chap48. Hồi ức tan thương (3)

Đôi lúc Eunha cũng không hiểu tại sao mình có thể vượt qua những giai đoạn khủng khiếp như thế, cái gọi là niềm tin ngự trị trong nàng đã làm điều đó. Nhưng rồi cũng có một ngày nó không còn nữa, ngày đó cũng là lúc nàng chính thức đặt chân vào nơi địa ngục tối tăm, không lối thoát, cũng là lúc nàng chẳng còn chút ham muốn sự sống nào cả.
Tối hôm đó, Eunha ngồi co rút ở cổng biệt thự. Đúng như dự báo, một cơn mưa rất to trút xuống mãnh liệt, lạnh lẽo. Nàng ôm gối, hứng chịu những giọt mưa nặng, thân thể đau rát, nước mưa rữa trôi đi vết bẩn, tẩy sạch vết máu ở nơi vết thương đồng thời mang lại nỗi đau rát bất tận. Cũng như trong lòng, vết thương rách càng sâu, càng tẩy rữa lại càng đau đớn gấp bội.
Ngôi nhà ấm áp kia, ở ngay bên cạnh nàng, nhưng Eunha lại thấy nó như lồng giam, tựa địa ngục đau đớn. Ánh sáng ấm áp bên trong, nó không thuộc về nàng, nàng mãi mãi cũng là một vật dư thừa. Nơi đó thật sang trọng, thật cao lớn, cao đến mức Eunha có ước cũng chẳng thể chạm đến.
Hơi lạnh bủa vây lấy cả thân thể nhỏ gầy, làn da lạnh ngắt run run. Tim nàng cũng vậy, đóng băng đến từng tế bào, đóng băng bởi sự tàn độc mà những người nàng thương nhất đem đến.
Trời càng khuya càng vắng vẻ lạnh lẽo, mưa cũng dần tạnh. Người con gái trong bộ đồng phục nhăn nhúm, chiếc áo sơ mi cô gái khi nãy đưa cho nàng giờ đã bị máu thấm loang lỗ. Đôi mắt Eunha rất đẹp, lông mi dày, đôi đồng tử sâu hút nhưng hiện tại nó quá vô hồn.
Cửa rào có tiếng động, là mẹ nàng, bà bước ra, đến khi mưa tạnh bà mới đi tìm nàng, vẻ mặt là xem nàng còn sống hay đã chết. Eunha ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao cao tại thượng trước mắt, đôi mắt nàng hơi nheo lại, có lẽ do khóc quá nhiều nên hiện tại rất đau rát.
- Đã đi đâu?
Ngữ khí như đóng băng mọi thứ, đóng băng cả cõi lòng đang kêu gào đau đớn của người con gái đáng thương kia. Eunha không trả lời, nàng vẫn chăm chăm nhìn người phụ nữ ấy.
- Eunbi nói đã nhìn thấy cô rong chơi rất vui vẻ!
- Nếu... còn nói rằng, con không hề làm như thế, người có tin không?
Dù biết chắc câu trả lời, nhưng Eunha vẫn ngoan cố hỏi một lần nữa. Lòng tin trong nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó cứ mãi dùng sức chống cự, để rồi bị đánh đến tan nát. Con người ai ai cũng đều có, đó là lòng tin và sự thất vọng, Lòng tin trong nàng ngày càng mỏng, vì sự lạnh nhạt nhẫn tâm của người phụ nữ đã sinh ra nàng.
-  Tôi nghĩ nên dạy lại đứa trẻ hư hỏng như cô. Vào nhà, lên phòng quì ở đó đợi tôi!
Nói rồi người phụ nữ gương mặt không một tia cảm xúc, xoay lưng vào nhà. Đến cuối cùng vẫn không tin nàng, tin nàng là một việc khó đến vậy sao? Eunha đơn thuần không biết, nàng chẳng có lỗi gì cả, thật ra, sự thật quá rõ ràng, chỉ là không ai chịu tin mà thôi.
