chap29. Cầu xin
Xin đừng vác dao đến nhà tác giả!
-------------------------------------------------
Từ lúc tỉnh dậy đã hơn một tuần Eunha chưa được gặp Hwang Eunbi, lòng nàng nôn nóng nhưng trái tim thì vẫn nhói đau. Lí trí nói cho nàng biết đó là một con người tàn nhẫn, cô hận thù nàng sâu sắc, nàng nên quên đi cô. Nhưng trong thâm tâm thì Eunha khao khát được gặp người con gái lạnh lùng đó, vì nàng yêu cô. Yêu rất nhiều.
Yerin luôn luôn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước, chị chăm nàng như một đứa trẻ. Mỗi lúc Eunha muốn hỏi đến Hwang Eunbi thì sắc mặt của chị đều không tốt, có lần còn lớn tiếng không cho nàng nhắc đến. Eunha cũng im lặng, bởi vì nàng thương chị, nàng sẽ luôn nghe lời Yerin.
- Yerin! Chị ngủ sô pha như thế không tốt đâu! Lên đây nằm với em đi!
Thấy Jung Yerin đã chuẩn bị sẵn chăn gối chỉ cần tắt đèn là lên ngủ Eunha nóng lòng lên tiếng. Nàng đã khỏe hơn nhiều, vết thương một số đã ổn. Yerin thì khuyên thế nào cũng không chịu về nhà cứ nhất quyết ở lại đây với nàng, Eunha đành khuyên chị lên nằm chung với mình.
- Nhiều chuyện, nằm đó đi!
Chị nheo mắt nhìn Eunha đang ngồi trên giường đung đưa hai chân thì hất hàm sau đó cất giọng uy hiếp.
- Em khỏe hơn nhiều rồi! chị ngủ với em cũng đâu vấn đề! Chúng ta là omega mà!
Jung Yerin phớt lờ lời của Eunha, chị tiến lại gần, đẩy nhẹ vai nàng xuống giường, kéo cao chăn đắp lên người nàng. Eunha chưa kịp phản kháng thì Yerin đã tắt hết đèn sau đó lại chỗ ngủ của mình.
Eunha lăn qua lộn lại vài vòng, nhìn qua người đối diện đang nằm trên sô pha. Yerin nhắm mắt, hơi thở đều đều, người chị này của nàng lời nói thì dao kéo nhưng thâm tâm lại mền mại như tơ. Lớn tiếng với nàng một xíu lại đi dỗ dành, nhưng Eunha cũng chưa từng giận chị, vì Yerin là chị ruột của nàng mà. Eunha chỉ sợ chị giận mình mà thôi.
Ánh trăng sáng rực rọi qua cửa sổ, gương mặt Yerin hiện lên với vẻ trẻ trung xinh đẹp, chị thật sự rất đẹp. Ngũ quan hài hòa ưa nhìn, mái tóc dài óng ánh, vài sợ tán loạn trên khuôn mặt xinh xắn. Lúc ngủ mặt chị nghiêm túc lạ thường, đôi gò má tròn tròn giống hệt nàng, là Eunha nhớ đến lúc chị cười, đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong, Yerin rất hay cười như thế, còn nàng lại rất ít khi cười. Chị thật sự rất vô tư, ở bên chị có cảm giác an tâm rất nhiều. Hay đơn giản vì chị là người thân của nàng, cảm giác ở bên người thân là như vậy sao?
Mở chăn ra, ngồi dậy, nương theo ánh sáng dìu dịu của mặt trăng bước nhè nhẹ, chầm chậm đến chỗ Yerin. Eunha cẩn thận hết mức, không để phát ra bất kì tiếng động nào.
Đến gần Yerin, Eunha từ từ ngồi xuống, nàng chống tay nhìn chằm chằm gương mặt có những đường nét thập phần giống nàng. Nhìn đôi má phúng phính ấy, tuy rằng nàng cũng có nhưng không hiểu sau khi nhìn của Yerin thì nàng lại muốn sờ thử.
