chap18
Cơn gió mùa thu mang theo hơi lạnh, Eunha như thường ngày thơ thẩn ngồi dưới gốc cây. Không biết nàng suy nghĩ điều gì nhưng trong dải ngân hà thu nhỏ ấy thoáng chốc lại mang môt tầng hơi nước lấp lánh.
Nửa tháng nay, Hwang Eunbi chưa một lần xuất hiện. Từ lúc Eunha được Hwang Eunbi ôm vào lòng, nàng ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy Hwang Eunbi đã biến mất. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Như thể ngày hôm ấy cô ôm nàng, hôn nàng, dịu dàng với nàng đều là mơ. Eunha khẳng định, nó không phải mơ, trái tim nói cho nàng biết sự yêu thương của Hwang Eunbi là thật nhưng lý trí lại phủ nhận điều đó.
Có quá nhiều suy nghĩ chèn ép đại não khiến Eunha cả ngủ cũng không được. Con nàng hiện tại như thế nào? Hwang Eunbi đang ở đâu? Cô đang tránh mặt nàng? Hay thật sự ngày hôm đó là do nàng ảo tưởng? Nàng càng nghĩ càng khiến đầu đau hơn, càng nghĩ lại càng tiêu cực hơn. Căn biệt thự vẫn như xưa, vệ sĩ dày đặc. Người hầu thì từ khi bác quản gia nghĩ hưu, một cô gái làm ở đây từ nhỏ, do làm lâu nhất nên được lên thay thế vị trí, cô ta thay đổi toàn bộ người hầu ở đây, nàng không quen một ai cả không thể hỏi gì.
Cố gắng chống chọi ngày qua ngày, nàng đợi Hwang Eunbi, càng đợi càng mù mịt. Biết rằng Hwang Eunbi chắc chắn trở về nhưng mỗi ngày lại dài như một thế kỉ. Thân thể nàng đã trở lại bình thường nhưng lại phát sinh bệnh mất ngủ, bác sĩ mà Hwang Eunbi căn dặn, cách vài ngày lại đến kiểm tra, ông ta kê cho nàng một đơn thuốc an thần.
Uống xong một đống thuốc đắng đến tê lưỡi, Eunha trở về phòng. Nàng nghe rất nhiều lời bàn tán của mọi người trong biệt thự, nghe đến nhàm chán, nghe đến quen thuộc như cơm bữa. Đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp của Hwang Eunbi, chiếc giường rộng lớn nhưng nàng chỉ nằm vỏn vẹn một góc, chui người co rút trong chăn, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng rút người lại như tự vệ rồi từ từ thiếp đi do tác dụng của thuốc an thần.
Nửa đêm, Eunha cả người nóng đến bức rức. Mồ hôi thấm ướt lớp váy ngủ, nàng nhúc nhích thân thể muốn ngồi dậy thì phát hiện cả người bị đè chặt. Eunha cố gắng động đậy, đầu óc nặng trĩu, mơ màng nàng phát hiện một bóng đen thật lớn đè chặt mình. Cổ họng khô khốc không thể phát ra bất kì tiếng nào, một mùi hương alpha thân thuộc mạnh mẽ, xộc thẳng vào mũi. Không ai khác, là Hwang Eunbi.
Cơ thể bị đè ép đến nặng trĩu mà hít thở không thông lại bị người trên thân giữ chặt tứ chi, cả động nhẹ cũng không được. Không chống cự nữa, Eunha đành cố gắng nương theo từng hành động của người kia. Nàng biết Hwang Eunbi muốn gì nhưng đầu óc đau nhức, cổ họng đau rát nàng chỉ có thể chịu đựng. Bỗng nhiên Hwang Eunbi kề sát bên tai của nàng khiến Eunha rùng mình, từng hơi thở của cô nóng đến kinh người thổi vào bên tai nhạy của của nàng. Đôi tay không nhịn được sờ soạn khắp người Eunha, làn da mịn màng khiến Hwang Eunbi thích thú, vuốt ve vòng em nhỏ nhắn qua lớp vải mỏng, không biết từ khi nào Hwang Eunbi cực kì yêu thích vòng eo này.
- Em thật nhớ chị!
