chap42. "Em cũng yêu chị"
Eunha gấp rút xuống xe, nàng lao về hướng biệt thự to lớn của Hwang Eunbi. Đây là một trong những ngôi biệt thự bí mật của Hwang Eunbi, được canh gác nghiêm ngặt. Và đương nhiên rằng nàng không thể nào xông vào trong.
Hai tên vệ sĩ thân hình to lớn chặn nàng lại, Eunha đã nóng lòng đến gấp rút. Dằn co một hồi, đột nhiên hai tên vệ sĩ tránh sang hai bên, buông nàng ra. Eunha quay đầu, Hwang Eunbi từ khi nào đã xuất hiện, đứng sau lưng nàng, gương mặt không một cảm xúc khiến người nhìn vào không thể nào biết được cô đang nghĩ gì.
Không kiên nhẫn, Eunha nhanh chóng chạy vào trong bỏ lại Hwang Eunbi. Lúc nàng xoay lưng chạy đi, tay Hwang Eunbi siết chặt đến trắng bệt. Đôi mắt tinh anh nheo lại, chăm chú nhìn theo, từ khi nào trong lòng Eunha cô không còn là quan trọng nhất, Hwang Eunbi một chút cũng không cam, lòng ganh tỵ không che giấu, đôi mắt lạnh đi nhiều phần, nhấc chân bước theo nàng.
Không thể nghĩ được nhiều hơn, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm rằng phải tìm được ba của mình. Eunha qua vài bậc thang nàng tiến thẳng vào cánh cửa phòng khách đang rộng mở, ánh đèn vàng hoe với nền màu trắng không thể khiến không khí ấm hơn, ngược lại nó lại tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Càng tiến gần, tiếng rên đau đớn của người đàn ông bên trong càng rõ, lòng Eunha không một phút buông xuống, nó nhói đau từng cơn. Người đàn ông ấy không yêu thương nàng nhưng trong người nàng, là chảy dòng máu của ông ta.
Hoặc vô tâm có thể cho rằng, nàng đang sợ ông ta mất đi sẽ khiến chị của nàng đau lòng, Yerin là người thương nàng nhất, Eunha không muốn chị phải chịu bất kì thương tổn gì. Nhưng Eunha lại đơn giản không biết người nàng yêu nhất chẳng những gây thương tổn cho Yerin, mà chính nàng cũng dưới tay cô bị giày vò đến thân thể lẫn linh hồn đều hoang tàn.
Vừa bước vào cửa, cả người Eunha chợt bất động, nàng đưa tay che miệng để không thét lên. Eunha thực sự một chút cũng không muốn tin, Hwang Eunbi, người mà luôn bên cạnh nàng, ngọt ngào với nàng, người nàng tưởng chừng như sẽ cùng đi suốt đoạn đường còn lại. Nhưng không ngờ Hwang Eunbi lại tàn ác vô nhân tính như thế.
Người đàn ông ấy, cả người toàn là máu, chỉ máu và máu, cả cử động cũng là một vấn đề khó khăn. Eunha sốc đến độ tay chân lạnh ngắt, bủn rủn, nàng lùi ra sau vài bước.
Hwang Eunbi khi nào đã đứng phía sau Eunha, nhìn thấy người mình yêu lùi bước, Hwang Eunbi gọn gàng đỡ lấy Eunha, một tay ôm trọn nàng vào lòng. Eunha ngẩng mặt, ngay lập tức nàng như nhìn thấy ác ma, mạnh mẽ giãy dụa khỏi vòng tay của Hwang Eunbi.
Khi được buông ra, Eunha không nghĩ nhiều nàng chạy nhanh lại phía Jung Yunho. Người đàn ông có vẻ đã không còn sức lực để có thể gượng dậy, máu ở đầu cứ liên tục chảy ra thấm ướt cả một vùng, cả người toàn là vết roi, vết gậy đến thảm. Ý thức đã muốn mất đi nhưng khí thấy Eunha ông cố mở mắt nhìn nàng.
Eunha nhẹ nhàng quỳ xuống bên ông, nàng đỡ lấy đầu ông. Nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt khuông mặt trắng nõn, từng giọt như pha lê trong suốt lăn dài, bờ vai nàng run rẩy, cả động mạnh cũng không dám. Người đàn ông thân thể như rã rời, hoàn toàn không thể cử động, gục ngã trên tay nàng. Eunha khóc, lòng nàng đau đớn.
