chap25. Một chút cũng không tình nguyện

Mưa đã giảm đi rất nhiều, gió thổi rất lớn nhưng khi chìm vào dòng nước cả người lại ấm áp đến lạ. Eunha hoàn toàn ngất đi, nàng thả lỏng để dòng nước bao bọc lấy thân thể gầy yếu. Lúc rơi xuống cảm giác nhẹ nhàng, nàng mới biết thì ra khi được giải thoát cảm giác lại dễ chịu đến vậy.

Hwang Eunbi nhảy theo, kĩ năng bơi của cô đã đạt đến độ có thể làm huấn luyện viên. Giãy dụa một hồi cuối cùng cô cũng thấy được thân thể người con gái nhỏ bé đang dần chìm sâu. Hwang Eunbi lộn một vòng đến gần Eunha, nắm chặt cổ tay nàng cố bơi vào bờ. Eunha đã ngất đi, nàng không giãy dụa, xụi lơ nằm trong lòng Hwang Eunbi để cô bơi vào bờ.

Thân thể nàng gầy đến đáng thương, Hwang Eunbi ôm chặt nàng lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Bờ khá cao, nhưng Eunha lại nhẹ đến mức Hwang Eunbi dễ dàng cõng nàng và leo lên. Với sức của alpha thì điều đó là dễ dàng, nhưng Eunha quá nhẹ, Hwang Eunbi lòng có một cỗ lo lắng không tên.

- Jung Eunha! Tỉnh dậy!

Vỗ vỗ mặt Eunha, sờ cả người nàng tìm hơi ấm. Nhìn thấy bờ môi của nàng run nhẹ Hwang Eunbi không nghĩ nhiều cúi người giúp nàng hô hấp nhân tạo.

Dằn vặt nàng mấy lần cuối cùng Eunha cũng nôn ra rất nhiều nước, đôi mắt nàng lờ đờ, cả người không còn khí lực chỉ cảm nhận được trước mắt có một người đang không ngừng lay mình.

Hwang Eunbi chau mày khó chịu, lay Eunha cả buổi nhưng nàng vẫn không thể tỉnh. Sự kiên nhẫn của cô bắt đầu bị bào mòn, Hwang Eunbi rất dễ mất kiên nhẫn, đặc biệt đối với Eunha. Đưa tay bóp chặt cổ nàng, gằn từng giọng.

- Jung Eunha chị mà chết, tôi bắt đứa nhỏ chôn theo chị!

Eunha đang cố gắng lấy lại hơi thở nhưng bỗng dưng cổ bị một lực mạnh siết lấy, thân thể kêu gào đau đớn. Nàng đưa tay chạm vào cánh tay rắn chắc của Hwang Eunbi, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước của nàng nheo lại.

Gương mặt Hwang Eunbi đập vào mắt nàng, lạnh tanh không một biểu cảm. Eunha cảm nhận rõ ràng hơi thở mạnh mẽ của cô, thân thể ngày càng run dữ dội.

Thấy mặt Eunha bắt đầu tái đi do thiếu oxi, Hwang Eunbi buông nàng ra. Nhìn chằm chằm người con gái nhỏ bé đang chống người dậy cố gắng thoi thóp từng hơi, nàng như một chú mèo nhỏ, ướt sủng, nhẹ co người lại đến đáng thương.

Nhưng trong mắt Hwang Eunbi hình ảnh yếu đuối đó lại không khiến cô đau lòng mà nhẹ nhàng với nàng. Đưa tay nắm áo Eunha kéo nàng dậy đối mặt với mình, nhìn vào dải ngân hà thu nhỏ đó Hwang Eunbi không thương tiếc mà gằn giọng uy hiếp.

- Jung Eunha chị không thể chết dễ dàng như thế! Chị chết tôi bắt cả dòng họ chị chôn cùng!

Từng lời từng tiếng rõ ràng truyền vào tai, trái tim Eunha kêu lên đau đớn. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đôi đồng tử đen huyền, phản chiếu hình ảnh của nàng. Eunha có thể thấy rõ ràng hình ảnh chật vật của mình qua đôi mắt Eunbi, trong mắt cô hiện tại đều là nàng nhưng là một thân xác trống rỗng, còn trong lòng của cô, chỉ là muốn hành hạ chơi đùa mà thôi.

Cả hai đối diện với nhau, cuối cùng vẫn là Hwang Eunbi chịu không nổi khi nhìn vào đôi con ngươi ngấn lệ kia. Ánh mắt của Eunha như vô hình bóp chặt tâm cô, ánh mắt đau thương tột cùng. Ánh mắt khiến người nhìn đau lòng, nhưng Hwang Eunbi một tý cũng không thể đối với nàng nhẹ nhàng. Đôi lúc cô rất muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vỗ về nhưng suy nghĩ là vậy, hành động lại khác hoàn toàn.

Chiếc xe màu đen đỗ bên đường, một đoàn người áo đen chạy đến, cúi đầu bên cạnh Hwang Eunbi đợi lệnh. Hwang Eunbi không cần dùng nhiều lực nhất bỗng Eunha đi đến mở cửa xe ném nàng vào trong sau đó lái xe đi để lại đám người vệ sĩ vẫn đứng đó.

