chap28. Rất lâu về trước, đã yêu
Buổi đêm sương xuống không khí ẩm ướt nhưng thập phần dễ chịu. Những cơn gió cuối thu lạnh lẽo lùa vào cửa sổ, báo hiệu cho một mùa đông giá rét sắp đến. Căn phòng không một tiếng động, nhìn từng giọt nước biển nhỏ chầm chậm mới có thể biết được thời gian đang trôi qua.
Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, Jung Yerin bước vào, chị nhanh chóng tiến lại và đóng cửa sổ. Xoay người nhìn cô gái nhỏ bé đang bất động, đôi mắt nhắm chặt, nằm trên giường bệnh, khắp người toàn là vết thương, đầu được băng lại kĩ càng. Lòng ẩn ẩn đau, chị bước đến gần.
Ngồi xuống bên cạnh giường, lòng Yerin dâng lên một cảm giác đau âm ĩ, tựa như mọi vết thương trên người Eunha chị đều cảm nhận được không sót một thứ gì. Rất muốn ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt ve dỗ dành, để nàng được ở trong lòng chị như một đứa trẻ bên ngoài bị ức hiếp sau đó trở về kể với chị những ủy khuất.
Nhưng cả người Eunha chị không dám động vào, nơi nào cũng đều là vết thương, chị sợ nếu động nhẹ người con gái này sẽ tan vỡ mất.
Bên ngoài có tiếng động, Yerin nhìn về phía cửa. Là bác sĩ đến tái khám và một người đàn ông đi phía sau, Jung Yunho. Người đàn ông cao lớn, dáng hình mà Jung Yerin cả đời này thân thuộc, nhưng gương mặt ấy, gương mặt có vài nếp nhăn mà chị cho là phúc hậu, là hiền lành, bây giờ bỗng trở nên xa lạ. Jung Yerin ngày càng không hiểu được ba chị đang nghĩ gì, người đàn ông này quá suy tính.
Jung Yerin đứng dậy để bác sĩ khám cho Eunha, ánh mắt chị chỉ tâm tâm niệm niệm nhìn về nàng, một chút cũng không nhìn đến người bên cạnh. Ông Jung tiến đến, đặt tay lên vai Yerin nhẹ nhàng an ủi.
- Yerin! Con đã ở lại đây một ngày một đêm rồi! hay là về nghĩ một tý ta sẽ cho người chăm sóc Eunha sau, có được không?
Từng lời nói ôn nhu của ông truyền đến tai, Jung Yerin chẳng những nghe không lọt còn cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Một người mà cả con ruột của mình cũng có thể hận thù mà không nhận lại, bỏ mặt nó bị người khác giày vò đến đáng thương thì chị thật không dám tin rằng chị sẽ không bị như thế.
Nhẹ nâng tay gạt đi bàn tay ấm áp đang đặt trên vai mình, gương mặt lạnh lẽo không một cảm xúc. Từ đầu đến cuối vẫn không trao cho ông bất kì ánh mắt nào. Jung Yunho buông thỏng tay, Yerin quả thực giận ông rất nhiều. Nhưng ông vẫn không cam tâm.
Thấy bác sĩ vừa khám xong Yerin nhanh chóng nắm lấy áo ông ta. Ánh mắt lo lắng.
- Làm sao rồi! tại sau vẫn chưa tỉnh?
-Jung Tiểu thư yên tâm! Cô ấy sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại! Nhưng...
Ông bác sĩ bỗng dưng ấp úng khiến gương mặt hơi dãn ra của chị lập tức căn thẳng.
- Vết thương ở đầu rất nghiêm trọng! khi bệnh nhân tỉnh lại nhất định phải không để cho cô ấy kích động!
- Cảm ơn bác sĩ!
Nhẹ cúi đầu chào sau đó lại quay trở lại giường bệnh. Jung Yerin ngắm nghía gương mặt người đang nằm bất động kia. Eunha gương mặt đã gầy đi rất nhiều, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái đi không còn vẻ hồng hồng đáng yêu như trước.
