chap7.
Mẹ của Hwang Eunbi năm đó khi bắt tại trận Hwang Ji Hun ngoại tình cùng mẹ của Eunha bà đã chịu không nổi cú sốc cơn bệnh tim tái phát và đã nhập viện, Ông Hwang lúc đó không những không tới thăm mà kể cả hỏi han cũng không có. Biết mình sẽ không qua khỏi bà gọi dì của Eunbi lại và viết một lá thư để lại cho cô bởi vì khi đó Hwang Eunbi còn quá nhỏ không thể căn dặn được gì. Trước khi bắt gặp ông Hwang cùng người tình của mình bà đã cho thám tử điều tra tường tận mọi thứ...
Mẹ của Eunha tên Eun Kyung con của một gia đình khá giả, mối tình đầu của bà hết sức sâu nặng, thề non hẹn biển, người đó không ai khác là ba của Eunbi-Hwang Ji Hun. Khi ba của Eunbi chuẩn bị đến hỏi cưới thì Jung Yunho cũng chính là ba của Eunha đã đến trước một bước, bà Eun Kyung không thể cải lời ba mẹ nên đã phải lên xe hoa, phụ bạc mối tình với ông Hwang, Hwang Ji Hun một thời gian sau đó cũng cưới mẹ của Eunbi nhưng hoàn toàn không có tình yêu.
Cưới nhau được một năm thì bà Eun Kyung sinh được một nữ omega, do năm đó gia đình ông Jung làm ăn rất tốt dẫn đến đắc tội không ít người nên khi đứa con đó được sinh ra thì đã bị người ta hãm hại bắt cóc. Ông Jung còn rất trẻ vì quá đau lòng đã lâm vào ăn chơi cờ bạc, không lâu sau thì bà Eun Kyung lại có thai, sinh ra một nữ omega đó chính là Eunha. Nhưng lúc này Jung Yunho đã hoàn toàn chìm vào cờ bạc rượu chè, cuộc sống gia đình ngày càng thiếu thốn, nợ nần khắp nơi, Jung Yunho từ một người yêu thương vợ con, chí thú làm ăn đã trở thành một kẻ coi cờ bạc là tất cả, có bao nhiêu của cải là đem đi đánh bạc tất. Bà Eun Kyung ngày càng chịu không nổi cuộc sống khó khăn lại không tình yêu, vừa phải đi làm vừa phải nuôi con nhỏ, khi đó bà gặp lại tình xưa.
Khi Hwang Eunbi vừa ra đời, ông Hwang bắt đầu chán nản không còn quan tâm yêu thương mẹ của Eunbi nữa, đó cũng là lúc bà phát hiện ông có người tình bên ngoài. Hai người họ qua lại với nhau, ông Hwang cho Eun Kyung rất nhiều tiền, hai người cứ lén lút đến khi Hwang Eunbi ba tuổi, cũng là lúc bà phát hiện ông Hwang đem người phụ nữ khác về nhà ở trên giường hai vợ chồng ân ái, cơn bệnh tim tái phát, dù đã chuẩn bị trước tâm lí vì biết chồng mình không còn yêu mình nữa, nhưng bà không ngờ rằng ông lại dám dẫn tình nhân về nhà. Sau khi viết xong lá thư thì vài ngày sau bà cũng qua đời, khi đó không một ai ở bên cạnh bà, không một ai quan tâm, chết trong cô độc đau đớn.
Hwang Eunbi khi đọc xong, biết được mọi chuyện thì cô đã thề rằng nhất định phải để người phụ nữ đã phá hoại gia đình của cô, hại chết mẹ cô phải trả giá, kể cả con gái của bà ta. Hwang Eunbi cô cũng lại không ngờ rằng một mạng đền một mạng, cái mạng ấy đền cho mẹ cô cũng chính là con của cô. Nhưng là Jung Eunha tự làm tự chịu, nàng phải trả giá thay nàng và mẹ nàng, phải đền một mạng cho mẹ của cô. "Đúng tất cả là do các người tự làm tự chịu!"
Trên sàn nhà chất đầy những vỏ rượu trống rỗng, Hwang Eunbi uống mãi không say, miệng lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa, những lời biện hộ cho chính hành động tàn nhẫn của mình. Hwang Eunbi hoàn toàn chối bỏ sự thật là Eunha đã mang thai con của cô, hoàn toàn từ bỏ.