Người đàn ông ấy là ba nàng, mà, người khiến ông ấy thành ra như hiện tại lại là người nàng yêu. Eunha kéo ống tay áo của mình, nàng lau đi vệt máu ướt đẫm trên gương mặt người đàn ông kia, từng đường nét thân thuộc, từng nếp nhăn cùng hơi thở yếu đến sắp tàn ấy như bóp chặt lấy tim nàng, siết đến không thể thở.
Máu đã thấm đẫm chiếc váy trắng tinh của Eunha, dòng máu ấm áp khiến nàng vô thức run rẩy. Cổ họng đau đớn.
- Ba ơi!
- Eun... Eunha!... Con gái!
- Ba ơi, ba đừng nói gì nữa, con đưa ba đi bệnh viện, ba phải cố lên!
- Không... không kịp đâu!
Ông đưa tay nắm lấy bàn tay của Eunha đang cố gắng lau đi vết máu cứ liên tục chảy ra trên mặt mình. Dùng chút sức lực cuối cùng, cất lời. Eunha tay chân đã bủn rủn lạnh ngắt, nàng lo lắng, không phải, nàng sợ hãi, sự sợ hãi bắt nguồn từ sự bất lực đến cùng cực.
- Con.. con xin lỗi! ba ơi, ba phải cố lên, ba thương chị Yerin nhất, vì chị ấy ba phải cố lên!
Thấy người đàn ông như đã buông xuôi, Eunha chợt nhớ Yerin, nàng động viên ông cố dùng sức đỡ người ông dậy nhưng Jung Yunho nắm tay nàng lại. Ông nhẹ lắc đầu.
- Eunha! Nghe ta nói!... Cả đời này... người mà ta có lỗi nhất... người mà ta cảm thấy hối hận, hổ thẹn nhất... chính là con! Con gái của ta... xin lỗi... Xin... Lỗi!
Dùng chút sức tàn, cất từng lời khó khăn. Sau đó từng hơi thở, từng cử động đều ngừng hẳn. Không khí tĩnh lặng đến ngợp thở. Eunha nghe rõ được, hơi thở yếu ớt của người đàn ông ấy dừng lại. Nàng cảm nhận rõ ràng, đôi tay đang nắm chặt tay nàng bỗng dưng buông thỏng.
Tim như có một luồng sét đánh thẳng vào, nhói đến đau đớn. Cảm giác nào đau khổ bằng tận mắt chứng kiến người thân của mình thảm hại mà chết trong lòng mình.
- BA! Ba ơi... đừng mà! Người không có lỗi!
Eunha mất hết lí trí, nàng cố lay người ông, nhưng cảm giác lại như rằng cố gắng thế nào cũng không có gì xảy ra, bất lực đến cùng cực khiến lòng nàng mệt mỏi. Đến cuối cùng Eunha chỉ có thể gục đầu, ôm lấy ông mà khóc nức nở.
Qua hồi lâu Eunha xoay người, nàng hướng phía Hwang Eunbi lao đến. Do quì quá lâu nên bước đi của Eunha cực kì lảo đảo. Hwang Eunbi nảy giờ vẫn không động đậy, yên lặng mà nhìn Eunha. Thấy nàng loạn choạng bước về phía mình, cô đưa tay muốn đỡ.
Eunha đôi chân tê cứng, nàng vẫn cố lao thẳng về phía Hwang Eunbi, đôi chân khụy xuống. Hwang Eunbi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn đó kéo vào lòng.
Chống hai tay lên bờ vai vững chắc ấy, Eunha ngước nhìn người con gái ấy bằng một ánh nhìn đầy hận ý. Hwang Eunbi khi chạm mắt với Eunha thì thoáng cứng đờ người. Bỗng nhiên Eunha như phát điên, nàng liên tục đánh vào người Hwang Eunbi, dùng hết sức đánh vào người cô.
Hwang Eunbi để yên nhưng cô dần dần cau mày lại. Siết chặt eo nàng hơn, để Eunha dần bình tĩnh lại. Những cú đánh ấy không hề hứng với cô nhưng Eunha cứ giãy dụa như thế khiến Hwang Eunbi rất không vui.
- Tại sao?... tại sao vậy, Hwang Eunbi, trả lời cho tôi biết đi!
Cuối cùng khi đánh đến mệt, Eunha gục đầu vào lòng Hwang Eunha, nàng thút thít. Từng tiếng nấc của nàng khiến Hwang Eunbi lòng như bị dùng vật nhọn đâm vào.
Đến khi thấy người con gái trong lòng mình yên lặng Hwang Eunbi mới xoay người nàng lại. Dùng tay ấn chặt người Eunha, hướng mặt nàng về cái xác của người đàn ông bất động lạnh lẽo kia.
