chap4. Cự Tuyệt
Lướt từng ngón tay trắng trẻo trên bàn phím, màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời rọi vào. Jung Eunha hết liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn lại nhìn sang ô cửa sổ tối đen, tầm mắt cuối cùng lại rơi trên đống công văn. Nhẹ nhàng thở dài, nàng do dự. Nếu hiện tại đi về chắc chắn công việc sẽ tồn đọng, nhưng nó quá nhiều, làm cả đêm cũng không xong nổi. Còn nếu không về, cơ thể nàng sẽ không thể chịu được. Bác sĩ đã dặn nếu không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, nếu là trước đó nàng sẽ không suy nghĩ nhiều mà ở lại làm tiếp nhưng còn có một sinh linh nhỏ bé đang trong bụng đợi nàng. Đưa tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì, tuy chỉ mới bốn tuần nhưng nàng cảm nhận được rất rõ, đứng dậy cầm túi sách rời khỏi.
Jung Eunha ghé vào một nhà hàng gần công ty, nơi đây nàng mỗi ngày đều chạy ngang nhưng chưa từng vào, sau khi có đứa nhỏ nàng bắt đầu để ý đến bản thân hơn. Hwang Eunbi là tất cả của nàng, là người nàng yêu thương nhất và cũng là người mang đến cho nàng đau khổ, là người hận nàng nhất. Nhưng bây giờ đối với Eunha đứa nhỏ trong bụng nàng vẫn là quan trọng nhất.
Chọn một góc bàn trống, gọi một ít món ăn bổ dưỡng và vài món thanh đạm. Người phục vụ vừa rời đi, phía cửa nhà hàng xuất hiện hai cô gái. Người con gái đó Jung Eunha ngủ cũng mơ thấy, người mà nàng cả đời này dành trọn con tim. Hwang Eunbi đi vào nhà hàng, cô bận một bộ vest nữ, vòng eo thon gọn tinh tế, đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt thanh tú, nụ cười nhàn nhạt càng khiến người nhìn cảm thấy mê muội lẫn xa cách. Nhưng điều làm cho Eunha đau lòng chính là bên cạnh Hwang Eunbi là một cô gái omega xinh đẹp quyến rũ, gương mặt ngây thơ trẻ trung thoạt nhìn chỉ mới tốt nghiệp trung học, nhưng cơ thể lại quyến rũ, ba vòng đầy đặn, chiếc váy ôm sát, xẻ sâu. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay Eunbi, vòng một đầy đặn liên tục cọ cọ, Hwang Eunbi có vẻ khó chịu nên gạt ra.
Tuy rằng biết Eunbi không hề yêu mình, thậm chí hận mình nhưng khi nhìn thấy cô đi với một cô gái khác lòng nàng vẫn đau đớn vô cùng. Eunha ngồi bất động, đôi tay bấu chặt đầu gối, cúi đầu nhắm mắt kìm nén những giọt nước mắt, tim như bị bóp lấy nghẹt thở, người phục vụ đem thức ăn ra thấy nàng có vẻ bất thường nên lên tiếng.
- Tiểu thư! Thức ăn đến rồi!
- Cảm ơn!
Eunha thì thào, giọng rất nhỏ. Người phục vụ không biết có nghe hay không nhưng anh ta nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi như gặp ma. Sau lưng anh ta là một cô gái cao gầy, ánh mắt sắc lạnh ra hiệu cho anh ta mau rời đi. Hwang Eunbi vừa bước vào là đã nhận ra nàng, thân thể xinh đẹp của nàng không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trí nhớ của cô.
Eunha thấy người phục vụ không nói gì mà rời đi, nàng cũng không quá quan tâm, hơi ngẩng đầu nhìn bàn thức ăn, cố gắng quăng đống suy nghĩ bừa bộn ra sau đầu, chuẩn bị động đũa.
Cảm thấy có người đứng kế bên chăm chăm nhìn mình. Eunha ngẩng đầu, không ngoài dữ liệu Hwang Eunbi đã phát hiện ra nàng. Cô đưa bàn tay xinh đẹp nâng cằm nàng, gương mặt lạnh lùng, nụ cười nhàn nhạt mà cô thường treo trên môi cũng biến mất chỉ để lại một gương mặt với ngũ quan tinh xảo nhưng đầy sự độc đoán. Đôi tay lạnh lẽo nắm chặt cằm nàng, hơi dùng lực, ngón cái sượt nhẹ qua môi Eunha, một cảm giác như bị điện giật làm Hwang Eunbi tê dại nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Eunha bị siết đến đau, mày nàng chau lại, gương mặt lộ rõ sự đau đớn, đưa tay đỡ lấy bàn tay đang siết cằm mình nhưng nàng không dám nắm mạnh.
- Ưm!_Eunha đau đớn kêu nhỏ.
- Trùng hợp nhỉ?_Hwang Eunbi ánh nhìn châm chọc.
- Ai vậy chị?
Cô gái đi cùng Hwang Eunbi thấy cô cứ nắm chặt cằm Eunha không buông thì tiến lại nhẹ giọng hỏi.
