chap40. Càng hận sẽ càng yêu.
Mùa hè mát mẽ, mùa của sự vui vẻ, thoải mái. Yerin đã mang thai được bảy tháng, chỉ còn vài tháng nữa, chị và Yuna sẽ chào đón một sinh linh nhỏ bé ra đời.
Căn nhà hôm nay lại vắng vẽ đến ngợp thở, không gian yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Thường ngày Eunha rất hay qua đây chơi, chăm sóc cho chị kĩ càng, nàng có vẻ rất thích thú khi biết mình sắp được làm dì. Bởi vì Eunha rất thường đến, có khi cả tuần không về nên Hwang Eunbi cũng "dọn nhà" qua theo, thành ra căn nhà của chị ấm cúng rất nhiều.
Qua những cử chỉ, hành động của Hwang Eunbi khi bên cạnh Eunha, Yerin lòng cũng bớt đi sự lo lắng, chưa hẳn là tin tưởng bởi vì Hwang Eunbi quá gian xảo. Nhưng có vẻ nhưng tên họ Hwang đó đã bắt đầu không thể sống yên ổn nếu thiếu đi Eunha. Bằng chứng là cả tuần liên tục Eunha không về nhà thì Hwang Eunbi như hóa sói, xông vào nhà chị cắm rễ nằm lì bên Eunha và không về.
Đến hiện tại, một gia đình lớn gồm hai gia đình nhỏ, sống yên yên ổn ổn. Yerin thật ước cuộc sống như thế có thể kéo dài mãi. Nhưng nếu như mọi điều mong muốn sẽ đều thành sự thật thì có lẽ, thế giới sẽ không có đau khổ.
Jung Yerin nhẹ nhàng ra vườn, không khí tản mát dễ chịu làm chị thoải mái hơn. Eunha bị Hwang Eunbi kéo ra ngoài từ sớm, nàng dù rất khó chịu nhưng Hwang Eunbi đã không nói không rằng bế nàng một mạch ra xe. Jung Yerin thừa nhận, chị chưa bao giờ thấy được mặt dịu dàng ôn nhu này của Hwang Eunbi.
Vừa ngẩng mặt đã nhìn thấy người chị yêu đang lấp lửng ngoài cửa, như muốn vào rồi lại thôi. Yerin nghiên đầu, chị đưa tay vẫy vẫy gọi Choi Yuna, cún con của chị hôm nay có vẻ không được vui.
Choi Yuna bước lại chỗ Yerin, cô đặt tập hồ sơ lên chiếc bàn đá ở giữa vườn. Khụy gối xuống chỗ Yerin, đưa tay ôm lấy cổ chị, nâng người ấn vào đôi môi anh đào đỏ mọng của Yerin một nụ hôn yêu chiều. Chị đáp trả lại sau đó lùi người, mắt nhìn đến tập hồ sơ sau đó vươn người lấy nó, mở ra xem.
Sau khi xem kĩ, đôi tay xinh đẹp với làn da trắng mịn của chị nâng lên chiếc bút. Chưa đặt xuống thì Choi Yuna bên cạnh đã gấp gáp lên tiếng, giọng cô có chút chừng chờ.
- Hay là bỏ đi, chị đừng kí!
- Làm sao? Chị thấy như thế rất ổn, dù gì chị cũng là một omega, những việc như thế này không thích hợp với chị!
- Nhưng em là bác sĩ, em hoàn toàn không biết gì về việc kinh doanh quản lí!
- Em là alpha mà! em luôn thích hợp với những vị trí như thế! Chị tin tưởng em!
Yerin nói xong, chị đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Choi Yuna, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để cô có thể cảm nhận được sự chân thành.
Đêm qua Yuna đã nói với Yerin về việc muốn thay chị làm công việc ở công ty, Jung Yerin liền không suy nghĩ nhiều chị đồng ý ngay và đưa hết cổ phần của Jung Thị mà chị đang nắm giữ cho Yuna. Chị tin với sự giúp sức của ông Jung và tài lãnh đạo sẵn có của alpha thì Choi Yuna chắc chắn sẽ thành công. Yerin tự hào về chồng của mình, chị tin tưởng Yuna không bao giờ thua kém Hwang Eunbi. Nhưng Yerin đã lầm, Hwang Eunbi là không có tính người, Yuna mãi cũng không qua nỗi.
