chap22. Tê tâm liệt phế
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Jung Eunha nhẹ nhàng mở mắt. Đôi mi chống đỡ gắng gượng thức dậy, đôi đồng tử bao phủ một màng sương mờ. Thử động đậy thân thể đau nhức, nàng chỉ mới ngủ được hai tiếng. Khi Hwang Eunbi thỏa mãn mà buông tha cơ thể nàng cũng là hai giờ trước.
Muốn chống tay ngồi dậy Eunha mới phát hiện cả người bị Hwang Eunbi ôm chặt không buông. Đôi tay như xiềng xích trói chặt nàng mà cô như ác ma tra tấn nàng. Eunha nhẹ nhàng hết sức gỡ đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, đôi tay ấy lạnh lẽo đến nàng vừa chạm vào liền giật mình.
Cảm nhận động đậy Hwang Eunbi nhăn mày khó chịu nhưng mắt vẫn nhắm. Cô cự mình, áp sát hai thân thể trần trụi với nhau, do không có ý thức nên mỗi hành động của cô đều rất mạnh khiến Eunha đau đến một đầu mồ hôi. Vết thương cũ mới đều bị Hwang Eunbi mạnh mẽ ma sát, máu từ vết thương rỉ ra đã thấm ướt một mảnh ga giường trắng tinh. Hít nhẹ một ngụm khí lạnh, nàng cố một lần nữa nhích cơ thể ra khỏi người Hwang Eunbi.
Hwang Eunbi do mệt nên ngủ rất say, đôi mi xinh đẹp không động đậy, chân mày dãn ra, sống mũi cao ngút cùng bờ môi đỏ mọng nhỏ nhắn. Eunha khi đã thành công thoát ra, nàng ngồi dậy xoay người nhìn cô, Hwang Eunbi ngủ đến ngoan ngoãn, yên tĩnh. Chỉ có lúc ngủ nàng mới nhìn thấy một Hwang Eunbi thực sự, một Hwang Eunbi nàng yêu, không lạnh mặt đáng sợ, không cau mày nhăn nhó, không suy tính ác độc.
Eunha cúi người gần hơn, nàng nín thở, cảm nhận nhẹ nhàng từng hơi thở mạnh mẽ của Hwang Eunbi, mùi hương nhẹ từ cô vờn quanh trước mặt. Nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp đó, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ muốn hôn lấy. Nhưng cuối cùng lại thôi.
Trong lòng ngổn ngang, Eunha thực sự rất muốn hôn Hwang Eunbi, muốn chạm vào bờ môi đó. Có quá nhiều thứ khiến nàng không dám, dù có là lúc ngủ Hwang Eunbi cũng mang đến cho nàng một áp lực, một áp lực cực lớn kể cả chạm vào cô nàng cũng không có can đảm.
Đột nhiên Hwang Eunbi không một hành động báo trước, đôi mắt tinh anh của cô mở to, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu thẳng vào đôi con ngươi ánh lên sự tàn nhẫn. Hwang Eunbi nhìn chằm chằm Eunha khiến nàng bất động, một cảm giác lạnh lẽo từ trong sương bao trùm nàng. Chưa được ba giây Hwang Eunbi đã nâng chân, phản ứng đầu tiên của cô là một cước đạp thẳng vào bụng nàng. Eunha không đề phòng bị một đạp của nàng đá văng xuống giường.
Bụng đau nhói, lưng va đập với sàn cứng ngắt, Eunha co người lại đôi tay đặt lên bụng nhằm giảm đi cơn đau. Nàng nằm đó bất động. Một lúc lâu sau nghe được tiếng bước chân của Hwang Eunbi đi đến phòng vệ sinh. Nước mắt từ khóe mi chảy ra, trong không khí yên tĩnh nàng vẫn nghe được giọng của Hwang Eunbi vang lên một cách ổn định. Cô nói "tiện nhân".
Eunha co người dùng chút sức lực yếu ớt nhặt chiếc váy trên sàn, đứng dậy, rời khỏi phòng. Đôi chân run run bước từng bước nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh, là phòng của con nàng. Hwang Eunbi đến lúc trở ra thì thấy căn phòng trống rỗng, trên giường vẫn còn vết máu đỏ tươi chói mắt. Nghĩ đến thân thể người con gái khi nãy đau đớn nằm co rút trên sàn, tấm lưng nhỏ nhắn phủ đầy vết thương do cô gây ra. Lòng có chút nhói.
Nhẹ nhàng quì xuống bên cạnh chiếc lồng, bên trong có một đứa bé đang say giấc. Khóe môi nàng nâng lên một nụ cười nhẹ, khẽ đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ bé kia. Ngắm nhìn gương mặt mà mọi thứ đều giống người kia, đứa nhỏ khi ngủ cũng thật giống Hwang Eunbi, yên tĩnh mà ngay ngắn.
