chap2. Quá Khứ
Eunha yêu Hwang Eunbi từ năm mười sáu tuổi, lứa tuổi thật đẹp, đây cũng là năm đau khổ đầu tiên xảy đến với nàng. Hwang Eunbi đem lại tất cả mọi cảm xúc từ rung động, hâm mộ, yêu thích, vui mừng và lại kết thúc bởi hụt hẫng, nhục nhã và đau đớn.
Từ nhỏ Hwang Eunbi đã thể hiện tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi của một alpha. Vì Eunha là omega nên ông Hwang bắt Eunbi mỗi ngày phải cùng nàng đến trường và cùng nàng về nhà, cực ghét điều đó nên Eunbi thường bỏ Eunha mà đi về trước hoặc để nàng về một mình rồi đi chơi đến tối, bị ông Hwang la rất nhiều nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai.
Và rồi cũng có chuyện xảy ra, hôm đó Eunbi hẹn nàng ở một con đường tắt nhỏ phía sau trường học, bảo Eunha đến đó đợi cô về chung. Hwang Eunbi sau đó cho nàng leo cây, thích thú với trò đùa của mình, cô vui vẻ đi chơi đến tối sau đó về nhà. Bước vào đến chỗ để giày thì không thấy đôi giày nhỏ nhỏ thường để gọn gàng kế bên chỗ của mình đâu, biết là xảy ra chuyện Eunbi tức tốc đến con đường nhỏ đó.
Bước nhanh trên con đường gồ ghề, chật hẹp Hwang Eunbi nghe rõ tiếng bước chân của mình vọng lại, càng ngày cô càng nghe rõ mùi tin tức tố của một alpha lạ, cơ thể nôn nóng khó chịu. Từ xa cơ thể người chị nhỏ bé đang ngã ngồi trên đất, đối diện là một cô gái hung hăng cao gầy đang tỏa ra tin tức tố đặc trưng. Trước khi bàn tay dơ bẩn đó động đến nàng Hwang Eunbi đã quơ chân, một cước đá văng người đang đứng. Mùi tin tức tố chiến đấu trên người Eunbi tỏ ra nồng đậm khiến Eunha khó chịu đến vô lực, cô gái kia đứng dậy biết mình không đấu lại đành phủi người bỏ đi.
Thu lại tin tức tố trên người, Hwang Eunbi đưa tay đở người chị đang ngồi trên đất. Eunha ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh nhìn đến Eunbi bắt đầu bối rối, cô gái trẻ chìm đắm vào đôi mắt đen sâu thẳm của nàng. Giây phút Eunha chạm vào tay của Eunbi để đứng dậy, một luồng điện bắt nguồn từ nơi chạm truyền đến tim của cả hai, hai người thực sự đã từng rung động trước đối phương. Tuổi mới lớn dễ yêu thương cũng dễ rung động, nàng từ khoảnh khắc đấy đã dành trọn con tim cho Hwang Eunbi. Còn cô thì... cũng có cảm giác nhưng chỉ là nhất thời.
Qua hôm sau, buổi sáng đến trường Hwang Eunbi không thấy nàng đi học cùng mình nữa, thường thì nhìn lên trước hoặc nhìn ra sau sẽ thấy được người con gái tóc ngắn đáng yêu tung tăng đi học, hôm nay sao thật trống vắng khó chịu. Ra về, lần đầu tiên Hwang Eunbi từ chối cuộc chơi với những người bạn và hối hả trở về nhà. Trong lòng cô phủ nhận là đang lo lắng cho nàng. Vào nhà, cô cố gắng tỏ ra bình thường như mọi khi, nhưng việc về sớm đã tố cáo cô, cũng may là hôm nay ba cô và người dì đáng ghét kia không có ở nhà để vạch trần, họ đã cùng nhau đi du lịch đến tháng sau mới về.
Vừa lên đến dãy hành lang phòng ngủ, một mùi hương đặc trưng xộc vào mũi kích thích hoàn toàn tất cả các dây thần kinh trong cô. Kích tình tố của omega trong kì động dục hoàn toàn điều khiển Hwang Eunbi, cô vô thức tiến về phòng Eunha với nơi giữa hai chân bắt đầu cứng rắn. Hwang Eunbi biết điều này là không được nhưng cô không muốn từ bỏ và cũng không có khả năng từ bỏ, điều này đã thuộc về bản năng của một alpha khi gặp kích tình tố của omega.
Jung Eunha lăn lộn trên giường một cách khó chịu cả thân thể nóng đến ướt đẫm, bụng dưới quặn đau, con sói trong nàng kêu gào muốn được giải thoát. Một chút lý trí còn sót lại, nàng tiến lại kệ tủ, cố gắng điều chỉnh hơi thở, đôi tay run rẩy mò mẫm. Thuốc ức chế dưới dạng kim tiêm được tìm thấy khi nàng đã lật tung gần như tất cả sách vở đồ đạc.