Vén nhẹ cạnh chăn, khiến cho bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của Eunha lộ ra không khí. Làn da trắng mềm mịn nhưng lạnh ngắt, Yerin nhẹ nhàng nắm lấy ủ ấm giúp nàng. Trên mu bàn tay nàng có một vết thương được dáng bằng băng keo cá nhân, Yerin tháo ra sau đó từ túi lấy ra một miếng khác, trên đó in hình những con gà màu vàng rất đáng yêu. Chị nhẹ nhàng băng lại giúp nàng.
Áp bàn tay nhỏ nhắn ấy lên mặt, nhiệt độ lạnh như băng ấy khiến Yerin rùng mình. Lòng như bị ai cứa lấy, nước mắt chị lăn dài trên đôi má trắng hồng. Chiều hôm ấy, người con gài này vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt chị cười nhẹ nhàng, để chị ôm vào lòng. Nhưng chị lại để nàng một lần nữa xoay người rời khỏi, vẫn biết nơi đó là địa ngục nhưng vẫn đứng nhìn nàng bước vào. Để rồi hiện tại trước mắt chị lại là một cơ thể đầy thương tích, nằm yên đến đau lòng.
Ông Jung đứng bất động nhìn tấm lưng run rẩy của con gái mình. Tâm cũng đau đớn theo. Nhưng ông đau lòng vì điều gì? Vì Eunha? hay ông đau lòng vì Jung Yerin, vì con gái ông nâng niu đang khóc đến thương tâm. Từ trước đến giờ trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm cũng đều là Yerin, ông cho rằng mình chỉ đau lòng vì Yerin mà thôi. Nhưng trái tim, tấm lòng của một người cha lại mách bảo một điều khác và tất cả đều bị phớt lờ.
Tiếng đóng cửa phía sau vang lên, Jung Yerin gục đầu bên cạnh giường. Chị nhắm mắt lại, nhưng khóe mi vẫn còn ướt đẫm.
Jung Yunho vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt một người, Hwang Eunbi từ đầu đến chân một cây vest đen, mái tóc đen dài buông xõa che đi gần hết khuôn mặt. Cô đứng im lặng, bất động nhìn vào tấm kính trong suốt bên ngoài phòng bệnh. Hai tay bỏ vào túi quần, vừa thấy người đàn ông kia bước ra Hwang Eunbi lập tức xoay người lại đối diện ông ta.
Hai người alpha chạm mặt nhau lập tức tỏa ra tin tức tố chiến đấu. Nhưng người đàn ông kia biết mình vẫn là không đấu lại người trước mắt nên dần dần thu liễm lại.
Hwang Eunbi ánh mắt sắc bén đánh gia người đàn ông kia, quả nhiên rất có nét giống Eunha nhưng gương mặt của nàng vẫn là sắc sảo hơn. Cuối cùng Hwang Eunbi vẫn là lạnh giọng cất lời.
- Phế phẩm như ông không phải đối thủ của tôi!
- Ta không đấu với ngươi!
Khi nghe câu nói lạnh lùng của cô gái trước mặt, cùng với khí tức bức người kia Jung Yunho chỉ cố gắng nén tức giận, trả lời một câu sau đó rời khỏi, giọng vẫn không giấu được run rẩy. Ông biết bản thân không đấu lại Hwang Eunbi và cũng biết cô cũng không còn là người nắm quyền Hwang Thị nữa nên cũng đành nhịn nhục bỏ đi vì mục tiêu của ông không phải cô.
Cởi bỏ áo khoác, Hwang Eunbi buông người trên dãy ghế ở hành lang. Bệnh viện vắng lặng đến đáng sợ. Từ lúc đưa Eunha vào bệnh viện, Hwang Eunbi chưa từng rời đi. Lòng rối đến đáng sợ. Lo lắng, đau lòng, còn có sợ sệt. Tất cả cảm xúc trộn lẫn với nhau. Lần đầu tiên Hwang Eunbi biết sợ là gì, cảm giác người trong lòng bất động, dòng máu ấm áp cứ liên tục chảy ra thấm ướt người cô khiến Hwang Eunbi sợ đến run rẩy.
