng. Nhưng tất cả mãi mãi cũng không thể xãy ra.

Nước mắt lại lăn dài, Eunha đưa tay cố lao chất lỏng ấm áp trên má nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn, nàng đứng dậy bỏ đi. Eunbi đang đứng khoanh tay ngắm nghía Eunha thì thấy nàng đứng dậy rời đi cô lập tức đi theo. Hwang Eunbi chỉ nghĩ rằng nàng không có chỗ để đi nên mới ngồi tạm, cô thông thả đi theo Eunha qua từng con đường ngắn và đến một nơi cực kì quen thuộc với cả hai. Eunha trở về trước cổng nhà họ Hwang. "Định bắt chị về rốt cuộc chị lại tự lết xác đến!"

Eunha chỉ định đứng nhìn một lúc thì đi, nàng muốn ghi nhớ một ít gì đó trước khi rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau thương này. Đang lúc quay người rời đi thì chạm mặt Hwang Eunbi, cô đã đứng phía sau nàng từ khi nào. Eunha vừa thấy cô thì mặt đã cắt không còn giọt máu. Sự sợ sệt thể hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, mọi hành động đều nhất thời mà đình chỉ không kịp phản ứng.

- Về rồi Không vào nhà sao?_ giọng nói pha chút khinh bỉ, Hwang Eunbi mỉm cười, nụ cười của ác ma.

Nghe thấy giọng nói và nụ cười kia Eunha cuối cùng cũng giật mình, điều hiện lên trong đầu là bỏ chạy. Cố gắng thật nhanh lướt qua người Eunbi tìm đường trốn nhưng không kịp nữa rồi, Tin tức tố của alpha tràn ngập không khí ép nàng đến vô lực. Gắng gượng để không ngã mà tiến về phía trước, muốn chạy thật xa. Nhưng kể cả một tia hy vọng cũng không còn khi bàn tay lạnh lẽo của Hwang Eunbi từ phía sau nắm áo nàng kéo ngược lại, ánh mắt ánh lên một tia toàn là tuyệt vọng.

- Eunbi! Chị... chị chỉ đi ngang đây thôi... em... chị sẽ đi xa khỏi mắt em, Không làm em khó chịu nữa... làm ơn... tha cho chị được không!

Eunha khóc sướt mướt, nàng chỉ còn cách cuối cùng là cầu xin Hwang Eunbi mà thôi, mặc dù nàng hiểu rõ tính tình của cô nhất, không bao giờ buông tha bất kì ai.

- Tha?... đợi tôi chơi chán đã! Bất quá đối với thân thể này tôi còn chưa chơi chán!    





Pann  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top