Đôi tay run run hướng đến phía trong đùi, chuẩn bị tiêm thuốc ức chế để có thể giảm bớt cơn khó chịu và cũng có thể đi qua một kì động dục nguy hiểm. Đang lúc hạ xuống kim tiêm thì một cánh tay thon dài giữ lấy nàng, gạt bỏ ống tiêm ra xa. Hwang Eunbi ôm chặt nàng tin tức tố alpha hòa quyện với kích tình tố của omega làm cho Eunha bắt đầu mất khống chế và chỉ biết hành động theo bản năng. Hwang Eunbi bắt đầu trút bỏ chiếc váy trên người nàng, lật người Eunha lại, tham lam ngửi, liếm láp tuyến thể sau gáy nàng. Há miệng cắn mạnh vào gáy Eunha, mùi hương tỏa ra nồng đậm kích thích từng giác quan của cô. Cô đã đánh dấu nàng, dù biết là sai trái nhưng Hwang Eunbi hoàn toàn không quan tâm. Mặc kệ nàng có đồng ý hay sau này có đau khổ ra sao, Hwang Eunbi hoàn toàn không quan tâm đến, thậm chí cô còn muốn cho nàng phải đau khổ gấp nhiều lần.
Từ sau lần tiêu kí đó, Eunha thật sự đã yêu Hwang Eunbi, nàng trao cho Hwang Eunbi cả con tim, và bây giờ là cả thể xác. Eunbi sau lần này cũng bớt lạnh nhạt với nàng hơn, nhưng không hẳn là quan tâm, cô cho rằng Eunha là một món đồ thuộc về mình, trên người nàng đã có ấn kí của cô thì nàng mãi mãi không thể đến với ai khác được, dù vậy cô cũng không cho phép.
Vài tháng sau thì Hwang Eunbi ra nước ngoài du học, cô đã được định sẵn sẽ là người thừa kế cả một cái sản nghiệp lớn, Ông Hwang cực kì đầu tư cho cô. Đi một lần năm năm mới trở về nên Eunha rất buồn, nàng chăm chút viết một chiếc thiệp nhỏ tặng cho cô. Trước khi lên xe Eunha cầm tay cô lại, đặt một chiếc thiệp màu xanh đơn giản nhưng trong đó cả một ý nghĩa, nàng họa lại bức ảnh lúc Nàng và cô gặp nhau và lần đầu trao đổi đồ chơi với nhau. Eunha rất thích vẽ, nàng vẽ rất giỏi, ước mơ sau này là được làm một họa sĩ có thể đi đây đó vẽ vời, vẽ cảnh vật nàng thích vẽ người nàng yêu. Nhưng điều đó mãi là một ước mơ không bao giờ có thể xảy ra. Vì Ông Hwang muốn nàng có thể cùng với Eunbi quản lí tập đoàn nên mẹ của nàng đã không suy nghĩ mà gạt phăng giấc mơ của nàng, Eunha lại là người rất dở trong việc quản lí hay buôn bán một cái gì đó, nàng không bao giờ làm trọn vẹn được chức vụ của mình.
Hwang Eunbi khó chịu, vì ông Hwang đang nhìn nên cô cũng nể mặt mở ra xem sơ qua tấm thiệp rồi xoay người lạnh lùng lên xe, Hwang Ji Hun áy náy cười với Eunha rồi cũng lên xe đưa Eunbi ra sân bay. Xe vừa lăn bánh, ô cửa chỗ của Hwang Eunbi hạ xuống cô nhẹ nhàng mà tuyệt tình vứt bỏ tấm thiệp xinh xắn đó một cách tàn nhẫn. Chiếc thiệp đáng thương nằm yên bên đường giây phút đó nước mắt Eunha trào ra, nàng nhìn theo, cõi lòng vỡ nát. Hwang Eunbi ngầm ám chỉ cho nàng rằng tình cảm mà nàng trao cho cô cũng như tấm thiệp đó vậy, giữ lại cũng chỉ thêm phiền phức làm bẩn tay mà thôi.
Năm năm sau Hwang Eunbi trở về, cô tiếp nhận chức Tổng giám đốc, Ông Hwang giao hết mọi quyền hành cho cô, Eunha thì chỉ làm một nhân viên nhỏ trong bộ phận tài chính, bản thân nàng là đại tiểu thư nhưng chỉ hữu danh vô thực. Từ lúc về tính tình Hwang Eunbi thay đổi rất nhiều, lạnh lùng tàn nhẫn, cô luôn nhìn nàng bằng một ánh mắt hận thù căm ghét cực độ, đi cùng với đó là những hành động tàn nhẫn của cô, Eunbi hoàn toàn xem nàng là chỗ để giải quyết dục vọng của bản thân, làm xong rồi thì lạnh lùng quăng vào người nàng vài viên thuốc tránh thai sau đó bỏ đi.