Đưa tay vén vài sợi tóc hư hỏng trên mặt Yerin, nàng cố gắng không làm chị tỉnh giấc. Yerin vẫn nhắm chặt mắt, nhưng đột nhiên đưa tay chuẩn sát nắm chặt tay Eunha khiến nàng giật mình, toàn thân bất động.
Yerin nhẹ nhàng ngồi dậy, chị cúi người nhìn cô gái nhỏ bé đang ngồi xổm trên đất. Eunha ngước mặt nhìn chị, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Bỗng nhiên chị bị hút hồn bởi ánh mắt đó.
Có một điều đặc biệt ở đứa em gái này mà Yerin không có được. Đó là đôi đồng tử xinh đẹp lấp lánh như chứa ngàn vì sao. Ánh mắt ấy tạo ấn tượng rất sâu sắc khi nhìn chăm chú vào.
Cả hai bất động một lúc lâu, cuối cùng Yerin cũng giật mình thoát khỏi đôi con ngươi mê hoặc đó. Chị thở dài bất lực trước sự cứng đầu của người kia. Nếu đêm nay chị không cùng với nàng lên giường ngủ có lẻ cô em gái này sẽ ngồi ở đây đến sáng.
Đứng dậy, kéo tay Eunha đến giường, đẩy nàng nằm vào sát tường, còn chị thì nằm bên ngoài. Eunha như khúc gỗ để Yerin đặt đâu nằm đó. Cuối cùng khi cả hai đã yên vị trên giường, nàng mới xoay người qua, tay nhẹ ôm lấy thắt lưng Yerin. Chị cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
- Thì ra đây là cảm giác được yêu thương!
Phút chốc Yerin nghe được tiếng phát ra từ người con gái trong lòng, giọng nàng run run không rõ nhưng chị đều từng lời từng tiếng mà thu vào tai, khảm vào tâm. Cảm nhận cổ áo ướt át và sự siết chặt ở eo, Yerin biết người con gái đó đang khóc. Nhưng nàng tuyệt nhiên không khóc nháo, không kêu gào, thậm chí bờ vai đều không run. Eunha chỉ nhẹ nhàng vùi vào lòng chị mà rơi nước mắt.
Vuốt ve bờ vai nho nhỏ đó, lòng chị đau nhói, cảm giác tựa như, em gái của nàng ở bên ngoài chịu rất nhiều ấm ức nhưng lại không nói ra mà chỉ ủy khuất vùi vào lòng nàng tìm sự yêu thương.
- Ngoan! Em gái của chị!... là chị không tốt, không tìm thấy em sớm hơn, để em phải chịu ủy khuất!
Thấy người trong lòng không trả lời mà chỉ ra sức lắc đầu, khóe môi Yerin bất chợt nở nụ cười.
- Được rồi, ngủ đi! Chúng ta cùng ngủ!
Eunha nhẹ nhàng cử động, tìm tư thế thích hợp cho cả nàng và chị sau đó để Yerin ôm lấy. Cả hai chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên bình nhất từ trước đến giờ đối với Eunha. Thực sự trong lòng nàng có rất nhiều thắc mắc, nhưng nếu như Yerin không muốn nhắc nàng cũng sẽ không nhắc, cứ giả ngu mà bên cạnh chị.
Buổi trưa mặt Trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp, không quá gắt gao, vừa ăn xong Eunha đã ngồi trên giường đung đưa hai chân nhìn Yerin với đôi mắt tròn xinh đẹp, sắc mặt nàng tốt hơn khá nhiều.
- Yerin bao giờ em mới được xuất viện!
- Đầu em bị chấn động mạnh, tỉnh lại là may rồi! em không được đi quá xa!
- Nhưng em muốn ra ngoài hít thở không khí!
-Được rồi, chị đi mua vài món đồ, ở đây ngoan ngoãn, chiều chị sẽ đưa em đi ra ngoài khuôn viên chơi!
Vừa nói Yerin vừa dùng khăn choàng cổ, quấn lấy cổ nàng. Chị cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng, nhìn thấy người con gái nhăn nhó kia đã yên ổn mà đồng ý thì cười nhẹ sau đó đi ra ngoài.
