chap5. Jung Yerin
Lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt là ánh sáng gắt gao, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm đầu óc thanh tỉnh phần nào. Eunha nheo mắt nhìn xung quanh, Jung Yerin đang ngồi bên cạnh, gương mặt trắng mịn, cặp má bánh bao phúng phính cùng đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng chăm chăm đến không chợp mắt. Jung Yerin không nói gì mà chỉ ngồi im bất động nhìn Eunha, nàng cũng nhìn lại cô nhưng lại như nhớ ra gì đó, nhanh chóng bật dậy xốc chăn lên như tìm kiếm thứ gì. Lúc này Yerin mới lên tiếng.
- Cô... cô có thai?
- Ân!..._Eunha hơi do dự sau đó gật đầu.
- Của ai vậy?
-...
- Tôi biết là hơi vô duyên nhưng cô là đại tiểu thư nhà họ Hwang, chuyện này nếu đồn ra ngoài e rằng... với lại hiện tại nhà họ Hwang đang do Eunbi làm chủ, chuyện của cô...
- Xin chị! Làm ơn đừng nói chuyện này với bất cứ ai!... Đừng nói với Eunbi... đừng... em ấy chắc chắn sẽ giết chết nó!...
Khi nghe Yerin nhắc đến Eunbi, nàng hoảng loạn liên tục cầu xin, tổ chức ngôn ngữ của nàng loạn cả lên, nhưng có vẻ như Yerin đã đoán ra được phần nào chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hwang Eunbi. Nước mắt Eunha trào ra ngày càng nhiều, nàng nắm chặt lấy tay Yerin nỉ non cầu xin, chỉ thiếu bước quì xuống.
Jung Yerin nhìn người con gái nhỏ bé đang ngồi trên giường bệnh, nàng đang cúi đầu hai bờ vai liên tục run rẩy, nước mắt rơi lã chã, thân ảnh ấy cô đơn và lẻ loi đến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng bảo vệ. Mặc dù cô cũng là omega nhưng nhìn thấy nàng như thế lòng cô cũng nhói lên, cảm giác như một người em gái đang cố nắm lấy tay cô khóc lóc vì ở bên ngoài bị ức hiếp.
- Được rồi! tôi sẽ giữ kín chuyện này giúp cô!
Yerin đặt tay lên vai Eunha ôm chặt, bờ vai nhỏ nhắn đó làm lòng cô mềm nhũn, "Nếu em gái tôi còn sống chắc cũng bằng tuổi của cô!".
Y tá tiêm cho Eunha một mũi thuốc sau đó rời đi, nàng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Jung Yerin sau khi nghe điện thoại trở vào đã thấy nàng cầm túi sách, mang xong giày, gấp rút đứng lên. Cô nhanh chóng tiến lên chặn nàng lại.
- Cô không định nằm thêm sao?
- Bác quản gia vừa gọi! Eunbi đang tức giận, em phải về đó ngay! Yerin thành thật cảm ơn chị nhiều lắm!
Eunha đôi mắt long lanh hướng cô nói lời cảm tạ, từ trước đến giờ ngoài bác quản gia thì chỉ có cô là tốt với nàng nhất, mà, cả hai đều lại là người xa lạ.
- Nói chuyện với cô chán thật! toàn là cảm ơn với xin lỗi! vậy... để tôi đưa cô về... mà khoan Eunbi đang tức giận sao? Cô về đó coi như chui đầu vô miệng cọp rồi!
- Không sao đâu! Em biết nên làm gì! Làm phiền chị nhiều lắm rồi, em có thể bắt taxi!
Jung Yerin bó tay với sự cứng đầu của nàng, đưa Eunha ra khỏi bệnh viện bắt taxi và nhìn nàng leo lên xe rời khỏi. Tâm cô nhiễu loạn, từ trước đến giờ cô rất ít khi giúp đỡ hay lo lắng cho người khác, bản tính ích kỉ chỉ biết bản thân của mình, hôm nay lại tự dưng mất tích không dấu vết. Thậm chí hôm nay cô còn chống đối lại Hwang Eunbi để giúp đỡ Eunha.
Cô-Jung Yerin đại tiểu thư nhà họ Jung quyền lực nhất nhì thành phố còn lớn hơn cả Hwang gia, một cơ ngơi đồ sộ đang đợi cô về thừa kế nhưng cô lại bỏ bê nó, cao ngạo mà đi làm cho một công ty khác, đúng hơn là công ty đối thủ. Cô tự nhận mình chẳng có tốt đẹp hay đạo đức cao quí gì, từ nhỏ sống ở cô nhi viện hình thành nên một bản tính tự lập lại có phần nhỏ nhen. Khi mới chào đời do một tai nạn nên cô bị thất lạc, những năm gần đây cô mới có thể nhận lại ba của mình, ông lại là một người đã ly dị vợ, cũng là mẹ cô, người mẹ đó đã bỏ ba cô mà đi ngoại tình nên cô cũng chẳng thiết tha tìm mẹ làm gì. Nhưng em gái nhỏ hơn cô một tuổi không bị thất lạc lúc đó đi theo mẹ, nó còn quá nhỏ nên theo như lời ba của cô thì đã chết rồi. Hôm nay bỗng nhiên một Jung Eunha lại xuất hiện mang cho cô một cảm giác thân thuộc xót xa muốn che chở. Nhưng dù gì cũng chẳng quen biết, bớt lo chuyện bao đồng thì hơn.
