chap16.
Sương đêm lạnh đến tê cóng, chiếc xe thể thao sang trọng lao với tốc độ chóng mặt trên con đường cao tốc. Người con gái với mái tóc dài che đi một phần gương mặt sắc sảo, đôi tay đặt trên vô lăng đã siết đến trắng bệt.
Đã sáu tháng trôi qua nhưng một ít tin tức về Eunha cũng không có, cả một đất nước Đại Hàn Hwang Eunbi cũng đã lật tung lên, vận dụng rất nhiều mối quan hệ kể cả hắc đạo cô cũng mướn để truy tìm tung tích về nàng nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ở Hàn Quốc chỉ có duy nhất một nơi mà Eunha có thể trốn và tránh được tìm kiếm của cô, ngoài thực lực của Jung thị do Jung Yerin làm chủ thì có thể là ai.
Hwang Eunbi thở từng hơi nặng nhọc, hình ảnh về người con gái ấy cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ Eunha đến phát điên, thời gian càng lâu Hwang Eunbi càng không chịu được, nhìn đi đâu cũng nhớ đến hình bóng đó. Hwang Eunbi thề với lòng, bắt được Jung Eunha cô không hành hạ nàng đến ngất cô sẽ theo họ nàng.
Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự, không lớn lắm nhưng thiết kế rất bắt mắt, lối kiến trúc cổ xưa, trang trọng nhưng đắt tiền. Đây là Jung gia, nhà của Jung Yerin. Hwang Eunbi một mạch bấm chuông liên tục, người hầu nhanh chóng chạy ra, vừa mở cửa thì cô đã lao vào trong.
Jung Yerin đang cùng ba mình xem ti vi, vừa thấy Hwang Eunbi chị đã bật dậy nắm lấy áo cô. Sức lực omega không thể bằng được alpha, Hwang Eunbi lửa giận trong người đang tăng cao một mạch đẩy mạnh chị ra. Ông Jung từ khi nào đã đứng phía sau, kịp thời đỡ lấy Yerin.
- Jung Yerin! Chị giấu cô ta ở đâu?
- Tôi mới phải hỏi cô! Cô mang em ấy đi đâu rồi, nó đang có thai, Hwang Eunbi đó là con cô, cô có còn nhân tính không vậy?
- Eunha có thai?
Hwang Eunbi khi nghe xong lời Yerin nói trong lòng bỗng xuất hiện một tia ánh sáng ấm áp. Cơn giận khi nãy biến mất không hình dạng. Bất động vài giây, đôi mắt vô hồn, câu nói của Yerin cứ lặp lại trong đầu. Đột nhiên Hwang Eunbi bừng tỉnh, cô xoay người bỏ đi. Khi quay lưng khóe môi vô thức nâng lên một nụ cười hoàn hảo, nụ cười này chưa từng xuất hiện, nụ cười mà cả cô cũng không nhận ra rằng có một ngày mình có thể cười hạnh phúc đến vậy.
Còn ông Jung khi nghe Yerin nói Eunha có thai thì bất chợt tê cứng, tim như có cây kim xuyên qua, cảm giác đau nhói. Nhưng ông vẫn ngoan cố cho rằng không phải là đau lòng vì con. Nheo mắt nhìn theo tấm lưng thẳng tắp cao ngạo của người con gái kia, Hwang Eunbi, một tinh tú alpha, cả giới kinh doanh không ai không biết, không ai không kính phục, Hwang Thi một tay cô điều hành đã leo lên vị trí cao nhất như ngày hôm nay. Hwang Eunbi nổi tiếng không những vì tài giỏi, xinh đẹp, mà còn vì sự độc ác, những người con gái trong tay cô không một ai lành lặng mà thoát ra, Nhưng một điều mà ông không ngờ, đó là Eunha lại có một mối quan hệ không hề đơn giản với Hwang Eunbi. Mối thù năm xưa với Hwang gia ông nhất định phải trả nhưng người con gái này ông thực sự không có khả năng chọc giận, Hwang Eunbi hoàn toàn khác xa ba của cô, không hề dễ dàng đối phó. Mà Jung Eunha lại dính vào.