Đột nhiên nàng bật cười, nụ cười méo mó đế khó coi, là cười nhưng nước mắt là đang rơi. Nàng không sợ những đòn roi, nó quá quen thuộc, nó gắng liền với nàng từ khi sống dưới căn nhà to lớn này, nàng không sợ bởi vì sâu thẵm trong tim nàng còn đau hơn gấp vạn lần. Thứ nàng sợ, là người đang vô tình mà hạ những đòn roi mạnh mẽ đó, không một chút thương xót, không một chút nương tay.
Ở trường, nàng được dạy rằng, mẹ là người mang nặng đẻ đau, khổ cực sinh ra ta. Mẹ cũng là người yêu thương ta nhất, nhưng tại sao, tại sao nàng lại không cảm nhận được sự yêu thương ấy. Eunha luyến tiếc, hoài niệm, bởi vì nàng biết cảm giác được mẹ yêu thương, nàng đã từng được yêu thương, nhận được sự nuông chiều từ mẹ, nhưng từ khi đến với nơi này, nàng đã rất lâu, thật sự rất lâu lòng đã không còn cảm nhận được nữa.
Tự nhũ, có lẽ, mẹ vẫn còn thương mình, mẹ không thể hiện rõ ràng như xưa mà thôi, nhưng đó lại như cú tát vào mặt, khi đối diện với người phụ nữ lạnh lùng đó.
Bạo lực học đường, bạo lực gia đình, một omega nhỏ bé, có thể chống chọi đến bao giờ? Vết thương thể xác, vết thương tinh thần, tám lạng nửa cân, áp đặt lên người con gái đáng thương. Đôi lúc chỉ cần một chút thương xót cũng đủ để làm ấn lòng nhưng dù một chút cũng là không có.
__
Đã hai tuần khi Hwang Eunbi ra nước ngoài du học, Eunha ở lại với mẹ của mình, ông Hwang đã đi cùng Eunbi sang đấy. Hai mẹ con trong ngôi nhà to lớn, Eunha từ một người rất hoạt bát nhưng hiện tại nàng không khác gì tự kỉ, không nói năng lấy một lời chỉ đơn giản là đến trường học, ăn để duy trì sự sống, ngủ đến ngày mai lại đến trường. Tất cả như một vòng tuần hoàn, tâm nàng đau đến mất cả giác. Hwang Eunbi đi, lấy đi cả trái tim nàng, lấy đi lần đầu của nàng. Để lại là một mớ hỗn độn dằn vặt Eunha không một ngày yên ổn.
Ít nói sẽ càng khiến mình bớt bị chán ghét hơn, sau bao nhiêu trận đòn, kinh nghiệm là như thế. Càng chống cự, sẽ càng thảm hại hơn. Nhưng những tên đàn em của Hwang Eunbi không ngày nào là không đợi Eunha trên đường đi học về.
Bọn họ lấy cớ là nàng dụ dỗ Hwang Eunbi khiến cô và Kim Sowon chia tay để kiếm chuyện với nàng. Eunha bị động nhận lấy mọi thứ, nàng không làm gì cả, thậm chí khi Hwang Eunbi cưỡng ép hôn mình nàng còn chống cự. Tất cả mọi thứ tự chuyển động xung quanh nàng để rồi mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu nàng.
Càng chống cự, bọn người côn đồ đó càng đánh mạnh hơn. Lần đầu tiên nàng chống cự quyết liệt, giải thích, làm mọi thứ nhưng đổi lại là những cú đấm vào bụng, nàng là omega, những cú đấm đó luôn để lại di chứng. Để rồi vài lần sau đó, Eunha biết được khi không chống cự nữa, trận đòn sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nàng khi bị chặn đường liền bị hai tên phía sau đá vào gối, khụy xuống đất là co người ôm lấy đầu, bọn chúng đánh nàng nhưng khi thấy nàng như khúc gỗ thì cũng đứng dậy bỏ đi.
Hwang Eunbi mãi không biết được, khoảng thời gian kinh khủng ấy, nhưng nếu cô biết thì sao. Có lẽ sẽ là hả hê, là thích thú, còn có góp vui.
Nàng rất dễ tính, như thế nào cũng được nhưng có lẽ bà Hwang sắp bị sự yên ắng của căn nhà làm điên lên. Tối hôm đó một cuộc điện thoại gọi đến, khi nghe xong thì ngay lập tức gương mặt người phụ nữ thường ngày vẫn điềm đạm nhưng lại bỗng nhiên sa sầm, ẩn chứa sự tức giận.
