chap33. "Tôi muốn đổi với chị"
Một tháng trôi qua, Jung Yerin cứ cuối tuần là đi mất hút, chỉ dành cho Eunha một ngày chủ nhật quý giá, có khi còn không có. Nhưng Eunha lại không khó chịu bởi vì lần nào về gương mặt của chị cũng rất vui vẻ, ánh mắt ánh lên tia sáng, trong miệng còn lẩm bẩm vài giai điệu.
Qua nhiều lần quan sát, Eunha khẳng định đó là triệu chứng của yêu. Trí tò mò khiến nàng thật muốn biết người đã lọt vào mắt xanh bà chị khó tính của nàng là ai.
Hôm nay là tối thứ bảy, vẫn như mọi ngày, Eunha trong bộ đồ ngủ màu hồng xinh đẹp dễ thương, đó là theo Jung Yerin bởi vì chị là người mua nó cho nàng. Thân thể nhỏ bé lọt thỏm giữa bộ quần áo khiến nàng trông như một đứa nhỏ, mặc dù thân thể do Jung Yerin chính tay chăm sóc kĩ lưỡng cũng không tính là gầy.
Cả phòng khách tối om, Eunha ngồi ở chiếc ghế nhỏ hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, trên tay là một tấm bản vẽ và bút. Nàng ngồi đợi Yerin trở về, chị mặc một chiếc váy xinh đẹp chăm chút kĩ càng và ra khỏi nhà từ sớm.
Ánh trăng sáng rực soi vào bức tranh trên tay Eunha, nàng chỉ là ngẫu hứng mà phát họa ra chân dung một người.
Trong tranh, một ngưòi con gái xinh đẹp, sắc sảo đến từng đường nét trên khuôn mặt. Người con gái vận sơ mi trắng thanh thoát, tóc dài thật dài, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẵm, đặc biêt là đôi mày đậm đang chau chặt. Có vẻ như người này mang một vẻ lạnh nhạt có phần độc đoán.
Eunha nhìn ngắm tác phẩm của mình, chính nàng cũng không biết mình vẽ cái gì. Tâm trạng hiện tại của nàng không tệ, còn có vẻ rất tốt. Nhưng lại vẽ ra một cô gái cọc cằn hung hăng đến vậy.
Chán nản thở nhẹ ra, bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Một bóng đen quen thuộc, Eunha vừa nhìn là biết ngay, còn ai khác ngoài Jung Yerin. Nhưng kế bên chị còn một người khác, là một alpha. Eunha bất động ngồi yên quan sát.
Vì quá xa nên Yerin hình như không thấy nàn. Trong bóng tối, nàng thấy chị kiểng chân, vòng tay qua cổ và đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Cô gái alpha nhẹ ôm lấy eo chị mà đáp trả.
Eunha thoáng bất ngờ nhưng nàng cũng không quấy rầy mà tiếp tục công việc của mình. Đến khi đèn được bật lên, nàng mới nghe thấy được tiếng la của Jung Yerin vì hết hồn.
- Em... sao không bật đèn!
- À... em quên... Choi Yuna!
Eunha xoay người cười nhẹ đáp lời chị, đến khi ánh mắt rơi trên người bên cạnh Yerin nàng mới giật mình, giọng hơi run nhẹ.
- Eunha! Xin lỗi vì đã giấu em! Chị và em ấy hiện tại đang tìm hiểu nhau! Nếu em không thích chị có thể...
- Khoan đã Yerin em bảo không thích khi nào? Em còn tác hợp cho hai người nữa kìa! Cậu ta đi theo em đến nổi em cảm thấy phiền rồi!
Thấy người chị của mình trong mắt toàn là áy náy, lo sợ Eunha nhẹ nhàng trấn an. Nàng đến gần ôm lấy vai người chị cao lớn nhẹ giọng.
- Cảm ơn cậu! Mình sẽ chăm sóc tốt chị ấy!_Choi Yuna cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tôi không cần cậu chăm sóc chị ấy! Tôi cần cậu bảo vệ! Làm được chứ?
- Chắc chắn!
Choi Yuna nhìn thẳng vào mắt Yerin mà cất giọng, chất giọng ấm áp, chắc nịch của alpha khiến không chỉ Yerin mà cả Eunha còn cảm thán. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt chất chứa yêu thương tuy không nồng đậm nhưng đủ để biết tình yêu cả hai dành cho nhau.
