chap6.
Trong căn phòng xa hoa với tiếng nhạc xập xình khiến mọi người dường như quên đi tất cả mà hòa mình vào nó. Trên tường là những chai rượu đắt giá, đủ để thấy nơi này đích thị dành cho những người thượng lưu. Hwang Eunbi nâng ly rút cạn chất lỏng bên trong, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm, không ai biết cô đang nghĩ gì. Bên cạnh là một cô gái cao gầy, đôi chân dài miên man, gương mặt đỏ ửng do uống khá nhiều, đang chăm chú nhìn Eunbi, khóe miệng nâng lên một đường cong hoàn hảo.
- Về nước cũng không tìm chị!_Kim Sowon giả vờ giận dỗi.
-Xin lỗi! có quá nhiều việc em phải giải quyết!_Hwang Eunbi vừa nói vừa rót rượu cho cả hai –Này Sowon! Chị đi nối chân sao? Năm năm trước chị cũng đâu cao như thế!
- Lâu ngày không gặp, gặp lại liền muốn ăn đấm a~?
- Năm đó... chị khóc làm lòng em đau nhói!
- Chuyện qua rồi! dù gì em cũng về rồi mà! Cạn thôi!_Nâng ly chạm vào ly của Eunbi.
Năm năm trước, Kim Sowon là người yêu của Hwang Eunbi. Chị là một beta nhưng lại làm tim Hwang Eunbi loạn nhịp, lớn hơn Eunbi đến ba tuổi nên ông Hwang khá có thành kiến với chị, Hwang Eunbi cứng đầu cứ quen nên ông Hwang rất tức giận cho cô đi du học. Vốn dĩ họ không chia tay mà dự định khi Eunbi về cả hai sẽ kết hôn nhưng, hôm trước ngày đi, Kim Sowon lại bắt gặp cô hôn Eunha trong một con hẻm vắng, không biết lúc đó cô nghĩ gì, khi thấy thân thể bé nhỏ đi phía trước, mùi hương omega đặc trưng trên người Eunha tỏa ra nồng nàng cô lại chịu không nổi đè nàng vào con hẻm vắng và Sowon đã nhìn thấy. Họ chia tay nhau khi Eunbi chả giải thích được gì và Sowon thì khóc đến đau lòng. Còn nỗi hận của Hwang Eunbi với Eunha thì ngày càng đậm thêm.
- Chị hiện tại làm gì?_Hwang Eunbi thấy mình phá vỡ bầu không khí nên lên tiếng.
- Chị là Bác Sĩ đó nha~
-Quao chúc mừng chị đã theo đuổi được ước mơ!
- À nhắc mới nhớ hôm nay chị tìm em là còn một việc muốn nói!
-Hửm việc gì?_Hwang Eunbi lại uống, cô nhướng mày nhìn chị tò mò.
- Jung Eunha là chị của em đúng không? Hôm trước cô ấy đi khám sức khỏe phát hiện là có thai! Hiện tại em là người làm chủ Hwang gia việc này chị nghĩ nên nói cho em biết thì hơn!
- Được rồi cảm ơn chị!
Hwang Eunbi nói xong thì bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt nhắm lại che giấu đi cảm xúc bên trong. Kim Sowon nhìn cô, chị hiện tại không thể nào nhìn thấu và hiểu rõ cô như ngày xưa, người con gái này hiện tại mang một vẻ lạnh lùng đôi mắt đầy sát khí, khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ. Thời gian đã biến người con gái chị từng yêu năng động ấm áp trở thành một người trầm lặng mang đậm mùi tàn nhẫn.
Trong lòng cứ khó chịu không yên, cuối cùng Hwang Eunbi đứng dậy tạm biệt Sowon và ra về, khi ra khỏi quán bar thì Eunbi gọi điện cho thuộc hạ sau đó lên chiếc xe thể thao màu vàng sang trọng phóng đi. Từng cơn gió lạnh ngắt thổi vào mặt, dù đã uống rất nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, từng hình ảnh ngày xưa hiện về trong đầu, đến từng lời dặn dò trong bức thư của mẹ cô, nó như mũi dao đâm thẳng vào tim, siết chặt tay lái, chiếc xe ngày càng lao nhanh hơn trong đêm.
