chap27. Niềm Tin
Đọc xong xin đừng vác dao đến nhà tác giả! hic
========================
Hwang Ji Hun gương mặt thâm trầm, ông ngồi yên lặng một mình ở phòng khách. Quyển sách trên tay chưa một lần lật sang trang khác.
Từng câu từng chữ trong lá thư do Jung Yunho gửi tới sáng nay khắc sâu trong đầu. Jung Yunho đã trở lại, ông ta muốn trả thù ông, việc Hwang Thị bị giành mất nhà đầu tư lớn chỉ là phát súng đầu tiên, cuộc chiến thật sự còn nằm ở phía sau.
Hwang Eunbi tiến vào, nhìn thấy ông Hwang trầm mặt cũng không nói lời nào mà đi đến sô pha ngồi xuống. Chiếc áo sơ mi có phần hơi nhăn, Hwang Eunbi mặt lạnh lẽo, nụ cười nhàn nhạt thường treo trên môi hôm nay hoàn toàn không còn, chỉ là một gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo.
- Việc hôm nay con sẽ điều tra, nội gián chỉ có thể trong nhà này thôi!
Hwang Eunbi lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói như đóng băng mọi thứ. Nhưng ông Hwang ngồi đó, gương mặt vẫn không hề thay đổi. Qua hồi lâu mới giật mình, ông nhìn sang Hwang Eunbi sau đó hít sâu một hơi cất giọng.
- Từ ngày mai mọi việc cứ để ta lo, con nghỉ ngơi đi!
- Tại sao?_Hwang Eunbi chau mày, nét mặt có chút khó tin.
- Mất đi nhà đầu tư lần này Hwang Thị đã dần lâm vào ngõ cục, chỉ còn một con đường duy nhất, là nhà đầu tư ngoài nước mà thôi! Mọi chuyện cứ để ta giải quyết! Con vất vả rồi cũng nên nghỉ ngơi một thời gian!
- Con biết lần này là do con sai sót, nhưng kế hoạch về nhà đầu tư ngoài nước con đã chuẩn bị hết rồi! lại nói hiện tại ba không hề nắm rõ làm sao mà giải quyết!_Hwang Eunbi tức giận đứng dậy, cô cao giọng chấp vấn.
- Hwang Eunbi con nên nhớ Hwang Thị là một tay ta gây dựng!... được rồi! quyết định vậy đi!
Ông Hwang đứng dậy đập bàn, dứt lời liền rời khỏi, lửa giận ngùn ngụt, lần đầu tiên ông bị coi thường, là chính đứa con của mình coi thường. Lòng tự trọng của alpha là cao ngất trời, sự tức giận che mờ khiến ông không thể nghĩ sâu xa hơn.
Nhưng ông không biết, mình đã sinh một alpha cực vĩ đại, mà chính ông cũng không thể sánh bằng.
Hwang Eunbi nhìn theo bóng lưng cố chấp của ba mình, cô ngồi xuống sô pha, sự tức giận không kiềm nén, Hwang Eunbi đập mạnh vào thành ghế. Đôi mắt long lên từng tia giận dữ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Hwang Eunbi giật mình, nhìn vào màn hình hiển thị, mày đang chau chặt hơi dãn ra. Lửa giận trong lòng cũng nguôi bớt, tâm tình ổn định, Hwang Eunbi tiếp máy.
-Yewon?
-"Ya!! Hwang Eunbi chết tiệt! cậu ở đâu làm bừa bãi đến sinh ra được đứa nhỏ rồi bỏ cho tôi thế! Phiền chết tôi rồi! mau qua đây giải quyết đi!"
- Được rồi! sao cậu biết đó là con tôi?
- "Cái mặt hệt như tên chết bằm nhà cậu, không con cậu chẳng lẽ con tôi?"
Hwang Eunbi nghe những lời chửi bới qua điện thoại mặt mày tối sầm, nhưng khóe môi ẩn ẩn nụ cười cao ngạo, đứa nhỏ thật sự rất giống cô. Lại nói trên đời này, người có thể nói chuyện sỗ sàng như thế với Hwang Đại Tổng Tài chỉ có một người duy nhất, Kim Yewon, người bạn thân độc nhất vô nhị của Hwang Eunbi. Dù là beta nhưng Yewon cực kì tài giỏi, trợ thủ đắt lực của Hwang Eunbi.
