chap20. Giả dối
Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông trung niên ngồi trên bộ sô pha đắt tiền ở giữa phòng. Bên cạnh ông là một người thiếu niên mặc vest đen, đứng cúi đầu cung kính.
Thời gian chậm chậm trôi đi, Jung Yunho cứ ngồi đó trầm mặt, thuốc trên tay ông hết điếu này đến điếu khác, được mồi liên tục. Căn phòng toàn mùi khói thuốc nồng nặc nhưng người vệ sĩ bên cạnh ông không hề có một chút nhăn mày. Ông Jung ngồi đó, mày kiếm chau chặt, uống cạn ly rượu trên bàn sau đó cũng lên tiếng.
- Điều tra được gì!
- Dạ, Jung Eunha ở Anh đã sinh được một đứa con, nhưng ngay trong đêm được Hwang Eunbi đưa về Hàn! Không điều tra được mối quan hệ hiện tại của hai người họ!
Jung Yunho nghe xong sắc mặt vẫn không thay đổi, ông nhắm hờ mắt, như đang toan tính điều gì đó.
- Chuyện kia đến đâu rồi!
- Tất cả đã xong chỉ đợi cơ hội đến thôi!
- Được! ra ngoài đi, nhớ phải cẩn thận!
Ông Jung lên tiếng nhắc nhở. Người mặt áo đen nhanh chóng cúi chào sau đó liền lặng lẽ rời khỏi. Khi cánh cửa đóng lại, khóe môi người đàn ông đó nở một nụ cười lãnh khốc, nếp nhăn trên mắt nheo lại. Dường như trong mắt ông chỉ còn lại trả thù, nó mặc kệ mọi cảm xúc của con tim, không cần biết kết cục sẽ như thế nào, dù cho ông có đau khổ ông cũng nhất định phải trả bằng được mối thù này.
Tại biệt thự Hwang Gia, ánh đèn rực rỡ, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, người hầu nhanh chóng chạy đến mở cửa. Jung Yerin vừa vào liền đi khắp nơi tìm kiếm, đi mấy vòng cũng không thấy được thân ảnh quen thuộc của người mà chị muốn tìm. Lòng nóng như lửa đốt, quản gia nhanh chóng chạy đến.
- Jung tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi mời cô lên phòng làm việc của cô ấy!
- Tôi muốn tìm Eunha!
- Cô ấy ở bếp!
Jung Yerin bước chân gấp rút hướng nhà bếp đi tới, đôi giày cao gót bảy phân va chạm với sàn nhà phát ra tiếng lanh lảnh chói tai, cho thấy sự hối hả của chủ nhân. Eunha đang chăm chú làm món gì đó, tấm lưng nhỏ nhắn đó xuất hiện trước mắt khiến tâm Jung Yerin bình tĩnh vài phần.
Eunha tập trung vào nấu nướng không phát hiện có người đang lại gần mình, đến khi hương nước hoa có phần quen thuộc thoang thoảng trước chóp mũi nàng mới nhận ra. Vừa xoay người thì hai vai đã bị kiềm chặt. Jung Yerin túm lấy nàng, nhìn trước nhìn sau, nhìn lên nhìn xuống kiểm tra. Chân mày chị dãn ra khi không phát hiện gì lạ thường, thở nhẹ một hơi, tiện tay kéo bờ vai nhỏ bé đó ôm lấy. Chị thực sự rất sợ nàng xảy ra chuyện, không hiểu tại sao khi thấy nàng bị thương tổn chị tâm cũng đều đau theo.
- Yerin!
Eunha nhẹ nhàng mỉm cười gọi tên chị, nàng cười nụ cười thật thà, trông hơi ngốc nghếch nhưng lại khiến tâm Jung Yerin mềm nhũn, bao lời la mắng đều nuốt lại vào bụng. Chị đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng mấy tháng nay cuối cùng cũng bỏ xuống.
- Có giỏi thì đi luôn đi!
- Em xin lỗi!
Một giọt nước từ khóe mắt Jung Yerin rơi ra khiến Eunha lúng túng, nàng rối rít xin lỗi, vội vã lau nó đi. Thấy dáng vẻ của đứa em trước mắt, chị cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
- Lần ở buổi buổi đấu giá em là cố tình không thấy chị sao?
- Không có.. không phải!_Eunha lúng túng, nàng sợ Yerin giận nhưng không biết giải thích ra sao.
- Được rồi, chị biết em không thấy chị mà! Em và tên họ Hwang đó...