Hwang Eunbi lái xe khỏi biệt thự, trong đầu toàn là hình ảnh của Eunha, phải tìm được nàng trước khi nàng sinh đứa bé. Tiếng điện thoại reo lên kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nụ cười trên khóe môi vụt tắt không dấu vết như chưa từng tồn tại.
-Có tung tích gì không?
- "Cô chủ, cô ấy hiện tại đang ở Anh Quốc!"
- Thật sao? Bằng mọi giá đem người về đây, ngay trong đêm!
Hwang Eunbi tâm tình đột nhiên tốt lên, cô đã thực sự sắp phát điên nếu còn không gặp được nàng, sự cô đơn quá cay độc và ác liệt, Hwang Eunbi cả đời không sợ bất cứ thứ gì nhưng đến hiện tại cô mới biết, dù rất hận Eunha nhưng khi nàng không ở bên lại khiến cô trở nên khó chịu như vậy. Cho là hận cũng được, yêu cũng được, Jung Eunha là đồ vật của riêng cô, cả đời này cũng phải bên cạnh cô, kể cả nàng cũng không được phép rời khỏi cô. Cả đời này Hwang Eunbi cô dù chết cũng phải bắt nàng theo cùng.
-"Nhưng... có một vấn đề... chúng tôi muốn xin lệnh của cô!"
Giọng vệ sĩ đầu dây bên kia truyền đến có chút ngập ngừng, sợ sệt. Mày Hwang Eunbi lặp tức chau chặt, gương mặt hiện rõ tia sắc lạnh, ánh mắt ánh lên sự âm u.
- Chuyện gì?
-"Cô ấy bị sinh non, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đứa nhỏ được nuôi trong lồng kính, còn cô ấy thì sức khỏe khá yếu..."_tên vệ sĩ vẫn ngập ngừng.
-Tôi đã nói bằng mọi giá phải mang chị ta bình an trở về! Hwang Eunbi tôi không thiếu tiền!
-" Vậy đứa nhỏ thì sao?"
Hwang Eunbi nghe xong câu hỏi thì thân thể thoáng chốc bất động, nhưng sau đó khóe môi lại nâng lên nụ cười. Tuy cô không thích đứa nhỏ, nhưng để Jung Eunha ngoan ngoãn bên cạnh thì phải cần tới nó.
- Để lại đó, sắp đặt sự chăm sóc tốt nhất! ba tôi có hỏi thì nói đó là người thừa kế của Hwang Gia sau này! Tôi muốn Jung Eunha về ngay trong đêm nay!
Hwang Eunbi tắt điện thoại, tâm tình vui vẻ bất thường. Lái xe một mạch đến quán rượu thường khi cô hay đến, thay một đôi giày cao gót, không hiểu sao hôm nay cô lại muốn mang nó. Lạnh lùng bước vào quán, cô gái phục vụ thấy hôm nay Hwang Eunbi có vẻ cao hứng liền nhanh chóng tiến lại lấy lòng, liên tục cọ vòng một gợi cảm vào người cô. Hwang Eunbi có vẻ không thích nhưng không thể hiện ra ngoài, thường thì cô sẽ tiết ra tin tức tố chiến đấu của alpha khiến cô gái kia cong chân mà bỏ chạy nhưng hôm nay, Hwang Eunbi tâm tình quả thật không tệ, móc một xấp tiền từ trong túi áo, đưa cô ta sau đó đi vào phòng vip, từ đầu đến cuối không hề cho cô ta một ánh nhìn. Cúi người nhặt những tờ tiền rơi trên đất sau đó nhanh nhanh chạy khỏi, cô biết nếu tiếp tục quấn lấy Hwang Eunbi hậu quả sẽ không lường được.
