Chap37. Bắt đầu lại
Hạnh phúc đôi lúc cũng chỉ đơn giản là những cái ôm, những cái chạm nhẹ vào người thương. Hwang Eunbi là lần đầu tiên hiểu được cái gọi là hạnh phúc, là bình yên. Và người đem đến cho cô điều đó, là người mà Hwang Eunbi không thể ngờ đến Jung Eunha, người mà Hwang Eunbi nghĩ rằng mình sẽ hận suốt đời, nhưng hôm nay lại cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nàng.
Ôm lấy cả thế giời của mình vào lòng, Hwang Eunbi thở nhẹ, cảm giác thích đến hưng phấn. Cúi đầu chăm chú nhìn người đang say giấc trong lòng, Eunha đẹp đến động lòng người. Hwang Eunbi thầm cảm thấy nếu cô không ở bên chắc chắn người vợ nhỏ bé này của cô sẽ bị người khác cướp mất.
Jung Eunha sau cơn mây mưa với người kia đã ngất đi lúc nào không hay, khi bất tỉnh nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng Hwang Eunbi vẫn chưa dừng lại. Toàn thân như rã rời chỉ biết tựa vào lòng người kia mà nhắm chặt mắt, cả động mi nàng cũng không làm nổi.
Gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Hwang Eunbi, cả người được cô ôm lấy ủ ấm. Thời tiết se lạnh, không khí thập phần băng giá, Hwang Eunbi cẩn thận áp bàn chân mình vào lòng bàn chân của Eunha truyền hơi ấm, người trong lòng vẫn không tỉnh giấc, yên yên ổn ổn mà ngủ. Đôi mi khép chặt, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi cao, bờ môi đỏ hồng, trời càng lạnh môi nàng càng hồng. Từng đường nét sắc sảo ẩn hiện sự mệt mỏi.
Hwang Eunbi phát hiện thì ra đứa nhỏ của cô và Eunha là di truyền tính cách khi ngủ của nàng. Yên yên ổn ổn mà co người lại cứ giữ một tư thế rất lâu và đặc biệt rất thích rút vào lòng Hwang Eunbi. Nhưng Hwang Eunbi cô chỉ cho duy nhất một mình Eunha nàng mà thôi, bất quá chỉ khi đứa nhỏ đó bị bệnh mà cần đến cô, dù gì Eunha cũng là omega của cô, lại nói, đứa nhỏ đó là một alpha, làm sao có thể vùi vào lòng một alpha khác được, dù có là máu mũ đi nữa.
Đang chăm chú ngắm nhìn thì bỗng nhiên Eunha cựa mình, đôi mi khẽ mở, làm dải ngân hà lấp lánh ấy hiện ra. Đôi đồng tử đen láy của nàng ươn ướt, một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi cả hàng nước mắt lăn dài. Eunha đáp lại ánh nhìn của Hwang Eunbi cùng với hai hàng nước mắt, nàng khóc đến thương tâm.
Hwang Eunbi bất ngờ mà cứng đờ người, khẽ đưa tay lau nước mắt cho Eunha, thích thú với cảm giác mịn màng ấm áp trên đôi má của nàng, Hwang Eunbi sờ sờ. Eunha mạnh mẽ gạt phăng tay của cô ra, nàng ngồi dậy rút sát vào góc giường kéo chăn che lấy cơ thể.
Eunbi cũng ngồi dậy theo, cô nhìn nàng, lòng ẩn ẩn đau. Từng giọt nước mắt của nàng như cứa vào lòng cô từng nhát dao. Hwang Eunbi cũng không biết từ khi nào cô lại đau lòng vì nàng như thế.
- Eunha có đói không? Em đưa chị đi ăn!
Qua hồi lâu Hwang Eunbi cảm thấy không khí có phần căng thẳng, cô cười nhẹ với nàng sau đó lên tiếng. Đưa tay muốn chạm vào Eunha nhưng mọi hành động đều dừng lại giữa không trung.
- Đê tiện!
