chap36. [H]"Cự tuyệt cũng là chị, cầu xin cũng là chị"

Khu biệt thự sang trọng với một vườn hoa bát ngát, ánh đèn rọi sáng khắp mọi ngóc ngách. Người hầu, mỗi người một việc chạy tới chạy lui bận rộn. Bà quản gia năm đó vẫn làm cho Hwang Eunbi, khi thấy xe cô đỗ trước cửa thì nhanh chóng chạy ra đón tiếp.

Chiếc xe vì thắng gấp mà kêu lên tiếng gai người, Hwang Eunbi đạp mạnh chân thắng sau đó xuống xe, cô mở cửa sau lôi kéo người con gái vì động tình mà mặt mày ửng đỏ, thân thể xụi lơ.

Cả người Eunha nóng đến như đi trên xa mạc, bụng dưới quặng lên từng cơn, nơi đó ngày càng ẩm ướt, kêu gào, nàng cần một thứ gì đó có thể lấp đầy, thỏa mãn nàng. Nhưng lí trí còn sót lại vẫn minh mẫn cho nàng biết rằng, người alpha bên cạnh có thể giúp nàng nhưng không phải một người tốt và Eunha thật sự không muốn giao thân cho cô.

Khi đôi tay lạnh lẽo của Hwang Eunbi chạm vào người, nhiệt độ đối lập khiến Eunha giật bắn người, nàng giãy dụa mãnh liệt né tránh. Nhưng Hwang Eunbi quá mạnh, quay một vòng thì Eunha đã bị cô ôm ngang thắt lưng vác lên vai. Nàng nhỏ bé nằm trên bờ vai vững chắc của Hwang Eunbi mà không ngừng kháng cự, đôi tay liên tục quơ quào cấu mạnh vào lưng người kia nhưng Hwang Eunbi dường như không hề biết đau, cô hướng phòng mình mà đi.

Bà quản gia ngơ ngác nhìn theo, Hwang Eunbi từ trước đến nay chưa bao giờ dẫn omega về nhà, cũng như chưa bao giờ xảy ra quan hệ với ai. Cứ tưởng cô là một người cấm dục, hoàn toàn vô cảm với omega nhưng không ngờ lại có ngày Hwang Eunbi đưa một cô gái về nhà mà cô gái ấy còn đang trong kì động dục.

Nhưng khi nhìn kĩ lại thì bà hoàn toàn bất ngờ, đó là Eunha người mà ba năm trước bà luôn thành kiến, khinh thường và gây sự với nàng. Đến hiện tại bà mới nhận ra rằng Eunha chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Hwang Eunbi, nếu nàng truy lại chuyện xưa và nói với Hwang Eunbi thì bà có mười cái mạng cũng không đủ. Càng nghĩ càng sợ, quản gia tay chân bủn rủn, bà kêu tất cả người hầu ra ngoài và cũng rời khỏi để trả không gian cho Hwang Eunbi.

Vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa Hwang Eunbi đã thả Eunha xuống chiếc giường êm ái, cô như hổ dữ vồ mồi tấn công nàng. Đôi tay thoăn thoắt bất kể sự giãy dụa của Eunha mà tháo gỡ y phục của cả hai. Chiếc váy dài bị cô dùng lực nhẹ nhàng mà xé rách.

Eunha mặc dù rất ham muốn nhưng cô vẫn chống cự, cố gắng lôi kéo những mãnh vải che đi thân thể mê người của mình. Nhưng nàng vẫn không làm lại Hwang Eunbi, mắt thấy người kia đã cúi đầu mà gặm cắn chiếc cổ thon thả của mình khiến Eunha rùng mình sau đó là một loạt cảm giác lạ lẫm. Eunha cố gắng dùng sức, nàng bấu lấy tấm lưng của Hwang Eunbi, qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, Eunha cào một đường khiến nó rách ra chạm đến da thịt của cô, móng găm sâu vào bờ lưng rộng, trắng nõn của Hwang Eunbi tạo ra những đường máu đỏ tươi chói mắt.