Chuẩn bị bước vào dãy hành lang để đến phòng vip thì tiếng động lớn ở góc quán bar cùng với tiếng cãi cọ thu hút sự chú ý của Hwang Eunbi. Người phụ nữ với thân hình xinh đẹp dù khá lớn tuổi, bà là chủ của quán bar đang ở quầy rượu từ xa quan sát sự việc thì thấy Hwang Eunbi đi tới, bà biết từ trước đến nay Hwang Tổng là người như thế nào, cô không bao giờ để ý hay xem những chuyện dư thừa, hôm nay lại có hứng thú với vụ ẩu đả này. Vị tổ tông này hôm nay lại đến xem đánh nhau xem ra bà cũng phải ra mặt.
Ở góc phòng, mọi người tới xem càng lúc càng nhiều, nhưng ai ai cũng giữ một khoảng cách nhất định với Hwang Eunbi. Cô đứng đấy, cẩn thận quan sát.
Một cô gái alpha trẻ tuổi, cao lớn đang chắn trước một nữ beta cao gầy có vẻ nhưng đã rất say, cố gắng bám vào người phía trước để đứng vững, cô gái này tóc dài che hết khuôn mặt, lại cúi đầu lảo đảo sau lưng alpha kia. Đối đầu với họ lại là một nhóm xã hội đen, tên đại ca có vẻ bị thương, đầu của hắn không người tuôn ra máu tươi, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh, đám đàn em thì có vẻ rất tức giận chuẩn bị xông lên. Dưới sàn toàn là mảnh vỡ chai rượu, cô gái beta khi nãy trên tay còn cầm cổ của chai rượu bị vỡ. Tất cả có thể khẳng định cô gái đó vì một lý do gì đã cho một chai rượu lên đầu tên đại ca kia, khiến hắn tức giận gọi đàn em tới, còn cô gái alpha nọ thì muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thích thú với suy đoán của mình, Hwang Eunbi khoanh tay tiếp tục đứng xem.
- Được đại ca ta để ý còn làm dạng thanh cao! Đúng là không muốn sống!
Một tên đàn em có vẻ rất tức giận lên tiếng, vừa dứt lời hắn xông đến. Cô gái alpha không nói gì, chỉ một cước đã đá bay hắn. Trong lúc cô gái trẻ kia đánh nhau thì người phía sau mất đi chỗ tựa, lảo đảo một đường ngồi xuống sô pha gần đó.
Hwang Eunbi thích thú màn đánh nhau kia, vô tình ánh mắt lại rơi vào nơi người con gái cao gầy ở ghế tựa đằng đó, mái tóc tán loạn xõa sang hai bên lộ ra dung nhan xinh đẹp, mắt nhắm chặt, mũi thẳng và cao hơi thở đều đều có vẻ như đã ngủ say. Chiếc váy đỏ ôm sát trên người quá mức quyến rũ. Thân hình cao gầy đó với Hwang Eunbi cực kì quen thuộc. Đó không ai khác là Kim Sowon.
Cùng lúc Hwang Eunbi nhận ra Sowon thì cô gái kia cũng hạ ngục hết mấy tên kia. Hwang Eunbi nhanh chóng tiến lại sô pha, cởi áo khoác trên người bao lấy thân thể cao gầy kia, Kim Sowon đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Bà chủ quán bar thấy cô ra mặt thì biết người trong đó chắc chắn có liên quan đến Hwang Eunbi, nhanh nhanh dặn dò người sắp xếp, liên quan đến vị tiểu tổ tông này thì bà không thể nào không ra mặt giải quyết rồi, nếu không đừng nói kinh doanh cả sống yên ổn cũng không được.
Rất nhanh mọi chuyện đều được giải quyết yên ổn, tên đại ca khi cùng nhóm của hắn không nói gì mà mặt mày tái mét bỏ đi. Hwang Eunbi cúi người nhấc bỗng người chị say rượu đến bất tỉnh kia lên. Vừa xoay người đã chạm mặt cô gái alpha kia. Alpha với alpha xưa nay luôn không đội trời chung nhưng không hiểu sao người con gái này và cô lại không hề cảm thấy khó chịu khi chạm mặt nhau.
