Chap3
Hwang Eunbi day day thái dương mệt mỏi nhắm mắt, cô đã tăng ca đến 6 giờ tối, đứng dậy cầm áo khoác rời đi. Ra khỏi phòng làm việc và bước đi một cách vô thức, đến khi dừng lại trước một căn phòng khá to trên bảng đề chữ "Phòng hành chính" Eunbi giật mình, sao cô lại đi đến chỗ này thay vì phải ra khỏi công ty, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là vì Eunha nhưng nó nhanh chóng bị Eunbi dập tắt, cô luôn phủ nhận vị trí của nàng trong lòng mình. Cũng đã đến trước cửa không vào cũng không được, Hwang Eunbi thẳng lưng bước vào.
Cả phòng tối mịt, không như lúc sáng bận rộn náo nhiệt, nghĩ có lẽ Eunha đã về, vừa lúc chuẩn bị quay người đi trở ra thì thấy một ánh đèn nho nhỏ trên bàn làm việc, một cô gái đang miệt mài, bàn tay xinh xắn gõ từng chữ trên bàn phím. Đống công văn ban sáng đã được giải quyết đến hơn phân nửa. Eunbi chăm chú nhìn nàng, từng nét mặt mệt mỏi, từng cái chau mày, nhăn mặt đều được cô thu vào mắt. "chị thì cái gì cũng được, xui cho chị là tại vì chị là con gái của Hồ ly tinh đã hại chết mẹ tôi cướp mất ba tôi!".
Hwang Eunbi nện đôi giày cao gót xuống sàn bước mạnh mẽ đến chỗ cô gái đang ngồi. Eunha nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn chằm chằm Eunbi, cô đứng lại bất động, là ánh mắt ấy, ánh mắt khiên cho cô rung động khi lần đầu nhìn chăm chú vào. Eunha thấy cô đột nhiên đứng bất động thì lên tiếng.
- Em chưa về sao?
Eunbi không nói một lời, quơ tay lấy túi sách của Eunha ở trên bàn, một tay nắm chặt cổ tay nàng mà mạnh bạo kéo đi. Eunha vừa đứng dậy, do ngồi quá lâu mà khi đứng dậy chân nàng tê cứng, Eunbi cứ kéo nàng đi một cách mạnh bạo. Eunha khập khiển bước theo cô vào thang máy xuống tầng hầm.
- Chở tôi về!
- Em tự về được không? Chị còn có việc chưa xong!
- Không cần làm nữa! yên tâm ngày mai tôi sẽ thăng chức cho chị!
Eunha nghiên đầu khó hiểu, Hwang Eunbi quăng chìa khóa xe cho nàng rồi bước ra khỏi thang máy, nàng cũng lật đật đuổi theo. Cả hai về đến nhà thì Ông Hwang đã ăn cơm xong, hai ông bà đang ngồi cùng nhau xem ti vi, Hwang Eunbi ánh nhìn chán ghét mà một mạch bỏ lên phòng, chào hỏi xong thì nàng cũng trở về phòng. Hwang Eunbi tắm rửa sau đó xuống bếp dùng bữa tối, Eunha rón rén đi theo, đến phòng bếp nàng không vào mà chỉ đứng nhìn Eunbi đi vào trong. Bà quản gia đưa cho nàng ly nước ấm, làm ở đây đã hai mươi năm, chứng kiến cả hai lớn lên bà thực sự rất thương Eunha, như con của mình vậy. Có ai mà không đau lòng khi ở bên cạnh mẹ ruột của mình nhưng lại không được phép gọi là mẹ, vì để bảo toàn cái danh dự cho nhà họ Hwang, Eunha thực sự phải hy sinh quá lớn.
Nàng nhẹ nhàng cảm ơn sau đó ra ngoài khuôn viên của biệt thự ngồi thẩn thờ trên ghế đá, bà quản gia khi nảy cho nàng một cái bánh bao nhà làm còn nóng. Gió lùa vào thân thể mỏng manh chỉ có duy nhất một chiếc váy, Eunha run lên vì lạnh, nàng lại nghĩ về những chuyện ngày xưa, những kỉ niệm khi bé với Eunbi, Eunha ước gì thời gian có thể dừng ở phút giây đó mãi mãi. Phút giây mà nàng vẫn còn ngây thơ chưa thể hiểu được chuyện gì chỉ biết vô tư chơi đùa, phút giây mà Eunbi chưa trở thành một người lạnh lùng tàn nhẫn với nàng.
Gặm nhẹ nửa cái bánh, bao tử quặn đau, Eunha cất lại nửa chiếc bánh vào hộp. Trời càng khuya càng lạnh nhưng nàng lai không muốn vào nhà, ly nước trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ, nàng vẫn cứ ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự dần hoàn hồn khi thấy được người đứng trước mặt, ngẩng đầu lên, Hwang Eunbi đang đứng trong bộ đồ ngủ thoải mái, hai tay bỏ vào túi, cô nhìn nàng với ánh mắt hiếu kì và mang theo chút lạnh lẽo.
