chap46. Hồi ức tan thương (1)
Khi rơi vào bóng tối, nơi đau khổ, bất lực đến cùng cực, con người ai ai cũng sẽ cầu cứu, sẽ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi. Eunha cũng vậy, khoảng thời gian tựa như địa ngục ấy từ từ nuốt chửng nàng, nàng đã cầu cứu, đã làm mọi thứ mà nàng có thể, chỉ hy vọng một tia sáng nhỏ nhoi, một bàn tay ai đó sẽ thương cảm nắm lấy đôi tay gầy gò của nàng, kéo nàng ra khỏi đám nhơ nhuốc bẩn thỉu đó.
Nhưng, không một ai, không một ai cả, họ khinh bỉ, làm ngơ, như rằng nếu chạm vào nàng cả người sẽ bị vấy bẩn theo. Bọn họ sống cho chính mình, khoác trên mình một lớp mặt người để rồi đối xử với nhau một cách tàn nhẫn. Vô nhân tính.
Chưa kể đến người ngoài như Hwang Eunbi hay Hwang Ji Hun, chỉ là mẹ nàng, người thân của nàng, người sinh ra nàng. Nhưng bà một chút cũng không tình nguyện tin, không muốn cứu lấy nàng vì sợ bẩn tay, chưa từng một lần nghĩ cho nàng.
Cảm giác tuyệt vọng thế nào khi bóng tối, từng nỗi đau khổ cứ dần dần nuốt trọn, nó ăn mòn Eunha. Nó không một khắc bóp chết nàng, nó để nàng từ từ cảm nhận đau đớn tinh thần cho đến thể xác. Bóng tối của địa ngục giam cầm nàng nhưng không giết, nó cho nàng cơ hội bằng cách để nàng chứng kiến từng người đi ngang qua với ánh mắt xa lánh khinh bỉ, nó cho nàng cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Bọn họ ai cũng đều biết mình có khả năng cứu nàng nhưng điều tàn nhẫn ở đây chính là ai cũng khinh bỉ, không một ai chịu nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang cầu xin của nàng.
Và rồi Eunha hoàn toàn bị nuốt chửng bởi địa ngục âm u đó. Cả người bị nuốt lấy, ngợp thở trong một đống nhơ nhuốc những thứ dơ bẩn, tan thương, đau khổ từ tinh thần cho đến thể xác.
Hwang Eunbi đẩy cửa phòng bệnh, người con gái nằm bên trong đã hôn mê một ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiện tỉnh, lòng cô như lửa đốt, tự hỏi rằng liệu đêm đó mình có quá mạnh bạo. Nhưng rồi lại nghĩ đến cái tên một người con gái lạ mà Eunha cả trong mơ cũng nhắc đến, tay vô thức nắm chặt, từng sợ gân ẩn hiện rõ ràng.
Người con gái trong phòng đã mở mắt, đôi mắt xinh đẹp của nàng giờ đây vô hồn đến đáng sợ. Đôi con người âm u, đồng tử sâu thẵm như biển nuốt trọn tâm tư Hwang Eunbi, làm tâm cô đau nhói. Hwang Eunbi một khắc cũng không muốn thấy ánh mắt đó, nó khiến cô khó chịu, cảm giác như mọi đau buồn tan thương của nhân thế đều đọng lại ở đôi mắt xinh đẹp kia.
Đi lại gần Eunha, Hwang Eunbi không quen nhưng vẫn cố vẽ lên môi nụ cười nhẹ. Dù gì cũng đã làm Eunha ra nông nổi như thế, ôn nhu với nàng một chút cũng chẳng mất mác. Ngược lại Eunha cả một động tỉnh cũng không có, không hề trao Hwang Eunbi bất kì ánh nhìn nào. Thất thần nhìn chăm chăm trần nhà, bao quanh là hơi thở lạnh lẽo.
Khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì, Hwang Eunbi đến bên giường, ngồi cạnh nàng. Đưa tay, dùng khăn ẩm hướng mặt của Eunha nhẹ nhàng lau cẩn thận, cô ôn nhu nâng niu như một vật báu. Eunha ngược lại như một cái xác bất động ánh mắt vẫn vậy. Nhưng dần dần Hwang Eunbi thấy nàng bắt đầu có động tĩnh, đôi đồng tử đen láy khẽ động sau đó co rút lại khi nhìn thấy cô.
Bỗng nhiên Eunha nhìn chăm chăm. Hwang Eunbi không né tránh, ánh mắt cả hai giao nhau, ngay lúc ấy cô cảm thấy vô cùng thân thuộc, đôi mắt ngập tràn hơi nước, tan thương cực độ. Đôi mắt này, trong quá khứ Hưang Eunbi đã từng đối diện, đã từng chọn phớt lờ, thậm chí không thương tiếc mà còn cố hành hạ. Nhưng ánh nhìn này không phải ánh nhìn đau thương mà là ánh mắt cầu xin, cầu một chút thương xót từ người đối diện, cầu bỏ qua. Nhưng rồi dần dần sau này Hwang Eunbi không còn thấy lại nữa, bởi vì Eunha bỏ cuộc rồi, nàng không cố cầu xin nữa, nàng biết dù mình có làm gì thì Hwang Eunbi cũng mãi không buông tha cho nàng.