Hwang Eunbi khi nghe tiếng của cô bé phía sau mới giật mình, thấy người con gái trước mặt đôi gò má đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt cụp xuống che đi dải ngân hà long lanh chỉ còn lại một dòng nước liên tục chảy ra. Hwang Eunbi buông ra, Eunha lại cúi đầu nước mắt không ngừng rơi.
- Chỉ là một đứa con hoang, ăn nhờ ở đậu nhà tôi thôi!_Hwang Eunbi lạnh lùng lên tiếng.
Eunha nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng, bất ngờ nhìn chằm chằm Eunbi. Hwang Eunbi đối diện với ánh mắt ấy lòng chợt nhói lên, cô khó chịu xoay người bước đi như né tránh ánh mắt của nàng. Cô bé kia nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Nàng thẩn thờ nhìn bóng lưng của Hwang Eunbi, bóng lưng cao ngạo ấy vẫn thẳng tắp lạnh lùng hướng về phía nàng, xa dần xa dần. Khi Eunbi khuất dạng, Eunha cười nhẹ, nụ cười nàng méo mó không mang theo tý nào vui vẻ. Hwang Eunbi nói đúng. Ba? Nàng thực sự đã không còn ba nữa, Hwang Ji Hun, đó là ba của Hwang Eunbi, còn ba nàng? cả nàng còn chưa từng nhìn thấy. Mẹ? nàng còn mẹ sao? Năm năm tuổi, người nàng gọi là mẹ ấy đã chấp nhận từ bỏ nàng, tìm cách để trở thành một người mẹ tốt, nhưng là đối với Hwang Eunbi, còn nàng cả gọi mẹ cũng chẳng có tư cách. Vậy, không là con hoang thì là gì?
=================================
Bước vào căn phòng tối om, chưa kịp đưa tay bật đèn thì một bóng đen cao lớn ập đến khống chế nàng. Eunha giãy dụa thì người phía sau dường như càng thích thú. Vừa kéo xả quần áo trên người nàng vừa gặm cắn tấm lưng gầy gò trắng trẻo. Nàng đau đớn mạnh mẽ chống cự quyết liệt làm người kia bắt đầu nóng giận thẳng tay đẩy ngã nàng lên giường. Eunha bị đẩy mạnh theo bản năng ôm lấy bụng dưới, bảo vệ đứa nhỏ, chiếc giường gỗ cứng ngắt làm lưng nàng đau nhói. Thấy người kia ngày càng tiến gần Eunha chỉ biết nhỏ giọng cầu xin.
- Eunbi đừng! đừng như vậy!
Đôi mắt nóng rực của Hwang Eunbi dần trở nên lạnh lẽo, đáy mắt ẩn chứa sự hung tàn. Jung Eunha từ trước đến nay chưa bao giờ cự tuyệt cô. Tâm tình vốn dĩ không tốt, cô nghĩ đến nàng bên ngoài chắc chắn có người khác nên mới cự tuyệt mình, Hwang Eunbi tức giận đến cả người nóng rực. Không chừng chờ đưa tay xé nốt mảnh vải ít ỏi còn lại trên người Eunha, trói chặt tay nàng ra sau. Không dạo đầu không báo trước hung hăng đi vào.
Tiếng chuông điện thoại kêu đến inh ỏi, Eunha cố gắng gượng dậy. Hành động đầu tiên của nàng không phải là tìm điện thoại mà là nhìn xuống hạ thân, thấy không có vết máu, nàng nhẹ nhàng thở ra, xoa nhẹ lấy bụng dưới trấn an đứa nhỏ cũng như trấn an bản thân. Tối hôm qua Eunbi điên cuồng trút giận lên người nàng, đến khi Eunha không chịu nổi ngất đi cô mới buông tha. Nhưng thân thể nàng đã hoang tàn đau nhứt.
Tiếng chuông điện thoại dừng một lúc lại tiếp tục reo. Eunha cử động thân thể tìm kiếm, mò trong túi sách rốt cuộc của chạm đến cái thứ đang phát ra tiếng kia. Eunha nhìn dãy số lòng dâng lên một nỗi lo, tiếp máy, đôi mắt dời đến chiếc đồng hồ đang treo trên tường. Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nữ khó chịu, mang chút nạt nộ.
- Alo! Cô ở đâu rồi? Tổng giám đốc đang rất tức giận yêu cầu cô hai mươi phút nữa lập tức có mặt đấy!
- Tôi biết rồi! cảm ơn chị!
Eunha đáp trả giọng nói cực kì yếu ớt, cô gái ở đầu dây nghe giọng nàng như sắp ngất thì không nạt nộ nữa. Giọng nàng mệt mỏi yếu đuối đến độ cô gái kia lo lắng lẫn sợ hãi.
- Cô có sao không vậy! hay để tôi nói với Tổng tài...
- Cảm ơn chị! tôi không sao... hai mươi phút nữa chắc chắn có mặt!
Eunha ngắt máy, nàng không muốn làm phiền hay liên lụy đến người khác, nàng hiểu Eunbi hơn bất cứ ai, cô chắc chắn không dễ tha cho nàng.