- Em và Eunbi hiện tại... rất tốt!
Eunha vừa nói vừa trở lại nấu ăn, hành động rất bình thường, nhưng ánh mắt lại đang lãnh tránh từng tia dò xét của Yerin. Quả thực nàng và Eunbi ba tháng nay rất tốt, nhưng trong lòng lại cảm giác không thật, cho nên khi Yerin hỏi đến nàng thật không biết phải nói sao.
Hwang Eunbi ba tháng nay đối với nàng lúc nhạt lúc ấm khiến Eunha thật sự không biết cô có thực sự yêu nàng hay không. Nhưng nếu cô không yêu nàng thì đối xử tốt với nàng để làm gì. Nàng chẳng có gì để cô lợi dụng cả.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Em tin con người tàn nhẫn đó sao!?
Jung Yerin kéo vai Eunha, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Chị muốn tìm trong đó câu trả lời thật lòng. Eunha ngẩng đầu, nàng nhìn vào mắt Yerin một lúc sau đó cười nhẹ, nụ cười trong sáng không lẫn tạp chất. Dải ngân hà thu nhỏ trong mắt nàng nhìn vào mắt chị, như muốn nói lên mọi thứ trong lòng.
- Em luôn tin Eunbi!
"Nếu thật sự là giả dối! Chí ít em có thể được một lần cảm nhận cảm giác được người yêu thích. Là lừa gạt cũng được! chỉ cần là Hwang Eunbi em đều lựa chọn tin tưởng!"
- Jung Tiểu Thư, Hwang Tổng đang đợi cô ở phòng làm việc!
Quản gia đi vào, nhẹ giọng mời, Jung Yerin giật mình thoát khỏi đôi mắt biết nói của Eunha. Chị cười nhẹ đáp lại sau đó đi theo quản gia đến phòng Eunbi.
Bước vào căn phòng xám xịt đó, Yerin khỏi cần nhìn cũng biết người ngồi ở bàn làm việc kia là ai. Người alpha tàn nhẫn nhất mà chị từng gặp, Hwang Eunbi độc ác như thế không hiểu sao lại có được tình yêu sâu đậm của đứa em ngốc nhà chị. Jung Yerin tự cảm thấy bất bình.
- Chị đến rồi sao?
Hwang Eunbi vui vẻ tiến lại chỗ Yerin, rót trà mời chị. Yerin nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng nheo mắt đánh giá người trước mặt, muốn tìm sự thay đổi thực sự ở người đó, cái mà Eunha gọi là "rất tốt".
Hwang Eunbi một tý cũng không đổi, lời nói âm vực vẫn trầm thấp, hơi thở, khí chất đều lạnh nhạt, không khác gì lúc mới gặp, vẫn là hơi thở độc đoán đó. Cô ngước mắt nhìn chị, đáp lại ánh mắt đánh giá của Yerin vẫn là đôi con ngươi đen thuần, tĩnh lặng. Hwang Eunbi biết chị đang dò xét mình nhưng cô vẫn không hề tỏ ra né tránh, thậm chí còn muốn để Yerin nhìn thấu được cô hiện tại.
- Hwang Eunbi! Cô và Eunha?
Jung Yerin không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hwang Eunbi vừa nghe xong ánh mắt liền xuất hiện tia bỡn cợt, nụ cười nhàn nhạt trên môi càng khiến người nhìn vào khó chịu hơn.
- Chị nghĩ sao?
- Sao cô vẫn không buông tha cho em ấy!
- Vì chị ấy là người của tôi!
- Em thực sự yêu Eunha sao?
Hwang Eunbi đang nâng ly trà trên tay nghe câu hỏi của Yerin thì thoáng dừng lại động tác, khóe môi kéo lên một nụ cười đầy ẩn ý và bỡn cợt. Cô nhìn Yerin, uống một ngụm trà, thưởng thức biểu cảm sắp tức giận của chị, nụ cười khinh bỉ trên môi càng đậm hơn.
- ha! Jung Yerin, cả chị cũng bị tôi lừa sao? Tôi diễn xuất dỡ như thế mà ai cũng tin! Trò chơi lần này rất vui a~
Hwang Eunbi đứng dậy, tiến lại gần Yerin, cô nâng cằm nàng. Ánh mắt sắc bén, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười khinh miệt.
- Yerin chị có muốn biết kết cục của trò chơi đợt này hay không? Kết cục của em gái chị haha!
- Hwang Eunbi em không thấy quá đáng sao?