Thấy Eunha bất động nhìn mình Hwang Eunbi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, quơ lấy chiếc hộp còn nửa cái bánh rồi mở ra ăn, sau đó lấy ly nước trên tay nàng uống một ngụm, Eunha nhìn theo từng hành động của cô, nàng không nói gì cứ để cho cô ăn, nàng không giành lại Eunbi, không có can đảm cũng không có khả năng.
- Ngày mai hai người họ sẽ qua Mĩ định cư!
-...
- Jung Eunha sao chị và mẹ chị lại hạnh phúc như vậy? được ba tôi yêu thương! Còn mẹ tôi thì..._Eunbi nói bằng giọng châm chọc, ẩn sâu trong đó là sự tức giận.
-Chị...
-Ha! qua Mĩ cũng tốt, mẹ tôi trên bàn thờ cũng đở phải thấy hai người họ yêu thương âu yếm nhau! Còn chị-Jung Eunha! Cái ngày mà tôi tống cổ chị ra khỏi đây sẽ sớm thôi! Chị nên chuẩn bị đi là vừa!
Eunha bất động nhìn cô, nàng muốn nói gì đấy lại thôi, nàng muốn giải thích nhưng chắc chắn Eunbi sẽ không nghe. Nhìn theo bóng lưng Hwang Eunbi đi vào nhà, nước mắt không kiềm được rơi xuống. Nơi đây vốn dĩ không thuộc về nàng, Eunbi cũng vậy, cô ở một nơi quá cao mà Eunha với mãi không bao giờ tới.
Ban đầu có lẽ nàng không nên xuất hiện, sẽ không làm Eunbi căm ghét, nhưng nàng có quyền quyết định sao. Mọi chuyện không do nàng làm chủ nhưng tất cả hậu quả nàng đều phải gánh chịu.
==================================
Hwang Ji Hun cùng mẹ của nàng đi vào sân bay, trước khi đi mẹ của nàng vẫn là câu nói cũ, "Nghe lời Eunbi và tránh xa cô ta ra!", không một câu an ủi, chăm lo, chỉ là một mệnh lệnh khô khốc, đôi lúc Eunha đã tự hỏi bà có phải là mẹ ruột của mình hay không. Lòng nàng đau và khó chịu lắm chứ, nhưng chẳng nói được gì, người mẹ hay ôm nàng vào lòng dỗ dành, là chổ để nàng lúc nhỏ có thể đi chơi cả một vòng lớn sau đó lại trở về nằm xuống kế bên và được ôm lấy. Chuyện đã rất lâu, nhưng có lẽ nó là hồi ức tốt đẹp cuối cùng của nàng về mẹ. Sau khi nàng năm tuổi có lẽ người mà nàng gọi là mẹ đã thực sự không còn, nó biến mất như chưa từng tồn tại, danh xưng cao quí đó bị chối bỏ một cách nặng nề, Hwang Eunbi hay Hwang Ji Hun cũng vậy, bọn họ chỉ biết bản thân mà thôi. Biết làm sao được khi nàng quá nhỏ bé không thể nào phản kháng, và cũng biết làm sao được khi mẹ nàng lại là người đã đồng ý từ bỏ nàng. Trách ai đây, Mẹ nàng? Hwang Ji Hun? Hwang Eunbi? Không trách ai được cả bởi vì Nàng là một người không ai cần, kẻ dừ thưa?
Hwang Eunbi bước lên xe phóng thẳng đi, Eunha đành gọi taxi nhưng nàng không về nhà mà đi tới bệnh viện, hôm nay vào giờ cơm trưa bao tử có vẻ không được ổn, dù gì cũng nên kiểm tra toàn thân một lần. Đang ngồi thẩn thờ thì có người gọi tên nàng, theo hướng dẫn tiến vào một căn phòng có một cô gái cao gầy khoác trên người chiếc áo bác sĩ, đang nghiên cứu một tập hồ sơ chăm chú. Eunha gõ nhẹ cửa bước vào, cô gái mời nàng ngồi và rót nước.
- Tiểu thư, xin chúc mừng! cô đã có thai được bốn tuần! hiện tại chưa xác định được là Alpha hay Omega nhưng theo tình trạng sức khỏe cô cho thấy nhịp tim đứa trẻ khá yếu! Cô nên ăn uống đầy đủ hơn!
- Tôi... có thai sao?
- Đúng rồi! không cần lấy thuốc đâu! Chỉ cần nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ thôi!
- Cảm ơn bác sĩ!