- Eunha! ông ta không tốt như chị nghĩ, tận mắt chứng kiến chị bị giày vò mà một tý đau lòng cũng không! Ông ta vốn dĩ không xem chị là con gái! Trong lòng ông ta chỉ có mỗi một mình Jung Yerin mà thôi, ông ta chết, chị sẽ không đau lòng nữa!
- Không... không phải, Hwang Eunbi, cô điên rồi! cô là kẻ điên!
Eunha cực lực lắc đầu, nàng muốn tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của Hwang Eunbi nhưng không thể. Cô siết chặt người nàng, cô định đầu của Eunha. Hwang Eunbi lại xoay người nàng. Bắt Eunha nhìn thẳng vào mắt mình.
- Jung Eunha, chị nói tôi điên sao? Chị có biết, Jung Yunho, ông ta đã làm gì với ba của tôi hay không?... Ba tôi, từ đầu đến cuối không hề làm chuyện gì hổ thẹn, ông chỉ muốn hạnh phúc bên người mình yêu mà thôi, chính ông ta ngay từ đầu tự tay bóp nát gia đình của mình, sau đó lại đỗ lỗi cho người khác, ép chết ba tôi!... Buồn cười nhất là người gây ra tất cả lại là người trả thù!!!
Những lời Hwang Eunbi nói ra, thậm chỉ một chữ Eunha cũng không hiểu, không nhớ được. Nàng chỉ biết lắc nhẹ đầu, mi mắt khép lại, cả người buông thỏng, ngã ra sau, hoàn toàn mất đi ý thức. Cả người đều đau đớn, đau đến tận tâm can xương tủy.
______________________________________
Máy bày trực thăng to lớn hạ cánh giữa tòa nhà cao nhất. Choi Yuna trong bộ vest đen thẫm, nàng gấp gáp chạy đi, dáng người xinh đẹp dù ngọn gió to lớn cỡ nào cũng không thể đánh gục cô. Nhưng hiện tại, cả cỏi lòng cô đều đau đớn đến gục ngã.
Ở Hoa Kì xa xôi này, Choi Yuna mãi tìm một bóng hình. Nhưng rồi, cả thân ảnh cô cũng chẳng thể thấy, nàng không muốn gặp cô nữa rồi. Choi Yuna đã chậm một bước, chậm một bước này khiến Yerin và cô cả đời cũng không thể gặp lại nhau. Chuyện mà Choi Yuna đã làm, cả đời cô cũng không thể được Yerin tha thứ, thậm chí, cả tư cách được gặp chị, nói xin lỗi với chị Choi Yuna cô cũng chẳng có.
- Yuna, em ấy đang rất không ổn! tốt nhất em đừng nên vào!
Sowon cố ngăn người con gái trước mặt lại, cũng may, Choi Yuna vẫn còn chút lí trí, cô khụy gối quì trước cánh cửa bằng gỗ sẫm màu kia, gục đầu.
Bên cạnh Sowon chau mày nhìn chăm chăm, lòng chị toàn là bất ngờ cùng bài xích với Choi Yuna. Choi Yuna mà chị quen, Bác sĩ Choi hiền lành ngốc nghếch sao lại trở nên âm mưu quỉ kế như thế. Nhưng rồi Sowon cũng nhận ra được lí do, chuyện này, người đứng đằng sau là Hwang Eunbi, Choi Yuna chỉ là bất đắc dĩ bị dính vào chuyện này mà thôi. Nhưng cô có quyền từ chối chứ không phải để mình hối hận như hôm nay.
Nhìn thấy vẻ đau khổ của Choi Yuna, hiện tại Sowon cũng không biết được là thật hay giả. Người con gái này khiến chị cảm thấy quá xa lạ, không còn như ngày xưa. Alpha ai cũng đáng sợ như thế sao? Cả Hwang Eunbi và giờ là Choi Yuna, ai cũng biến chất, từ một người ôn nhu trở thành một kẻ độc đoán, mưu tính.
Cho dù có lí do, có thể tha thứ được sao?
- Sowon nhờ chị chăm sóc chị ấy!
- được!
Sowon là bác sĩ riêng cho Yerin, được Hwang Eunbi mời chăm sóc Yerin, ban đầu chị không chịu nhưng khi biết rằng Yerin là chị ruột của Eunha, vô thức chị cũng đồng ý, theo Yerin sang Mỹ ở cùng và chăm sóc Yerin. Sowon làm mọi chuyện bởi vì Eunha mà thôi.
- Yerin, ăn chút gì đi! Em đã ngồi thẩn thờ suốt mấy tiếng rồi!