Tuy rằng từ khi gặp nhau cho đến hiện tại, Yuna là theo đuổi Eunha nhưng sự tiếp xúc và cả tình là bồi đắp cùng với Yerin. Dần dần cô yêu Yerin từ khi nào mà chính cô cũng không biết. Có lẽ hôm đó là ngày định mệnh để cả hai hiểu ra và thể hiện tình cảm với nhau.
Eunha có hơi bất ngờ với tốc độ của hai người, nàng chỉ mới tác hợp, những tưởng Yerin đã có người yêu không ngờ lại là Yuna. Eunha không ganh tỵ mà nàng hạnh phúc, hạnh phúc vì người nàng yêu thương cuối cùng cũng có một chỗ vững chắc để nương tựa.
Còn bản thân nàng không biết khi nào mới có thể tìm được một nửa của đời mình. Quá khứ nàng không nhớ gì cả, Yerin cũng không chịu nói với nàng chuyện gì. Eunha cũng chẳng biết rằng mình đã có người yêu hay chưa hay cuộc sống của mình khi đó như thế nào. Nàng như một người trống rỗng mà sống, không có kí ức, không có tương lai.
Khi tiễn Choi Yuna về và quay lại, Jung Yerin lúc này mới để ý bức tranh trên bàn trà do Eunha khi nảy để lại. Tiến lại gần để xem rõ hơn, đột nhiên bất giác cả người chị run nhẹ, lòng bàn tay ướt át, sóng lưng lạnh như bằng, hai bên thái dương mồ hôi bắt đầu tuông ra. Cả người không rét mà run.
Bức trang Eunha vẽ là người đó, là người mà đối với khí ức của nàng là một mảng đen tối mù mịt. Nhưng Eunha lại họa lại đẹp đến như thế, sắc sảo đến như thế, đặc biệt là, tất cả những nét độc ác, tàn nhẫn đều được nàng họa đến rõ ràng. Phải đổi xử với nàng tàn nhẫn như thế nào mới có thể khiến nàng khắc sâu đến mức họa ra sắc sảo như thế.
" đã nhớ lại sao?"
Jung Yerin run sợ với suy nghĩ của chính mình, kí ức đó, nó quá khủng khiếp đối với Eunha, quên đi vĩnh viễn chỉ có tốt không có xấu. Nhưng nay nàng lại họa lại chính người con gái đó, người con gái mang một mảng quá khứ ác liệt đối với Eunha. Hwang Eunbi chẳng lẽ mãi mãi cũng không thể biến mất khỏi tâm trí của nàng.
- Yerin! Chị sao thế!
Eunha thấy chị mình đứng bất động thì tiến lại, đặt tay lên vai Yerin. Không ngờ nàng chỉ mới chạm vào chị đã giật mình mà sợ hãi. Eunha cũng bắt đầu lo lắng.
- không... không sao!... Eunha sao... em lại vẽ bức ảnh này?
- Chỉ là ngẫu hứng thôi! Em cứ đặt bút lên thì tự động nó ra vậy! Mà chị làm sao thế, chị quen người này sao hay người này có liên quan đến kí ức của em?
Eunha bắt đầu nghi ngờ những cử chỉ bất thường của Yerin khi nhìn bực ảnh, nàng bắt đầu dò xét chị. Chân mày nàng nhướng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chị. Nàng cảm nhận được người này chắc chắn có liên quan đến nàng bởi vì Yerin tỏ ra quá sợ hãi.
- Không!... chỉ là thần thái em vẽ có chút đáng sợ!
- Được rồi! Lần sau em không vẽ đáng sợ như thế nữa!
Nàng cười nhẹ trấn an Yerin dù trong lòng vẫn còn một ít nghi ngờ nhưng Eunha vẫn bỏ nó ra sau đầu. Chị có vẻ không thích nên nàng sẽ không làm thế nữa. Chung quy lại Yerin đối với nàng vẫn là quan trọng nhất.
Đêm khuya Jung Yerin giật mình tỉnh giấc vì cử động mạnh của cô gái bên cạnh. Chị vội vàng ngồi dậy bật đèn ngủ và kiểm tra Eunha.