- Được rồi! cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ sang Mĩ, ở bên đây bị "đuổi việc" rồi!
- "ôi! Tôi được giải thoát rồi! cậu mau mau qua quản lí cái công ty đồ sộ của cậu đi! Tôi sắp quản hết được rồi, giờ lại kiêm luôn giữ con giúp cậu, thật là..."
Tút tút tút
Lạnh lùng ngắt ngang, Hwang Eunbi không sợ gì chỉ sợ lảm nhảm, cô tuy lạnh lùng độc ác nhưng đối với Kim Yewon thì lại bị coi như không ra gì, lúc nào cũng cằn nhằn. Nhưng Hwang Eunbi không bao giờ nổi giận với Yewon có lẽ vì cậu ta quá thân thiết, hay một lý do nào đó Hwang Eunbi đặc biệt đãi ngộ với bạn thân của mình.
Từ lúc ra trường, Hwang Eunbi đã âm thầm tạo dựng một công ty khác. Là một alpha cô không muốn phải dựa dẫm vào ba của mình, cũng như hôm nay, ông nói đó là công ty của ông, là do ông gây dựng.
Công ty ở Mĩ của cô cực kì lớn mạnh, nó mạnh đến mức có thể thâu tóm Hwang Thị hay Jung Thị một cách dễ dàng. Kim Yewon là cánh tay đắc lực, đứng ngoài sáng giúp Hwang Eunbi quản lí, còn cô, âm thầm ở trong bóng tối mà điều hành, lại vừa đóng giả làm đứa con ngoan ngoãn trở về Hàn tiếp quản sự nghiệp của ba.
Nắm áo khoác đứng dậy định về phòng, khi đi ngang phòng bếp thì nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Hwang Eunbi hơi dừng bước, chăm chú quan sát.
Eunha mặc một chiếc váy ngắn, hơi cũ, nhìn bờ vai nhỏ bé của nàng lòng Hwang Eunbi sinh ra một cảm xúc khó tả. Cảm giác rất muốn ôm người con gái đó vào lòng vuốt ve. Hwang Eunbi thực sự nhớ cảm giác ôm vòng eo yêu kiều đó.
- Cô chủ!
Bà quản gia từ đâu xuất hiện, cúi chào Hwang Eunbi.
Cả hai giật mình, Eunha đang thái rau củ lập tức xoay người. Khi thấy Hwang Eunbi mặt nàng lập tức trắng bệt, hơi lùi người về sau, ánh mắt hiện lên tia kinh hãi. Hwang Eunbi trong lòng khó chịu. Cô đối với nàng đáng sợ đến vậy sao?
Qua hồi lâu, Hwang Eunbi mới giật mình dứt ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Eunha cũng dời đi. Nàng cả người đông cứng như phòng bị hành động của Hwang Eunbi.
Cô chuyển mắt nhìn đến bà quản gia, mày hơi nhăn lại, như nhớ ra điều gì đó Hwang Eunbi hạ giọng.
- Quản gia, đến phòng tôi một lát!
Hwang Eunbi nói xong thì xoay người lên lầu, Eunha nhìn theo bóng lưng cao ngạo của người nàng yêu. Khi bóng dáng thẳng tắp đó khuất dạng nàng mới buông lỏng, tiếp tục làm việc, từ lúc nào đó nàng bắt đầu hình thành sự bài xích với cô. Nàng quá sợ cảm giác phải chịu từng lời khinh bỉ hay những trận đòn không hồi kết.
Đôi lúc chẳng làm gì sai cũng phải bị Hwang Eunbi trách mắng, nàng không nhận lỗi vì nó không phải do nàng làm, nhưng được một lúc thì nàng cũng bắt buộc phải nhận. Hwang Eunbi, không phải, mà là tất cả, tất cả đều cho rằng những lỗi lầm đều do nàng gây ra.
"Gánh hết lỗi lầm dù không phải của mình, chị mệt lắm chứ, nhưng không ai tin chị cả!"