===================================
Eunha vẫn kéo chiếc vali và lang thang trên con đường vắng vẻ, thành phố về đêm yên tĩnh và lạnh lẽo. Lâu lâu một chiếc xe gấp rút chạy ngang, mưa bắt đầu buông xuống, phút chốc cả người nàng lạnh ngắt, từng trận gió thổi qua cái lạnh cắt da cắt thịt. Chiếc váy ướt đẫm dính sát vào cơ thể gầy gò, hai bờ vai run lên vì lạnh. Nàng đã lang thang suốt mấy tiếng, cứ đi mãi, cũng chẳng biết đi về đâu, bên ngoài rất lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng cõi lòng nàng.
Đi một đoạn dọc dòng sông, mưa giăng kín mịt mù, ngọn đèn đường rọi xuống bóng một người con gái lủi thủi cô đơn đến đau lòng. Cuối cùng chịu không nổi, Eunha ngồi xuống lề đường, nước mưa thấm đẫm gương mặt, nàng khóc, nước mắt hòa lẫn chảy dọc xuống hai bên gò má ấm áp. Trước mắt toàn là một màu xám xịt, quá khứ, hiện tại đều bao trùm một màu u ám, nhìn đến tương lai nàng chỉ ước rằng mình có thể mạnh mẽ một chút để không bị nó nhấn chìm.
Không bao giờ Eunha tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại đau khổ như thế, vì nàng biết thế giới này nàng là dư thừa không ai đón nhận, là một kẻ không ai muốn, chỉ đem lại đau khổ cho người khác. Đem lại bất hạnh cho gia đình của nàng, gia đình của Eunbi, đem lại đau khổ cho chính bản thân nàng, người nàng yêu. "Eunbi! Chị từng ước rằng! Nếu chị chưa từng xuất hiện! liệu lúc đó em có thể sống hạnh phúc hơn? ba mẹ chị sẽ không ly dị, mẹ em sẽ không mất, gia đình em sẽ không tan vỡ và... Em sẽ không hận chị đến tận tâm can!".
Ánh đèn xe chói mắt rọi thẳng vào mặt, Eunha đưa tay che bớt ánh sáng cố gắng nhìn kĩ chiếc sẽ. Bốn người mặc áo đen bước xuống, bước về phía nàng, chưa để Eunha kịp phản kháng thì một người trong đó đã dùng chiếc khăn đã chuẩn bị có tẩm thuốc mê chụp lấy miệng nàng. Eunha cố gắng giãy dụa trong vô vọng, dần dần tầm mắt tối sầm, theo bản năng nàng ôm chặt bụng mình rồi ngất đi. Đưa Eunha lên xe lái đi, một người trong số họ lấy điện thoại và gọi cho Eunbi.
-Chủ nhân đã tìm được người!
-"Tốt đem về biệt thự Hwang Gia rồi đợi lệnh!"_Hwang Eunbi trả lời xong nhanh chóng cúp máy.
=======================================================
Eunha lờ đờ mở mắt, trời bên ngoài đã hừng đông, mưa đã dứt, như nhớ ra gì đó nàng nhanh chóng bật dậy, nhìn xung quanh, căn phòng cực kì quen thuộc. Là phòng của Eunbi, Eunha sửng sốt, trong lòng nàng một cổ lo lắng dâng trào, đôi tay run rẩy, tim đập ngày càng nhanh. Người bắt nàng lúc nãy chỉ có Hwang Eunbi mới có thể làm được thôi, trên người vẫn là chiếc váy cũ, Eunha co người ôm lấy hai chân, gục mặt vào gối, nàng khóc, cố gắng kiềm chế không để không khóc ra tiếng.