Ánh mắt Eunha dần đờ đẫn, thơ thẩn bước ra khỏi phòng. Khi nàng vừa khuất dạng, cô gái mặc chiếc áo blouse lại mở ra hồ sơ bệnh án, miệng lẩm bẩm cái tên "Jung Eunha", sau đó nhấc điện thoại lên gọi đi, nhưng có lẽ đầu dây bên kia không tiếp, cô cũng không gọi nữa mà xem xét tiếp tục bệnh án tiếp theo.
Eunha không biết tại sao mình có thể ra khỏi được bệnh viện, bước dọc trên con phố dành cho người đi bộ, dòng người tấp nập ngược xuôi, mỗi người một bộ dạng hối hả có, từ tốn có. Dừng lại trước một cái ghế đá ven đường, ngồi xuống, phía đối diện là một cửa hàng bán vật dụng dành cho mẹ và trẻ em. Tầm mắt lướt thật kĩ trên từng bộ quần áo, từ những chiếc đầm bầu đến những bộ quần áo bé tý dễ thương, Eunha vô thức mỉm cười. Nhưng nước mắt cũng vô thức lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo đó, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, người qua đường ngày càng nhiều, nàng chịu không nổi những ánh mắt soi mói nên đứng dậy lại tiếp tục bước đi.
Lòng nhói lên từng cơn, nước mắt ngày càng nhiều hơn, cứ rơi mãi rơi mãi, Eunha ngồi thụp xuống giữa dòng người tấp nập, nàng khóc nức nở, những lời nói tối qua của Eunbi cứ văng vẳng bên tai. Tối hôm qua sau khi hành hạ nàng đến chán, Hwang Eunbi đứng lên đi vào toilet bỏ mặc người con gái đang đau đờn nằm nhoài trên đất. Cô trở ra sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, quăng cho nàng một lọ thuốc tránh thai kèm theo một câu nói vô tình: "Uống đi! Tôi không muốn chị mang thai con của tôi! Tôi không muốn đứa nhỏ của tôi có một người mẹ không ra gì như chị! Còn nữa nếu chị dám qua mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến chị hối hận!".
Từ câu từng chữ đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu Eunha, hình ảnh Hwang Eunbi hiện lên với ánh mắt sắc lạnh khuôn mặt thể hiện sự căm ghét, Nàng biết Eunbi nói được chắc chắn làm được, nếu để cô biết nàng mang thai chắc chắn sẽ bắt nàng bỏ nó. Nhưng Eunha thật sự muốn sinh đưa nhỏ này ra, nàng muốn con nàng gọi một tiếng "mẹ", nàng thật sự ao ước điều đó, điều mà nàng sớm đã không được thực hiện. Hwang Eunbi sớm muộn cũng sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà, sẽ vứt bỏ nàng, nên Eunha sẽ cố gắng che giấu, đợi đến khi thoát khỏi, nàng sẽ đến một nơi thật xa bình yên và sinh đứa nhỏ này ra. Đưa tay xoa lấy vùng bụng phẳng lì nàng thầm nghĩ:
"chắc chắn sẽ được! đợi mẹ con nhé!"
========================================
Lang thang mãi trên đường cuối cùng cũng về đến nhà, Hwang Eunbi đã ăn trưa xong và đến công ty, Eunha tranh thủ tắm rửa sau đó cũng thay đồ và đi làm. Bây giờ nàng còn có đứa nhỏ trong bụng nên không thể nào sơ sài, ghé mua một hộp cơm và một ít sữa sau đó vào công ty.
Hwang Eunbi thực sự đã thăng chức cho nàng, để nàng một bước lên thẳng trưởng phòng. Còn vị trưởng phòng cũ thì bị điều đi nơi khác, cả phòng ai biết tin này cũng chỉ cười khinh bỉ, vì nghĩ nàng là chị của Tổng giám đốc nên mới được thăng chức thôi chứ năng lực cũng chả tới mức đó. Eunha nghe thấy chỉ cười nhẹ, họ nói đúng mà, năng lực của nàng thực sự cả phó phòng còn làm không xuể chứ đừng nói trưởng phòng. Là tâm điểm bị mọi người bàn ra tán vào cả một buổi nhưng nàng cũng chẳng để tâm, hiện tại điều quan trọng nhất là nàng đã có đứa nhỏ của nàng rồi, Eunha thực sự chẳng còn cần điều gì cả.
Thăng chức nhưng cũng đồng nghĩa với số lượng công việc tăng đột biến, cộng với việc Hwang Eunbi chèn ép giao cho nàng số lượng công việc cực kì nhiều vả lại cái nào cái nấy đối với công ty rất quan trọng, nếu sai sót chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi công ty một cách quan minh chính đại nhất, Hwang Eunbi thực sự rất tài giỏi, đuổi nàng một cách kì công đến vậy.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top