Bọn họ ỷ lại vào việc Hwang Eunbi chán ghét nàng, ông chủ bà chủ không thích nàng thì tùy tiện đẩy lỗi cho nàng. Điều đó không đáng sợ, đáng sợ là Eunha biết, Hwang Eunbi rõ hết mọi chuyện nhưng cô không vạch trần mà con dựa vào đó để làm lí do liên tục hành hạ nàng.
Nàng tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, nhưng nàng không thể chết, Hwang Eunbi không cho nàng chết. Nàng còn có con của mình. Hwang Eunbi không nhân từ đến mức tha cho nàng.
==========================
Hwang Eunbi là người rất ghét bị lừa dối, qua mặt, tính chiếm hữu của cô cực kì cao. Chuyện nội gián hôm nay nếu không tra ra chắc chắn Hwang Eunbi sẽ không yên ổn mà đi ngủ. Dù ông Hwang không cho cô động tới việc ở công ty nữa nhưng Hwang Eunbi vẫn muốn điều tra đến cùng, xem ai ở dưới mắt cô mà tát quái.
Bà quản gia đi vào, gõ cửa phòng và dè dặt hỏi.
- Cô chủ tìm tôi!
- Ngày hôm qua, những ai đã vào phòng làm việc của tôi?
- Hôm qua... hình như không có... À đúng rồi Eunha có vào phòng của cô!
- Được rồi! lui ra đi! Xuống dưới bảo chị ta lên đây!
Hwang Eunbi xoay người nhìn ra cửa kính bên ngoài, giọng vẫn rất bình tĩnh, dáng người cao dài thẳng tắp, tóc óng ả buông xõa sau vai. Gương mặt không hề thể hiện cảm xúc, không ai có thể biết ẩn sâu trong con người xinh đẹp đó đang nghĩ gì.
Bà quản gia đi khỏi, đóng cửa phòng Hwang Eunbi lại khóe môi hiện lên nụ cười độc đoán.
Eunha lau sạch tay, nàng đứng trước cửa phòng Hwang Eunbi. Cả người run run, tay đã lạnh ngắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người không rét mà run.
Nàng biết chắc chắn khi vào trong thì khó mà toàn thây. Nhưng còn đường để lui sao. Lật lại mọi kí ức, cố gắng tìm kiếm sai phạm của mình nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Nàng đã rất cẩn thận e dè, làm việc kĩ đến mức không dám để lại sơ sót, Hwang Eunbi sao lại tìm nàng.
Khi nãy quản gia nhìn nàng cười khinh bỉ, Eunha cúi đầu mệt mỏi. Nàng chỉ muốn được sống yên ổn, nàng từng tin vào nhân quả, làm việc tốt sẽ được kết quả tốt, còn làm việc xấu chắc chắn sống không yên. Nhưng dần dần nàng mất hết niềm tin, sống tốt chỉ để người khác giẫm đạp lên mà thôi. Hoặc chỉ có nàng là ngoại lệ.
Tâm nàng rất mệt.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Hwang Eunbi kéo nàng vào sau đó đóng chặt cửa. Tiếng động vang dội chói tai cho thấy lửa giận đang ngùn ngụt trong Hwang Eunbi. Eunha thân thể đã cứng đờ, chỉ biết đứng đó mặc Hwang Eunbi dày vò.
"Chát"
Chào đón nàng là một cú tát trời giáng. Nó mạnh đến nổi nàng ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn, một tia máu ẩn hiện chảy dọc theo thái dương. Đối với nàng nó không còn đau đớn nữa, mà nó quá quen thuộc.
- Jung Eunha giải thích đi! Tại sao chị trộm tài liệu của tôi đưa cho Jung Yerin? Chị ăn gan cọp sao?
Hwang Eunbi cúi người, cô nắm chặt vai Eunha đến muốn vỡ nát. Lần đầu tiên Hwang Eunbi muốn nghe nàng giải thích.
Eunha chau mày đau đớn, nàng ngẩng mặt nhìn Hwang Eunbi, hình ảnh cô trước mắt nhòe đi rất nhiều, đầu đau đến bừng bừng.