Hwang Eunbi không một chút cau mày, cô dường như không còn biết đau nữa bởi vì hương vị nồng nàng ở tuyến thể kia thật sự quá mê người, quá kích thích, hạ bộ bắt đầu có cảm giác nhưng Hwang Eunbi nhịn lại, cô muốn từng chút từng chút mà tận hưởng, nuốt sạch nàng.

Eunha biết mình không làm lại nên nàng buông lỏng hai tay, Hwang Eunbi thấy nàng không cựa quậy thì cũng thả lỏng lực ở tay, không ghì chặt nàng nữa, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào xương quai xanh tinh sảo mê người của Eunha. Do không để ý nên bất ngờ Eunha mạnh mẽ chống cự, tay nàng đặt lên vai Hwang Eunbi đẩy mạnh cô ra khỏi người mình khiến cô không đề phòng, trực tiếp bị nàng đẩy ra.

Lực của Eunha đối với cô chỉ như trứng trọi đá, nhưng cũng do không phòng bị nên vì vậy mà cô bị nàng đẩy ra khỏi khuôn ngực trắng trẻo mê người kia. Có vẻ hơi luyến tiếc, Hwang Eunbi chống tay xuống giường kìm chặt Eunha dưới thân yên lặng nhìn nàng. Nhưng không ngờ, khi như thế lại làm cho cô kích thích hơn.

Mọi thứ trên người Eunha đều kích thích đến lạ kì, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, bờ môi đỏ mộng. Thân thể ba vòng đầy đặn, khuôn ngực xinh đẹp với hai tiểu bạch thỏ mê người, eo thon yêu kiều, đặc biệt, mùi hương phát ra từ nàng đặc trưng không lẫn vào đâu được, toàn bộ mọi thứ thuộc về nàng đều quyến rũ Hwang Eunbi mãnh liệt và có lẽ cô sắp không kềm chế được ham muốn của mình.

Con sói đói trong tâm Hwang Eunbi giãy dụa, mọi xiềng xích đều bị bức sạch, nó đang cố gắng thoát khỏi chiếc lồng giam mục nát để vồ lấy miếng mồi ngon miệng kia. Nhưng...

" Chát"

Một tiếng vang thanh thúy giữa một không gian nóng bỏng làm mất đi toàn bộ cảm xúc. Eunha cảm nhận được lòng bàn tay mình tê rần, nàng nhìn thấy khuôn mặt kinh diễm kia với năm dấu tay hiện lên rõ rệt. Hwang Eunbi im lặng bất động nhìn chằm chằm Eunha khiến nàng run sợ.

Đôi mắt cô ẩn hiện từng tia máu hồng nhạt, nhưng khi thấy người dưới thân sợ đến run rẩy vì hình ảnh đáng sợ của mình, Hwang Eunbi kiềm chế lại, cô thu lại ánh mắt giết người kia. Nhưng bên mặt đau rát vẫn khiến Hwang Eunbi không vui.

Từ trong ngăn tủ đầu giường, một sợ dây da được lấy ra sau đó thoắt một cái để cho Eunha chưa kịp định hình lại thì hai tay của nàng đã bị cô trói chặt lại với nhau. Khi phát hiện ra bản thân đã bị trói chặt khiến lòng nàng dâng lên một cỗ ủy khuất. Đến khi thấy Hwang Eunbi một lần nữa cúi đầu ngặm cắn nơi nhạy cảm trước ngực mình thì lúc đó nước mắt nàng lăn dài, đưa tay chống đỡ lồng ngực của Hwang Eunbi muốn đẩy cô ra nhưng không có kết quả. Eunha nấc lên từng cơn.

- SinB... hức... tôi hận cô... hận cô suốt đời!

Từng lời nói, tiếng nấc của người dưới thân như một con dao găm ghim sâu vào lòng Hwang Eunbi, đau đến khó chịu, đau đến gai người. Từ khi nào Eunha khóc lại khiến cô đau lòng đến thế. Cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc.

