chap24. Giải thoát


Tất cả ánh đèn đều bật, căn phòng sáng đến chói mắt, Jung Eunha thân thể đau nhức đến chịu không nổi. Lúc ban đầu nàng còn khẩn thiết cầu xin nhưng mọi thứ dường như vô tác dụng với Hwang Eunbi. Cơ thể đau đớn, nàng buông xuôi để mặc Hwang Eunbi muốn làm gì thì làm, nàng đã quá mệt mỏi.

Mày chau chặt, không khi nào buông lỏng, Eunha vẻ mặt lộ rõ nét đau đớn khổ sở nhưng người phía trên vẫn cứ vô tư mà động thân, từng động tác mạnh như vũ bão. Hwang Eunbi đôi tay như gọng kìm siết chặt eo Eunha không buông, mặc kệ mọi đau đớn mà người bên dưới phải chịu.

Eunha gồng người cố chịu những động tác mạnh bạo mà Hwang Eunbi gây nên, nàng không thể nào hiểu được cảm giác thích thú khi làm tình, chỉ toàn là khổ sở và đau đớn nhưng Hwang Eunbi thực sự rất thích, hay chỉ đơn giản, cô thích là vì điều này có thể khiến nàng đau đớn.

Qua hồi lâu cuối cùng thân thể cũng bị lấp đầy bởi chất lỏng nóng hổi, Hwang Eunbi buông tha nàng, cô chống người ngồi dậy nhìn nàng. Eunha đôi mắt thờ thẫn nhìn chằm chằm trần nhà xám xịt, màu mà tượng trưng cho cả cuộc đời nàng. Nước mắt đã rơi đến khô cạn, Eunha từ từ nhắm mắt lại. Nàng sợ, rất sợ màu xám. Hiện tại, tương lai, trước mắt nàng đều là một khối xám xịt, không chìm trong đen tối nhưng cũng chẳng thể tươi sáng. Hwang Eunbi là như thế, cô luôn cho nàng một hy vọng sao đó chẳng thương tiếc đạp đổ.

Nheo mắt nhìn người dưới thân, hai bên gối đã ướt đẫm, đôi mắt đen thẫm đặc trưng đó dần dần bị bờ mi che phủ. Hwang Eunbi lòng dâng lên một cỗ khó chịu không tên, cô siết chặt cằm Eunha ép buộc nàng mở mắt.

- Jung Eunha! Chị làm rất tốt a~ Tôi rất thoải mái, được rồi, giữ lời hứa, tôi sẽ không để nó đi Anh nữa!...

Hwang Eunbi nghiến chặt răng, gằn giọng. Lực tay ngày càng mạnh siết chặt cằm Eunha muốn vỡ nát. Nàng bám chặt vào tay cô ánh mắt khẩn hoảng cầu xin, nhưng đôi tay nhỏ bé yếu đuối của nàng một tý cũng không xê dịch được cánh tay cứng rắn của Hwang Eunbi, ngược lại càng khiến cô siết mạnh hơn.

Hwang Eunbi khóe môi nở một nụ cười bí ẩn, Eunha thoáng chốc sợ hãi khi thấy nó. Nụ cười mà Hwang Eunbi chỉ cười khi tìm được một điều gì đó ác ý muốn chơi đùa nàng. Nàng tròn xoe mắt nhìn cô, tim đập ngày càng nhanh.

-Tôi sẽ không cho nó đi Anh! Tôi để nó ở Mĩ! Chị thấy thế nào haha!

Đúng như dự đoán, Hwang Eunbi không bao giờ có lòng tốt tha cho nàng, cô luôn luôn lừa gạt nàng, mà nàng, ngoài tin tưởng ra thì làm gì đây.

Nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại bắt đầu lăn dài, Eunha lắc lắc đầu, nàng đau đớn nhìn người phía trên như một con thú hoang thích thú với chú thỏ mà mình đã săn được. Con thú hoang không hề kiên dè mà vờn con mồi của nó đến không thể phản kháng.

Eunha muốn cất giọng cầu xin nhưng nàng đã khóc đến khàn giọng, cổ họng khô khốc, đau đớn chẳng thể cất lời. Nụ cười Hwang Eunbi cứ văng vẳng bên tai, nó khắc sâu vào trí nhớ nàng, luôn tạo cho nàng một cảm giác bất lực.

Nàng đã rất nhiều lần phải tuyệt vọng nhưng lần này có lẽ là lần đau đớn nhất, Hwang Eunbi lừa nàng rất nhiều lần nhưng lần này nàng lại cảm giác đau nhất, đau đến tuyệt vọng, đau đến mệt mỏi.