- Chị... Không có... không có làm việc em nói!
Cố gắng chống đỡ trả lời Hwang Eunbi. Tuy Eunha không biết Hwang Eunbi là hỏi gì nhưng nàng vẫn phủ định, bởi vì dù là việc gì thì nàng cũng đều không có làm. Đừng nói việc liên quan đến Eunbi, nàng cả nhìn cũng đều không dám.
- Vậy tại sao lại vào phòng của tôi?
- Chị... Quản gia kêu chị vào quét dọn...
Hwang Eunbi nheo mắt, tay hơi thả lỏng. Nhìn người con gái gầy yếu trước mặt, chân mày nàng chau chặt, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi đỏ mọng run rẩy. Dòng máu đỏ tươi trên gương mặt nàng làm nổi bật làn da trắng nõn.
Vừa định buông nàng ra thì bỗng dưng trong đầu xẹt qua hình ảnh, lúc chiều ở trước cửa. Jung Yerin và nàng cả hai nói chuyện rất lâu, còn ôm nhau. Đúng rồi họ là chị em ruột mà.
Hwang Eunbi bỗng dưng thay đổi hoàn toàn thái độ. Cô bóp chặt cổ nàng ấn xuống sàn gạch.
-Jung Eunha đừng tưởng tôi không thấy, lúc chiều chị và Jung Yerin ở trước cổng! Dám lừa tôi!
Hít từng hơi qua kẽ răng, Hwang Eunbi gằn giọng, hơi thở lạnh lẽo áp sát mặt Eunha. Nàng mở mắt nhìn cô, hoảng sợ không che giấu. Ở khoảng cách gần như thế này Eunha hoàn toàn thấy rõ được dung nhan xinh đẹp của người nàng yêu, nhưng là vẻ tức giận như ác ma địa ngục, ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ rực.
Nàng hoàn toàn chỉ biết lắc đầu, cổ bị bóp chặt đến đau đớn, hai buồng phổi kêu gào vì thiếu oxi. Giãy dụa là vô ích với Hwang Eunbi, nàng chỉ có thể lắc đầu. Nhưng một lúc Eunha chợt nhận ra, nàng có làm gì Hwang Eunbi cũng có tin nàng đâu.
Hwang Eunbi kéo nàng dậy, ấn cả người Eunha lên kệ rượu. Động tác mạnh bạo, cúi đầu cắn lấy vai nàng, hai tay thì tìm cách xé bỏ quần áo trên người nàng.
Nàng để yên, không phản kháng. Điều này trở thành thói quen, nếu phản kháng Hwang Eunbi sẽ càng mạnh tay hơn. Nhưng lòng đau đớn âm ĩ, nàng đau quá, Hwang Eunbi không bao giờ tin nàng, cô không bao giờ bằng lòng tin tưởng nàng.
Khi bị ép vào đường cùng, bản thân tự khắc sản sinh ra phản kháng. Eunha cố gắng quơ quào trong không trung, nhằm né tránh động tác của Hwang Eunbi. Tay nàng đột nhiên chạm đến cổ của chai rượu bên cạnh.
Đầu óc hiện tại đã nhức đến không chịu được, máu ở vết thương cứ đều đều chảy ra. Jung Eunha không nghĩ nhiều, nàng dùng hết sự lực, nắm chặt cổ chai rượu vừa bắt được, không một tiếng động, hướng đầu Hwang Eunbi đập mạnh vào.
"Bang"
Chai rượu vỡ nát, mùi rượu lập tức khuếch tán trong không khí. Tiếng động mạnh khiến cả hai đều ngưng lại, bất động.
Hwang Eunbi qua một lúc mới cảm nhận được đỉnh đầu đau nhói, máu hòa với rượu tạo thành một chất lỏng lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô.
Eunha hoàn toàn không tin vào mắt mình, nàng đã đánh trả Hwang Eunbi, còn khiến cô chảy máu. Nhìn chằm chằm người đối diện, tay chân nàng đã run rẩy đến lợi hại.
Cuối cùng qua hồi lâu Hwang Eunbi cũng động đậy. Vết thương hoàn toàn không hề hứng với cô, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ vì Jung Eunha lần đầu tiên phản kháng mãnh liệt đến vậy.