Hwang Eunbi thì thầm vào tai Eunha, sau đó nàng cảm nhận được môi như bị cái gì đó ấm áp mềm mại đè ép. Hwang Eunbi hôn nàng, cô không ấn môi vào bờ môi xinh đẹp kia nhưng không động đậy, cứ giữ yên như thế thật lâu.
Qua hồi lâu Eunha cảm nhận cả cơ thể nhẹ đi, Hwang Eunbi từ lúc nào đã nằm sang bên cạnh nàng, hơi thở của cô đều đều. Có vẻ như khá mệt mỏi nên cô đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Eunha cực kì bất ngờ, Hwang Eunbi hoàn toàn không làm gì nàng, trong không khí còn có rất nhạt mùi hương kích tình tố khẳng định cô rõ ràng rất ham muốn nhưng lại kiềm chế bản thân. Là vì nàng sao? Hành động này của Hwang Eunbi Eunha thật sự không hiểu được.
Bỗng nhiên Hwang Eunbi đưa tay kéo nàng lại ôm vào lòng, cả thân thể nhỏ bé được cô bao bọc. Eunha cảm nhận rõ ràng từng hơi thở đều đặn của Hwang Eunbi trên đỉnh đầu, tim nàng đột nhiên đạp nhanh đến bất thường, Eunha nghĩ có lẽ Hwang Eunbi đã ngủ nếu không cô chắc chắn sẽ phát hiện tiếng tim nàng đập nhanh. Khuôn mặt nóng bừng, lần thứ hai nàng có cảm giác ngại ngùng như thế khi bên cạnh Eunbi, lần đầu là khi được Hwang Eunbi nắm tay đỡ dậy trong con hẻm vắng sau trường.
Hwang Eunbi đôi mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở vẫn đều đặn nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười bí ẩn.
==
Ánh sáng nhè nhẹ từ kẽ hở giữa hai tấm rèm rọi vào, đồng hồ sinh học khiến Eunha tỉnh giấc. Vừa mở mắt nàng khẽ giật mình, gương mặt tuyệt mỹ của Hwang Eunbi phóng đại trước mắt nàng. Dáng vẻ ngủ say của cô trông rất bình yên, chân mày dãn ra dễ chịu, hai hàng mi dày khép chặt, chiếc mũi cao thẳng tắp, ngũ quan hài hòa. Bỗng nhiên Eunha muốn đưa tay sờ lấy chiếc mũi xinh đẹp đó, nàng nâng tay nhưng không dám chạm vào vì sợ cô thức giấc, Hwang Eunbi khi ngủ dễ chịu hơn rất nhiều.
Eunha đưa tay vuốt vuốt mũi cô nhưng không chạm vào. Đột nhiên Hwang Eunbi nắm lấy tay nàng, để nó chạm vào mũi cô, nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
Eunha giật mình, trợn tròn mắt nàng giật tay lại nhưng không được, Hwang Eunbi cầm tay nàng để nàng sờ mũi của mình. Được một lúc cô buông tay nàng ra rồi dời xuống vòng eo nhỏ thon kia mà vuốt ve. Hwang Eunbi sờ đến nghiện.
- Em đi công tác chị ở nhà có ngoan hay không?
Hwang Eunbi giọng không nặng không nhẹ lên tiếng, ánh mắt có chút lơ đễnh.
-Ân~
Eunha nhẹ nhàng trả lời, khi cô buông ra thì nàng đã nhanh chóng thu tay về. Nhưng cả người lại bị kéo lấy siết chặt trong lòng Hwang Eunbi, nàng cũng yên ổn chiều ý cô.
-Eunbi..._nàng nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng ngập ngừng.
- Chị đang muốn hỏi con của chúng ta sao? Yên tâm nó đang được chăm sóc rất tốt!
Hwang Eunbi nói một câu trấn an nàng. Eunha cũng chỉ có thể gật đầu mà nghe cô. Hwang Eunbi không nói khi nào để nàng gặp con của nàng, Eunha cũng không dám hỏi thêm, trong lòng nàng có một nỗi lo lắng không tên, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin Hwang Eunbi, lúc nào cũng thế, nàng luôn luôn tin tưởng Hwang Eunbi.
