Chap38. Yêu


Sáng sớm, Yerin đã rời nhà đi công việc, chị và Yuna sắp tiến đến hôn nhân, ông Jung rất vui nên đã gọi chị và Choi Yuna đến tiệm trang phục lớn nhất thành phố chọn y phục cho cả hai. Nhưng Eunha phát hiện Yerin hoàn toàn không vui, không phải là vẻ mặt của người sắp thành tân nương chút nào.

Eunha ngồi thẩn thờ trên sô pha, nàng thẩn thờ suy nghĩ về Yerin, nàng sợ rằng chị không yêu Yuna, sợ rằng Yuna đã làm gì có lỗi với chị. Eunha suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng nàng lại không ngờ điều khiến Yerin lo lắng thất thần chính là nàng.

Chương trình tạp kĩ ồn ào từ ti vi phát ra vang vọng cả nhà, Eunha ngồi bất động ở sô pha, nàng lười biếng nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh giá của mùa đông. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà Yerin đã đặt làm riêng cho nàng, sáng sớm khi ra khỏi nhà Yerin cũng đã đặt lên trán nàng một nụ hôn, chỉ có duy nhất hành động đó nàng mới thấy chị không thất thần.

Ánh mắt long lanh, Eunha ngước nhìn trần nhà trắng toát, bỗng nhiên nàng nhớ lại sự việc hôm qua, trong lòng vẫn không tin được là mình đã kết hôn, còn với một người mới quen biết đầy bí ẩn. Đột nhiên Eunha cũng muốn được như Yerin, nàng muốn được thử áo cưới, cùng với người nàng yêu bước trên lễ đường, được mọi người chúc phúc. Sâu trong tâm nàng, nói không ganh tỵ là nói dối.

Có ai lại không mong được ba yêu thương, Jung Yunho vừa nghe chị muốn kết hôn liền vui mừng chuẩn bị, tất cả đều là đắt nhất, điều gì cũng là nhất. Còn nàng... Đôi lúc nàng nói rằng chỉ tình thương của Yerin dành cho nàng là đủ, nhưng con người ở đời ai lại không tham vọng.

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khiến Eunha giật mình, nàng chau mày sau đó đứng dậy khoác một lớp áo dày sau đó ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra nhìn thấy người trước mắt Jung Eunha ngay lập tức trầm mặt, thẳng tay đóng cửa lại không chút do dự, nhưng người bên ngoài đã nhanh nhẹn chen người vào.

Hwang Eunbi sau khi vào nhà thuận tay đóng cửa, gài chốt. Ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy vào lòng. Eunha cả người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo rộng trông mềm yếu đáng yêu. Siết nhẹ vòng tay Hwang Eunbi thở nhẹ thỏa mãn, chỉ một đêm không gặp đã nhớ nàng đến phát điên, hương thơm này, thân thể này Hwang Eunbi nghiện đến không thể dứt ra.

Bị ôm chặt, Eunha ban đầu có chút giãy dụa nhưng cảm giác thân thuộc ấm áp khiến nàng để yên cho Hwang Eunbi ôm. Vòng tay qua eo Hwang Eunbi ôm lấy thắt lưng vững chắc đó, trong lòng Eunha đột nhiên nảy sinh một sự uất ức, nàng vùi vào lòng Hwang Eunbi mà ủy khuất thút thít.

Hwang Eunbi cảm nhận được Eunha ôm mình, cô có chút bất ngờ lẫn hạnh phúc. Cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, Hwang Eunbi hoảng hốt khi thấy nàng đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt. Nâng tay xoa xoa đôi má tròn tròn phúng phính của Eunha, đôi mắt long lanh của nàng làm Hwang Eunbi mê mẫn.

- Sao lại khóc, ai sáng sớm đã chọc vợ của em rồi?... Đừng khóc nữa, em chưa làm gì chị mà!

Hwang Eunbi vừa dứt câu đã thấy Eunha ngước nhìn mình, nàng không khóc nữa mà đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực Hwang Eunbi. Cô bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Eunha. Dường như không đủ Hwang Eunbi lại hôn tiếp, xuống mắt, mũi rồi đến môi.