Bỗng có tiếng mở cửa, Eunha nhanh chóng ngước mặt lên, quả nhiên không ngoài dự đoán. Hwang Eunbi đi vào, mùi rượu nồng nặc hòa vào không khí đến khó chịu, bước lại phía nàng, ánh mắt cô sắc bén lạnh lẽo khó đoán. Eunbi càng lại gần nàng lại càng lùi người về sau, đôi đồng tử co rút sợ sệt.
Hwang Eunbi bước đến cạnh giường bóp chặt hàm nàng kéo lại phía cô. Eunha đau đớn bắt đầu giãy dụa, nàng bám chặt lấy cánh tay của cô. Hwang Eunbi khó chịu chau mày, Eunha chống cự quyết liệt khiến cô nhanh chóng nóng nảy, thêm đã uống khá nhiều rượu Hwang Eunbi điên tiết đè nàng xuống giường, tay dời xuống bóp lấy cổ Eunha siết chặt. Eunha biết càng chống cự thì Hwang Eunbi sẽ càng mạnh tay thêm nên nàng buông xuôi không cựa quậy nữa. Quả thật Hwang Eunbi có chút nới lỏng sức lực, nhưng cô vẫn nắm chặt cổ nàng không buông.
-Jung Eunha! Chị dám qua mặt tôi! Tôi đã nói rồi tôi ghét nhất là bị ai lừa dối!
-Chị..._Eunha mặt tái xanh.
-Người đâu!
Bên ngoài là ba bốn người vệ sĩ mặc áo đen đi vào, cung kính đợi lệnh của Hwang Eunbi. Eunha thấy họ thì bắt đầu lo lắng, buông tay đang nắm cổ tay của Eunbi rồi ôm lấy bụng mình, nhưng nàng hiểu rõ Hwang Eunbi là người thế nào, cô chắc chắn không bỏ qua cho nàng. Nước mắt theo khóe mi trào ra. Eunbi buông tay ra, cô đứng dậy, vuốt thẳng lại nếp áo, sau đó nhìn nàng với ánh nhìn lạnh lẽo, cất giọng.
- Đem chị ta đến bệnh viện phá thai cho tôi! Xử lí không xong thì các người đừng hòng sống!
Hwang Eunbi buông lời tàn nhẫn sau đó quay người bước đi. Eunha khi nghe cô nói xong thì ngẩng đầu không tin vào tai mình, thấy cô rời đi nàng mới hoàn hồn đuổi theo. Eunha quỳ xuống, nàng ôm lấy tay cô.
-Eunbi Eunbi! Em đừng làm vậy! đây là con của chúng ta mà! Eunbi ơi!
Những tên vệ sĩ phía sau giữ lấy Eunha kéo nàng đi, Hwang Eunbi ánh mắt sắc lạnh nhìn theo, không một tia đau lòng. Cô cũng không biết tại sao mình lại tuyệt tình như thế, về sau rốt cuộc Hwang Eunbi cũng biết được không phải là không đau lòng mà là đau đến mất đi cảm giác đau đến không kiểm soát được hành động của mình, để rồi khi nhìn lại thì cũng chẳng có thể thay đổi được gì.
Đến khi giọng nói của Eunha ngày càng nhỏ dần sau đó mất hút, ánh sáng và không gian yên tĩnh chèn ép cõi lòng Hwang Eunbi, cô khó thở ôm lấy ngực trái rồi ngồi xuống, "mẹ à một mạng này coi như đền cho mẹ! mẹ hãy an tâm nhắm mắt!".
Mẹ của Hwang Eunbi trước khi chết đã viết một lá thư để lại cho dì của cô, khi Eunbi ra nước ngoài du học dì đã đưa lại cho cô. Trong thư bà kể rõ mọi chuyện, một người phụ nữ chết trong cô độc, đau đớn, chết trong oan ức. Một mạng này của con cô có lẽ sẽ giúp cho bà siêu thoát.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top