Nhìn thấy người con gái mình yêu nâng tay dứt khoác kí vào tờ giấy trên bàn, chữ kí xinh đẹp đó, sự dứt khoác đó, tất cả đều đại diện cho lòng tin của chị, tình yêu của chị dành cho cô. Lòng Choi Yuna nặng nề, một cảm giác bất lực, hối hận dâng cao nhưng cô đã không thể quay đầu lại rồi. Cô chán ghét, chán ghét hận thù, chán ghét những kẻ tạo ra nó, chán ghét những kẻ cứ khăng khăng giữ nó. Choi Yuna có lẽ chỉ mong một điều, sau tất cả mọi thứ, Yerin sẽ tha thứ cho cô hoặc có thể như Eunha quên sạch mọi thứ, quên sạch mọi đau khổ. Sau đó cô sẽ ở bên cạnh chị bù đắp cho chị.
Hwang Eunbi lượn lờ qua lại trước mặt Eunha, nhưng nàng lại cắm cúi chuẩn bị bữa tối, hoàn toàn xem Hwang Eunbi là không khí. Mối quan hệ của cả hai dần dần cải thiện rất nhiều, nhưng Eunha vẫn có một cái gì đó bài xích đối với Hwang Eunbi. Một sự xa cách như vô hình, có lẽ nó được hình thành từ rất lâu, rất lâu về trước, đến hiện tại thì trở thành một thói quen, Hwang Eunbi có phá cỡ nào cũng không thể phá nỗi bức tường thành vô hình ngăn cách ấy.
Đôi lúc cô thật muốn Eunha và mình có thể như Yerin và Yuna, thân thiết mặn nồng với nhau. Mỗi lúc Yuna về thì Yerin đều tiến lại ôm cô ấy, cả hai âu yếm nhau rất lâu. Còn Eunha, nàng thực sự có thể nói là vô tâm và lạnh nhạt với cô, chỉ có Hwang Eunbi là luôn luôn như cún con cong đuôi chạy theo lấy lòng nàng, cố thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Cũng phải thôi, cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp, Eunha đều dành hết cho cô, luôn luôn làm mọi thứ lấy lòng cô nhưng Hwang Eunbi đều đạp đổ tất cả, đến hiện tại, đây là cái giá cô phải trả. Có không giữ, mất đừng tìm.
- Eunha à! Tối nay chúng ta về nhà ngủ có được không!
- ở đây là nhà rồi, còn về đâu nữa?_Eunha thờ ơ đáp.
- không, đây là nhà của Yerin, chúng ta về nhà của hai vợ chồng chúng ta, của riêng hai chúng ta!
Dứt lời, Eunha hơi ngẩng mặt, nàng nhướn mày nhìn Hwang Eunbi, rồi lại cúi người khuấy khuấy. Hwang Eunbi bị lơ tập hai liền không vui nhưng không làm được gì đành nài nỉ.
- Đi mà, ở đây em không ngủ ngon!
- Này Hwang Eunbi! Em thật nhiều chuyện! hôm trước thì em bảo thiếu tôi em không ngủ được, tôi cho em qua đây ở thì bây giờ em lại nói ở đây em ngủ không quen! Em là muốn gì đây?
Jung Eunha chau mày, nàng hơi cáu gắt. Eunha muốn ở gần Yerin để chăm sóc cho chị, nhưng cái tên đáng ghét ấy cứ đi theo nàng mà quấy phá. Nàng hướng cô hung hăng. Nhưng Eunha không biết rằng, người mà nàng đang lên mặt la mắng kia, là người mà nàng đã từng sợ nhất. Có lẽ nếu nhớ lại Eunha cũng không tin được rằng có ngày nàng sẽ hướng Hwang Eunbi lớn tiếng.
- Em muốn làm tình!
- Mặt dày... vô liêm sĩ! Biến thái!
Eunha bắt đầu đỏ mặt, chị thẹn quá hóa giận, Hwang Eunbi thấy thế thì càng thích thú trêu ghẹo.