Cả hai cùng nhau ăn trưa, Hwang Eunbi hôm nay tâm tình rất tốt, từ lúc Eunha rời đi không một ai nấu ăn vừa ý nàng, bỏ bao nhiêu tiền mời đầu bếp nổi tiếng Hwang Eunbi cũng ăn không ngon. Hôm nay Eunha vào bếp, Hwang Eunbi ăn rất nhiều khiến mấy người làm trố mắt nhìn, cô thường ngày chỉ ăn vài đũa để không bị đói mà thôi, hôm nay lại ăn rất ngon miệng. Bọn họ bắt đầu truyền tai nhau và dè dặt với Eunha hơn.
Eunha nhìn cô ăn cũng không nói gì, nàng biết Eunbi kén ăn nên nấu những món cô thích, không ngờ lại hợp khẩu vị của Hwang Eunbi. Sự thay đổi bất ngờ của Hwang Eunbi khiến nàng thực sự khó tiếp thu, từ hôm đó cô như biến thành một người hoàn toàn khác, từ lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt nhìn nàng toàn là chán ghét nháy mắt lại biến thành một alpha ấm áp ôn nhu, cười dịu dàng với nàng, nhưng trong ánh mắt lại có một cái gì đó khó nói. Hwang Eunbi hiện tại khi đối diện với nàng là một ánh mắt lạ lẫm không ôn nhu như thái độ của cô nhưng không lạnh lùng như xưa, không nhìn nàng căm ghét như xưa. Đôi lúc Eunha dường như phát hiện ánh mắt của Hwang Eunbi hoàn toàn không thay đổi, nhưng có lẽ do nàng lo lắng quá nhiều.
Ăn trưa xong Hwang Eunbi đưa nàng đi mua sắm và đến tiệm làm tóc. Lựa cho nàng một bộ váy dạ hội cực đắt tiền, Hwang Eunbi tất cả đều giúp nàng chọn, từ giày đến trang sức kể cả kiểu tóc.
Eunha lo lắng nhìn những người thợ đang rất chuyên nghiệp cắt đi mái tóc dài đen óng của nàng. Qua tấm gương to lớn nàng thấy Hwang Eunbi đang ngồi trên sô pha, chân bắt chéo, khí tức mạnh mẽ của một người thành đạt. Chiếc sơ mi trắng càng làm nổi bật thêm làn da mịn màng, trên tay là quyển tạp chí về trang sức và đá quí. Thấy dáng vẻ chăm chú của cô nàng cũng im lặng không dám gọi.
Thoáng chốc mái tóc dài của Eunha đã được cắt ngắn đến vai. Người thợ làm tóc đến gọi Hwang Eunbi, qua tấm gương cô ngước mắt nhìn nàng. Eunha vẫn lo lắng, Hwang Eunbi lại nhìn nàng đến không chớp mắt, nàng đáp lại ánh mắt cô.
Hwang Eunbi giật mình, biết mình thất thố, cô đứng dậy đi đến chỗ Eunha. Đưa tay nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đó. Chính cô còn không hiểu được hành động của mình, chỉ đơn giản là cô muốn hôn nàng thôi. Tóc ngắn khiến Eunha trông tươi hơn, không có vẻ buồn buồn như trước. Quan trọng là gương mặt đó khiến cô muốn nhanh chóng hôn lên, Hwang Eunbi nghĩ là làm ngay, trước mặt rất nhiều người ung dung mà hôn nàng.
Thoáng chốc người con gái bên dưới đã đỏ bừng mặt mày, Hwang Eunbi dứt khỏi nụ hôn, thấy nàng ngại ngùng đến đáng yêu như thế khóa môi cô lại vô thức mỉm cười. Eunha cũng bất động trước nụ cười đó, tim nàng đập ngày càng nhanh. Nụ cười trên môi Hwang Eunbi lại đậm hơn, Eunha cúi đầu lẫn tránh.
Hwang Eunbi chỉ cười cười sau đó kề sát tai nàng nói nhỏ.
-Chị thật xinh đẹp! Thay đồ xong chuẩn bị cùng em dự tiệc nhé! Em đợi chị!
Tai là một trong những nơi nhạy cảm nhất của nàng, Hwang Eunbi cực kì biết rõ nên lúc nào cô cũng nhắm vào nó. Eunha nhanh chóng gật đầu. Hwang Eunbi không trêu nàng nữa, cô cười nhẹ rồi ra ngoài.
Không lâu sau, Eunha thay đồ, trang điểm đều xong. Nàng nhẹ nhàng bước ra, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cao lớn của người nàng yêu. Eunha đi xung quanh phòng rộng lớn, đôi giày cao gót màu đen ôm lấy chân nàng, nó không quá cao nên đi rất dễ dàng.