Sowon sau khi xác nhận Yuna đã ra khỏi biệt thự chị mới vào phòng, trên tay là chén cháo nghi ngút khói. Nhìn người con gái co ro trên giường đôi mắt cô hồn, mi mắt vẫn luôn ướt đẫm Sowon lòng cũng ẩn ẩn đau đớn.
Yerin ngước mắt nhìn chị, Sowon đặt chén cháo xuống bàn, tiến lại gần thì Yerin lập tức ôm lấy chị. Nàng khóc nức nở, khóc to như một đứa con nít vừa bị ức hiếp. Trước đến giờ Jung Yerin luôn bao bọc bản thân trong lớp ngụy trang mang tên mạnh mẽ.
Yerin không bao giờ yếu đuối mà khóc nức nỡ, cùng lắm chỉ là rơi nước mắt. Cố gắng trở thành một người mạnh mẽ không yếu đuối, nhưng đến đây có lẽ vỏ bọc bên ngoài đã không thể che giấu.Ôm chặt Sowon mà bật khóc nức nở.
- Choi Yuna! Cô ta lừa em!
- Ngoan đừng khóc nữa! em không phải chỉ có một mình Yuna, hiện tại không phải em đã có thêm một nguồn sống sao, em phải phấn đấu vì nó! Có biết không?
- Nhưng nỗi đau này em làm sao vượt qua đây?! Ba em, Jung Thị, tất cả đều bại dưới tay em! Là em dẫn sói vào nhà!
- Em không có lỗi! Yerin, em không hề có lỗi, mọi thứ đều là Hwang Eunb gây ra! Hiện tại em phải sống tốt, đứa nhỏ, còn phải nhờ vào em!
- Đúng rồi, em còn đứa nhỏ, em phải sống vì nó!
- Chị sẽ giúp em giữ bí mật, cùng em nuôi nó khôn lớn!
Yerin ngước mặt nhìn chằm chằm chị, đôi mắt nàng long lanh từng giọt nước.
-Sowon sao chị lại tốt với em như thế?
- Bởi vì... chị nợ Eunha... nợ rất nhiều!
___________________________________
Trời thoáng chốc đã sụp tối, màng đêm bao phủ cả căn phòng không một tiếng động. Cả phòng ấm áp đến lạ, ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường làm không khí có phần dễ chịu. Hwang Eunbi tâm tình cực kì tốt, bởi hiện tại trong lòng cô là người con gái nhỏ bé đến đáng yêu đang yên giấc.
Đột nhiên chân mày xinh đẹp của Eunha chau chặt, mồ hôi bên thái dương bắt đầu tuông ra, cả người co giật. Hwang Eunbi phát hiện điều bất thường từ nàng, cô lập tức bật đèn kiểm tra. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán xinh đẹp kia để trấn an.
Vừa dứt khỏi nụ hôn, lập tức Eunha giật mình mở mắt. Đôi mắt nàng thập phần hoảng sợ nhìn trần nhà. Khi đã lấy lại ý thức nàng mới nhìn đến người bên trên mình. Hwang Eunbi ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm Eunha.
Đôi đồng tử hơi động, mọi thứ hoàn toàn trở lại như thường, trên người nàng là chiếc váy dài màu xanh hài hòa, hoàn toàn không bê bết máu. Hwang Eunbi cũng như thường ngày ôn nhu dịu dàng với nàng, ôm nàng trong lòng mà yên giấc, không phải ác ma địa ngục.
Nhưng Eunha biết tất cả đều không phải là mơ, ba nàng mất là thật, mọi chuyện Hwang Eunbi làm với nàng với ba nàng đều là thật. Và cả khuôn mặt ác ma của Hwang Eunbi cũng là thật. Tim đau đến nghẹt thở.
Hwang Eunbi chăm chú ngắm nhìn người mình yêu, nàng xinh đẹp kiều diễm, nhưng, đôi đồng tử xinh đẹp ấy lại ngấn lệ, sau đó từng giọt từng giọt đều đều lăn dài trên đôi má trắng nõn. Lòng Hwang Eunbi vì thế nhói đau theo, nhưng rồi cô lại bắt đầu tức giận, Hwang Eunbi muốn, Eunha chỉ có thể khóc vì một mình cô mà thôi.
Đưa tay mạnh mẽ lau đi dòng lệ bướng bỉnh trên má Eunha, cúi người hôn vào từng giọt nước mắt của nàng, cuối cùng là hôn vào đôi môi anh đào đỏ mọng mê người đó. Eunha đối với cô luôn có sự cuốn hút không dứt ra được.