==================

Hwang Eunbi dùng hết mọi kỹ năng lái xe với tốc độ dọa người phóng nhanh trên đường như trút hết mọi giận dữ, không quan tâm người bên cạnh đã sợ đến mặt trắng bệt. Cổng biệt thự nhà họ Jung dần dần hiện ra, Eunha nhìn người đang giận đến đỏ mặt bên cạnh nàng bắt đầu run sợ. Cả người ướt đẫm lạnh ngắt. Hwang Eunbi bên cạnh cũng không khá hơn, chiếc áo vest dày ướt đẫm nặng trịt, từng giọt nước nhỏ xuống vô lăng.

Cô xuống xe, khóa cửa bỏ lại nàng bên trong. Eunha nhìn theo thấy Hwang Eunbi không kiên nhẫn mà nhấn chuông liên tục. Không lâu sau nàng nhìn thấy Jung Yerin xuất hiện, lòng Eunha nóng như lửa đốt cố gắng đẩy cửa nhưng không được, nàng sợ Hwang Eunbi sẽ làm khó chị.

Yerin không hề biết Eunha trong xe, chị ra mở cửa và bất ngờ khi thấy Hwang Eunbi mặt mày tối sầm mang đầy sát khí, cả người ướt sũng, từng giọt nước từ tóc lăn dài trên mặt cô. Chị đứng bất động nhìn cô không biết nói gì, Hwang Eunbi trầm giọng cất lời.

- Đứa bé đâu?

- ...

- Jung Yerin mang đứa bé ra đây!

Hwang Eunbi tức giận đến đỏ mặt, không tìm được gì để trút giận khiến tay cô run run. Đôi mắt tinh anh nheo lại, vừa động bước chân muốn tiến lại gần Yerin thì đã nghe chị cất lời.

- Nó là con của Eunha! Hwang Eunbi cô không cần mẹ con họ thì buông tha đi! Sao cứ cố chấp mãi vậy?

- Jung Yerin không liên quan đến chị! Trả đứa bé lại đây!

Hwang Eunbi bắt đầu tức giận, cô bước lên đưa tay siết chặt cổ Yerin. Chị cố gắng cấu mạnh vào tay Eunbi nhưng không có tác dụng, cánh tay như gọng kìm không một tý xê dịch.

Cùng lúc đó Jung Yunho xuất hiện, trên tay ông là đứa bé đang ngủ rất ngon. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ông Jung một cước đá vào bụng Hwang Eunbi khiến cô bất ngờ buông Yerin ra. Hai người alpha chạm mặt nhau không khí căng thẳng tột đỉnh, không ai chịu nhường ai, không khí đã tràn ngập tin tức tố chiến đấu.

Jung Yerin bắt đầu khó thở, thấy đứa bé cũng ọ ẹ nhúc nhích, chị kéo nhẹ tay áo ba mình. Ông Jung giật mình nhận ra, bắt đầu thu liễm lại. Cùng lúc đó, một đoàn vệ sĩ của Hwang Eunbi đến nơi, họ bao quanh cổng biệt thự.

Hwang Eunbi nhìn một lượt sau đó đến cửa xe, mở cửa mạnh bạo kéo Eunha ra. Hơi lạnh đột ngột bao trùm công thêm cả người ướt đẫm khiến Eunha run lên từng cơn, thân thể bủn rủn chỉ biết nương theo cô.

Mạnh tay kéo người Eunha và ném nàng trên đất. Đầu gối ma sát với mặt đường đến chảy máu, hai tay cũng đều trầy xước. Đầu tóc ướt đẫm, nàng cúi đầu, co người quì trên mặt đất.

Yerin hoàn toàn bất ngờ, nhìn cô gái nhỏ bé đó ướt nhem chiếc váy hơi cũ dính sát vào người, từng đợt gió lạnh khiến thân thể ấy run run. Lòng chị như kim châm nhói đau, Yerin không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy, là do mình thương nàng hay do người con gái đó quá đáng thương. Chị tiến lại chỗ Eunha, khụy gối không chần chừ cởi áo khoác bao bọc lấy người nàng.

- Eunha em... có sao không?

Jung Yerin run giọng, nước mắt chị lăn dài, đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ rằng nếu động mạnh thì thân thể ấy sẽ vỡ nát.

Eunha ngẩng mặt nhìn Yerin, đây là chị ruột của nàng, đúng rồi, cảm giác quá ấm áp, ấm từ trong lòng. Nàng nhẹ lắc đầu nhưng nước mắt đã vô thức lăn dài trên má, Yerin đối với nàng nhẹ nhàng ấm áp quá. Lần đầu tiên Eunha có cảm giác rằng nàng muốn được nhào vào lòng ai đó mà làm nũng, muốn nói với chị nàng những ủy khuất mà nàng chịu, muốn được chị nàng vuốt ve bảo vệ. Nhưng...