Nụ cười trên môi Hwang Eunbi tắt hẳn, cô nghiến răng nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt. Thỏ con của cô bắt đầu biết mắng người rồi. Đôi mày Hwang Eunbi chau chặt lại, đôi bàn tay đang siết chặt thì thả lỏng ra, không nghĩ nhiều Hwang Eunbi đưa tay chụp lấy Eunha đè nàng dưới thân.
- Hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm sỉ, thả tôi ra... thả a!
Vừa cúi người hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Eunha thì nàng đã quơ quào loạn lên, miệng liên tục mắng cô. Hwang Eunbi thật không thích nghe những lời đó từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng một chút nào, cô chuẩn xác hôn xuống cánh môi đó, ra sức giày vò như đang trừng phạt.
Eunha ngày càng căm ghét người trước mặt, từ đâu lại xuất hiện, sau đó lại còn lợi dụng thừa nước đục thả câu, nhân lúc nàng đang trong kì động dục mà bức ép nàng. Đôi bàn tay bấu mạnh vào lưng cô cào mạnh đến khi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí Hwang Eunbi mới dừng lại nụ hôn, luyến tiếc dứt ra khỏi cánh môi mê người kia. Lòng thầm mắng vợ của cô đúng là yêu nghiệt.
Nhưng khi vừa dứt khỏi nụ hôn, chống người dậy nhìn xuống gương mặt kia đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, Eunha nhìn đi nơi khác né tránh ánh nhìn của cô.
- Sao chị lại khóc! Đừng khóc nữa!
Hwang Eunbi đau lòng lau nước mắt giúp Eunha.
- Sao cô lại làm vậy với tôi!
- Là chị cầu xin em mà! Còn rất thành khẩn a~ rất đáng yêu!
"chát"
Một tiếng vang lanh lảnh, gương mặt xinh đẹp của Hwang Eunbi nhanh chóng hiện lên dấu tay, gò má xuất hiện vết cào, máu theo đó mà chảy ra, đỏ rực xinh đẹp. Hwang Eunbi siết chặt tay, chau mày nhìn Eunha. Cô không ngờ sau khi gặp lại Eunha lại thích đánh người như thế.
- Nếu cô là người tốt thì cô sẽ không làm như thế!
-!!!
Hwang Eunbi đứng hình vài giây, Eunha ý là bảo cô nhịn lại dục vọng với nàng. Omega trong kì động dục, kích thích như thế, quyến rũ như thế, có người alpha nào có thể cưỡng lại chứ, nếu có cũng là thần tiên. Lại nói Jung Eunha là vợ cô, là người cô đã đánh dấu, là người duy nhất cô quan hệ cùng nói cô nhịn lại dục vọng với nàng, kêu Hwang Eunbi tự bắn chết mình còn dễ hơn gấp mấy lần.
- Jung Eunha, em là alpha bình thường, em là con người a~
Hwang Eunbi vừa lên giọng phản bát thì người dưới thân đã khóc tức tưởi, nàng co người lại, nức nở. Hwang Eunbi nuốt nước bọt, đưa tay vuốt ve nàng, hạ giọng.
- Được rồi! em sẽ chịu trách nhiệm với chị, đừng khóc nữa, em chịu trách nhiệm với chị, em sẽ cưới chị!
Vừa dứt câu Eunha trừng mắt nhìn cô, bất ngờ nàng đưa tay đẩy mạnh Hwang Eunbi ra khỏi. Sau đó đứng dậy đi vào toilet.
Cửa nhà vệ sinh bật mở, Eunha bước ra với chiếc váy mà Hwang Eunbi chuẩn bị cho nàng. Thấy Hwang Eunbi đứng ở cửa nàng không quan tâm mà lướt qua cô. Hwang Eunbi bất ngờ nắm tay Eunha kéo nàng lại.
- Chị...
"Chát"
Cát tát thứ hai hướng mặt Hwang Eunbi hạ xuống, tuy lực không quá mạnh nhưng rất rát do vết thương trên mặt chưa khô. Hwang Eunbi trong lòng thực sự thở dài, khi gặp lại không ngờ nàng lại khác nhiều đến thế, Hwang Eunbi tuy rằng có chuẩn bị sẵn tâm lí, cô biết Eunha không nhớ gì cả sẽ khác xưa rất nhiều nhưng Hwang Eunbi thật không ngờ nàng lại hung hăng, thích đánh người như thế.