Eunha thấy Yerin nói cũng đúng, tuy nàng đã khỏe hơn nhưng khi đi lại đầu cực kì đau, không muốn chị lo lắng nên đành cố chịu. Tốt nhất là nghe lời Yerin. Thở nhẹ ra sau đó nghiêng mình nằm xuống, đầu lại xuất hiện hình ảnh của Hwang Eunbi nhưng có điều càng lúc lại càng mờ ảo. Đôi lúc sáng dậy Eunha không thể nào nhớ nổi đêm đó tại sao mình lại chạy ra đường để bị xe tông.
Từng mảnh kí ức cứ mỗi sáng thức dậy là mờ đi một ít, nàng đã có hỏi bác sĩ nhưng ông ta bảo là do di chứng sau tai nạn. Eunha thực sự lo lắng rằng một ngày nào đó nàng sẽ quên đi Hwang Eunbi, nhưng kí ức lúc cô và nàng cùng đi xe đạp chơi cả một ngày hôm đó đều rất rõ, Eunha thở phào. Nàng yêu Hwang Eunbi đến mù quáng.
Đột nhiên tiếng mở cửa phòng sột soạt, Eunha nghĩ rằng Yerin đã quên thứ gì đó, nàng cười nhẹ dự định trêu chọc chị.
- Yerin, sao... m!
Eunha ngồi dậy, cả cơ thể thoáng chốc cứng đờ khì nhìn thấy người trước mặt. Là mẹ của nàng. Nhưng một tiếng "mẹ" không thể nào thoát ra khỏi miệng. Người này có thực sự là mẹ nàng không? Sao bà ấy lại xa lạ đến vậy, nhưng đúng rồi, đã bao giờ không xa lạ đâu!
Bên ngoài người đàn ông tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lắng nghe đoạn hội thoại bên trong phòng. Jung Yunho muốn đến khuyên Yerin về nhà với ông nhưng lại tình cờ thấy bà Hwang cũng tức là mẹ ruột của Eunha đi vào phòng. Đứng bên ngoài nghe lén, ông muốn biết bà lại muốn bày trò gì.
Khóe môi người đàn ông cong lên một đường khinh bỉ.
- Eunha! Làm ơn... có có thể nể tình ta đã khổ cực sinh ra con và Yerin, con có thể đi cầu xin chị con kêu ba của con có thể dừng tay hay không! Dù gì Hwang Gia cũng đã nuôi con không lớn, làm ơn!
Bà Hwang kêu khóc, quỳ xuống cầu xin. Đây là con đường cuối cùng, Hwang Thị lại hụt dự án vào tay Jung Thị, hiện tại đã sắp phá sản nhưng Jung Yunho vẫn không buông tay.
-Con...
Eunha ngồi trên giường bệnh, tay nàng nắm chặt, lạnh ngắt. Giọng nàng run run, không nói nên lời. Nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình quỳ dưới đất, tâm của nàng đau nhói, không biết phải làm gì.
Nàng không muốn liên lụy Jung Yerin, không muốn chị dính vào chuyện này, nhưng người trước mặt dù gì cũng đã đứt ruột mà sinh ra nàng.
- Eunha, coi ta cầu xin con, ta biết con từ nhỏ đã không dễ gì mà lớn lên, ta cũng có nổi khổ tâm của ta, nhưng dù gì ta cũng có công sinh thành con giúp ta nói với Yerin xin ba của con dừng tay có được hay không! Hwang Thị sắp phá sản rồi!
Nàng ngồi bất động nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thê thảm kia. Lòng như bị ai mổ xẻ, những vết thương chưa kịp kết vảy đã bị xát muối vào. Đau đến tê tái, thì ra từ trước đến giờ, mẹ nàng đều cố tình không quan tâm nàng, nhưng chính miệng bà thừa nhận như thế cảm giác lại vô cùng đau đớn. Thà rằng đừng nói với nàng, để nàng ảo tưởng không phải tốt hơn sao.
Nhưng Hwang Thị sắp phá sản, vậy không phải Hwang Eunbi cũng có chuyện sao, nhưng nàng tin chắc Hwang Eunbi sẽ không chuyện gì có gì, bởi vì cô rất cường đại. Người nàng yêu rất tài giỏi, trong mọi việc, kể cả hành hạ nàng.