Khoảnh khắc ngồi trước phòng cấp cứu đến khi Jung Yerin tán cô hai bạt tay, Hwang Eunbi mới hoàn hồn. Từng hình ảnh của Eunha lắp đầy tâm trí đang run rẩy vì sợ sệt của cô.
Hình ảnh Eunha khi còn nhỏ trao đổi đồ chơi với cô khi lần đầu gặp mặt. Hình ảnh cả hai cùng nhau hằng ngày đến trường, từ một cô gái nhỏ bé đến một cô học sinh cấp hai chân ngắn đáng yêu, Eunha luôn đi phía trước sau đó lại xoay đầu nhìn xem cô có còn phía sau hay không, mỗi lần nàng xoay đầu nhìn lại đều bị Hwang Eunbi đưa nắm đấm đe dọa. Hình ảnh trong con hẻm năm ấy, cảm giác khi nắm tay của nàng, cả người như có điện giật khi Eunha chạm vào, tất cả đều ghi nhớ đến tường tận. Lần đầu tiên hôn Eunha, cảm giác ấy khắc sâu vào tâm khảm.
Thì ra Eunha luôn quanh quẩn, khắc sâu trong trí nhớ của cô nhiều đến thế, nhưng đến tận khi nàng nằm bất động trong lòng cô mới nhận ra. Đến hiện tại cô mới bất ngờ nhận ra, ngay cả Kim Sowon người mà Hwang Eunbi cho rằng là người cô yêu nhất, nhưng mọi thứ về chị đều không nhớ nổi, mọi kí ức đều không bằng một góc của Eunha.
Hwang Eunbi biết rằng cô rất lạnh lùng, nhưng cô vẫn biết được mình có trái tim, mình cũng đã từng yêu. Cô cho rằng mình đã từng yêu, đã yêu Sowon. Đúng, cô đã yêu nhưng là yêu Eunha. Tình yêu day dẳng mà chính cô cũng không biết.
Thì ra Hwang Eunbi đã yêu, cô yêu Eunha. Yêu nàng ngay trong con hẻm năm đó, yêu khi nắm chặt lấy tay nàng, yêu khi ánh mắt ấy chạm thẳng vào tâm cô, ánh mắt tròn xoe trong đêm chứa cả một bầu trời đầy sao. Là một dải ngân hà, đúng rồi ánh mắt đó nhìn cô ngưỡng mộ, là ánh mắt đó, ánh mắt yêu thương mà Eunha dành cho cô.
Khi ấy Eunha luôn nhìn cô cười, nàng cười đến vui vẻ, đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong. Nhưng Hwang Eunbi đáp lại nàng lại là vẻ lạnh nhạt thờ ơ, cô vứt bỏ quà nàng tặng, luôn luôn ức hiếp, cùng với những đồng học trong trường diễu võ dương oai trước mặt nàng.
Hwang Eunbi cúi người hai tay vò tóc, đầu óc hiện tại tràn đầy hình ảnh người con gái nằm yên trên mặt đất. Nó như con dao đâm vào tim cô, thì ra khi nhìn thấy nàng như thế cô mới có thể nhận ra, nhưng Hwang Eunbi biết, đã rất muộn rồi.
Cửa phòng bỗng bật mở, Yerin chầm chậm bước ra. Chị nhìn người con gái ngồi bất động trên ghế khóe môi nâng lên một nụ cười khinh bỉ. Hwang Eunbi mà chị biết, lạnh lùng độc ác giờ đây lại như cái xác không hồn. Cô cũng có lúc phải như thế, day dứt hối hận, đau lòng.
Vừa thấy Yerin, Hwang Eunbi đã đứng dậy, vẻ mệt mỏi trên gương mặt biến mất, chăm chú nhìn Yerin. Nhưng thấy thái độ của chị thì cô nhẹ thở ra, Hwang Eunbi rất sợ Eunha sẽ xãy ra chuyện gì đó.
Bỗng nhiên Jung Yerin khụy gối, tiếng va chạm với mặt sàn vang lên chua chát. Hwang Eunbi vẫn không thay đổi đứng bất động nhìn chị.