Cả người cô hiện tại, từ lưng đến mặt, cả ngực cũng toàn là vết cào vết cắn của nàng. Riêng gương mặt xinh đẹp, sắc nước hương trời của cô cũng đã bị nàng hạ xuống ba bạt tay.
- Này Jung Eunha! Tôi thương chị nên nhịn chị, đừng tưởng tôi không dám đánh trả!
- Thương sao? Cô tránh xa tôi ra thì hơn! buông ra! Tôi muốn về nhà!
Eunha tìm cách gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Không hiểu sao đối với Hwang Eunbi nàng không ghét nhưng lại muốn trốn tránh. Có một điều Eunha công nhận rằng, khi ở bên Hwang Eunbi tim nàng có một chút loạn nhịp.
- Chị không tin em sao? Được em sẽ kêu luật sư đến, chúng ta đăng kí kết hôn!
- Không! SinB cô điên sao?
Hwang Eunbi lôi kéo nàng ra ngoài, nhưng Eunha giãy dụa mãnh liệt. Đến khi dấu tay của nàng in đỏ trên trang giấy ấy, đến cùng nàng vẫn không thể làm lại cô, Eunha bần thần nhận ra nhưng đã muộn. Nàng ngẩng đầu nhìn Hwang Eunbi, lửa giận trong nàng bùng bùng.
Đứng dậy đưa tay chuẩn bị hạ xuống gương mặt xinh đẹp kia nhưng Hwang Eunbi chuẩn xác bắt được. Cô bắt được tay nàng thì thích thú nở nụ cười xinh đẹp.
Nhưng Hwang Eunbi có mơ cũng không ngờ con thỏ hung dữ của cô lại nâng tay còn lại tát cho cô một bạt tay bên má còn lại. Hwang Eunbi bắt đầu cáu giận, lần đầu tiên trong đời có người đánh cô, lại còn đánh nhiều như thế. Hwang Eunbi nheo mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi.
- Jung Eunha, chị đánh đủ hai bên rồi đó! Nếu tôi là tên bỉ ổi tôi sẽ để chị đánh sao, nếu tôi không phải người tốt sẽ chịu trách nhiệm với chị sao?
Tên luật sư thấy không khí toàn là mùi thuốc súng, ông ôm lấy sấp văn kiện rồi rời đi. Lần đầu tiên ông thấy có người dám đánh Hwang Eunbi.
Hwang Eunbi lớn tiếng quát nàng, Eunha nhìn cô hồi lâu sau đó bật khóc nức nở. Hwang Eunbi đơ người.
- Hức... SinB cô chẳng biết gì cả!... hức hức... tôi không còn nhớ gì cả...quá khứ tôi đều quên sạch rồi!
-...
- Nhưng tôi cảm nhận được, tôi đã từng yêu một người... hức... hiện tại cô bắt ép tôi... nếu người tôi yêu trở về thì sao? nếu tôi nhớ lại thì sao?
- Eunha... chị nghe tôi nói... quên hết tất cả đi... chỉ yêu tôi thôi! Còn nếu người chị yêu trở lại...
- SinB tôi không yêu cô!
Hwang Eunbi bất động, tim cô nhói lên từng cơn, đến hiện tại Hwang Eunbi mới cảm nhận được thế nào là lời nói có thể tổn thương người khác. Nhân quả báo ứng, Hwang Eunbi năm xưa đối với nàng hành hạ xúc phạm bao nhiêu giờ thì cô nếm mùi rồi.
Đôi mắt Hwang Eunbi ẩn ẩn buồn, nhìn chăm chăm Eunha, khiến nàng cũng có một chút gì đó nhói nhói trong lòng. Eunha bắt đầu nghi ngờ về việc nàng ở quá khứ chẳng lẽ đã có tình cảm với cô.
Hwang Eunbi nhẹ nhàng kéo lấy thân thể nhỏ bé ấy ôm vào lòng, vuốt ve lưng Eunha, tựa cằm lên vai nàng, một giọt nước mắt ở khóe mi cô lăn dài, Hwang Eunbi khóc. Ác ma như cô cũng biết khóc.