- Khi nào chủ tịch Jung có đến... con... sẽ lựa lời nói với bác ấy!
"chát"
Vừa dứt lời, một cái tát hướng má nàng hạ xuống, cả khuôn mặt nghiêng hẳn sang một bên. Đầu óc loạn choạng Eunha không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Đau rát không chỉ ở mặt mà còn gấp vạn lần nơi lồng ngực. Đúng là mẹ của nàng, đánh nàng không nương tay như thế cũng chỉ có bà ấy mà thôi.
- Ngươi là không muốn giúp! Đừng tưởng ta không biết, kẻ đó cũng chả xem người là con gái, lời nói của ngươi có tác dụng gì! Sớm biết sẽ sinh ra phế vật như người, ta thà rằng sinh khó mà chết!
Nói xong bà đẩy mạnh cửa rời khỏi. Eunha vẫn ngồi im ở đó, cổ họng khô khốc, khẽ nuốt nước bọt. Nàng nằm xuống xoay người vào tường, co người nhắm chặt mắt lại không để nước mắt rơi ra.
Có thể đánh, có thể từ bỏ nàng nhưng những lời nói độc ác, tàn nhẫn đó nàng quả thực chịu không nổi. Hwang Eunbi rất hay dùng lời nói để phỉ bán nàng, nàng cũng cố chịu được. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng đau lòng đến thế, người nói ra những lời đó là mẹ của nàng, người đứt ruột sinh ra nàng lại nói rằng thà sinh khó mà chết chứ không muốn nàng. Ba nàng cũng không muốn nàng. Nàng là một kẻ không ai muốn.
Thì ra muốn sống lại khó khăn đến vậy, chết đi một lần, sống lại, bắt đầu lại cũng thật khó khăn.
Người đàn ông bên ngoài nghe trọn câu chuyện nhưng sau đó cũng rời đi trước khi bị phát hiện. Bóng lưng của ông tối sầm, Jung Yunho gương mặt âm trầm với một cơn lửa giận hừng hực trong lòng ra khỏi bệnh viện.
Chính bản thân ông cũng không biết mình giận vì điều gì, ông rất hài lòng với câu trả lời của Eunha, bởi vì nàng tự biết bản thân mình không nên liên lụy Yerin. Nhưng rồi lại tức giận, vì Jung Eunha nói giúp nói giúp cho bà ta, hay vì người ông yêu dù lâm vào đường cùng cũng không bỏ tên đó, không đến cầu xin ông.
Bà Hwang bước ra, gương mặt tối sầm, ngay khi đóng cửa đi được vài bước đã chạm mặt một người, là Jung Yerin. Cô cao hơn bà hẳn một cái đầu khiến bà phải ngẩng mặt mà nhìn, vừa thấy dung nhan xinh đẹp thập phần giống Eunha thì bà biết ngay là ai. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt giận dữ, nở nụ cười hiền.
- Bà tìm em ấy làm gì?
Jung Yerin khi thấy người phụ nữ trước mặt liền trầm giọng. Cô đã gặp bà không ít lần ở những bữa tiệc, cũng biết người trước mặt này là người đã sinh ra mình, nhưng nhìn bà hiện tại, trong mắt cô sao lại quá thậm tệ.
Eunha thê thảm như thế không thể thiếu công lao của bà, Jung Yerin quả thực rất chán ghét. Lòng sinh ra cảm giác muốn né tránh nhưng bà ta lại từ phòng bệnh của Eunha bước ra nên lòng chị có chút lo lắng.
-Yerin! Con gái của ta! Làm ơn!
Chưa kịp phản ứng, Yerin đã thấy bà ta quỳ xuống trước mặt chị. Hơi lùi bước né tránh. Thấy phản ứng của người trước mặt, bà không những thu liễm lại còn lấn tới. Nắm lấy tay Yerin mà cầu xin.
- Con biết mà! Ta dù gì cũng là người sinh ra con, không có công lao cũng có khổ lao! Con làm ơn có thể nói với ba con tha cho chúng ta một con đường sống có được không?