Dòng nước trên mặt chưa kịp khô thì nước mắt từ đôi con ngươi đen láy lại lăn dài. Eunha run người kiềm chế để không khóc thành tiếng, cơ thể nàng, tâm nàng đều đau đến không thở nổi. Biết rằng Hwang Eunbi hận nàng nhưng mọi thứ cô làm với nàng khiến tâm nàng dần dần không chịu nổi, kể cả thân thể hoang tàn này.
- Con à! Mẹ phải làm sao? Mẹ thực sự chịu không nổi. Nếu có một ngày mẹ không chống đỡ được nữa con đừng hận mẹ... có được không?
Nàng cúi người, nước mắt như suối chảy dài, đôi mi nặng trĩu sụp xuống. Eunha cắn chặt môi ngăn từng tiếng nức nở. Bờ vai nàng run rẩy kịch liệt, nàng thực sự không chịu nổi nữa. Hwang Eunbi quá hận nàng, nếu nàng chết cô có hết hận nàng không, cô có đối xử tốt với đứa bé không?
Ủi thẳng chiếc áo sơ mi, treo lên cho Hwang Eunbi sau đó xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng giúp cô. Hôm nay nàng đã hai lần cắt trúng tay, lòng nổi lên một sự bất an mãnh liệt. Hwang Eunbi khi nào đã quần áo thẳng thớm đứng sau lưng nàng. Eunha đưa vết thương rửa sạch dưới dòng nước vừa xoay người đã chạm mặt Hwang Eunbi. Hwang Eunbi nhướng mày nhìn Eunha lủi thủi mà đụng vào mình. Cô đưa tay đỡ lấy eo nàng, trước khi Eunha bất ngờ mà bật ngửa.
-Ân~
Eunha nhăn chán rên nhẹ một tiếng đau đớn, Hwang Eunbi chạm vào eo khiến nàng đau đến hít một ngụm khí lạnh. Cú đá ban sáng của Hwang Eunbi cứ nhói đau không ngừng, hiện tại lại bị cô siết chặt nàng không kiềm được mà kêu đau.
-Làm sao thế?
Hwang Eunbi bất ngờ cau mày. Cô hơi nới lỏng lực ở tay, nhẹ giọng hỏi.
- Không... không sao!
Hwang Eunbi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mắt Eunha. Nàng lắp bắp trả lời sau đó đẩy nhẹ tay Hwang Eunbi ra. Khi Eunha vừa chạm vào tay cô, nàng bất chợt run lên, đôi tay của Hwang Eunbi cực kì lạnh lẽo, khi chạm vào phút chốc nàng như cảm nhận được sự đau đớn, đau đến toàn thân.
Hwang Eunbi phát hiện Eunha sợ hãi, run rẩy nén tránh. Mày cô dãn ra, buông eo nàng. Nhìn Eunha hôm nay rất lạ, nàng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi để mặc cho cô muốn làm gì thì làm nhưng sao hôm nay Hwang Eunbi trong lòng lại nảy sinh một cảm giác lạ. Thấy sự đau đớn của Eunha cô cũng không cố ý làm khó nàng mà chỉ nhẹ nhàng buông nàng ra.
Thực ra Hwang Eunbi chỉ muốn ôm lấy Eunha một chút trước khi đi làm. Khi bước vào nhà bếp thấy bờ vai nhỏ bé đó đang cắm cúi làm đồ ăn, rồi sau đó bỗng cắt trúng tay, nhưng nàng cũng không kêu đau. Hwang Eunbi thấy lạ, lòng nãy sinh một cảm giác lo lắng.
Tiễn Hwang Eunbi đi làm sau đó dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa trưa. Đang thái rau củ thì Eunha lại một lần nữa cắt trúng tay, vết thương hơi sâu, máu tươi liên tục chảy ra. Cùng lúc đó ngoài cửa phát ra tiếng động cơ xe, một người làm hối hả chạy vào.
- Eunha! Ông chủ bà chủ trở về! họ ở cửa bắt gặp đứa nhỏ và hỏi đó là con ai! cô mau ra xem đi!
Cô người hầu lớn giọng hối thúc. Eunha nghe xong toàn thân nhẹ run, chân tay bắt đầu lạnh ngắt. Nuốt xuống nước bọt, vết thương chưa kịp rửa sạch, máu vẫn chảy ra đều đều nhưng nàng không quan tâm. Bước chân hơi gấp ra ngoài.