Một nụ hôn sâu ở môi khiến Eunha khó chịu, nàng mạnh mẽ giãy dụa, đẩy Hwang Eunbi ra. Trừng trừng mắt nhìn cô.

- Ai cho cô vào nhà tôi? Ra khỏi đây nếu không tôi báo cảnh sát!

Hwang Eunbi cười nửa miệng, tiến lại gần Eunha đưa tay nhéo mũi nàng. Thỏ con vừa mới trong lòng cô ủy khuất, khóc nức nở, nhõng nhẽo với cô, vừa thoát ra thì liền lật mặt.

- Chị cứ gọi thoải mái! Có cảnh sát nào mà bắt một người chồng vì lí do đột nhập vào nhà vợ của mình chứ? Khi đó không chừng chị còn bị bắt vì tội gây rối nữa kìa!

- Cô... là cô ép buộc tôi!

- Được rồi, được rồi! chị đi thay đồ đi, em đưa chị đi dạo, chịu không?

- Đi chơi sao?

Eunha mắt sáng trưng nhìn Hwang Eunbi sau khi nghe cô nói nhưng đột nhiên trong đầu lại nảy qua một ý nghĩ, nàng nheo mắt nhìn cô, lòng nghi ngờ. Thấy được sự nghi ngờ trong mắt Eunha, Hwang Eunbi nở nụ cười ôn hòa. Cô bước lại một bước kế bên nàng, đưa tay luồn ra sau đầu kéo Eunha lại gần, ấn lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

Người ta nói hôn trán tượng trưng cho sự bảo vệ, sự che chở. Hoặc có chăng chỉ đơn giản là nó mang đến sự ấm áp trong tâm hồn người được hôn và sự an ổn đối với người hôn.

Ngay lúc Eunha còn đơ người Hwang Eunbi nhanh một bước xoay người nàng lại đẩy vào phòng cùng với chiếc túi đựng quần áo mà cô mới mua. Eunha khi hoàn hồn lại thì cửa phòng đã đóng lại, Hwang Eunbi thì đã ở bên ngoài đợi nàng.

Mười phút sau, ngày lúc Hwang Eunbi sắp ngủ quên trên sô pha cuối cùng Eunha cũng ra. Tối hôm qua Hwang Eunbi có cố thế nào cũng không ngủ được, cô nhớ nàng đến phát điên, hối hận vì đã đưa nàng về nhà. Ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn Eunha đến ngẫn người.

Nàng đẹp như một thiên thần, mái tóc dài gương mặt như điêu khắc, đường nét sắc sảo, chiếc váy đỏ ôm lấy vòng eo yêu kiều Hwang Eunbi nhìn đến ngứa ngáy tay chân. Cô đứng dậy, tiến nhanh đến cạnh nàng không nghĩ nhiều luồn tay ôm lấy vòng eo thon thả kia, kéo nhẹ vào lòng.

Qua hồi lâu Eunha hơi giãy dụa làm Hwang Eunbi chợt tỉnh, cô buông nàng ra siết lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, dùng chiếc áo khoác dày khoác lên người Eunha.

- Ư... không mặc áo khoác đâu!

- Sao vậy! trời lạnh lắm!

- Mặc đẹp như thế phải khoe ra cho người ta thấy chứ!

Hwang Eunbi đầu đầy hắc tuyến, cô nheo mắt nhìn Eunha, đôi mắt tinh anh như có thể bắn ra sát khí. Eunha rùng mình, Nàng hướng cô cười giả lả.

- Được rồi mặc thì mặc!

- ngoan! Mặc đẹp như thế, cho em thấy là được!

Đến lượt Eunha một đầu hắc tuyến, nàng đá mạnh vào chân Hwang Eunbi một cái rõ đau sau đó đi ra ngoài xe. Hwang Eunbi lắc đầu cười khổ sau đó đi theo.