Đột nhiên Eunha mạnh mẽ giãy dụa kịch liệt khiến Hwang Eunbi không phòng bị nên bị đẩy mạnh ra. Eunha bước xuống giường, bất chấp đầu đang đau nhói, nàng lảo đảo ra khỏi phòng. Hwang Eunbi không nói hai lời lập tức đuổi theo.
Tầng thượng biệt thự, Eunha đứng chênh vênh bên thành lan can. Thân ảnh nàng đơn bạc đến đáng thương, từng ngọn gió thổi nhẹ nhàng khiến tóc nàng phảng phất trong gió, mùi hương dễ chịu. Từ đây nhảy xuống, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng đủ để nàng kết thúc mọi đau đớn.
Hwang Eunbi vừa đến, nhìn thấy thân ảnh ấy, quen thuộc đến kì lạ. Mày cau lại, đã từng, Hwang Eunbi đã từng chứng kiến cảnh này, chứng kiến người nàng yêu ở bên thành cầu, không một lời nói nhảy xuống dòng sông to lớn đó. Hwang Eunbi tự thề, cô sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại một lần nữa.
- Eunha! Chị đang làm gì vậy? nào xuống đây với em!
Hwang Eunbi cất giọng ôn nhu, chất giọng bình tĩnh đến lạ thường, thần thái, dáng người đều là điềm đạm. Nhưng chỉ duy nhất bản thân cô biết rằng trong lòng mình hiện tại đang lo lắng lẫn hoảng sợ đến dường nào.
Eunha xoay người nhìn Hwang Eunbi, khóe môi nàng vẻ lên nụ cười không hồn.
- Hwang Eunbi! Em gạc tôi! Từ đầu đến giờ, em đều là lợi dụng tôi, lợi dụng lòng tin, tình cảm của tôi!
- Eunha, chị xuống đây với em, bình tĩnh nghe em nói!
- Không! Hwang Eunbi, là tôi ngu ngốc, tin tưởng em! Thật rất nực cười a~ tôi vậy mà đã từng nghĩ muốn cùng kẻ đã giết chết ba của mình sống với nhau suốt đời! em thấy có buồn cười không Hwang Eunbi!
Hwang Eunbi thu những lời nàng nói vào tai, cô trầm mặt, một tiếng cũng không nói, hàm răng nghiến chặt. Nhưng rồi khi nhớ lại năm đó, hình ảnh nàng đơn độc nhảy ra khỏi thành cầu khiến Hwang Eunbi sợ hãi.
- Jung Eunha! Ông ta không xứng để chị làm thế!
- Xứng hay không, trong lòng tôi tự có đáp án!
Cảm thấy Eunha như sắp nhảy, Hwang Eunbi nhanh chóng lên tiếng gọi chị lại.
- Eunha! Đừng nhảy, làm ơn, đừng nhảy! em phải làm sao mới được đây? Chỉ cần chị không nhảy chị muốn gì em cũng chịu!
Hwang Eunbi xuống giọng cầu xin, lần đầu tiên cô cầu xin một người. Hwang Eunbi thực sự đã yêu nàng đến sâu đậm, yêu đến có thể trút xuống được lòng tự trọng của bản thân.
- SinB!
- Eunha! Em đây, xuống đây với em!
- SinB một lần nữa, chị yêu em!... Hwang Eunbi đời này kiếp này tôi không muốn gặp lại em nữa!
Hai câu phân biệt, Eunha là nói với hai người, Một người là người nàng yêu nhất, người luôn ôn nhu đối tốt với nàng. Còn lại là tên ác ma tàn độc.
Dứt câu người con gái ấy một lần nữa nhảy khỏi lan can. Ánh mắt hướng Hwang Eunbi đầy vẻ phẫn uất, tan thương cùng bất lực. Nàng thực sự bất lực, đau đến bất lực, đau đến tê dại. Có khi cái chết đối với nàng sẽ thoải mái hơn gấp ngàn lần.
Hwang Eunbi trợn tròn mắt nhìn người con gái cô yêu lần nữa vụt qua khỏi, nhảy xuống trước mặt cô. Thầm mắng một câu "chết tiệt" Hwang Eunbi một lần nữa như năm ấy, không quan tâm tất cả phóng theo Eunha. Cô sẽ không bao giờ để nàng phải chịu thêm thương tổn.
Eunha vừa nhảy xuống nhưng ngay lập tức nàng cảm nhận được cả người được ôm lấy, lọt thỏm trong lòng ngực vững vàng của người kia. Bên tai là giọng nói quen thuộc.
"Em cũng yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top