Đau đớn cũng chính là mở đầu của địa ngục tối tăm không lối thoát. Khi trải qua được đau đớn thì chính là lúc bóng tối u ám bao bọc lấy bạn không một kẻ hở.
- Hwang Eunbi... trả con cho tôi!
Lạnh lẽo, tê cứng. Đó là cảm giác lúc này của Hwang Eunbi, Eunha đã nhớ lại. Hwang Eunbi cô nên vui hay buồn đây. Bất quá dù là vui hay buồn thì lòng Hwang Eunbi một chút cũng không đau, không hối hận.
Hành hạ đến nghiện là như thế nào? Là khiến cho người khác, dù là có yêu hay không đau khổ, mà chính bản thân mình một chút tội lỗi cũng không có. Hwang Eunbi cho đó là điều hiển nhiên, cứ như Eunha là món đồ chơi của cô, món đồ mà Hwang Eunbi yêu thích, cô muốn thế nào thì nàng phải thế ấy.
Câu nói của Eunha nhanh chóng thức tỉnh sự lạnh lẽo, tàn nhẫn có sẵn trong Hwang Eunbi. Hwang Eunbi không vui, đôi mắt lạnh đi rất nhiều, nó nhìn vào Eunha, dò xét nàng.
- Nếu tôi nói không!
Hwang Eunbi lạnh giọng, nét ôn nhu trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt tinh anh như viên đạn bắn xuyên thân thể người đối diện. Eunha lại không nhìn cô, nàng hướng ánh mắt vô thần ra cửa sổ, nơi ánh nắng dịu mát của bình minh đang dần len lỏi vào. Môi nàng vẽ lên đường cong, cười như không cười, lạnh nhạt u ám.
- Một sinh mạng vẫn chưa thỏa mãn cô sao?
Dứt lời, gương mặt Hwang Eunbi lập tức sa sầm, đôi mắt sắc bén giờ đã chứa đầy hàn khí. Hwang Eunbi vô thức nghiến chặt răng, bàn tay đã siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệt. Đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm người con gái nhỏ bé trong bộ quần áo bệnh nhân gầy yếu, cô biết Eunha muốn nói gì. Nàng là đang nhắc đến việc Cô tàn nhẫn phá bỏ đứa con đầu lòng của cả hai.
Cho đến hiện tại, Hwang Eunbi vẫn cho rằng mình không sai, cô không sai khi ép nàng phá bỏ đứa nhỏ đó. Bởi vì điều đó là hiển nhiên, nàng, cả nhà nàng nợ cô quá nhiều. Chỉ là một sinh mạng chưa chào đời, đó còn là ít ỏi.
- Vẫn chưa đủ! Jung Eunha nếu chị chống đối tôi, tôi không chắc sẽ để nó toàn mạng!
Hwang Eunbi tức giận, đôi con người đầy ấp sát khí. Eunha thực sự sợ hãi, nàng hiểu rõ Hwang Eunbi hơn ai hết, một sinh mạng, đối với cô chỉ là một ngọn cỏ. Ánh mắt của cô hiện tại khiến nàng dâng lên cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong đó là sự bất lực cùng cực.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của người con gái đang ngùn ngụt lửa giận mà rời đi, Lòng Eunha bỗng chốc lo lắng. Nàng sợ Hwang Eunbi sẽ thật sự như năm đó, một lời dứt khoác bắt nàng bỏ đi cốt nhục của cả hai. Điều gì nàng không dám tin nhưng chắc chắn có một điều nàng cực kì tin tưởng đó là sự độc ác của Hwang Eunbi.
Tiếng cửa phòng đóng mạnh, cho thấy sự tức giận của chủ nhân. Hwang Eunbi rời đi, căn phòng trở nên yên ắng cực độ, không một tiếng động, Eunha có thể nghe rõ được tiếng hơi thở không đều đặn của mình. Đôi mày thanh tú gắt gao nhíu chặt, cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng kiềm chế nước mắt vẫn lăn dài, hai bên gối dần dần bị thấm ướt.
Nơi giữa lồng ngực nhói lên từng cơn điều đặn, đau đớn đến không kiềm được. Eunha co người, ôm chặt lấy lồng ngực, lòng nàng đau quá. Đau đớn đến cùng cực là như thế nào? Có lẽ đó chỉ đơn giản là muốn chết đi những lại không thể.