Con của nàng, nàng chỉ muốn được bên cạnh nó, nhìn nó khôn lớn, gọi nàng một tiếng "mẹ". Hằng ngày nàng sẽ đưa đón nó đến trường, nàng sẽ làm cơm cho nó ăn. Nhưng tất cả mọi thứ, Hwang Eunbi đều bóp nát, kể cả mơ cô cũng đạp đổ của nàng. Hwang Eunbi năm lần bảy lượt không hề buông tha nàng. Cô vờn nàng đến đỉnh cao của hạnh phúc sau đó lại không lưu tình đạp nàng xuống địa ngục của sự tuyệt vọng.

Đối với nàng, đây không còn là hận nữa, Hwang Eunbi thật chất không hề hận nàng, cô chỉ muốn chơi đùa nàng. Xem là một món đồ không hơn không kém, một món đồ để mua vui, một món đồ để phát tiết và công cụ để làm ấm giường.

Hwang Eunbi không hề biết, bằng một cách phi thường nào đó nàng đãmchịu đựng đến ngày hôm nay chỉ vì nàng yêu cô, một tình yêu đơn giản, chỉ cần nhìn, chỉ cần ngắm không cần cô phải đối tốt với nàng không cần phải nói với nàng những lời yêu thương. Nàng chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cô, dù là dáng vẻ làm việc hay ăn sáng mỗi một điều nhỏ nhoi cũng đủ để nàng làm hành trang sống cả một cuộc đời.

Nhưng Hwang Eunbi là hận nàng, Hwang Eunbi chưa từng muốn buông tha nàng, chưa từng ngừng hành hạ nàng. Nàng không thể ngừng yêu cô nhưng nàng đã quá đau đớn, quá mệt mỏi. Nàng không chống nổi nữa. Hwang Eunbi đã cực kì thành công khi ép nàng đến bất lực, tuyệt vọng như hôm nay.


==================


Eunha dậy rất sớm, nàng chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, khi dọn cơm lên bàn Eunha có để ý nét mặt của Hwang Eunbi, cô vẫn như thường ngày không hề liếc nhìn nàng, hoặc có đó cũng là ánh mắt xem thường, nhìn nàng một lúc cũng khiến cô bẩn mắt.

Ông Bà Hwang đến công ty cùng Hwang Eunbi, Eunha sau khi đợi họ đi vắng lập tức bế đứa bé rời khỏi nhà. Quản gia thấy nàng bế đứa nhỏ đi khỏi thì cười mấy tiếng khinh bỉ.

- Bế đi luôn đi! Thật mất mặt!

Nàng xoay người nhìn người phụ nữ đáng tuổi mẹ nàng nhưng lúc nào cũng gây khó dễ hoặc khinh thường nàng. Nước mắt lưng tròng, từ trước đến giờ nàng không giao thiệp rộng nhưng bản thân nàng chưa bao giờ đắc tội ai, nàng muốn được mọi người quan tâm hoặc ít nhất là không ghét nàng nhưng ai nấy đều có thành kiến với nàng. Người thân của nàng còn không ai yêu thương nàng thì có tư cách gì yêu cầu một người xa lạ phải đối nàng hòa đồng.

-Xin lỗi!

Eunha liếc nhìn người phụ nữ ấy sau đó nàng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng cúi đầu đi khỏi. Bà quản gia đứng đó nhìn theo, nếu không lầm thì ánh mắt đó của nàng là ánh mắt tuyệt vọng cùng đau khổ. Eunha chưa bao giờ lộ ra ánh nhìn như thế, nàng luôn cố giấu đi, với Hwang Eunbi cũng vậy. Nàng xin lỗi, một lời xin lỗi như từ biệt.

Rốt cuộc bà quản gia vẫn là thấy không ổn, bà ta nhấc điện thoại gọi thông báo cho Hwang Eunbi.

-" Cái gì! Chị ta ẵm con đi? Cho người theo sát! Báo cáo địa chỉ, tôi đến ngay!"

Hwang Eunbi trong lòng có gì đó bất an, cô cố gắng hoàn thành cuộc họp cuối năm vì hiện tại có ông Hwang ở đây nên cô không thể tự ý rời đi. Nóng lòng nhìn ra cửa sổ của tầng cao nhất tòa nhà, đập vào mắt là chiếc cầu bắt qua con sông lớn, lòng Hwang Eunbi càng nóng như lửa đốt.


======================


-Eunha! Nào vào nhà rồi nói!

Jung Yerin nghe người hầu bảo có người tìm chị liền nhanh chóng ra xem thì thấy Eunha đứng trước cổng. Chị đi lại kéo tay nàng nhưng Eunha có vẻ không muốn vào.

- Em... Yerin... chị giúp em chăm đứa nhỏ được không?