Ánh đèn ngủ sáng nhẹ một góc, người con gái đôi mắt nhắm nghiền nhưng cả người đã ướt đẫm. Thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt, vầng trán đã phủ một tầng mồ hồi, đôi con ngươi đang nhắm vẫn liên tục chuyển động, bờ môi nhẹ nhàng mấp mái vài từ không rõ. Có vẻ như nàng đang gặp ác mộng, Jung Yerin không lập tức đánh thức nàng mà chị nhẹ nhàng nắm lấy tay Eunha kề tai nghe xem nàng đang nói gì.
Eunha gọi mẹ, nàng gọi mẹ một cách nức nở và đau xót. Jung Yerin cảm nhận được rằng sự bất lực, đau đớn cùng cực trong từng tiếng gọi. Nhìn người em gái nhỏ bé của mình, nước mắt chị dần dần rơi xuống.
Nhưng rồi Eunha không gọi mẹ nữa, nàng giãy dụa kịch liệt, tay chân như đang cố gắng phản kháng chống đối một sức lực vô hình nào đó. Yerin cố nắm chặt tay nàng nhưng có vẻ Eunha càng phản kháng kịch liệt hơn.
- làm ơn, đừng mà HWANG EUNBI!
Eunha hét lớn và ngồi bật dật, sắc mặt nàng thập phần trắng bệt, hơi thở gấp rút. Đôi mắt trắng dã nhìn vào không trung một cách vô hồn, đến khi phát hiện được gương mặt người chị quen thuộc Eunha mới dần lấy lại bình tĩnh. Nàng bất ngờ phát hiện rằng gương mặt Yerin đã ướt đẫm nước mắt nhìn mình bằng ánh mắt xót xa.
- chị...
- chỉ là ác mộng thôi! Đừng nghĩ nhiều, ngoan đi ngủ thôi!
Eunha ngoan ngoãn nghe lời chị, nằm xuống, cuộn ngưòi vào lòng Yerin. Lòng nàng không thể nào yêu ổn.
- em mơ thấy mẹ, tuy rằng không thấy mặt nhưng em biết đó là mẹ của chúng ta, bà ấy... không cần em nữa!...
Đột nhiên Eunha cất từng tiếng nỉ non, giọng nàng mệt mỏi mà nặng trĩu bi thương. Yerin không đáp lại mà chỉ cố gắng siết lấy bờ vai nhỏ bé ấy. Và rồi nàng lại cất giọng khàn đặc.
- Nhưng rồi em lại thấy... một cô gái... là alpha... rất thân thuộc, nhưng... cô ấy lại cưỡng ép em! Yerin, em sợ lắm!
Nàng cố rút sâu vào vai chị thút thít. Eunha là như thế, không khóc nháo, không quậy phá, nàng chỉ nhẹ nhàng mà rơi nước mắt, đến khi không chịu nổi thì chỉ có thể phát ra những tiếng khóc nho nhỏ, nghe đến đau lòng, nghe đến tang thương.
Yerin hoàn toàn cảm nhận được bờ vai của mình ướt đẫm nước mắt của Eunha. Cảm nhận ôm lấy người con gái nhỏ bé trong lòng, người con gái mà từ nhỏ đều đã phải cam chịu bị ức hiếp, bị bỏ rơi. Nhưng nàng lại không phản kháng mà chỉ chịu đựng đến tan nát cõi lòng, chịu đựng đến một lúc nào đó nàng chỉ có thể vỡ nát mà thôi. Vỡ nát dưới tay nàng yêu thương nhưng lại ghét bỏ nàng.
Cùng cực của sự đau đớn, cái đó cứ mãi ám ảnh nàng. Jung Yerin khóc, nước mắt chị thấm ướt gối, chị khóc vì nàng, máu mũ ruột thịt, chị hoàn toàn cảm nhận được đau đớn mà Eunha phải chịu, nhưng ngoài kia những người sinh ra nàng lại không một ai vì nàng mà thấu hiểu. Phải đau đớn bất lực ra sao khi bị người thân bỏ rơi, bị ép đến địa ngục, bị tra tấn bởi chính những người mình thương. Cái mà người em gái nhỏ bé của chị phải chịu quá khủng khiếp, nó quá tàn nhẫn.