============================
Trong bệnh viện, một người con gái nhỏ bé nằm co rút trên giường bệnh, nàng đã khóc cả một buổi tối, chống cự giãy dụa làm mọi thứ mà nàng có thể. Nhưng, ngay khi mũi thuốc mê tiêm vào người nàng thì nàng biết mình không còn gì nữa rồi. Trái tim run rẩy đập từng nhịp đau đớn, con của nàng bị chính mẹ ruột nó giết chết, mà lòng của nàng cũng từng bước bị người đó giẫm nát không ra hình dạng. Eunha từng bước từng bước lâm vào hôn mê, ánh đèn phẫu thuật mờ dần mờ dần nàng biết đó cũng là lúc con nàng rời xa nàng, người thân duy nhất của nàng. Trong thâm tâm thực sự nàng ao ước nghe được một tiếng gọi mẹ, tiếng kêu mà nàng từ rất lâu đã không còn được gọi mặc dù người sinh ra nàng có đang đứng trước mắt. Hwang Eunbi tước bỏ mọi thứ của nàng, cô không để lại gì cả, cô tàn nhẫn từng bước ép nàng đến trắng tay, đến đau khổ, đến cõi lòng tan nát.
"- Mẹ ơi! Sao con lại không được gọi "mẹ"! mẹ đã sinh ra con mà, sao con lại không được gọi như thế!_một bé gái nắm lấy tay của người phụ nữ mà nỉ non, gương mặt buồn bã, đôi mắt long lanh.
-Eunha ngoan từ nay con sẽ là con nuôi của chú Hwang! Còn ta sẽ là dì của con có biết không! Tất cả là vì muốn tốt cho con thôi!_người phụ nữ không kiên nhẫn cất tiếng.
- Nhưng con không muốn! rõ ràng mẹ là mẹ của con sao có thể là dì được!
- Con nghe lời thì ta cho con ở lại đây, ở bên cạnh ta còn nếu không thì ta sẽ đem con vào cô nhi viện đó!_Người phụ nữ gạt mạnh tay Eunha ra đứng dậy, giọng hung hăng.
- Không không con sẽ nghe lời, đừng đem con vào đó! Từ nay con sẽ không gọi mẹ nữa!_Nàng thút thít nhìn về phía người phụ nữ đang đi xa."
Khi còn nhỏ Eunha đã rất sợ phải trở thành một đứa trẻ mồ côi phải sống trong cô nhi viện, nàng đã rất đau lòng khi phải chọn giữa mẹ và ba. Nàng còn nhớ lời hăm dọa của mẹ lúc ba mẹ nàng ly dị và nàng phải chọn giữa một trong hai. Mẹ nàng bảo nếu theo ba thì nàng sẽ không còn mẹ nữa, ba nàng rồi cũng sẽ bỏ nàng mà thôi. Khi đó nàng rất sợ nên bất chấp ba nàng có nói gì, có năng nỉ thế nào nàng cũng chỉ muốn theo mẹ mà thôi. Nhưng rồi dù có theo ba hay không thì, nàng cũng đâu còn mẹ.
Sau này nàng mới biết cái gì được gọi là muốn tốt cho nàng mà thôi. Vì để tốt cho nàng mà bà phải từ bỏ nàng ở bên cạnh người đàn ông bà yêu, vì muốn tốt cho nàng nên bà phải từ bỏ nàng để người ta không dị nghị về mối quan hệ giữa bà với người bà yêu, vì muốn tốt cho nàng nên bà không muốn nhận nàng làm con nữa mà nhận đứa con của người bà yêu là con và cố hết sức để chăm sóc cho nó muốn nó gọi mình một tiếng mẹ, nhưng một đứa con ruột như nàng lại không được gọi như thế. Chung quy lại nàng vẫn chẳng thể làm được gì, nếu không cam chịu không chấp nhận thì làm gì bây giờ.
Eunha giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, một giấc mơ về quá khứ đau lòng của nàng. Đưa tay chạm lên khuôn mặt ướt đẫm, nàng đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ chảy ra nàng vẫn không biết là mình khóc. Đưa tay sờ lên vùng bụng lạnh lẽo không còn hơi ấm, không còn sinh linh bé nhỏ mà nàng ngày đêm mong chờ.
Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, bàn tay thon dài trắng trẻo xinh đẹp. Eunha theo cổ tay nhỏ nhắn tinh tế nhìn lên, là một cô gái cao gầy, xinh đẹp khoác trên người chiếc áo bác sĩ trắng tinh, như một thiên thần trong trắng không nhiễm một hạt bụi trần. Eunha nheo mắt ngước nhìn, nước mắt đã ngưng rơi nhưng lòng nàng lại nặng nề đến nỗi không thể nghĩ được gì.