Cố gắng xuống giường, vừa đi được vài bước bụng nàng quặn đau, mặt mày tái xanh, đi thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả, đến khi bao tử trống rỗng, đưa tay xoa xoa bụng trấn an đứa nhỏ. Gắng gượng đứng dậy thay đồ tắm rửa, hạ thân đau nhức, bị giày vò cả đêm thân thể đầy dấu vết hoan ái nặng thì rướm máu, nhẹ thì bầm tím.
Cố gắng bước thật nhanh vào công ty, vết thương trên cơ thể đau đớn làm mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu tuông ra. Bước vào thang máy nhấn nút lên tầng cao nhất, vừa bước ra cô gái khi nãy gọi điện cho nàng lo lắng đi tới. Dù không thích Eunha thậm chí có thành kiến với nàng nhưng cô ta lại cảm thấy lo cho người con gái trước mắt. Nàng hiện tại yếu ớt vô cùng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, mà người đang ngồi trong phòng mang một nổi tức giận cực độ không có chỗ trút, để cô gái omega nhỏ bé này vào trong là chết chắc.
- Hay cô đừng vào trong! Đợi lát nữa...
- Không sao đâu cảm ơn chị!
Eunha cắt ngang, để lại một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành, sau đó lướt qua cô ta đi đến phòng Eunbi. Không phải nàng lạc quan hay không sợ chết mà là nàng đã quá quen với sự tức giận của Hwang Eunbi rồi, nàng hiểu rõ nếu không làm theo cô mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều.
Nặng nề đẩy cánh cửa phòng tổng tài, Eunha bước vào, nàng tiến lại gần chiếc bàn làm việc nơi có người con gái đang ngồi xoay lưng lại. Một giọng nữ trầm lạnh lùng.
- Chị trễ mười hai phút ba mươi tám giây chẵn!
Eunha cúi đầu hít sâu một hơi sau đó trả lời.
- Xin lỗi!
- Xem cái đống mà chị đã làm đi!_Eunbi quăng mạnh một xấp hồ sơ vào người nàng.
- Thành thật xin lỗi!_Eunha cúi đầu chín mươi độ, nàng ngoài nhận lỗi ra cũng không biết làm gì.
Hwang Eunbi nheo mắt nhìn người con gái nhỏ bé đang cúi đầu xin lỗi, hình ảnh đêm qua hiện lên, lần đầu tiên nàng cự tuyệt cô. Một cơn tức giận dâng trào, Hwang Eunbi đứng bật dậy tiến lại bóp cổ Eunha đẩy vào tường, hơi thở lạnh băng , tay ngày càng siết chặt.
- Jung Eunha có phải chị có người khác không?
Eunha đau đớn chỉ biết lắc đầu tỏ ý không phải, nàng không thể và cũng không còn sức lực để giãy dụa, nàng biết điều đó sẽ càng làm Eunbi tức giận thêm. Cơn nghẹt thở khiến mặt nàng từ trắng bệt chuyển sang tím tái.
- Chị dám cự tuyệt tôi! Tất cả đều do chị tự chuốc lấy! Còn giờ thì, cút khỏi đây cho tôi, công ty tôi không cần người bất tài!
-Ân!
Đầu bị đập vào tường đau nhói, chưa kịp định hình đã bị Hwang Eunbi mở cửa đẩy thẳng ra ngoài. Cô gái lúc nãy vẫn đứng ở cửa, bỗng nghe tiếng rên đau đớn của Eunha, sau đó phía cửa nàng bị đẩy một cách mạnh bạo, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy nàng. Eunha thật sự mệt đến chịu không nổi, đầu óc quay mòng mòng chỉ cảm thấy mình được một người đỡ lấy sau đó nhanh chóng mất đi ý thức.
- Jung Yerin! Chị dám giúp chị ta? Đừng tưởng tôi không dám đuổi việc chị!
- Đuổi thì nghỉ!_Cô gái tên Jung Yerin ương ngạnh đáp lại sau đó vỗ vỗ mặt nàng –Này Jung Eunha cô tỉnh lại đi! Tôi đưa cô đi bệnh viện!
Jung Yerin lúc đầu không thích Eunha, bởi vì biết nàng là đại tiểu thư miễn cưỡng của nhà họ Hwang. Hôm nay là lần đầu tiếp xúc với Eunha khác xa trí tưởng tượng của cô, nàng không tiểu thư ngông nghênh mà lại có chút... yếu đuối cô đơn. Cứ nghĩ Eunha là chị nên có lẽ Hwang Eunbi sẽ cùng lắm là quát nhưng hiện trạng trước mắt khiến cô lại có cái nhìn khác về Hwang Eunbi. Cô và Eunha cùng là omega nhưng khi nãy Hwang Eunbi đẩy nàng mạnh đến độ cô đỡ nhưng vẫn bật ngã ra sau, sức lực của alpha là rất lớn, Hwang Eunbi vốn dĩ không biết thương hoa tiết ngọc.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top