- Biến thái sao? Chỉ với một mình chị!
Eunha nhìn chăm chăm gương mặt của Hwang Eunbi, ánh mắt cả hai giao nhau. Nàng khẽ nuốt xuống, nén lại cơn tức.
- ra ngoài giải quyết đi!
- Này Jung Eunha, có phải không vậy! có ai lại bảo chồng mình đi ra ngoài tìm tình nhân chứ!
- Tôi đấy!
Hwang Eunbi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm người chị đang dửng dưng làm chuyện của mình, cô tức giận đến chau mày nghiến răng, tay siết chặt. Cuối cùng vẫn là chịu không đươc, Hwang Eunbi không nói không rằng bước từng bước mạnh mẽ đến gần ôm ngang người Eunha, nhất bỗng nàng lên hướng cửa bước đi.
Bước qua phòng khách thấy hai người kia đang nhìn chăm chăm thì Hwang Eunbi hơi dừng bước.
- Yerin, Yuna, em và vợ hôm nay không ở lại! hai người ngủ ngon!
Yerin đơ người nhìn theo, mắt tròn xoe, lần đầu tiên chị thấy Hwang Eunbi lễ phép đến thế.
=============================
Ánh nắng gắt gao làm Hwang Eunbi khó chịu thức giấc, nhưng cảm giác thoải mái nhanh chóng thay thế. Cánh tay hơi nặng, Eunha yên ổn gối đầu lên tay cô say giấc. Nàng hướng lưng về phía Hwang Eunbi, bờ vai trắng trẻo xinh đẹp, cảm giác mịn màn thơm tho khiến cô phát nghiện. Đưa mũi lại gần, hít thở lấy hương vị quen thuộc, chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
Cuối cùng Hwang Eunbi vẫn là nhịn không thấu, nhe răng cắn lấy chỗ gợi cảm kia, lòng thầm mắn, vừa thức dậy thì nàng đã khiến cô không thể khống chế được.
Eunha chau mày, nàng khó chịu, vô thức đưa tay đẩy đầu người kia, mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng không muốn dậy. Hwang Eunbi buông tha bờ vai xinh đẹp đó, Eunha trở mình vùi vào lòng cô, sau đó lại thiếp đi.
Hwang Eunbi khóe môi nâng lên nụ cười xinh đẹp, nụ cười từ tận đáy lòng. Nụ cười yêu thương hướng Eunha, nụ cười cưng chiều mà quá khứ không bao giờ xuất hiện. Hwang Eunbi biết, mình đã thực sự có trong tay hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại Hwang Eunbi reo lên, cô nhẹ nhàng ấn lúc tắt âm, khẽ nhìn người trong lòng, thấy Eunha không có động tĩnh, có lẽ nàng đã ngủ rất say rồi. Hwang Eunbi từ từ nghe máy.
Eunha không hề ngủ, nàng đã tỉnh giấc từ lúc bị Hwang Eunbi quấy rầy nhưng nàng lại lười biếng không muốn thức dậy. Eunha giả vờ ngủ, cảm thấy cú điện thoại của Hwang Eunbi có gì đó rất mờ ám. Nàng tập trung lắng tai nghe.
- Bảo bối, có chuyện gì?
Hwang Eunbi chất giọng ngọt ngào cưng chiều khiến Eunha xém chút là để lộ chuyện nàng giả vờ ngủ, lần đầu tiên Eunha thấy được mặt ngọt ngào này của Hwang Eunbi. Tâm nàng cảm thấy sao thật giả tạo.
- Mẫu thân! Con rất nhớ người, mẹ Yewon bảo là sẽ đưa con qua thăm người nhưng con phải hoàn thành bài học, con làm mãi cũng không xong!
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng đứa trẻ nũng nịu. Chưa khinh bỉ được bao nhiêu,Eunha bất ngờ, đứa trẻ ấy gọi Hwang Eunbi là "mẫu thân", gọi cô gái tên Yewon gì đó là "mẹ". Đầu nàng rối loạn, hai bên tai ong ong. Tâm trí hiện tại chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất, Hwang Eunbi đã có gia đình, còn có một đứa con nhỏ.