Kim Sowon thấy Eunha mãi không cử động chỉ nhìn mình nên chị nâng tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của nàng, đôi mắt sưng đỏ cho thấy nàng đã khóc rất nhiều. Sowon đã ngồi bên cạnh nàng một ngày từ lúc nàng ra khỏi phòng mổ và hôn mê đến bây giờ, trong mơ chị nghe được Eunha liên tục gọi tên Hwang Eunbi và gọi mẹ của mình. Lúc trước Sowon chỉ nghe được một chút chuyện về nàng, chỉ biết nàng là con nuôi của nhà họ Hwang, nhưng một lần tình cờ nghe được Eunbi nói là vợ sau của ba cô chính là mẹ ruột của nàng, chị cũng khá bất ngờ tuy không biết tại sao người đó là mẹ ruột nhưng lại không nhận nàng nhưng chị biết nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng rất đau khổ, có ai không đau lòng khi nhìn thấy mẹ mình mỗi ngày nhưng lại không được gọi mẹ chứ. Nhưng bây giờ người con gái trước mặt này lại mất luôn cả con của mình.
- Tôi xin lỗi!
Eunha hơi sửng sốt sau đó nghiêng đầu khó hiểu.
- Cái thai là của Eunbi đúng không!_không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định_- Tôi thực sự không biết Eunbi sẽ làm như thế, nếu biết tôi sẽ không nói chuyện em có thai cho em ấy biết thì mọi chuyện... Tôi Xin Lỗi!
Eunha nhìn Sowon chăm chăm, nhìn chị cúi đầu với mình sau đó nước mắt lại không kiềm được tuông trào. Ngoài cửa sổ lất phất những hạt mưa cuối mùa, Eunha liếc nhìn những giọt nước ngoài cửa sổ sau đó nằm xuống, nàng im lặng đến đau lòng.
-Để tôi đi mua chút gì cho em ăn !
-Cảm ơn chị! Tôi không đói!_Eunha giọng khàn khàn do khóc quá nhiều.
-Tôi thực sự rất áy náy! Đây là danh thiếp sau này có việc gì cần em cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức!
- Không cần áy náy! Tất cả đều đúng chỉ là sự xuất hiện của tôi từ đầu đến cuối đều là sai lầm... vậy nên mọi việc tôi làm đều là sai lầm! tất cả đều như Eunbi nói! Đều là đáng đời!
Eunha nói xong thì nhắm mắt lại, nàng xoay người vào trong, bờ vai nhỏ nhắn gầy gò đến đau lòng. Kim Sowon đứng nhìn một lúc sau đó đi ra ngoài. Một omega yếu đuối, cô đơn một mình không ai quan tâm lo lắng, không người thân bạn bè, người nàng yêu nhất cũng là người ép nàng đi phá thai, giết chết con của hai người.
====================
- Chị tìm em có chuyện gì không!_Hwang Eunbi đang ngồi trong quán bar trên người là bộ vest đen làm lộ ra làn da trắng xinh đẹp.
- Cái thai trong bụng Eunha có phải của em không? Sao em lại ép em ấy phá thai!
-Chị ta không xứng mang thai con của em!
-Cô ấy chỉ là một omega thôi!_Kim Sowon buông xuôi trước lời nói tuyệt tình của Hwang Eunbi_ -Lần đầu tiên chị gặp được một alpha tàn ác như em đó Hwang Eunbi!
- Chị nói tôi độc ác sao? Kim Sowon chỉ chẳng biết cái quái gì cả! là chị ta xứng đáng, chị ta phải trả giá!
Kim Sowon tức giận đứng dậy rời khỏi quán bar, lần đầu tiên chị lớn tiếng chỉ trích cô như thế. Hwang Eunbi mệt mỏi dựa vào ghế, ấn nhẹ hai bên thái dương. Từ xa một cô gái trẻ với thân hình quyến rũ lảo đảo tiến lại giúp cô xoa hai bên đầu.
-Cút!_Hwang Eunbi lười biếng lên tiếng nhưng cũng không đẩy ra.
Mùi hương kích tình của omega trên người cô ta tỏa ra nồng đậm, Hwang Eunbi từ trước đến giờ chỉ thân mật với duy nhất một mình Eunha nên cô chưa thể khống chế được bản thân và dục vọng của một alpha. Cô gái kia có lẽ đã rất say và nhận nhầm người, cô ta liên tục quấn lấy Eunbi như một người không xương, kích tình tố tỏa ra nồng nặc khiến Hwang Eunbi không thể kiểm soát mà bắt đầu đáp trả. Cô gái kia liên tục gọi tên một ai đó Hwang Eunbi nghe thấy biết là nhận nhầm người nhưng hiện tại cô hoàn toàn không thể nào cưỡng lại được kích tình tố thơm tho kia.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top