Khi đó nàng luôn luôn chiều theo ý cô, luôn luôn để mặc cô tùy ý hành hạ cưỡng đoạt mình và khi nàng có một chút gì đó chống cự thì Hwang Eunbi lập tức đánh đập nàng không thương tiếc, cô không cho phép nàng cự tuyệt mình. Nhưng nay nàng đối cô phản kháng mãnh liệt đến độ Hwang Eunbi cả người toàn là vết thương nhưng một chút chèn ép nàng cô cũng không làm được, thậm chí khi nàng rơi lệ trái tim cô đã thập phần đau đớn.

- Được! em sẽ không làm nếu chị không nguyện ý!

Dứt câu Hwang Eunbi ngồi dậy, cô lùi người rời khỏi Eunha. Nhưng buông tha cho nàng là thế chứ thật sự Hwang Eunbi đã sắp không nhịn được, hình ảnh chật vật hiện tại của người kia đã kích thích sự ham muốn không được giải quyết bấy lâu nay của cô. Bất giác Hwang Eunbi lại tỏa ra tin tức tố đáp trả lại kích tình tố của Eunha đang nồng đậm trong không khí.

Được buông tha, Eunha chật vật, cố gắng chống người ngồi dậy nhưng nàng lại quên mất bản thân đang trong kì động dục và rất cần có một alpha để thỏa mãn nàng. Chỉ vừa ngồi dậy bụng dưới liền lập tức kêu gào, hạ thân vách thịt non mềm va đập với nhau mãnh liệt kêu gào muốn được một cái gì đó để nó có thể bao lấy. Chỉ vừa ngồi dậy nàng liền mất đi sức lực,tuyến thể thoi thóp phát ra hương vị kích thích mê người. Không có thuốc ức chế, Eunha biết nếu cố chịu nàng chắc chắn sẽ mất mạng.

Hwang Eunbi đứng nhìn nàng đang vật lộn với chính mình trên giường. Ánh mắt cô đượm buồn, Eunha dù có chết cũng không muốn quan hệ với cô, có lẽ nàng đã hận cô trong vô thức, dù đã mất đi tất cả kí ức nhưng nàng vẫn không quên đi nỗi hận với cô.

Nhưng rồi lí trí đã thất thủ trước những ham muốn nguyên thủy nhất của một omega. Eunha quì gối lên, đôi tay đang bị trói chặt bám vào Hwang Eunbi đang đứng ở cạnh giường. Đôi mắt vì động tình mà đờ ra, thân thể nóng rực, nàng thực sự rất cần cô ngay lúc này.

- Sin... SinB!...

Eunha hơi thở gấp rút, nàng bám vào vai Hwang Eunbi áp sát thân thể cả hai với nhau, cọ cọ vào lòng cô. Sự đụng chạm vào thân thể alpha khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm, đáng kể. Hạ thân đã ướt đẫm, Eunha cả người ngứa ngáy khó chịu, nàng cố gắng cọ sát những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình với Hwang Eunbi. Không khí lúc này đã nồng đậm hương vị của kích tình tố, hương vị cầu hoan từ omega.

Sự quyến rũ mạnh liệt như thế chỉ có yếu sinh lí mới có thể chống lại. Hwang Eunbi khóe môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp, cô từ từ tiết ra tin tức tố đáp trả lại Eunha. Đôi tay rắn chắc quấn lấy eo nàng, đỡ lấy thân thể mê người chỉ thuộc về cô mà thôi. Hôn nhẹ vào bờ môi đang vì khát tình mà hé mở ấy, Hwang Eunbi như vờn mồi mà đáp lời Eunha.

- Eunha! Em đây!

- SinB ân~... làm ơn... giúp tôi với...!

Eunha hơi thở rối loạn, cả người như bị thiêu đốt, thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng.

- Giúp chị làm gì nào?

Hwang Eunbi mặc dù đã rất ham muốn nhưng sức chịu đựng của cô rất lớn, vì vậy nên cô bắt đầu trêu chọc Eunha. Thấy người trong lòng khi nghe mình hỏi thì lập tức dùng tay đánh vào lồng ngực mình như trách móc. Hwang Eunbi cười nhẹ, cúi người vào bên tai Eunha mút nhẹ khiến nàng rùng mình, sau đó thủ thỉ.

- Eunha của em, nhờ người khác thì phải nói thế nào?

- SinB... làm ơn... giúp chị... cầu xin em!