Đầu từng trận đau nhứt kéo đến, không một giây buông tha nàng. Eunha cắn môi, từng đoạn kí ức đau khổ, đã bị vùi lắp rất lâu trong quá khứ, tái hiện lại rõ ràng từng chi tiết. Tại sao chứ, tại sao lại để nàng nhớ lại, tại sao không giết chết nàng.
Cố nhắm chặt mắt, những chuyện đã rất lâu, rất lâu nay lại hiện lên, nó như cuốn phim chiếu chậm trong đầu nàng. Cả đoạn kí ức từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, một chút cũng không tốt đẹp. Nàng không muốn nhớ nữa, nàng không muốn thấy lại nó, Nhưng nó không buông tha nàng.
Trở lại lúc Eunha và Hwang Eunbi học cao trung, có lẽ đó là khi những đau khổ bắt đầu xảy đến bao lấy nàng với cường độ tăng dần, là khi Hwang Eunbi hiểu chuyện và việc đầu tiên cô hiểu và làm chính là hận nàng. Hwang Eunbi bắt đầu chán ghét, dần dần căm hận nàng, xem nàng như kẻ thù.
Eunha rất đơn giản, nàng là một omega bình thường, không có gì nổi trội. Hằng ngày đi học, rồi về nhà, mẹ nàng bảo gì thì nàng nghe nấy. Quan hệ không rộng nhưng tối thiểu vẫn có vài người bạn để trò chuyện. Năm đó Hwang Eunbi chuyển vào, học chung trường với nàng. Bóng tối cũng dần dần tiến tới.
Trong trường rất khan hiếm alpha lẫn omega. Alpha được sinh ra để làm thủ lĩnh, xuất sắc về mọi mặt, rất được mọi người nể trọng, mà Hwang Eunbi còn là tinh tú của alpha, cùng với nhan sắc khuynh thành, có thể nói trong trường cô trở thành tâm điểm.
Ngược lại omega lại là tận cùng của xã hội, chỉ những nhà giàu sang mới có thể cho con là omega đến trường học, Eunha là một trong những omega hiếm hoi nhất ở trường, ai cũng biết nàng là con của Tổng giám đốc Hwang Thị nên hiểm nhiên nàng được đặt chân vào ngôi trường danh giá này. Nhưng chỉ có nàng biết được cái vỏ bọc thối nát của nó.
Ai ai cũng đều mang lên người một lớp da người nhưng lòng dạ lại như một con thú, sẵn sàng đợi một kẻ ngã xuống đến cùng nhau vây lại xé xác đối phương. Đó không phải là bản năng sinh tồn, nó là bản tính độc ác.
Hwang Eunbi được tiêu tiền thoải mái, bởi vì cô tương lại sẽ là người thừa kế Hwang Thị, Ông Hwang không hề tiếc tiền cho cô. Eunha cũng được như thế, nhưng tiền của nàng đều được mẹ giữ.
Hôm ấy là một ngày trời rất đẹp, Eunha khi đó bản chất thật sự rất đơn giản, nàng không biết yêu, ghét, hận là thế nào. Nàng chỉ đơn giản là đối tốt với tất cả mọi người và hy vọng mọi người đối tốt với nàng. Thả bước trên con đường đến trường, hàng cây ven đường thẳng tắp trông rất đẹp mắt, vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong mát của buổi sáng sớm mà không biết rằng một điều tồi tệ đang đợi nàng.
Chỉ mới ngày thứ hai vào trường, Hwang Eunbi đã biết tường tận lớp học của Eunha, nắm hết tất cả thông tin về nàng. Cô vung tiền, để mọi người tung tin xấu về Eunha, Hwang Eunbi không tiếc kể hết mọi chuyện trong gia đình của nàng. Từ việc ba mẹ nàng tại sao li dị, ba nàng tại sao lại phá sản, mẹ nàng như thế nào lại đến với Ông Hwang, đương nhiên, thêm mắn dặm muối là điều không thể thiếu.
Trong một buổi sáng chủ đề bàn tán của toàn trường đều là Eunha. Tiết cuối cùng, nàng đã sợ đến xanh mặt, mọi ánh mắt soi mói, khinh bỉ đếu hướng về phía nàng. Ngồi trên ghế, ánh mắt không thể nào hướng về được bài giảng, bởi vì cô giáo cũng không ngoại lệ, nhìn nàng bằng đôi mắt săm soi lẫn khinh thường.
Eunha bối rối, đôi tay dưới bàn, đặt ở đùi đã ướt đẫm mồ hôi, tim nàng đập nhanh đến kịch liệt, cả người run run sợ hãi. Lần đầu tiên nàng đối mặt với chuyện như thế. Hãy cứ tưởng tượng tất cả đều đem chuyện trong gia đình của mình ra bàn tán, sau đó lại hướng mình xanh lánh, khinh bỉ. Cảm giác bị tách biệt, thật sự rất đáng sợ.