Hwang Eunbi chỉ cười nhẹ nhàng, cô đưa camera ra xa, đứa trẻ tò mò trố mắt nhìn người bên cạnh mẫu thân của mình. Là một omega xinh đẹp, gương mặt đứa trẻ thoáng xụ xuống, nó lên tiếng bất mãn.
- "Mẫu thân! Sao người lại ở bên cạnh cô gái khác! Không nên để cho mẹ Yewon biết!"_Eunha nghe xong câu này lòng bàn tay đã siết chặt, cả đứa nhỏ cũng hiểu chuyện như thế.
- Đồ ngốc! ai cho phép con gọi Kim Yewon là mẹ!
- "bạn con ai cũng đều có mẹ, người và Yewon nuôi con lớn, gọi mẹ có gì là sai !"
Hwang Eunbi chưa kịp đáp lời đứa nhỏ thì Eunha đã mở mắt, nàng không thể nào chịu thêm được, Hwang Eunbi lừa nàng.
Bất ngờ thấy người con gái đang yên vị trong lòng mà say giấc đột nhiên lại bật dậy, bỏ đi. Hwang Eunbi hấp tấp ngắt điện thoại, cô đưa tay níu lấy tay Eunha kéo về giướng. Người con gái ấy ngã nhào vào lòng cô với đôi mắt rực lửa, Hwang Eunbi khẽ chau mày, vô thức ôm chặt nàng.
- Buông ra! Hwang Eunbi, buông tôi ra!
Eunha ra sức giãy dụa, nàng hết cào lại cấu vào cánh tay mạnh mẽ của Hwang Eunbi. Bỗng nhiên Eunha cực kì cảm thấy khinh bỉ người trước mắt.
- Eunha chị làm sao vậy!
Hơi thả tay, buông Eunha ra để nàng đối diện với mình, Hwang Eunbi dịu dàng lên tiếng. Nhưng vừa buông ra thì...
"chát"
Tiếng vang chua chát lại vang lên, nhưng lực có lẽ là rất lớn bởi vì Eunha cảm nhận được lòng bàn tay đã tê rần. Hwang Eunbi bị đánh đến khóe môi vươn lên tia máu, nhưng cô vẫn không thể hiện cảm xúc gì.
- Hwang Eunbi cô thật bỉ ổi! cô lừa tôi!
Eunha cất giọng, từ kia nào nước mắt đã rơi ra mà cả nàng cũng không biết. Thì ra nàng đã yêu người con gái đó, nàng yêu Hwang Eunbi mất rồi, chính vì vậy hiện tại lòng nàng mới cực kì đau đớn khi biết cô lừa mình.
- Em không có! Eunha chị đừng khóc, bình tĩnh đi!
- Cô đã có vợ và con vậy tại sao còn chơi đùa tình cảm với tôi! Hwang Eunbi tôi đã mất hết tất cả kí ức, đã rất đau khổ, cô lợi dụng nó mà lừa gạt tôi!
- Eunha, không có! Chị nghe em nói!
- Không, tôi không muốn nghe tên lừa đảo như cô. HWANG EUNBI TÔI GHÉT CÔ!
Eunha khóc sướt mướt, nàng chạy ra khỏi phòng. Hwang Eunbi ngồi đó bất lực mà nhìn theo. Cô cũng chả biết giải thích như thế nào với nàng cả. Không ngờ chỉ vừa nghe được, cô có một người con thì Eunha lại phản ứng mạnh mẽ như thế.
Hwang Eunbi buồn bực đau đầu, con đường theo đuổi lại lão bà đã rất gian nan, nay lại còn bị hiểu lầm. Nhưng rồi ngay sau đó khóe môi cô lại nở một nụ cười khuynh quốc, nụ cười đắt ý.
Qua chuyện nàng mới có thể khiến cô biết được, Eunha thực sự yêu cô, chỉ có yêu đến sâu đậm mới có thể phản ứng mạnh mẽ như thế. Bao lo lắng nghi ngờ trong lòng đều được xóa bỏ. Nhưng Hwang Eunbi vẫn rất bực mình. Nhấc máy gọi cho tiểu bảo bối vừa phá hư chuyện tốt của cô, khiến Hwang Eunbi sáng sớm đã phải ăn một bạt tay.