"Reng reng reng"-Tiếng chuông điện thoại kéo Jung Yerin về thực tại, chiếc taxi đã đi rất rất xa, tìm kiếm trong túi chiếc điện thoại, nghe máy.
-"Con gái cưng! hôm nay không định về ăn cơm với ba sao?"_Trong điện thoại giọng một người đàn ông trung niên trầm thấp nhưng giọng điệu lại như làm nũng.
- Ấy chết! có một chút việc đột ngột làm con quên mất! con về ngay, năm phút!_Jung Yerin rùng mình một cái sau đó lập tức trả lời rồi cúp máy không để người ba yêu quí của mình có cơ hội dở giọng điệu như thế lần hai.
===============================================
Jung Eunha trả tiền cho người tài xế sau đó đi bộ đến trước cổng biệt thự cách đó không xa. Nàng hơi lo lắng, đôi tay cầm túi xách lạnh ngắt. Trong điện thoại lúc nãy giọng điệu của Bác quản gia có vẻ rất gấp, cho thấy Hwang Eunbi thực sự đang nổi cơn điên.
Càng đến gần tầm nhìn càng rõ, trước cổng rào đồ sộ của một ngôi biệt thự mang kiến trúc Châu Âu, có một chiếc hành lí nằm ngổn ngang. Khỏi đoán cũng có thể biết nó là của nàng, Thở hắt ra một hơi, đi lại kéo chiếc hành lí lên, ngẩng đầu nhìn vào ngôi biệt thự. Hwang Eunbi cao ngạo đang đứng ở lầu một, tay nâng ly rượu, cô nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt mang một ý cười châm chọc.
- Đại tiểu thư! Con..._bà quản gia ánh mắt khó xử nhìn nàng.
- Con hiểu mà! Bác ở lại giữ gìn sức khỏe!
Eunha xoay người bước đi, nàng kéo theo chiếc hành lí, nhẹ tênh bước đi trên con đường quen thuộc, từng bước từng bước rời xa nơi mà nàng đã từng xem là nhà, nơi có người nàng yêu nhất, cũng là người ghét nàng hơn bất cứ thứ gì. Yerin nói đúng, giờ Eunbi là người làm chủ Hwang Gia, nàng còn có tư cách gì để ở lại đây nữa, bị đuổi đi cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nâng tay xoa lấy vùng bụng phẳng lì, nơi có một sinh linh bé nhỏ, một món quà mà Eunbi đã tặng cho nàng. Đứa trẻ này là người thân duy nhất của nàng, nàng nhất định phải bảo vệ và sinh nó ra.
Trên thế giới này, nàng đã không còn gì nữa. Ba, nàng còn không biết cảm giác được ba ôm lấy và chiều chuộng là gì. Mẹ, nàng từ lâu như đã không còn mẹ nữa, từ lâu người là mẹ của nàng đã trở thành của người khác. Đừng nói những điều to lớn, những thứ như nhà, việc làm,... Hwang Eunbi đều tước đoạt hết của nàng. Nhưng Eunha lại rất biết ơn cô, bởi vì cô đã cho nàng một sinh linh bé nhỏ, nàng sẽ dành hết tất cả tình yêu thương, những tình cảm mà nàng mãi mãi cũng không có được, cho nó, thiên thần của nàng.
Hwang Eunbi nốc cạn ly rượu trên tay, chất lỏng màu nâu đỏ chảy qua cuốn họng cay xé. Cô chau mày, mọi cảm giác đều mất đi. Những tưởng khi đuổi được cái gai trong mắt cô sẽ rất thoải mái vui sướng, nhưng, nó hoàn toàn ngược lại. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đang dần dần đi xa lòng cô lại không hề nhẹ nhõm, tim theo mỗi bước đi của nàng mà nhói lên. Cất bước đi vào trong không muốn hình ảnh về người phụ nữ đó nhiễu loạn tâm tình nữa, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo!_Hwang Eunbi lạnh lùng nghe máy, giọng có vẻ khó chịu.
- Eunbi lâu rồi không gặp! Sowon đây, có nhã hứng uống vài ly không?
- Là chị sao? Năm năm rồi nhỉ! được chị ở đâu? Em đến ngay!
Dù gì cũng muốn uống rượu cho khuây khỏa, quên đi những điều phiền muộn mà Jung Eunha đem đến. Hwang Eunbi nhanh chóng lái xe đến địa điểm mà người bên kia điện thoại vừa nói.
===========================================
- Yerin hôm nay có việc gì quan trọng đến nỗi con quên cả bữa ăn của hai chúng ta?