Điện thoại là tình báo, ông Hwang ở nước ngoài cùng một người phụ nữ khác xảy ra quan hệ. Hôm đó cũng là lúc bão tố kéo đến với nàng.
Lần đầu tiên, Eunha thấy mẹ mình uống rượu và hút thuốc. Nàng nép sau cửa nhà bếp xem trộm, bình rượu chỉ còn lại một phần ba. Tàn thuốc thì vươn vải. Con người khi phải chịu cú sốc thường hay tìm tới những món đồ không lành mạnh ấy. Nhưng khi xưa dù ông Jung có đối xử như thế nào, dù cuộc sống cơ cực thế nào, bà cũng không trở nên như thế, nay chỉ một Hwang Ji Hun, liền khiến mẹ của nàng suy sụp. Có lẽ bà đã quá yêu ông Hwang.
- Nghiệp chủng!
Đột nhiên Bà Hwang nhìn sang hướng này, đôi mắt trợn lên từng tia rực đỏ. Hận thù che lắp. Buông một câu chửi rủa sau đó đứng dậy tiến gần Eunha.
Đôi tay thoan thoát tháo sợi thắt lưng của chiếc quần jean mình đang mặt, không cần nghĩ cũng biết bà muốn làm gì. Lại sắp sửa bắt nàng ra làm nơi để trút giận. Thấy Eunha xoay lưng lại, tưởng nàng bỏ chạy vừa định đuổi theo nhưng bà thoáng dừng lại.
Eunha xoay lưng, nàng không bỏ chạy mà là xoay người đưa lưng co rút trên nền đất, hai tay ôm chặt đầu. Tư thế để sẵn sàng nhận những đòn roi, phải chịu nhiều trận đòn thế nào để có thể hình thành những hành động vô thức như thế. Nàng hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng...
Bất động vài giây, hành động của Eunha như tác động đến tâm tư bà. Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc thắt lưng gián thắng xuống bờ lưng nhỏ bé kia. Đến cùng, nỗi hận cùng sự việc của Hwang Ji Hun vẫn lớn hơn sự thương xót nàng.
Chiếc thắt lưng của nữ không kềnh càn, những tưởng không đau nhưng người phụ nữ ấy là dùng đầu kim loại để đánh nàng. Da thịt mỗi nơi thắt lưng đi qua đều rách ra, rỉ máu, lớp áo mỏng manh bên ngoài đã nhanh chóng không còn hình dạng.
Dần dần Eunha buông lỏng, nàng đau đến không dậy nỗi, đau đến chẳng thể nhút nhít. Cuối cùng vẫn là ngất đi, trước khi nhắm mắt nàng thấy một tia sáng yếu ớt trước mắt vụt tắt.
Cuối cùng khi tỉnh lại Eunha là ở bệnh viện, là bà quản gia đưa nàng vào đây và một điều nữa là, từ khi vào đến giờ mẹ nàng đều không xuất hiện. Ông Hwang khi nghe tin đã bay về trong đêm, giải thích và xin lỗi với bà, hai người làm lành, tựa như không có gì xảy ra cả. Eunha lần nữa bật cười, nụ cười kèm theo nước mắt. Tự nàng cũng cảm thấy mình chẳng khác gì một vật nuôi, ít ra nếu là vật nuôi nàng sẽ không phải mỗi ngày đều bị tra tấn, thể xác và tinh thần.
Vừa ra tốt nghiệp nàng vào Hwang thị làm việc, những tưởng cuộc sống sẽ bớt sóng gió, nhưng một cơn sóng lớn hơn đã nhanh chóng kéo đến. Hwang Eunbi trở về.
Người năm đó lấy đi trái tim của nàng, người để lại cho nàng bao nhiêu đau khổ, người nàng trông chờ nhất, đã trở vể. Năm năm, Hwang Eunbi mang khí chất của một kẻ lạnh đạo, nhan sắc khuynh thành, từ đường nét đều quyến rũ chết người. Cô trở nên điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều.