- Chị ta là đồ vật của tôi! Có trách thì trách chị ta ngu ngốc!... haha hiện tại tôi thật muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của chị ta khi biết hết mọi chuyện!
"Leng keng"
Bên ngoài phát ra tiếng động của những đồ vật thủy tinh va vào nhau. Hwang Eunbi buông Yerin ra, cô hướng mắt về phía cửa ra vào, mi mắt nheo lại, khóe môi tắt hẳn nụ cười. Trong mắt tâm tình có chút biến đổi, quay đầu thì đã thấy Yerin đứng dậy bỏ đi.
Mọi lời đối thoại khi nãy của Hwang Eunbi và Jung Yerin, Eunha đều nghe không sót chữ nào, từng lời đều rõ ràng rành mạch. Nàng nghe tất cả, nghe đến đau lòng, tim như bị bóp lấy, có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được từng lời nói tàn nhẫn của Hwang Eunbi khiến thân thể nàng đều bất giác run lên, nếu còn đứng lại đó thì hai ly cà phê trên khay có lẽ sẽ rơi mất. Nàng bỏ chạy, chạy để trốn tránh, nàng chạy để kéo dài những giây phút hạnh phúc giữa nàng và Eunbi, không muốn nó kết thúc như thế.
Hwang Eunbi vốn dĩ muốn chơi đùa hơn là muốn trả thù, cô cho rằng Eunha ngu ngốc, nhưng thật chất nàng biết cô lừa mình vẫn đâm đầu vào là vì nàng yêu cô, vì yêu mà nàng lựa chọn tin tưởng. Nhưng nếu thực sự nàng từ đầu không tin thì nàng cũng không có sự lựa chọn, Hwang Eunbi không bao giờ cho người khác đường sống, nếu không tin cô thì phải là sao, bỏ trốn? hay phản đối? con nàng vẫn nằm trong tay cô, đánh chết nàng cũng không dám đối đầu Hwang Eunbi. Lựa chọn bị lừa gạt chí ít nàng vẫn được một chút yêu thương dù là giả dối từ cô.
Yerin hỏi nàng có tin Hwang Eunbi hay không, nàng mạnh dạng là có. Nàng tin chứ, tin Hwang Eunbi rất nhiều, mọi chuyện đều tin, tin cô không bao giờ thôi hận nàng, tin cô mãi mãi xem nàng như một món đồ chơi không hơn không kém, chán thì vứt. Nàng tin rất nhiều thứ trên đời nàng tin ba nàng sẽ không hận nàng, sẽ nhận lại nàng. Nàng tin mẹ nàng rất thương nàng nhưng vì điều gì đó mà bà che giấu, không thể hiện. Nàng tin mọi thứ nhưng mọi điều tốt đẹp mà nàng tin tưởng đều không phải sự thật, cũng như tin vào Hwang Eunbi không lừa dối nàng. Nàng không ngốc, chỉ là nếu muốn sống sót trong một thế giới khắc nghiệt như thế, chung quy vẫn cần phải có niềm tin.
Jung Yerin đi khắp biệt thự, chị muốn tìm Eunha, nói cho nàng biết mọi chuyện, khuyên nàng cùng chị đi khỏi đây, đi khỏi Hwang Eunbi. Đi hết một vòng sân vườn cũng không thấy, trở lại phòng khách thì thấy Eunha ngồi ở sô pha, trên tay là một đứa bé đang ngoan ngoãn ọ ẹ trong lòng nàng. Chị nhanh chóng lại gần, bước chân gấp rút.
Hwang Eunbi đứng bên cạnh Eunha, đưa tay sờ mặt đứa bé sau đó ngước nhìn Yerin, khóe môi nở nụ cười bí ẩn, mày nhướn lên đắt ý. Yerin nghiến răng, nuốt xuống một hơi, đưa tay chạm vào vai Eunha.
- A Yerin! Chị chưa về sao?
- Đứa bé này?
Yerin chầm chậm hỏi, ánh mắt nhìn vào đứa nhỏ đang yên lặng nhìn lại nàng, nó mang đường nét của Hwang Eunbi rõ rệt sống mũi cao thẳng, tất cả đều như một khuôn mà đúc ra, duy chỉ có đôi đồng tử đen láy kia là giống nàng, là một dải ngân hà nhỏ bé.
- là con của em và Eunbi!
Eunha đáp lời chị, nàng cười híp mắt, hạnh phúc trên mặt không hề che giấu. Vỗ vỗ đứa nhỏ.