- "Hwang Eunbi, có chuyện gì?"_Yewon là người nghe máy.
- Hai người các người, sớm không gọi, tối không gọi, lại gọi ngay lúc tôi đang ân ái với vợ mình, hù cô ấy chạy mất để lại trên mặt tôi một bạt tay và một sự hiểu lầm không hề nhẹ! Kim Yewon, giải quyết thế nào đây!
Hwang Eunbi phát tiết vào điện thoại, Kim Yewon đã quăng nó ra xa, cô nhanh chóng đưa cho đứa nhỏ bên cạnh để nó nghe những lời mẫu thân nó phàn nàn.
- "Mẫu thân à, người ra ngoài ăn vụng còn quát vào mặt mẹ và con sao?"
Dứt câu Yewon bên cạnh đang uống ngụm nước phun ra tất cả, nhìn chăm chăm đứa nhỏ ngây ngô kia. Hwang Eunbi bên này tức đến đen mặt nhưng cô đã quá cưng chiều đứa con này, nên trước mặt nó chẳng còn chút gì uy quyền để khiến nó sợ hãi.
- Cái tên bản sao kia! Không cho phép con gọi Kim Yewon là mẹ, còn nữa, sau này ta về nhất định giáo huấn lại thái độ của con!
- "Nó chỉ mới ba tuổi, cậu đừng nóng nảy thế!"_Yewon từ tốn nói qua điện thoại.
Tút tút tút
Hwang Eunbi không đáp lời, thẳng tay cúp máy. Cô nên để dành hơi sức để đi theo nài nỉ Eunha thì hơn. Nàng có vẻ rất tức giận.
==========================
- Ở đây là ba mươi lăm phần trăm cổ phần Jung Thị!
- Tốt lắm Choi Yuna!
Cô gái cao gầy mặt vest đen ngồi cao ngạo ở bàn làm việc, cất từng tiếng trầm nhẹ.
- Tôi muốn một điều kiện!
- được!
Cô gái vest đen không nghĩ nhiều lập tức đáp ứng.
- Tôi muốn vợ của tôi được bình an sinh ra đứa nhỏ!
- Được thôi! Tôi sẽ sắp xếp, chị cứ yên tâm!
Nói xong người con gái cao ngạo ấy vụi tắt tàn thuốc đang cháy đỏ. Cô đứng dậy, khí chất lạnh nhạt chuẩn bị rời đi.
Vừa chạm đến nắm cửa, giọng nói của Choi Yuna sau lưng truyền đến khiến cô đình chỉ động tác.
- Cô không sợ Cô ấy sẽ hận cô suốt đời sao?
- Chị ấy yêu tôi như thế, có hận cũng sẽ càng thêm yêu!
- Hwang Eunbi cô quá tự tin!
- Nếu hận, tôi sẽ bù đắp cho chị ấy! Jung Eunha sẽ không Hận tôi!
Khẳng định một câu sau đó Hwang Eunbi rời khỏi dứt khoác. Người con gái cả đời suy tính, đến hiện tại, cả tình cảm của cả hai cũng được cô đem lên để tính toán. Hwang Eunbi quá tự tin, nhưng cô không phải Eunha, cô không hiểu được sự đau khổ nàng phải chịu trong quá khứ.
Hwang Eunbi tính rất giỏi, tính rất chuẩn, nếu Eunha thật sự hận, chỉ cần cô bù đắp, ở bên cạnh nàng thì dần dần Eunha cũng sẽ không hận cô nữa. Nhưng Hwang Eunbi chỉ tính cho tương lai, cô đã bỏ quên quá khứ, cô quên mất nhưng chuyện độc ác đã làm với nàng ở quá khứ. Với từng ấy điều tàn nhẫn, liệu Eunha có thực sự không hận?
Người con gái cho rằng chỉ cần bú đắp và rồi tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng tình yêu lại không phải thuốc tiên, nếu vết thương quá sâu, thì mãi cũng không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top