Hwang Eunbi dường như đã thay đổi rồi, cô thay đổi theo cái tên mà Eunha gọi, "Hwang Eunbi" có lẽ đã chết vào ba năm trước, hiện tại có lẽ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để cả thế giới nhìn vào, nhưng khi ở bên Eunha, cái vỏ bọc ấy vô hình mất rồi, chỉ còn lại một SinB yêu thương nàng, nhường nhịn nàng, dành những thứ tốt nhất cho nàng.

Nói thay đổi nhưng chưa chắc là thay đổi, thay đổi chỉ một mặt thì có cả đời cũng không thể tốt hơn. Con người muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ, Hwang Eunbi muôn đời vẫn không làm được.

Hwang Eunbi cùng Eunha đi dạo xung quanh công viên rộng lớn, có rất nhiều trò chơi nhưng tuyệt nhiên Eunha lại không muốn chơi. Nàng chỉ đi vòng quanh lượn tới lượn lui, Hwang Eunbi thấy nàng buồn hiu không nói gì lòng cô cũng lo lắng hoảng loạn. Đi được một lúc Hwang Eunbi để nàng ngồi xuống ghế đá.

Eunha ngoan ngoãn ngồi, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn chiếc tàu lượn đang chạy với tốc độ cực cao, những chiếc vòng quay to có thể ngắm nhìn cả thành phố. Trò nào cũng đều vui nhưng lòng nàng lại không vui nổi. Eunha bối rối, nàng không thích Hwang Eunbi nhưng khi ở bên cạnh cô cảm giác lại quen thuộc không muốn rời. chẳng lẽ nàng yêu Hwang Eunbi, không thể nào, nàng chỉ mới gặp cô có hai ngày mà thôi, tuy rằng xảy ra quan hệ nhưng mọi chuyện không phải tiến triển nhanh như thế chứ.

Lòng lại càng không yên khi nghĩ đến cuộc hội thoại giữa Hwang Eunbi và Yerin đêm qua. Quả thực trên tờ giấy kết hôn đó ghi là Hwang Eunbi chứ không phải SinB. Trong lòng khó chịu đến bức rức, Eunha đỏ mặt gầm nhẹ trong cổ họng.

- Eunha! Chị muốn ăn màu nào?

Hwang Eunbi từ khi nào đã trở lại với hai cây kẹo bông gòn trên tay, một hồng một trắng. Trên môi cô là nụ cười chưa bao giờ xuất hiện, Hwang Eunbi với nụ cười tỏa nắng, vành mắt híp lại thành một đường cong. Có lẽ chính Hwang Eunbi cũng không ngờ được bản thân lại cười đến ngây thơ như thế. Nhưng có một điều Hwang Eunbi chắc chắn biết đó là nụ cười này chỉ duy nhất xuất hiện khi ở bên Eunha mà thôi.

Jung Eunha ngẩng đầu nhìn Hwang Eunbi, nàng đứng hình, gương mặt đang khó chịu nhăn nhó lập tức dãn ra. Mắt chữ a mồm chữ o nhìn chăm chăm Hwang Eunbi. Nụ cười đó làm tim nàng chậm đi một nhịp. Eunha biết rằng với gương mặt, sự lãnh đạm của Hwang Eunbi thì cô chỉ thích hợp với vẻ trầm mặt, nghiêm túc hay hung hăng mà thôi. Hwang Eunbi có cười cùng lắm cũng chỉ là cười nhẹ, hoặc cong môi cho có lệ, không ngờ khi cười thật lòng lại đẹp đẽ đến vậy.

Mãi không thấy Eunha trả lời Hwang Eunbi tưởng nàng thất thần nên ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt vào tay Eunha cây kẹo màu hồng. Suốt đoạn Eunha luôn nhìn theo hành động của Hwang Eunbi, lòng cô càng khẳng định, nàng là nhìn mình đến chăm chú. Có vẻ như từ quá khứ đến hiện tại, dù có mất đi trí nhớ hay không thì Jung Eunha vẫn chỉ yêu một mình Hwang Eunbi cô mà thôi.

- Tôi ăn màu trắng!

- Được thôi!