- Giúp chị làm gì nào?

-...

Người trong lòng đã sắp đến giời hạn, Hwang Eunbi cúi đầu đã thấy Eunha thút thít khóc. Cô không trêu chọc nàng nữa, xoay người đè Eunha dưới thân, con sói trong Hwang Eunbi đã hoàn toàn thoát khỏi. Cô cúi người gấp gáp ngặm cắn đôi môi quyến rũ kia, môi lưỡi giao nhau tạo nên cảm xúc mãnh liệt, Hwang Eunbi cẩn thận hôn khắp nơi trên cơ thể nàng, từ mắt, mũi, môi, cổ, xương quai xanh quyến rũ và dừng chân mãi ở bộ ngực mê người kia.

Mỗi nơi Hwang Eunbi đi qua đều là những ấn kí đỏ tươi, sự ma sát vừa nhẹ nhàng vừa đau rát đan xen kích thích Eunha mãnh liệt. Hai tiểu bạch thỏ mê người khiến Hwang Eunbi không dứt ra được dù biết người kia đang rất khó chịu vì sự trống rỗng nơi hạ thân.

Hwang Eunbi một bên cắn mút một bên dùng tay liên tục vò lấy và cọ sát, hai tiểu bạch thỏ trắng nõn đã bị cô hành hạ đến đỏ ửng. Cùng lúc, răng và hai ngón tay kẹp chặt day day lấy đỉnh hồng phấn xinh đẹp kia ngay lập tức Eunha cong người vì khoái cảm quá mức mãnh liệt.

- aaa~

Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng không kềm chế được mà thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia, truyền đến tai Hwang Eunbi kích thích cô. Và rồi Hwang Eunbi cũng không thể đợi thêm được, cô từ từ hướng đến địa phương quan trọng nhất, trải dài một đường qua vùng bụng phẳng lì đến vùng tam giác vẫn còn bị bao bọc bởi lớp lá chắn mỏng manh kia.

"Rẹt" nhẹ một cái, tiếng vải bị xé rách một cách mạnh bạo, nơi xinh đẹp nhất, kích thích nhất cuối cùng cũng hiện ra trước tầm mắt. Lớp lông mao mền mại phía ngoài làm cho Hwang Eunbi thích thú, cô chạm nhẹ và rồi nơi hồng hào xinh đẹp đó cũng hiện ra, nó đã ướt đẫm một vùng cho thấy người dưới thân đã thực sự rất ham muốn.

Hwang Eunbi trút bỏ boxer, hạ thân khủng bố xuất hiện, nó đã cương đến đau đớn nhưng bản thân Hwang Eunbi lại không thể không trêu đùa Eunha. Để hạ thân cả hai chạm nhau, Hwang Eunbi động thân, cô cứ cọ sát bên ngoài tuyệt nhiên không có ý định đi vào.

Eunha đã bị bản năng tình dục của mình chiếm lấy, nàng thực sự rất khó chịu, sự đụng chạm của Hwang Eunbi không làm bớt được phần nào ham muốn mà nó còn tăng thêm sự khó chịu. Hwang Eunbi nhẹ nhàng đưa đẩy cọ sát bên ngoài, cô ngắm nhìn sự khó chịu của nàng, thưởng thức từng cái nhăn mặt, cau mày. Khóe môi cong lên vui vẻ.

- Cầu xin em đi!

- ư... SinB! Làm ơn...  coi như chị xin em!

- Xin em làm gì? Nói rõ nào!

- xin em... xin em đi vào... làm ơn!

Eunha cắn chặt môi, nàng đã cố hết sức, không thể nào nói ra những lời mất mặt hơn vậy nữa, đây là giời hạn rồi. Hwang Eunbi nở nụ cười xinh đẹp, đầy sự yêu chiều, cô đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán Eunha.

- Thỏ nhỏ! cự tuyệt cũng là chị, cầu xin cũng là chị!

-AAA!

-Ân~

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên nhưng Eunha là đau đớn, là khoái cảm còn Hwang Eunbi là thoải mái yêu thích. Nhân lúc Eunha không phòng bị Hwang Eunbi một đường xông thẳng vào, cô tiến công mạnh mẽ không đợi nàng thích ứng liền mãnh liệt ra vào, động thân.