Eunha đứng bất động, hơi thở hơi gấp, sắc mặt trắng bệt nhìn hai người trước mắt. Cô người hầu bên cạnh đang bế đứa bé nhìn nàng cầu cứu, cô ta bị Bà Hwang hỏi đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Eunha hơi lùi bước, nàng cố kiềm chế sợ hãi dưới hai ánh mắt đang nhìn chăm chăm nàng mà dò xét. Bà Hwang khi nhìn thấy nàng mặt đã tối sầm, ánh mắt hướng về nàng từng tia lạnh lẽo. Eunha nhìn vào nó mà lòng nàng như chết lặng. Đây là ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái mình hay sao?
Cúi đầu chào hai người trước mắt, tay nàng nắm chặt nhau, không rét mà run, đầu óc hiện tại rối loạn. Cổ họng nghẹn đắng chẳng thể cất lời. Khi ngẩng đầu lên đã thấy Bà Hwang tiến lại trước mặt nàng, Hwang Ji Hun thì đã đến bên sô pha ngồi xuống ánh mắt trầm ngâm hướng đi nơi khác như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Đứa trẻ đó!... là như thế nào?
Bà Hwang chậm rãi cất lời, giọng mang một tia áp bức khiến Eunha nghe đến thở không nổi. Ngẩng đầu nhìn người đã sinh ra mình, từ bao giờ mà xa lạ đến thế, từ bao giờ mà nàng bắt đầu sợ hãi con người này đến vậy. Nếu nói rằng nàng sợ Hwang Eunbi nhất thì người xếp tiếp theo chính là người đã sinh ra nàng. Sợ hãi nhưng nàng lại rất thương, nhưng bản thân nàng cũng biết tình thương của nàng với họ cũng chỉ là rác rưởi, nắm một lúc cũng cảm thấy bẩn.
- Là... con của con!
"chát"
Vừa dứt lời nàng liền cảm nhận được một bên má nóng rát. Móng tay dài sượt qua mặt nàng để lại một vết xước, Eunha nhẹ liếm môi, cảm nhận khóe miệng một chất lỏng đắng chát.
- Hư hỏng!
Bà Hwang nghiến chặt răng, hằng giọng, đôi tay tê rần đủ thấy lực của cú tát khi nãy, nổi đau đớn ở lòng bàn tay không bằng một góc mà gương mặt nhỏ nhắn đó phải chịu, nhưng trong lòng bà cả một chút đau đớn cũng không có.
Eunha cúi đầu, nàng im lặng không phản kháng, không giải thích. Với nàng dù có nói đến khô cổ họng thì mọi việc cũng đều là nàng sai. Đối với mẹ nàng dù nàng có không làm gì cũng đều là sai. Từ nhỏ, nàng đối tốt với Hwang Eunbi thì là giả dối, nàng chơi với Hwang Eunbi thì là tiếp cận, đối với một đứa con nít thì có thể hiểu cái gì là giả dối cái gì là tiếp cận vì mục đích, nhưng mẹ nàng vẫn cho rằng như thế, đó không nằm ở ghét bỏ, nó nằm ở thành kiến, mẹ nàng quá hận nàng nên sinh ra thành kiến, điều gì cũng đều là nàng sai. Cuối cùng sau bao nhiêu trận đòn hoang nàng sợ hãi và tránh xa Hwang Eunbi thì cô lại đi nói với mẹ nàng rằng nàng coi thường cô. Đó là một khoảng thời gian mà nàng thật không biết phải làm sao.
- Người đâu! Mang roi ra đây! Hôm nay ta phải dạy lại đứa hư hỏng như ngươi! Đã làm chuyện đáng xấu hổ còn mang nghiệp chủng về đây! Không nghĩ đến mặt mũi của mình thì cũng nên giữ thể diện cho cái nhà này!... Quỳ Xuống!
Bà Hwang thét lên, quăng bỏ túi sách của mình cầm lấy cây roi từ người hầu. Eunha nhẹ nhàng buông lỏng, đầu gối va chạm với mặt đất vang lên một tiếng chua chát. Eunha cúi đầu nước mắt nàng lăn dài trên đôi má trắng nõn, một bên đã đỏ bừng in năm dấu tay. Từng giọt nước rơi xuống chạm vào mặt sàn sau đó vỡ ra.
Cùng lúc đó ngoài cửa phát ra tiếng bước chân điềm đạm thanh thoát. Eunha nghe cũng biết đó là ai, nàng ngẩng mặt lên ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh. Hwang Eunbi đi vào, chiếc áo sơ mi trắng ban sáng được nàng ủi tươm tất ôm lấy cơ thể thanh mảnh xinh đẹp, từng đường cong lộ ra, làn da trắng dưới ánh sáng khiến người nhìn vào chói mắt. Cô nét mặt lạnh băng bước từng bước vào nhà, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Hwang Eunbi không nói gì lướt qua người con gái đang quì trên đất, đến bên bàn ngồi gần người đàn ông kia. Hướng về nàng, ánh mắt hứng thú như xem một vở kịch.