Nhìn ra cửa sổ, ánh sáng xanh của bình mình tươi mát đang dần sáng, người trong lòng đã ngủ say, hơi thở đều đều, lúc này Yerin mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Hôn nhẹ một nụ hôn lên trán Eunha sau đó rời khỏi phòng.
Một lần nữa tỉnh dậy đã gần trưa, giấc ngủ chập chờn tối hôm qua khiến đầu óc Eunha đau đớn, nàng xoa nhẹ huyệt thái dương. Lòng ẩn ẩn đau xót không thôi. Mệt mỏi lê thân thể đi vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng.
Qua phòng bếp rồi mới đến phòng khách, Jung Yerin trước khi đi làm đã chuẩn bị cho nàng một ít thức ăn bổ dưỡng, nhưng Eunha có vẻ ăn không vô. Nàng mở tủ uống một ít sữa sau đó hướng phòng khách đi đến.
Một người đàn ông cao lớn ngồi nghiêm nghị ở sô pha, chiếc vest đen bóng thể hiện khí chất cao quí bất phàm. Jung Yunho sắc mặt tối sầm, ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn về phía Eunha. Nàng hơi lùi bước nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Người đàn ông mà nàng gọi là ba này là lần đầu tiên đến tìm nàng, bởi vì hôm nay Yerin đã đi công tác mất rồi. Nhưng Eunha ngửi được mùi nguy hiểm lẫn ác ý. Thấy nàng vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm mình, ông Jung cuối cùng cũng lên tiếng.
- Jung Eunha!
-....
Nghe tiếng gằn giọng gọi tên mình cùng chút lạnh lùng kia Eunha bỗng cảm thấy sợ sệt. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại nàng nghe được ba nàng gọi tên nàng. Nhưng không phải yêu thương chiều chuộng như gọi Yerin, chữ "Jung Eunha" phát ra từ miệng ông lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng từng rất khao khát được ba quan tâm nhưng nếu như thế này thì thà không có còn hơn.
- Quan hệ hiện tại giữa tôi và Yerin chưa đủ tệ sao mà cô còn châm dầu vào lửa! Jung Eunha nếu không phải Yerin tôi từ lâu đã bỏ mặc cô rồi!
-... con...
Eunha cúi đầu, nàng không biết phải đáp trả như thế nào. Ba nàng thì ra không phải không quan tâm, mà là rất ghét nàng. Thì ra mọi thứ nàng có được là nhờ nàng chảy cùng dòng máu với Yerin, được chị tội nghiệp mà yêu thương nên mới có thể như hiện tại.
Vừa dứt lời ông đã đứng bật dậy, phủi áo bỏ đi. Sáng nay trước khi Yerin đi, nàng đã cảnh cáo ông không đến xin xỏ Eunha giúp mình cầu xin chị, không cần nghĩ ông liền cho rằng Eunha cố tình châm dầu vào lửa, khiến quan hệ giữa ông và Yerin đã tệ nay còn tệ hơn. Không nói hai lời ông liền đến nhà đợi Eunha thức dậy và "tính sổ".
Nhưng ông mãi mãi không biết rằng từng nhát, từng nhát dao tàn ác mà ông đâm vào trái tim người con gái nhỏ bé đó, mãi mãi cũng không rút ra được, mãi mãi nằm yên ở đó không thể lành lại. Ông không thể yêu thương Eunha như Yerin thậm chí còn đối xử với nàng lạnh nhạt, tàn nhẫn nhưng người con gái đó lại rất thương ông, sợ ông buồn, lo cho sức khỏe của ông, để ý từng chút một những thay đổi của ông. Nhưng ông lại mãi mãi không biết mà giẫm nát cõi lòng nàng.
====================
Hwang Eunbi trong một tháng đã hoàn tất trụ sở mới ở Hàn Quốc, công ty của cô đối nghịch hoàn toàn với Jung Thị. Hwang Eunbi ở sau điều hành nhưng không ai biết được một công ty mới toang như thế là do một người có tiếng tăm lẫy lừng như cô cầm quyền.