- a... ân!... SinB... chậm một chút... a!

Eunha sau một lúc liền cảm nhận được kích thích mà Hwang Eunbi đem lại, đau đớn từ khi nào đã biến mất thay thế cho khoái cảm mãnh liệt, nàng cố gắng, hạ thân siết chặt lấy Hwang Eunbi khiến cô có chút đau đớn nhưng không làm giảm được cường độ ra vào như vũ bão của cô.

Đã từ rất lâu Hwang Eunbi chưa cảm nhận được cảm giác thoải mái quen thuộc này, Eunha không một kẽ hở bao trọn lấy cô mà siết chặt, khiến khoái cảm trong người cô như những đợt sóng mãnh liệt, cứ cuộn tới, đợt sau cao hơn đợt trước.

Đến hiện tại Hwang Eunbi mới nhận ra rằng, nhìn thấy sự thoải mái ở Eunha khiến cô càng thêm hạnh phúc kích thích hơn. Trước giờ khi quan hệ với nàng, Hwang Eunbi chỉ biết cho bản thân mình, hoàn toàn xem Eunha là nơi để phát tiết dục vọng, nhưng không ngờ, khi cùng với nàng hòa lại một nhịp thì khoái cảm lại tăng lên gấp bội.

- SinB... làm ơn... chậm chậm!

Lời nói của Eunha hoàn toàn bị Hwang Eunbi bỏ ngoài tai, cô nắm lấy chân nàng vòng qua thắt lưng vững chắc của mình, hạ thân ra vào như vũ bão. Cuối cùng cô thấy người dưới thân đột nhiên mãnh liệt run rẩy, sau đó là một cỗ chất lỏng ở nơi kết hợp của cả hai. Eunha đã đạt đến cao trào đầu tiên nhưng Hwang Eunbi hoàn toàn chưa ra được.

- aaa!~

Cúi người hôn vào bờ môi xinh đẹp của Eunha, ghì lấy đôi vai nàng sau đó hạ thân lại ra vào mạnh mẽ không theo một trật tự nào cả. Tiếng phát ra giữa nơi giao hợp của cả hai vang dội khắp phòng đủ để biết sức mạnh của mỗi cú ra vào.

Vừa cao trào thì lại lập tức đón nhận những đợt ra vào mạnh hơn rất nhiều, Eunha nhắm chặt mắt, đôi tay bị trói chặt chống đỡ trong lồng ngực của Hwang Eunbi, chân nàng quấn chặt lấy eo cô vì nếu không như thế thì Eunha cả nhận rằng mình sẽ chống đỡ không nỗi từng cú thúc như giã gạo của người bên trên.

- ân... Chị không chịu nỗi nữa... SinB!

- Ư... Eunha... ra cùng em nào!

Hwang Eunbi như mãnh hổ, thúc từng cú mạnh mẽ vào hạ thân người kia, cuối cùng cô dừng lại và xuất ra. Chất lỏng đặc sệt nóng hổi lấp đầy hạ thân, cùng lúc đó Eunha cũng đạt được lần cao trào thứ hai. Đầu óc trống rỗng, cả người ướt đẫm mồ hôi, bủn rủn như vừa chạy vài kilômét, nàng xụi lơ rút vào lòng Hwang Eunbi cọ nhẹ.

Cẩn thận rút khỏi hạ thân nàng, Hwang Eunbi vẫn còn cương cứng. Cô đưa tay tháo bỏ trói buộc, lật người Eunha lại khiến nàng trong tư thế nằm sấp, dùng một chiếc gối kê ở dưới bụng nàng. Sau đó không một dấu hiệu báo trước, Hwang Eunbi tiến thẳng vào trong người nàng.

-AAA!

Eunha nắm chặt ga giường, nàng bất ngờ mà thét lên đau đớn, tư thế này khiến Hwang Eunbi chạm vào nơi sâu nhất trong nàng.

Kì động dục có lẽ đã giảm đi rất nhiều nhưng đêm lại còn rất dài a~.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top