Jung Yerin đơ ra, mọi thứ khi nãy muốn nói với nàng toàn bộ đều bị nụ cười trước mắt ém gọn. Chị làm sao mà cất lời đây, Eunha thực sự rất vui khi ở cạnh Hwang Eunbi, chị làm sao có thể nói tất cả. Eunha trước giờ chưa lần nào hạnh phúc như thế, chị không nỡ phá vỡ nó, nhưng nếu hiện tại không nói ra thì Hwang Eunbi sau này sẽ còn dày vò nàng hơn.
Nụ cười hạnh phúc của Eunha không chỉ khiến Yerin đau lòng mà cả Hwang Eunbi cũng bị nó thu hút. Từ nhỏ đến lớn ở cạnh nhau cô chưa từng một lần thấy nàng cười vui như vậy, cùng lắm cũng là cong môi hoặc ngượng cười. Bản thân Hwang Eunbi hiện tại bị nàng thu hút, cô nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, nhìn xuống đứa bé cũng cười theo nàng. Hwang Eunbi mạnh miệng như thế nhưng đến khi nhìn thấy cốt nhục của mình, cả mạnh tay lòng cô cũng có chút đau chứ đừng nói là thương tổn. Hwang Eunbi đau lòng đứa nhỏ, đau lòng con cô nhưng người cô yêu thì lại lựa chọn lờ đi.
Tối đến, Eunha vẫn như mọi hôm, giúp Hwang Eunbi tắm gội, sau đó pha trà cho cô. Nhưng hôm nay nàng lại nằm quay lưng về cô. Hwang Eunbi mở cửa phòng đi vào, thấy Eunha nằm co ro một khối sát cạnh giường, bờ vai run nhẹ. Cô biết là nàng đang khóc, Hwang Eunbi cô khiến nàng khóc, chứng kiến nàng khóc rất nhiều, mỗi lần nếu không cảm thấy thích thú thì là khinh bỉ. Nhưng lần này, tim cô nhói đau, Hwang Eunbi đau lòng khi nàng khóc ư!
"Không! Không phải thế! Tất cả chỉ là vở kịch, đây là điều mình muốn thấy ở chị ta! Đúng! Chính là điều mình muốn thấy, muốn chị ta đau khổ, chị ta đau khổ rồi mình phải vui, phải thỏa mãn! Đúng mình đang rất vui, rất thỏa mãn!"
Hwang Eunbi lầm bầm, đôi con người vô hồn. Mí mắt dần dần khép lại, lúc lâu sau lại mở ra. Một Hwang Eunbi hoàn toàn khác xa khi nãy, cô dằn lại mọi cảm xúc của con tim trở về một Hwang Eunbi tàn nhẫn, lạnh tâm, mang một trái tim bằng sắt.
Bước về phía giường, nằm xuống cạnh Eunha, từ phía sau ôm lấy nàng. Cảm nhận được Eunha hơi giãy dụa, Hwang Eunbi siết chặt hơn lực ôm, thì thấy nàng không còn chống cự nữa, ngoan ngoãn để cô ôm. Hwang Eunbi cười khinh bỉ, nàng không bao giờ có năng lực chống lại cô.
- Jung Eunha!
Hwang Eunbi trầm giọng, chất giọng lạnh lẽo hơn xưa, nó lãnh đạm đến khắc nghiệt. Hwang Eunbi cảm nhận rõ ràng khi Eunha nghe xong thì cả người run rẩy, cả một tiếng đáp lời nàng cũng không bật ra được.
Đôi tay Hwang Eunbi ấm áp ngày nào, chỉ trong phút chốc biến thành gọng kìm đầy gai nhọn siết lấy nàng, siết chặt đến đau đớn. Nước mắt cứ rơi mãi, ướt đẫm gối, Hwang Eunbi gọi tên nàng lạnh hơn xưa rất nhiều, nói ngầm khẳng định những lời nói lúc nãy nàng nghe được hoàn toàn là thật, Hwang Eunbi ngoài chơi đùa thì không có bất cứ tình cảm nào với nàng.
-Jung Eunha chị đã nghe hết đúng không? Vậy chị sau này cũng nên biết chị là người hầu của tôi, là món đồ làm ấm giường không hơn không kém! Còn nữa nếu chị dám chống đối tôi, tôi không chắc con chị sẽ lành lặng mà khôn lớn!
Hwang Eunbi từng lời từng chữ uy hiếp nàng, giọng nói lạnh hơn cả băng tuyết, từng lời từng chữ đóng băng cả người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top