Hwang Eunbi đưa nàng cây của mình sau đó cầm lấy cây kẹo màu hồng từ tay Eunha. Chưa kịp đưa lên miệng ăn thì đã thấy người ngồi trước mặt cười đến nghiêng ngã. Hwang Eunbi sờ sờ mặt mình, không dính gì cả nhưng sao Eunha lại cười đến ngất ngưởng như thế.

- Sao lại cười?

-SinB! Tôi thấy cô thường ngày lạnh lùng bao nhiêu, hiện tại lại cầm một cây kẹo màu hồng, không nực cười sao? Haha!

Hwang Eunbi đầu đầy quạ đen, từ nảy đến giờ thỏ con của cô buồn bả âu sầu, làm thế nào cũng không cười lại chỉ đơn giản vì cô ăn một cây kẹo màu hồng liền cười đến ngã ngửa. Eunha thật sự rất đơn giản, cũng bởi vì đơn giản như thế nàng mới bị cô lừa gạt, hành hạ đến tan nát.

- được rồi! cạn nào... ơ!!! Sao lại dính với nhau vậy!

Hwang Eunbi thấy Eunha cười vui vẻ cũng cười theo, cô chạm cây kẹo trên tay mình vào kẹo của Eunha khiến nó dính lại với nhau.

-Ya!!! SinB! Em là cái đồ ngốc!

- Em thật không biết là nó sẽ dính với nhau!

Hwang Eunbi ấm ức tròn xoe mắt nhìn Eunha.

- Em chưa từng ăn kẹo bông gòn sao? Em dành cả tuổi thơ để làm cái gì thế?

-...lúc nhỏ em chưa từng ăn thứ này!

- Cái đồ không có tuổi thơ! Lêu!

- Chị...

Thấy Eunha le lưỡi chọc quê mình Hwang Eunbi cáu giận nhưng không thể phản bát.

- Được rồi ăn chung vậy!

Eunha lên tiếng dỗ dành khi phát hiện người kia đã tức đến đỏ mặt, dù trong lòng nàng vẫn còn muốn châm chọc cô nhưng nhìn thấy sự ấm ức của người kia nàng cũng cho qua. Và nàng cũng không nhận ra rằng, bản thân đã đổi xưng hô với cô từ bao giờ. Hwang Eunbi luôn gọi nàng bằng chị và xưng em, trừ khi cô tức giận mới xưng tôi thôi. Chẳng lẽ nàng cứ mãi xưng tôi và cô với Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi quả thật chưa từng ăn kẹo bông gòn, chỉ là đi ngoài đường thấy người ta bán rất nhiều, thấy những đứa con nít cũng ăn rất nhiều. Và lần đầu gặp lại Eunha thấy nàng ăn nên khi nảy cô mới mua mà thôi.

Eunha vui vẻ cắn một góc, khóe môi nàng vươn lại một ít, chưa kịp lấy khăn tay lau đi thì bỗng nhiên Hwang Eunbi cúi đầu, cô ấn môi mình vào bờ môi nhỏ nhắn của nàng. Chiếc lưỡi tinh ranh linh hoạt lướt một vòng trên vành môi đỏ anh đào ấy, dọn sạch những gì con sót lại. Chưa dừng lại, Hwang Eunbi tấn công vào trong, cố gắng tìm kiếm lối vào.

Người đi đường cứ nhìn vào hai người khiến Eunha ngượng đến đỏ mặt, đẩy Hwang Eunbi ra đứng dậy rời khỏi. Hwang Eunbi lắc đầu cười khổ, thỏ con của cô da mặt thật mỏng.

Trên đường trở về Hwang Eunbi siết chặt bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh. Lòng dâng lên niềm hạnh phúc không tên, nhưng lại ẩn ẩn đau đớn. Nêu Eunha nhớ lại tất cả thì sao? Khi nảy nàng hỏi cô dành cả tuổi thơ để làm gì, chẳng lẽ cô lại trả lời rằng mình dành cả tuổi thơ để tìm cách chèn ép nàng, bắt nạt nàng, dành cả tuổi thơ để hành hạ giày vò nàng.