Nhìn qua vai Yerin, nàng thấy được ba nàng, là ba ruột. Nhưng ông ấy nhìn nàng giận dữ, đôi mắt ấy cả đời nàng cũng không quên. Ông nhìn chằm chằm, đôi mặt hình viên đạn như muốn xuyên qua người Eunha, ông đang cảnh cáo không muốn nàng tiếp cận Yerin, giận dữ vì nàng đã liên lụy đến chị. Bên cạnh đó là Hwang Eunbi nhìn nàng lạnh lẽo đến thấu xương, tại sao cô lại cứu nàng, tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế.

Eunha nhìn Yerin, nhìn chằm chằm vào mắt chị, nàng muốn nhớ mãi, nàng có một người chị yêu thương nàng, nàng không cô độc. Eunha nhẹ nâng tay, nàng lao đi bụi bẩn trên sau đó vươn tay muốn chạm vào Yerin, nàng muốn chạm vào chị nàng, dù là lần cuối cùng được, nàng muốn biết cảm giác chạm vào người thân. Nhưng đôi tay vươn lên giữa không trung bỗng dừng lại cứng đờ.

Ông Jung khi nào đã giao đứa bé cho Hwang Eunbi sau đó kéo Yerin đẩy chị vào nhà, Eunha ngước mắt nhìn theo, nàng thấy ánh mắt lo lắng của Yerin, chị quay đầu nhìn nàng nhưng bị những người hầu kéo vào nhà.

Bất động một chút lúc này Eunha mới ngước nhìn Hwang Eunbi. Cô bế đứa nhỏ giao cho người áo đen bên cạnh.

- Đem đứa nhỏ sang Mĩ! Bảo Kim Yewon giúp tôi thu xếp cho nó!

Hwang Eunbi bỏ lại một câu sau đó xoay người lên xe, một ánh mắt cũng không cho nàng. Cả đoàn xe lướt qua Eunha, nàng ngồi đó im lặng nhìn theo, Hwang Eunbi không cho nàng chết nhưng cũng không để nàng sống yên.

Đoạn đường vắng vẻ chỉ còn lại hai người, Jung Yunho bước lại gần, cao ngạo mà cúi đầu nhìn người con gái đáng thương ngồi trên đất. Eunha nhìn thấy đôi giày bóng loáng, không cần nhìn nàng cũng biết là ai. Ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông có bảy tám phần giống nàng, khoảng cách này tuy là ở trước mắt nhưng nó lại xa ngàn dặm.

- Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu cô còn đem lại phiền phức cho Yerin thì đừng trách tôi tàn nhẫn!

Dứt lời ông cúi người vươn tay lấy chiếc áo khoác khi nãy Yerin phủ lên người nàng. Chỉ là một chút hơi ấm cũng không tình nguyện bố thí cho nàng. Eunha nhìn theo gót chân người đàn ông đi vào nhà, tiếng cổng rào đóng mạnh vang lên tiếng chua chát.

Eunha bất động hồi lâu sau đó nàng cũng đứng dậy, vết thương ở đầu gối chùng lại, nhưng hình như một tý đau cũng đều không cảm nhận được, đầu hơi lảo đảo, khập khiễng bước đi. Trời lại bắt đầu mưa, nàng sờ mặt mình, một giọt nước mắt cũng đều không thể chảy ra, phải chăng nàng đã quá quen với việc bị bỏ lại, bị uy hiếp, bị ghét bỏ. Lòng đã đau đến tê liệt, không còn cảm giác.

Chết cũng không cho nàng, để nàng sống thì càng không buông tha nàng, một chút nhân từ cũng không cho nàng. Nếu mẹ nàng thương nàng một tí, nếu ba nàng không hận nàng, nếu Hwang Eunbi chịu buông tha cho nàng. Đó là sự ảo tưởng từ năm này đến năm khác, nhưng hiện tại, khi mọi chuyện xảy ra ngay cả nghĩ nàng cũng không dám.

Jung Yerin là không hề biết Eunha là em ruột của chị, chị đối tốt với nàng có lẽ cũng là do thương hại, do sự tội nghiệp của một người xa lạ, tội nghiệp nàng, thấy nàng đáng thương. Nhưng nếu Yerin biết được sự thật, có lẽ chị cũng sẽ giống như mẹ lạnh nhạt tàn nhẫn với nàng, giống như ba, chán ghét nàng, tránh xa nàng, hoặc thậm chí như Hwang Eunbi căm thù đối xử độc ác với nàng.

Nhưng dù có thế nào thì Yerin vẫn là người duy nhất nhẹ nhàng ấm áp với nàng, trong tâm nàng,  chị là người yêu thương nàng nhất. Sau này nếu như Yerin thật sự sẽ không thích nàng nữa thì nàng cũng sẽ tự khắc mà biến mất không khiến chị khó chịu, bởi vì nàng cũng rất thương chị của nàng.

Eunha biết mình có lỗi với tất cả mọi người, nhưng là lỗi gì, có lẽ là do sự xuất hiện của nàng ở thế giới này. Nhưng nàng vẫn không thể biến mất, bọn họ mãi cũng không buông tha nàng.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top