Cửa phòng sau lưng được đẩy ra, Hwang Eunbi cao ngạo bước vào, từ xa cô đã thấy được thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc của Eunha. Từ phía sau Hwang Eunbi đưa tay kéo vòng eo nhỏ nhắn đó, ôm lấy. Cô đã chọn một chiếc váy ngắn ôm sát, tôn lên vóc dáng cực chuẩn của nàng.
- Tìm em sao?
Eunha xoay người lại, nàng bất ngờ với vẻ xinh đẹp của Hwang Eunbi. Cô không trang điểm nhẹ, chân mày sắc lẹm, chiếc mũi cao ngạo nghễ đó, tất cả đều khiến nàng cả đời khắc sâu trong kí ức. Khóe môi Hwang Eunbi lại cong lên thành một nụ cười mị hoặc. Eunha tròn xoe mắt, nàng thật muốn cả đời đều được ngắm nhìn. Chất giọng trầm trầm quen thuộc của Hwang Eunbi kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Eunha thơ thẩn đi theo Hwang Eunbi, mặc cô sắp đặt. Nàng khoác tay cô, cùng vào bữa tiệc. Đây là buổi đấu giá dành cho hội quí tộc, nàng không dám hành động hay nói gì chỉ ngoan ngoãn mà đi kế bên Eunbi. Đến khi cuộc đấu giá bắt đầu, Eunha mới giật mình phát hiện bản thân đang ngồi kế Hwang Eunbi, tay nàng đang được cô đặt trên đùi và nắm chặt.
Cảm nhận được Eunha động đậy, Hwang Eunbi nhìn qua đưa tay vén tóc cho nàng. Bàn tay lạnh ngắt của cô chạm vào khiến Eunha hơi run nhẹ, nàng nhìn qua thấy nụ cười nhẹ của Hwang Eunbi thì thả lỏng.
Sự thay đổi một trăm tám mươi độ của Hwang Eunbi vẫn khiến Eunha khó mà thích ứng. Nàng vẫn cực kì dè dặt khi bên cạnh cô, sợ cô tức giận, sợ cô khó chịu. Nhưng hành động của Hwang Eunbi cũng phần nào trấn an nàng.
- Chị thích món nào? Em nhất định sẽ lấy nó cho chị!
- Chị... cũng không biết!
- Ngốc nghếch!
Hwang Eunbi cười cười, vò nhẹ tóc mái của Eunha. Nàng vẫn tập trung nhìn về phía sân khấu.
- Bộ trang sức đó, chị thích nó chứ?
Hwang Eunbi hỏi nhìn nàng, cô muốn mua gì đó cho nàng, nhưng ngồi đến muốn hết buổi mà Eunha lại không muốn gì cả nên cô đành cất tiếng hỏi. Đây là món cuối cùng được đấu giá.
- Em đã tặng chị một bộ còn gì! Với lại sợ dậy chuyền này dù nhỏ nhưng lại rất tinh xảo, chị thích nó hơn!
Eunha chăm chú nhìn hình ảnh trên sân khấu sau đó nâng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình lên, nàng cười cười rồi nói, từng câu từng chữ chân thành, không sủng nịnh. Đây là vật mà Hwang Eunbi lần đầu tiên tặng, nó quí hơn bất cứ thứ gì.
Hwang Eunbi chỉ nhìn nàng, cô không nói gì, im lặng sau đó hướng mắt lên sân khấu, nhưng trong đầu lại toàn là những lời Eunha nói. Hwang Eunbi thấy rõ được, sự yêu thích, chân thành trong mắt nàng, Eunha không hề nói dối, ánh mắt nàng khiến lòng Hwang Eunbi có cảm giác yêu thích.
Từ xa một người con gái nhìn họ chằm chằm, mày chau chặt. Hai bàn tay bấu vào nhau đến muốn xuất huyết nhưng cô lại hoàn toàn không quan tâm. Người đàn ông đi cùng thấy sự khác lạ của con gái mình, nhìn theo hướng cô của, thấy được hình ảnh, Hwang Eunbi đang ngồi cùng Eunha. Một sự biến đổi trong mắt người đàn ông, nhưng nhanh chóng được giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top