Nhưng điều đầu tiên Hwang Eunbi làm đó là, cường bạo, ép buộc Eunha. Mặc cho nàng cầu xin đến khan cổ, Hwang Eunbi như một con quái vật cấm dục lâu năm mà không quan tâm, chỉ biết ra sức hành hạ. Nàng trở thành kẻ làm ấm giường cho cô, là chỗ để Hwang Eunbi lúc vui thì mang ra chơi đùa, lúc buồn thì tìm đến trút giận.
Nàng có cầu xin chứ, làm tất cả mọi thứ, thậm chí dập đầu nhưng Hwang Eunbi hoàn toàn không để mắt đến. Nếu nàng không cự quậy, buông xuôi thì lại càng ra sức đánh đập, còn nếu nàng cầu xin, chống cự thì càng mạnh bạo, thậm chí cố gắng cưỡng hiếp nàng.
Hwang Eunbi hoàn toàn biến thành một con người khác. Cả hai ngoài những lúc tiếp xúc trên giường thì những lúc còn lại hoàn toàn như người dưng, Hwang Eunbi thậm chí không nhìn đến gương mặt của nàng.
Một hôm, Hwang Eunbi đang rất vui vẻ vì khoái cảm có được khi cố ra sức ép buộc Eunha. Bỗng nhiên cô lật người nàng lại. Ánh đèn sáng rực rọi vào thân thể xinh đẹp, Nhưng bờ lưng phủ rất nhiều sẹo, khiến Hwang Eunbi thập phần không vừa ý.
Cơ thể nàng, phía trước, xinh đẹp, làn da trắng nõn không tì vết bao nhiêu thì phía sau, bờ lưng nhỏ nhắn chồng chất những vết xẹo bấy nhiêu. Đó là do thói quen co người chịu đòn của nàng.
Hwang Eunbi khi ấy rất không vui, mọi hứng thú đều mất hết. Mà khi như thế dĩ nhiên liền chọc giận người con gái độc ác đó. Cô đưa tay lướt trên những vết thẹo xấu xí, cảm thấy thân thể bên dưới run lên từng hồi, Hwang Eunbi nhếch môi khinh bỉ. bất ngờ, cô cúi đầu cắn lấy phần da ẩn hiện vết xẹo đó, cắn chặt nghiến lấy. Tựa như muốn xé lìa nó khỏi cơ thể người con gái bên dưới.
Eunha đau đớn, nàng mạnh mẽ giãy dụa, dùng hết sức lực mà giãy dụa. Vô tình, một điều không thể tránh được đó là làm Hwang Eunbi bị thương. Cuối cùng, Hwang Eunbi điên tiết đánh đập nàng.
...........
Đó có lẽ là kí ức đáng sợ nhất, cũng là kí ức cuối cùng hiện lên trong đầu Eunha. Nàng cự quậy, mở mắt, cảm nhận cả người được ôm lấy chặt chẽ, người ôm nàng không ai khác là Hwang Eunbi.
Mọi kí ức kinh hoàng đều xảy ra gắn liền với người con gái trước mặt. Eunha bàng hoàn, ngay lập tức nàng vùng vẫy, liên tục đầy người kế bên ra. Nàng cố lui người sát vào góc giường tránh xa Hwang Eunbi.
- Không! đừng đánh nữa... làm ơn đừng đánh... đừng!
Eunha vừa khóc vừa kêu thảm thương, nàng ôm đầu cúi gầm mặt xuống. Những Hồi ức đau đớn ấy cứ bủa vây lấy nàng, ám ảnh nàng.
Hwang Eunbi bất ngờ bị đẩy xuống giường, cô nheo mắt nhìn người con gái đang co người ở góc giường, miệng liên tục lẩm bẩm những câu cầu xin. Đột nhiên lòng cô đau nhói. Nàng trở nên như thế, đều là công lao to lớn của cô.
Hwang Eunbi giây phút ấy dường như bị tội lỗi bủa vây, nhìn người con gái yêu mình đến ra nông nổi như thế, tim Hwang Eunbi cuối cùng cũng biết đau vì nàng. Nhưng liệu có quá muộn hay không.

_______________________

Xin lỗi rất nhiều vì sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top