- Không sao! Không yêu rồi từ từ sẽ yêu..._ "chúng ta bắt đầu lại!"
==
- Yerin!
Chiếc xe thể thao đắt tiền dừng lại, cửa vừa mở Eunha đã phóng xuống hướng chị của mình chạy đến. Nàng ôm lấy Yerin siết chặt, như sợ sệt. Jung Yerin hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của em gái mình, chị chỉ mới đi du lịch với Choi Yuna mấy ngày, về không thấy nàng vừa lo lắng định đi tìm không ngờ Eunha ở đâu ra lại xuất hiện. Nhưng cả người chị lại bất giác đứng hình khi thấy thân ảnh theo sau Eunha.
Theo phía sau nàng là Hwang Eunbi, cô lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng tôn lên vóc dáng cùng hơi thở mạnh mẽ của alpha khiến ai đi ngang cũng phải ngước mắt nhìn. Hwang Eunbi tiến lại phía Yerin và Eunha, cho hai tay vào túi quần đứng chăm chú nhìn người cô yêu đang như một đứa bé nhõng nhẽo với chị mình. Khóe môi Hwang Eunbi vẽ lên nụ cười kinh diễm. Nhưng Jung Yerin hiện tại nhìn vào, nó không khác nụ cười của ác ma là bao nhiêu.
Cảm nhận có người nhìn chăm chăm mình Eunha mới giật mình phát hiện, nàng nhanh chóng núp sau lưng Yerin, đưa ánh mắt đề phòng về phía Hwang Eunbi. Đột nhiên nụ cười của Hwang Eunbi hướng về nàng lại làm Eunha như mê đắm. Nhưng nàng vẫn là căm ghét sự càng gỡ của cô, không nói không rằng bức ép nàng lăn tay vào tờ đăng kí kết hôn. Eunha kéo tay Yerin hạ giọng nhưng Hwang Eunbi đã cắt ngang.
- Yerin! Cô ta...
- Chị vợ!
Chỉ còn hai người ngoài khuôn viên, Eunha đã vào trong ăn uống, Jung Yerin ngồi ở ghế đá bình tĩnh, đôi mắt nhìn xa xăm, bên ngoài là thế nhưng tay chị đã lạnh cóng, run run đặt ở trên đùi. Hwang Eunbi sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, nhan sắc ấy, sự lạnh lẽo ấy, không một tý thay đổi.
Hwang Eunbi nảy giờ vẫn bất động không lên tiếng. Trên mặt vẫn là nụ cười như có như không, không một ai có thể biết được ấn sâu bên trong người con gái xinh đẹp ấy nghĩ gì.
- Hwang Eunbi! Cô thất hứa!
- Tôi thất hứa sao? Haha
Hwang Eunbi đột nhiên cười châm chọc.
- Cô đã nói sẽ buông tha em ấy, ba năm trước!
- Đúng vậy! tôi nói là buông tha, nhưng không có nghĩa là suốt đời! Con của tôi vẫn cần có mẹ a~... Yerin tôi tạm gửi vợ tôi ở chỗ chị, ngày mai tôi sẽ quay lại đón chị ấy!
- Hwang Eunbi rốt cuộc cô là muốn gì?
Jung Yerin đứng dậy, nhìn theo bóng lưng người đang rời khỏi, chị cất tiếng hỏi, giọng nói có vài tia bất lực. Quả thật nếu Hwang Eunbi một lần nữa đem đến đau khổ cho người con gái nhỏ bé ấy chị cũng chẳng thể làm được gì, không một ai có thể chống lại Hwang Eunbi. Ai lại có khả năng chống lại quỷ dữ chứ.
Hwang Eunbi không trả lời, cô dừng bước, nghiên mặt nhìn Yerin, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo. Nét nghiêng sắc sảo động lòng người, nhưng ẩn sâu trong nhan sắc đẹp đẽ đó là một con ác ma vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Ở một góc khuất, Eunha nghe hết tất cả. Lòng nàng rối bời, mù mịt. Chị của nàng quen biết SinB. "lời hứa? Ba năm trước? SinB là Hwang Eunbi sao? Người mình luôn gọi tên trong giấc mơ là SinB, là Hwang Eunbi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top