Jung Yerin nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới chân mình, lòng chị có chút lung lay. Nghĩ đến người con gái trong phòng chị cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Được rồi đứng lên đi! Tôi sẽ nói với ba, có điều...
-Điều gì ta cũng chấp nhận, chỉ cần con chịu giúp!
- Sau này không được tổn thương Jung Eunha!
===========================
"Cốc cốc"
Nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông trong phòng, Yerin nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bước vào căn phòng lạnh lẽo chị khẽ rùng mình. Thì ra trước giờ người mà chị cho là ấm áp, đôn hậu lại là một người đàn ông lạnh nhạt tàn ác như thế.
- Con gái cưng của ta! Chịu về với ông già này rồi sao?
Jung Yunho thấy Yerin liền nâng giọng ấm áp, đi đến muốn ôm chị nhưng bị chị tránh né. Yerin hoàn toàn bài xích những hành động của ông, có lẽ là do chị quá sợ hãi, người đàn ông trước mặt quá dã tâm.
- Con muốn nói chuyện với người về việc Hwang Thị...
- Jung Eunha cầu xin con sao?
Vừa nói câu đầu, ông đã lạnh giọng cắt ngang, gương mặt thoáng tối sầm. Giọng nói thay đổi một trăm tám mươi độ khiến Yerin rùng mình, chị hơi lùi bước.
- KHÔNG BAO GIỜ!
Đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn bằng gỗ xuất hiện vết nứt, cho thấy sức lực mạnh mẽ không thể khống chế, cũng cho thấy sự tức giận trong ông. Bỏ lại một câu giận dữ sau đó đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa người đàn ông đã gầm nhẹ trong cuốn họng, đôi tay siết chặt đến trắng bệt. "Jung Eunha!"
=========================
"Chát"
Cú tát thứ hai trong ngày giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt vì bệnh của Eunha. Cả hai đều là từ những người đã sinh ra nàng.
Ông Jung vừa vào đến cửa đã tiến thẳng lại, hạ một bạt tay xuống gương mặt người con gái xinh đẹp nhưng ốm yếu đang ngồi co người trên giường. Không một lời báo trước, không một ánh nhìn quan tâm rằng con người nhỏ bé đó đáng thương như thế nào.
Eunha ngồi thơ thẩn trên giường, trong đầu nàng lặp đi lặp lại cấu nói của mẹ nàng, lòng đau đến tê dại. Ánh mắt nhìn thấy cánh cửa mở ra, đến khi người đàn ông bước vào nàng cũng không cử động, đôi mắt vô hồn nhìn ông ta tiến lại và giáng xuống mặt nàng một bạt tay.
Nó mạnh đến mức nàng ngã ra giường, liếm nhẹ khóe môi, một chất lỏng tanh nồng, đắng chát. Eunha cố gắng nuốt xuống, nàng hướng mắt nhìn bóng lưng lạnh lẽo đang bỏ đi của người đàn ông kia.
Sao lại không thấy đau nữa, không còn bất cứ cả giác gì cả. Tâm nàng chết lặng, bao nhiêu nước mắt cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng bất lực mà tuôn ra. Nàng nghĩ cuộc đời nàng có lẽ cũng chỉ có khóc vì Hwang Eunbi mà thôi, nhưng hôm nay lòng nàng những vết thương chưa đóng vảy lại vỡ ra, cùng với những vết thương mới, do những người sinh ra nàng cắm vào.
Không ai nghĩ cho nàng cả, nhìn tới nàng càng không. Hwang Eunbi hành hạ nàng cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cũng không đau đớn bằng việc những người cùng chung dòng máu với nàng lại nhẫn tâm đối xử nàng.
Eunha không trách họ, không trách họ là những người ba, người mẹ độc ác, bởi vì là do nàng chứ không phải họ. Ba nàng, ông ấy là người ba tốt bởi vì Yerin rất được cưng chiều thương yêu. Mẹ nàng cũng là người mẹ tốt, bà ấy rất yêu thương Hwang Eunbi, lo cho cô ấy từng bữa ăn, mọi chuyện lặt vặt. Vậy nên, bọn họ đều là những người ba mẹ tốt, chỉ là không phải với nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top