Eunha không được ăn cơm ở nhà, phòng cũng không được ở phòng đàng hoàng đừng nói là sang trọng. Hwang Eunbi tỏ rõ thái độ hận thù với nàng, đêm đến thì lại vào phòng hành hạ và nhục mạ. Ông Hwang không thể làm gì được đành bất lực mà nhìn nàng mỗi ngày bị Eunbi làm khó, ông áy náy nên chuyển cho nàng một số tiền, Eunha trả lại nhưng ông nhất quyết không nhận nói là tiền đền bù cho nàng. Mẹ nàng thì cứ luôn bảo phải nhường nhịn Eunbi, Eunha trong lòng cười khổ, nàng chỉ biết cam chịu, ngoài cam chịu ra thì nàng cũng chả có thể làm được gì, nàng hoàn toàn không có khả năng chống đối Hwang Eunbi, mà cũng chẳng có ai có thể bảo vệ hay giúp đỡ nàng.
Lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ, trở lại tập trung vào xấp hồ sơ cao ngất ngưỡng mà trưởng phòng dặn nàng phải làm xong trong hôm nay, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn việc này là do Eunbi nhúng tay vào, công việc vốn dĩ là của cả phòng nhưng chỉ dồn cho nàng làm, trưởng phòng của Eunha trước nay rất công bằng, chuyện này chỉ có một mình Hwang Eunbi có khả năng làm. Cuộc sống ngày một khó khăn chật vật như thế, nhưng nàng vẫn phải cố sống mà thôi, lỡ đã đem lòng yêu thương Eunbi, cũng chẳng biết làm được gì.
Hwang Eunbi bước vào công ty, không hiểu tại sao nhưng cô nhất định phải ghé ngang chỗ làm việc của Eunha, trong lòng tự động gạt bỏ lý do là đã thích nàng, cô cho rằng chỉ đơn giản là muốn kiếm chuyện một lúc thôi. Con của người phụ nữ độc ác đã phá hoại gia đình cô sao cô có thể thích được, nhưng không thể phủ nhận là cô chỉ muốn nàng là một đồ vật thuộc quyền sở hữu của cô.
- Tổng giám đốc!
Đi đến đâu mọi người cúi đầu chào hỏi đến đó, trẻ tuổi và tài năng nên sự cao ngạo, đắc ý trong cô rất cao. Rẽ ngang vào phòng tài chính, lập tức một cô gái với thân hình quyến rũ chạy đến bên cô, cô ta là một omega nhưng lại không biết xấu hổ liên tục đụng chạm lên người Eunbi khiến cô khó chịu, chau mày.
-Tổng giám đốc! em tìm trưởng phòng sao? Cô ấy vừa ra ngoài rồi!_cô gái nói với giọng nũng nịu.
- Phòng tài chính sao? Tôi cứ tưởng phòng tiếp tân!_cô gái ngay lập tức ngượng ngùng đứng thẳng dậy_Tôi không tìm trưởng phòng! Tôi tìm Jung Eunha, Chị ta đâu?
- À ở đằng kia!
Theo hướng tay của cô gái Hwang Eunbi thấy được một người con gái nhỏ bé đang ngồi ở một góc phòng chăm chỉ ghi chép, chồng hồ sơ còn cao hơn cả nàng. Hwang Eunbi nhếch mép, sải bước tiến lại chỗ nàng. Từ phía sau đưa tay đè lấy vai Eunha, cúi người thổi hơi thở nóng bỏng vào tai nàng. Eunha giật mình, vì bị ghì chặt nên nàng không thể phản kháng cũng không dám kêu ra tiếng, cả thân thể run rẩy, không cần đoán cũng biết người phía sau nàng không ai khác ngoài Hwang Eunbi.
- Một ngày mà làm nhiều việc vậy sao? Chị giỏi quá nhỉ! Mai đây chắc có thể quản lí được cả công ty này rồi!
Câu nói của Hwang Eunbi nồng nặc mùi thuốc súng, từng câu từng câu châm chọc của cô đánh thẳng vào tim của nàng. Lực trên tay của cô ngày càng mạnh bấu chặt vào vai nàng đau đớn, Eunha nhăn mặt rên khẽ.
- Ân!... chị không có!
Hwang Eunbi nghe tiếng kêu đau đớn của Eunha thì cười khinh bỉ, đặt lên bàn làm việc của nàng một vỉ thuốc sau đó rời đi. Eunha nhìn chằm chằm vỉ thuốc ngừa thai lòng nàng nhói lên từng cơn, hơi thở nhọc nhằn, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Nàng không biết nên khóc hay cười.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top