Jung Yunho-ba của Yerin, ông vừa dùng bữa xong liền nhanh chóng tra hỏi con gái. Giọng điệu như đang bị tổn thương làm Yerin đang ăn mà phải dừng lại. Cô chau mày, dù rất thương người ba này, nhưng cô vẫn không thể nào tiếp thu nổi việc ông cứ cố gắng tỏ ra nhõn nhẻo với cô. Trong kí ức của cô thì ba sẽ là một người lạnh lùng nhưng ấm áp cơ. Đúng là ghét của nào trời ban của đấy.
- Hôm nay con giúp đỡ một cô gái!... à công ty ba còn chỗ không, cho con một cái ghế đi!
- Cái gì? Con gái ba cũng biết giúp đỡ người khác hả?_ông Jung cố gắng tỏ ra rất bất ngờ, cực kì bất ngờ.
- Là một omega nhưng cô ta khiến con muốn chăm sóc! Như một người em gái đi! Chẳng phải ba nói con có một người em đã mất sao! Dù gì con cũng muốn thực sự được chăm sóc cho em của mình!... À cô ta cũng họ Jung!
Khi Yerin nhắc đến em gái, ánh mắt Jung Yunho lạnh đi vài phần, nếu nhìn kĩ thì nó còn chứa một tia hận ý. Ông không nói nữa mà giả vờ mở báo ra đọc, Jung Yerin cũng không phát hiện bất thường, cô lại tiếp tục với bàn ăn thịnh soạn trước mắt.
- À sao ba không trả lời con! Công ty hết chỗ cho một đại tiểu thư như con rồi sao?
- haha sao lại hết được! hmm gần đây Jung thị mới gia nhập thị trường Hàn Quốc, bên Mĩ hết thẩy đã ổn định rồi! hiện tại Jung Thị khá nhiều việc ba sợ con mệt!
- Con ở Hwang Thị làm chức vụ cao đó nha! Ba khinh thường con sao?
- Không có nha! Ba sợ con gái của ba mệt! mà sao con lại về nhà, hồi đó có năng nỉ cở nào con cũng không rời khỏi đó!
- Tại vì giúp cô gái đó nên con bị đuổi rồi haha! Mà lần này ba về sẽ ở lại luôn hay sao?
- đúng vậy! ba sẽ ở lại đây luôn bởi vì ba có một việc cần phải làm!
- Ba tìm mẹ?
- Im miệng! không được gọi người phụ nữ đó là mẹ! cũng đừng nhắc đến em gái gì đó trước mặt ba! Bọn họ đều đáng chết!
Jung Yunho nói xong thì bỏ lên lầu, vẻ mặt ông tối sầm đáng sợ. Yerin cứng đờ người, lần đầu tiên cô thấy ba mình tức giận đến thế, ánh mắt của ông làm cô run sợ, nó mang nỗi hận thù sâu sắc. Ba cô hận mẹ và em cô đến thế sao? Một nỗi lo lắng bất an dấy lên trong lòng, người đàn ông đó đang giấu cô những gì? Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt này của ông, người ta nói, càng giấu lâu trong lòng, không thể hiện ra thì đến lúc nó bùng nổ sẽ rất dữ dội. Nhưng vẫn là bản tính ấy, không muốn tìm đến rắc rối nên Jung Yerin lại thư thả tiếp tục ăn cơm. Nói cô vô tâm, vô trách nhiệm hay sao cũng được, vì vốn dĩ cô là như vậy.
Đang ngồi ở phòng khách xem TV thì bóng dáng một người đàn ông cao to đi xuống trên tay là cốc sữa bò thơm nức mũi, ông phong độ cỡ nào thì trước mặt Jung Yerin cô cũng chỉ là người ba hiền lành luôn tìm cách lấy lòng cô mà thôi. Jung Yunho tươi cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ông đặt ly sữa lên tay cô. Yerin dõi theo từng hành động của ông rồi cuối cùng là nhìn chằm chằm vào người ba đáng kính của mình như đang đợi câu trả lời.
- Được rồi! ba xin lỗi! là ba không phải, ba không nên lớn tiếng với con!
Yerin cuối cùng bật cười thành tiếng, cô hôn lên má ba mình sau đó nâng ly sữa hớp một ngụm.
- Sao con có thể giận người ba đáng yêu như thế được!... sau này ba muốn làm gì thì làm nhưng đừng đem phiền phức đến cho con là được!
Jung Yunho cười ôn nhu, yêu thương vuốt đầu con gái mình, cô thì vẫn chăm chú xem chương trình nhộn nhịp trên TV. Tiền đúng là rất thần kì, nó khiến người phụ nữ ông yêu bỏ đi, khiến gia đình ông tan vỡ. Nhưng khi ông nhận ra giá trị của nó, biết cách làm ra nó thì nó lại giúp ông tìm về được người con gái thất lạc của mình. Và mai đây chắc chắn nó sẽ giúp ông trả lại mối thù năm xưa. Không có nổi nhục nào đau đớn bằng việc người phụ nữ mình yêu đi theo người đàn ông khác.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top