Cô bạn bên cạnh từ khi nào đã đi chỗ khác, không ngồi cạnh nàng, Eunha không thể nào quên được khoảnh khắc khi cô ấy nhìn nàng, ánh mắt khác xa thường ngày, cứ như nàng là một vật rất bẩn thỉu, thái độ khinh bỉ ấy khắc sâu vào trí nhớ Eunha. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy ra càng nhiều, lưng áo đã bị thấm ướt, gió thổi lạnh ngắt. Đột nhiên tiếng kêu của cô giáo, gọi nàng ở lại sau giờ tan học.
Eunha đứng nghiêm, chân nàng run run đối diện với người trước mặt, một cô giáo khá trẻ, đầu nàng cúi thật thấp. Không hiểu sao, bản thân nàng cảm thấy mình không hề có lỗi nhưng tâm hiện tại cứ như một tội nhân.
- Jung Eunha, chuyện hôm nay nếu cứ không lắng xuống, ảnh hưởng đến lớp tôi chắc chắn sẽ hạ hạnh kiểm của em!
-... dạ!
Giọng nàng run run muốn khóc. Cô giáo không phải muốn giúp nàng giải quyết, mà là muốn ép buột nàng hơn. Mọi chuyện không phải do nàng gây ra, làm sao để giải quyết đây.
Bọn họ, ai cũng vậy đều đợi một người ngã xuống để lao vào chia nhau cắn xé.
Trở về nhà, Eunha thấy Hwang Eunbi đã dùng xong bữa tối, cô bước ngang qua nàng. Nụ cười trên môi đắt ý, lẫn thỏa mãn. Eunha khỏi nghĩ cũng biết mọi chuyện chắc chắn do cô gây ra, nhưng nàng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng về phòng.
Eunha nép sau cửa bếp, nàng hé mắt nhìn mẹ mình đang hầm đồ bổ. Bà làm cho Hwang Eunbi và Hwang Ji Hun, đương nhiên một điều rằng sẽ không có phần nàng, Eunha không hiểu tại sao. Khi còn nhỏ, Eunha nhớ, mẹ nàng đẹp nhất khi nấu ăn, cái cách bà chăm chú, khéo léo vì nàng làm những món ăn tuy đơn sơ nhưng rất ngon, dù nhà rất nghèo nhưng Eunha ăn rất vui vẻ, hiện tại, đầy đủ hơn nhiều, thậm chí là dư dã. Nhưng món mà mẹ làm không còn cho nàng. Điều gì đã khiến bà không thích nàng nữa? điều mà Eunha có nghĩ cả đời cũng nghĩ không ra câu trả lời.
Hồi lâu vẫn là bị phát giác, bà hướng mắt ra cửa nhìn nàng, đôi mắt lập tức lạnh đi vài phần, nhìn nàng ý bảo đi vào. Eunha dằn lòng lại, nàng nuốt một hơi sau đó nâng bước chân nặng nề đi vào. Không biết từ khi nào nàng rất sợ khi lại gần mẹ mình. Như sợ chọc giận đối phương, sẽ càng khiến bà chán ghét mình hơn, Eunha khẽ khàng mà đứng một góc bên cạnh.
- Có chuyện gì?
Giọng nói mang chút phiền, không kiên nhẫn.
- Mẹ... con...
Eunha theo thói quen vô thức gọi "mẹ", dù đã bị cấm, nhưng tâm thức của nàng lúc nào cũng nhớ người phụ nữ trước mắt là mẹ mình. Lúc nào khi nói chuyện nàng cũng phải cân nhắc, nghĩ ngợi rất nhiều để không sai sót, vì khi sai nàng sẽ bị đánh, rất đau. Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện khiến nàng phút chốc quên mất, theo thói quen mà gọi. Cảm thấy sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi, từ lạnh chuyển sang khó chịu, có chút nóng giận, Eunha im bặt. Đứng đó đợi sự trừng phạt.
- Jung Eunha, cô tốt nhất nên an phận, học cho tốt đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không tôi lập tức đuổi cổ cô khỏi đây!
Bỗng dưng hôm nay bà không phạt nàng vì nàng nói sai, chỉ đơn giản là cảnh cáo. Nhưng lời cảnh cáo ấy cũng thành công khiến Eunha nuốt trọn những gì muốn nói vào bụng, mãi mãi cũng không can đảm nói ra.
Chuyện ở trường, có lẽ nàng phải ém nhẹm đi, để mẹ nàng biết chẳng những không được giải quyết mà mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
Eunha cắn ra gật đầu. Như thế nào để khiến một người tuyệt vọng? đó là chặn hết tất cả đường lui, chính là chứng kiến người khác dần dần đau đơn đến chết nhưng vẫn đừng nhìn mà mỉm cười giễu cợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top