====



[Một tháng sau]

Lễ đường đỏ rực, mọi người đông đúc tấp nập, ai ai cũng thay nhau chúc phúc đôi alpha và omega xinh đẹp kia. Hôn lễ này có thể gọi là lớn nhất, long trọng nhất thành phố.

Jung Yerin trong bộ váy cô dâu xinh đẹp, thân váy ôm lấy vòng eo tinh sảo, tôn lên vòng một đẩy đà của chị, tà váy thật dài, đính đầy những hạt châu đắt tiền. Choi Yuna bên cạnh lịch lãm, tuấn diễm nhưng Eunha lại nhìn có một điều gì đó thua xa Hwang Eunbi. Nàng lắc đầu cười chính mình. "Đúng là người thương trong mắt hóa thiên nga".

- Đang nói em sao?

Nàng vừa lầm bầm thì Hwang Eunbi từ đâu xuất hiện bên cạnh. Cô cất tiếng hỏi, nụ cười trên mặt hoàn hảo đến nghiên thành.

-Ảo tưởng!

Eunha nói rồi bước ra khỏi lễ đường, Hwang Eunbi nhanh chóng đuổi theo.

- Không ở lại sao?

- Không!

- Tại sao?

- Ba... ông ấy không thích chị! Chị ở lại sẽ khiến ông ấy không vui!

- Nhưng nếu chị đi thì Yerin sẽ vui vẻ sao?

- Chị ấy nhiều việc như thế... hơi đâu mà để ý!

Trái tim Hwang Eunbi nhoi nhói, lòng bàn tay cô đột nhiên siết chặt khi nghe những lời Eunha nói. Jung Yunho, ông ta là người gây nên mọi thứ thì có tư cách gì hận nàng. Liếc nhìn người con gái cô yêu tâm Hwang Eunbi như bị ai siết lấy, vạn tiễn xuyên tim. Người con gái bên cạnh vẫn cười nhẹ vui vẻ vì hiện tại là ngày cười của chị nàng, nhưng sâu trong lòng đó là đang khóc hay cười.

Jung Eunha lần đầu tiên thấy được ba của mình cười tươi đến thế, cười nhiều đến thế. Thì ra, ông là người rất hay cười, cười rất ôn hòa, chỉ là không với nàng mà thôi. Nụ cười đó thật ấm áp, Eunha muốn bảo vệ nó, nàng không muốn phá vỡ nó, chỉ cần nàng không xuất hiện, mọi thứ đều tốt đẹp.

" Chị cần mình không xuất hiện, không xuất hiện"

Khi nghĩ đến từ "xuất hiện" thì rất nhiều hình ảnh chen chút hiện lên trong đầu, lượng dữ liệu quá lớn lắp đầy đại não. Eunha đau đến không chịu nổi, nàng ôm đầu sau đó ngất đi, trước khi mất ý thức Eunha nghe thật rõ tiếng gọi lo lắng của người nàng yêu.




Jung Yerin do quá mệt đã ngủ say từ bao giờ, Choi Yuna nhẹ nhàng mở chăn, cầm chiếc điện thoại và đi ra ngoài. Hành lang lạnh lẽo, hiu quạnh, Yuna đi thẳng một mạch ra ban công. Đánh một dãy số, đầu kia nhanh chóng có người nghe máy.

- "Như thế nào?"_giọng nói trầm thấp truyền qua điện thoại.

- Quả thực sau khi kết hôn, Ông Jung đã chuyển nhượng mười lăm phần trăm cổ phần Jung Thị cho tôi!

- "tốt lắm! cứ theo kế hoạch"

- Nhưng mà...

-"làm sao? Cô muốn nuốt lời?"

-Không phải! nhưng... cô làm như thế không sợ cô ấy hận cô suốt đời sao?

-" Không phải chuyện của cô!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo sau đó tắt máy. Choi Yuna thở dài, cô biết nếu dính vào con đường này mãi mãi cũng không thể cứu vãn nhưng cô không có lựa chọn.

"Jung Yerin! Xin lỗi, việc em không ngờ đến đó là em thực sự đã yêu chị, yêu thật lòng!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top