Một tia hy vọng mỏng manh của nàng cũng tắt ngủm. Hwang Eunbi cong môi, ánh mắt giễu cợt đối diện với nàng, mày nhướng lên.
-Ân~
Phía sau lưng vang lên một tiếng, sau đó cảm giác đau rát kéo đến. Sự đau đớn không chỉ trên da thịt, mà cả xương cốt của nàng đều đau. Trong lòng những vết thương đang liên tục rỉ máu nay lại bị xé ra thêm. Từng đợt từng đợt roi đều đều hạ xuống tấm lưng nhỏ bé đến đáng thương.
Nàng từng bị Hwang Eunbi đánh rất nhiều, đánh rất mạnh, thảm hơn cả hiện tại. Nhưng mọi vết thương đều không đau bằng hiện tại, bởi vì người đánh là mẹ của nàng. Không cảm thấy oan uổng, không cảm thấy ấm ức mà tất cả đều là đau đớn. Đau đớn thể xác, đau đớn tâm can, đau đến tê tâm liệt phế.
Cuối cùng vẫn không chịu nổi, Eunha cúi người chống hai tay lên mặt đất để bản thân không gục ngã, từng đòn roi vẫn cứ tiếp diễn. Nàng không phải không muốn giải thích nhưng nói thế nào đây? Nói là con của Hwang Eunbi? Nàng không có can đảm nói ra.
Dùng chút sức lực, Eunha nhẹ ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Hwang Eunbi, nhìn về ánh mắt vô tình đó, một sự hy vọng cuối cùng . Hwang Eunbi ngồi ở đó chân bắt chéo, tay nâng ly trà, nụ cười nhàn nhạt như đang thưởng thức một bộ phim. Khoảnh khắc nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của Hwang Eunbi, nó khắc sâu vào lòng nàng.
Gục đầu, nước mắt đã thấm ướt sàn, hòa với vết máu từ vết thương ở tay. Sàn nhà trắng tinh, hiện lên vết máu đỏ tươi đến chói mắt. Eunha nhắm chặt mắt, cau mày đau đớn. Nàng quá tuyệt vọng, Hwang Eunbi ngoài hận thù thì cả sự thương cảm cũng không cho nàng. Cô vốn dĩ không xem đứa nhỏ đó là con mình, tia hy vọng sót lại trong lòng nàng cuối cùng cũng tắt ngủm. Nàng hy vọng Hwang Eunbi dù hận nàng nhưng chí ít vẫn coi đứa bé là con của mình, nhưng xem ra nàng thực sự đã quá ảo tưởng, một sinh mạng là con của mình Hwang Eunbi nói giết liền giết. Vậy nàng hy vọng điều gì từ cô đây?
Những đòn roi vẫn không ngừng hạ xuống. Ông Hwang thấy có vẻ không ổn, nhìn qua Hwang Eunbi thì thấy nụ cười giễu cợt của con gái mình, ông âm thầm thở dài. Đứng dậy đi về phía người phụ nữ đang tức giận mà không ngừng hạ xuống những đòn roi mạnh bạo kia.
-Được rồi Eun Kyung đừng đánh nữa! mọi chuyện cũng đã rồi đánh thì có ít gì?
- Là tôi dạy con không tốt!
-Được rồi! không phải tại bà, đi về mệt rồi, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi!
Hwang Ji Hun ôm chặt lấy bà, vuốt ve lưng người phụ nữ trấn an, sau đó dìu bà lên phòng. Trước khi đi ông còn xoay người nhìn Hwang Eunbi và căn dặn cô sắp xếp. Hwang Eunbi không đáp lời, chỉ bất động hướng ánh mắt sắc lạnh về người con gái co rút trên sàn.
- Con.. thực sự... là con của mẹ sao!?
Eunha nằm đó, mi mắt đóng chặt, mọi đau khổ đều không thoát ra, nước mắt đã khô cạn. Nàng đã khóc rất nhiều, mỗi đêm đều khóc vì Hwang Eunbi, hiện tại đều đã không thể khóc được. Từng lời từng chữ nàng nói ra đều nhỏ đến không thể nghe thấy. Nhưng người con gái vương giả ngồi trên ghế kia đều thu mọi thứ vào mắt, mỗi lời nàng nói ra cô đều có thể nghe đến rõ ràng. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé, từng hơi thở yếu ớt nằm bất động trên sàn, nụ cười trên môi Hwang Eunbi tắt ngủm như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top