Hwang Đại Tổng Tài bề ngoài lại lấy danh là một cô gái bình thường, làm một chức vụ ở công ty nhỏ nhoi mới thành lập. Hwang Eunbi giỏi nhất là đóng kịch, lại còn đóng rất tròn vai. Ai nhìn vào cũng biết là cô đóng kịch nhưng người con gái ấy lại hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng đến tuyệt đối, đến khi vỡ kịch hạ màn rồi nhưng Jung Eunha vẫn tin tưởng rằng Hwang Eunbi đã thay đổi, yêu thương nàng hơn nhưng thật chất từ đầu đến cuối đều là nàng bị lừa.
Mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, mấy tháng nay công việc quá nhiều khiến Hwang Eunbi cáu kỉnh thấy rõ, người vệ sĩ lái xe phía trước thấy cô sắc mặt không tốt nên cũng không dám hó hé gì mà chuyên tâm lái xe.
Buổi chiều nắng nhẹ, ánh nắng ấm áp rọi vào xe, những tán cây xẹt qua hay bên đường thu hút sự chú ý của Hwang Eunbi. Chưa bao giờ cô thực sự chăm chú ngắm nhìn Đại hàn.
Xe chạy qua một khu công viên rộng lớn, vô tình một bóng hình thân thuộc đập vào mắt Hwang Eunbi, hình dáng đó có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Người mà Hwang Eunbi đã từ lâu gói gọn ở trong tim. Người mà đã khiến Hwang Eunbi nổi tiếng đào hoa lại không thể có hứng thú với một ai khác nữa. Lão bà của cô, Jung Eunha.
- Dừng xe!
Hwang Eunbi la lên, người vệ sĩ nhanh nhanh lật đật tắp xe vào lề, mặc dù đoạn đường không cho dừng xe nhưng chỉ thị của người phía sau đáng sợ hơn nhiều.
Chăm chú không rời mắt ngắm nhìn người con gái đó. Jung Eunha trong bộ váy trắng dịu dàng mà thanh thoát, nàng vẫn như xưa không có gì thay đổi, vẫn xinh xắn, nhưng có vẻ như nàng đã có da có thịt hơn nhiều nên trông rất tươi tắn và xinh đẹp. Nàng ngồi một mình ở ghế đá trên tay là hai cây kẹo bông gòn màu hồng, có một điều mà Hwang Eunbi không bao giờ quên đó là ánh mắt buồn bã ấy. Có vẻ như ai đã chọc vợ yêu của cô khiến nàng lại buồn đến đau lòng.
- có giấy ở đó không?
- có giấy A4 ạ!
- được!
Hwang Eunbi thuần thục xếp thành một chiếc thuyền thật tỉ mỉ, tinh tế đến từng đường nét. Một chiếc thuyền bằng giấy nhưng lại đều đến kinh ngạc cho thấy kĩ năng của người xếp. Cô xuống xe, cởi bỏ chiếc áo vest cùng caravat, đồng hồ hay những trang sức đắt giá đều tháo sạch, cô xoắn tay áo sơ mi lên lộ ra cánh tay trắng muốt nhưng lại rắn chắc. Hwang Eunbi muốn xây dựng lại một hình tượng hoàn toàn khác trong lòng Jung Eunha của cô.
Eunha lòng dâng lên từng cỗ đau thương đến cùng cực. Nàng đi vòng vòng thành phố với một cái đầu trống rỗng cùng một cõi lòng đau xót. Mua hai cây kẹo bông gòn xinh đẹp, cắn cây này lại cắn qua cây kia. Vị kẹo ngọt ngào nhưng chẳng xua đi được đau đớn trong nàng.
Một đôi giày thể thao năng động xuất hiện trong tầm mắt Eunha. Chiếc quần âu cùng áo sơ mi lại đối lập. Eunha ngẩng đầu nhìn người đối diện, nàng bất động vài giây nhưng vẫn không quan tâm mà tiếp tục ăn.
Hwang Eunbi khó chịu vì nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình lại bị Eunha bơ đi một cách tuyệt tình. Nhưng thấy nàng buồn buồn nên cô cũng bỏ qua. Cúi người đưa ra trước mặt nàng một chiếc thuyền giấy cô vừa xếp sau đó cất giọng trầm ấm.
- Tôi muốn đổi với chị! Một chiếc thuyền và một cây kẹo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top