Hwang Eunbi đột nhiên cười thành tiếng, một nụ cười cứng ngắt, lạnh lẽo. Cô cười như điên, ánh mắt đỏ lên đến đáng sợ, nheo lại nhìn chằm chằm Eunha. Đôi tay cô đã run run đến sắp mất kiểm soát, báo hiệu cho một loạt những hành động hung hãn tiếp sau.
Nhưng Hwang Eunbi chưa kịp động thì Eunha đã chạy đi, nàng thật sự rất sợ. Hwang Eunbi cười đến đáng sợ, thân thể không còn kiểm soát được, não bộ ban hành một lệnh duy nhất đó chính là chạy đi. Hwang Eunbi không gấp, bởi vì cô biết Eunha sẽ không chạy thoát, bước từng bước lớn đuổi theo nàng.
Ông Hwang và bà Hwang ở phòng khách thấy Eunha chạy xuống với cả người mang mùi rượu, còn có máu ở đầu liên tục chảy, quần áo xốc xếch. Hai người cũng đoán được thập phần. Nhưng vẫn không thể ngờ Hwang Eunbi lại đối xử tàn nhẫn như thế, đến khi Hwang Eunbi xuất hiện, hai người mới thực sự run sợ, cô khác xa ngày thương, ánh mắt lãnh đạm, mày chau lại, cả người toàn là rượu. Mặt tàn ác này của Hwang Eunbi chỉ một mình Eunha biết nhưng hiện tại cô đã không kiềm chế được.
Hwang Eunbi hoàn toàn không ý thức được có nhiều người nhìn cô sợ hãi, trong đầu chỉ chăm chăm một chuyện đó là Eunha.
Jung Eunha cố chạy, máu ở đầu chảy ra ngày càng nhiều, nàng sắp cầm cự không nổi. Chạy ra khỏi cửa rào đến bên đường cái, một ánh sáng vàng chói mắt chiếu thẳng vào người. Đường quá trơn trượt, chiếc xe hoàn toàn không thể khống chế.
Đầu óc ong ong, ánh sáng quá chói, nàng nhẹ nâng tay che đi, nhưng...
Hwang Eunbi đứng bên đường, bất động, mày cau lại, răng nghiến chặt. Hình ảnh người con gái nhỏ bé ngã quỵ xuống đó, mỗi một khắc đều không thiếu, hoàn toàn thu vào mắt. Khoảng khắc cơ thể gầy yếu đó ngã xuống, tim cô cũng nát theo. Thì ra, Jung Eunha nằm gọn trong tim cô.
Từng bước từng bước lại gần, cơ thể đó nhỏ bé đến đáng thương, nằm bất động trên mặt đường lạnh băng, máu ở vết thương khi nãy vẫn đều đều chảy ra. Hwang Eunbi khụy xuống, đỡ đầu nàng dậy ôm vào lòng, cúi người bên tai nàng nhỏ giọng.
- Eunha... đừng ngủ... Eunha chị nhìn em này!
Jung Eunha toàn thân đã mềm nhũn, cảm giác khi chiếc xe ấy đâm vào người sao lại không hề đau đớn. Cơ thể nàng nhẹ tênh nằm yên trên đất. Nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm, mùi hương của Hwang Eunbi thật gần. Cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng của cô.
Bỗng nhiên trên mặt cảm nhận được một dòng nước ấm, nó rơi ngay môi của nàng, Eunha nhẹ liếm môi, là nước mắt, nhưng không phải của nàng. Nó là của Hwang Eunbi. Hwang Eunbi khóc rồi, cô cũng khóc sao, Eunha chưa từng được nhìn thấy cô khóc. "Đúng rồi! là do đau sao? Khi nãy mình đã lỡ tay làm em ấy bị thương".
Dùng chút sức lực cuối cùng, Eunha nâng tay chạm vào vết thương còn đang rỉ máu của Hwang Eunbi. Giọng thì thào bên tai Hwang Eunbi.
- Eunbi... làm em đau...! chị... Xin lỗi!
Đến cuối cùng, nàng vẫn là sợ làm thương tổn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top