-Được! Hwang Eunbi lại kiếm chuyện em sao?

-Không có! Em ...

Jung Yerin không nghi ngờ liền tiếp nhận đứa bé, chị ôm trong tay thích thú quan sát.

- Quao đôi mắt giống em quá! Nào vào nhà chơi có ba chị với chị thôi!

Khi nghe Jung Yerin nhắc đến ba Eunha thoáng cứng người, nàng khéo léo từ chối Yerin sau đó liền rời đi.

Jung Yerin ôm đứa bé xoay người đi vào nhà, Eunha xoay người đi khỏi đó. Vừa quay lưng nước mắt đã lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn, Eunha kiềm chế để không phải quay lại. Jung Yerin là chị ruột của nàng, nàng tin Yerin sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ. Còn ba nàng, Eunha nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày nàng sẽ được gọi một tiếng "ba".

Jung Eunha bắt một chiếc taxi ra giữa cầu, nàng đứng đó tay nắm lấy thành cầu. Bầu trời phủ đầy mây đen, lại là màu xám, một đám mây xám xịt đeo bán nàng đến khi nàng muốn kết thúc vẫn không ngừng đeo bám.

Mưa cuối cùng cũng trút xuống, từng hạt từng hạt nặng nề, rơi trúng người đến đau rát. Gió lại cứ thổi qua mái tóc ướt đẫm cả người nàng quần áo mỏng manh lạnh đến run người.

Cúi đầu nhìn mặt sông gợn từng cơn sóng nhỏ li ti, nếu nàng nhảy xuống mọi thứ sẽ chấm hết. Đau khổ với nàng, với Eunbi, với mẹ nàng, với ba nàng, sẽ chấm hết? Nhưng dù có chấm hết hay không nàng cũng vẫn nhảy bởi vì nàng đã thực sự chịu không nổi. Nàng quá mệt mỏi.

Nếu thực sự có kiếp sau nàng muốn làm người được người ta yêu thích hay đơn giản chỉ cần là người bình thường không bị ghét bỏ. Một đứa trẻ bình thường không bị ba mẹ ghét bỏ, một nữ nhân bình thương được yêu thương, hay đơn giản hơn đó là có người thực sự quan tâm nàng.

Eunha dùng cả một đời để cố gắng. Cố gắng làm hài lòng mẹ mình. Cố gắng làm hài lòng Hwang Eunbi. Cố gắng trở thành một người hòa đồng với mọi người. Nhưng rồi mọi nỗ lực cố gắng của nàng không những không được đền đáp còn bị giẫm nát không thương tiếc.

Hiện tại đối mặt với cái chết nàng đột nhiên lại không hề sợ sệt. Chết giúp nàng giải thoát, nhưng nàng lại không chọn nó vào những thời điểm trước là vì nàng còn hy vọng. 

Nàng hy vọng khi gặp lại ba nàng nàng sẽ có thể gọi người, ở bên cạnh người, nhưng nó bị dập tắt trong một đêm, nhìn thấy được ba mình nhưng cả kêu một tiếng cũng không dám. Nàng hy vọng mẹ nàng bên ngoài lạnh nhạt với nàng nhưng cũng sẽ có một ít nào đó quan tâm nàng, nó bị đập nát trong một ngày cùng với những đòn roi đau đớn. Cuối cùng, nàng hy vọng Hwang Eunbi sẽ buông tha nàng, nhưng nó cũng bị giẫm nát trong một đêm.

Con người sống chung quy cũng cần phải có niềm tin, nhưng tất cả niềm tin đều vỡ nát thì phải làm sao.

Hwang Eunbi thắng mạnh xe lại khi thấy người con gái nhỏ nhắn đang đứng bên thành cầu. Vừa mở cửa xe thì hình bóng ấy vụt mất, chỉ còn lại thành cầu trống rổng. Tim Hwang Eunbi nảy lên, người con gái ấy đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo đó.

Hwang Eunbi đứng bất động, bên tai ù đi, tiếng gió rả rít. Một giây trước người con gái còn đứng ở đấy, nàng vừa tiến lại thân ảnh ấy đã mất đi trong phút chốc.

"Không! Không được!"

Hwang Eunbi trong đầu vừa lóe lên y nghĩ chưa đầy ba giây cô đã dùng hết sức lực phóng qua khỏi thành cầu.

Mưa rả rít không dừng. Chiếc xe thể thao màu vàng trống rỗng bên cầu, không một bóng người, không một vết tích. Chỉ cần nhảy xuống, tất cả đều bỏ lại, đau thương đều bỏ lại, cô đơn lạnh giá đều không thể theo cùng. Giải thoát cho mọi đau đớn chịu đựng.

\






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top