- Hwang Eunbi! Tôi cầu xin cô, cô buông tha em ấy có được không! Làm ơn, Eunha đã rất thê thảm rồi!
Tuy rằng rất hận nhưng đây là cách cuối cùng, Yerin biết chị không thể nào thắng nổi Hwang Eunbi. Là chị vô dụng không thể bảo vệ em gái mình, chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Hwang Eunbi quá cường đại và tàn nhẫn.
Hwang Eunbi chăm chú nhìn Yerin, nhìn vào phòng, người con gái trong phòng đã mở mắt. Nhưng đôi mắt của nàng vô hồn đến đáng sợ, Hwang Eunbi nhìn đến lòng âm ĩ đau. Cô đã hành hạ nàng đến mức cả thân thể lẫn linh hồn đều hoang tàn như thế.
- Được!
Hwang Eunbi trầm giọng. Jung Yerin không tin vào tai mình, chị vừa ngẩng mặt lên đã thấy bóng lưng cao ngạo của người kia đi xa. Jung Yerin thật sự không thể biết được con người tàn nhẫn đó nghĩ gì.
==============
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ không gắt gao tạo cảm giác ấm áp. Eunha hơi cử động, nàng nâng tay, thấy được miếng băng gạt hình con gà màu vàng dễ thương, khóe môi nâng lên nụ cười nhẹ. Nàng lần đầu cảm nhận được cảm giác được người thân quan tâm, lòng ấm đến lạ.
Cố gượng ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, Jung Yerin thấy nàng thì chạy lại đỡ lấy, bịt thức ăn tội nghiệp rơi trên đất. Eunha cũng giật mình nhìn chị. Nhưng nàng nhanh chóng nhăn mày vì vết thương ở đầu nhói đau.
- Yerin!
Jung Yerin kê gối giúp nàng tựa lưng vào giường, thì bỗng nghe Eunha kêu tên. Lâu rồi không nói chuyện khiến vừa cất lời giọng đã rất khàn.
Eunha ngẩng mặt nhìn chị cười cười, Jung Yerin cũng chẳng biết đáp lời nàng như thế nào. Nhìn cái đầu đang bị băng tứ tung kia chị cũng chẳng dám sờ, đành nhẹ nhàng nhéo mũi nàng. Eunha vì nhột mà cười ra tiếng, đôi gò má tròn tròn hiện lên, mi mắt tạo thành một đường cong xinh đẹp, hàm răng trắng tinh.
Jung Yerin thấy nụ cười ngốc nghếch của nàng cũng nhịn không được nhoẻn miệng. Lần đầu tiên chị thấy được nụ cười vui vẻ như thế của nàng, cười một cách vô tư không lẫn tạp chất.
Bên ngoài, một người con gái xinh đẹp, dung nhan kinh diễm, nhanh chóng xoay lừng rời khỏi. Nụ cười khi nảy của Eunha lần nữa khắc sâu trong lòng cô. Hwang Eunbi nhớ, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy nụ cười của nàng. Eunha cũng đã từng nhìn cô cười như thế, nhưng lúc đó Hwang Eunbi đã không hề đặt vào mắt. Còn tàn nhẫn giẫm đạp lên.
Hành hạ nàng, phát tiết trên người nàng, tất cả đau đớn đều đỗ lên người nàng. Hwang Eunbi luôn tàn nhẫn với Eunha, cô độc ác tàn nhẫn đối xử nàng, đến khi nhìn lại, những năm nay, nàng đối với cô hoàn toàn là sợ hãi, nụ cười dần dần ít đi, có cười với cô cũng là nụ cười mang dáng vẻ đau thương, dè chừng cẩn thận. Hwang Eunbi trong lòng nàng đã thực sự trở thành ác ma.
Eunha vừa được Yerin cho ăn, nàng nằm im nhìn chị cười cười. Ánh mắt dời đến bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh chiếc máy bay trên bầu trời đột nhiên khiến lòng nàng nhói đau. Một cảm giác nhói đau tận tâm can, trái tim như trống rỗng, nàng cảm giác mất đi một cái gì đó mà chính bản thân nàng cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top