- Cô quen chị ấy sao?
-Vào phòng nói tiếp!
Hwang Eunbi bỏ lại một câu sau đó xoay người bế Sowon trên tay mà vào căn phòng vip ở cuối dãy, cô gái kia cũng không nói gì một mạch đi theo.
Hwang Eunbi đặt Sowon ra ghế, chỉnh sửa một chút tư thế giúp chị. Sau đó rót hai ly rượu rồi đẩy về phía cô gái còn đang ngơ ngác kia một ly. Thấy không khí có vẻ không được tốt, cô gái kia cụng ly với Eunbi, uống một ngụm sau đó liền lên tiếng.
- Tôi tên Choi Yuna là đồng nghiệp của Sowon, hân hạnh được gặp cô!
-Hwang Eunbi, em gái chị ta!
Hwang Eunbi nói xong hấc cằm về phía Sowon, cô cẩn thận quan sát người đối diện, dáng vẻ cao lớn, gương mặt cũng sắc sảo, có vẻ như đã có tình cảm với Sowon nên mới vì bảo vệ chị ấy mà vật lộn như thế. Nhưng hành động anh hùng ấy với Hwang Eunbi lại là ngu ngốc chỉ được tứ chi phát triển, nếu là cô thì khác, nhưng suy cho cùng cô gái đó vẫn rất thích hợp với Sowon.
- Chị thích Sowon?
Hwang Eunbi không suy nghĩ nhiều liền cất tiếng hỏi, Yuna sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Hwang Eunbi muốn Kim Sowon tìm được một nơi thích hợp, cô đã khiến chị phải đau khổ quá nhiều.
Bỗng chốc hình ảnh ngày xưa hiện về, vẻ đẹp của Sowon khiến Hwang Eunbi mê đắm ngay từ lần đầu gặp, những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai lúc yêu nhau. Nhưng dần dần cuộn phim hiện lên trong đầu với những hình ảnh xấu đi. Vẻ mặt chị đau khổ, nước mắt lăn dài trên má khi chứng kiến cô cùng Jung Eunha hôn nhau, hình ảnh đó luôn luôn ám ảnh cô, Hwang Eunbi đã từng biết yêu, cô khi đó yêu Sowon sâu sắc, cũng chính vì vậy mà khi chia tay hình ảnh chị ấy luôn khiến cô ám ảnh, Hwang Eunbi trở thành một con người lãnh cảm, cô thực sự không thể thoát khỏi sự dằn vặt vì đã khiến người mình yêu đau khổ. Cũng vì thế cô hận Jung Eunha.
Choi Yuna nhìn người con gái đối diện, cô biết Hwang Eunbi nhưng không ngờ nhân vật lớn như vậy lại quen với Sowon. Khi Hwang Eunbi hỏi câu đó, Choi Yuna không trả lời, cô cứ ngồi im lặng quan sát. Và có vẻ như Hwang Eunbi cũng không muốn nghe câu trả lời từ cô.
- Chăm sóc tốt chị ấy!
Hwang Eunbi im lặng rất lâu, cô trầm tư vào suy nghĩ của mình, sau đó cất giọng khàn khàn nói với Choi Yuna. Cô muốn Sowon hạnh phúc, cô đã khiến chị ấy đau khổ quá nhiều. Trong đầu hiện tại lấp đầy hình ảnh của Kim Sowon, cô biết mình không còn tình cảm với chị nữa, nhưng sao vẫn cứ đau đớn.
Nhưng còn một điều nữa hiện lên rõ ràng trong đầu đó là Jung Eunha, nỗi hận Eunha đã từ lâu phai mờ hôm nay lại xuất hiện mãnh liệt. Gặp lại Sowon khiến mọi kí ức trong quá khứ tràn về, kéo theo đó là mối hận trong lòng cô, bằng mọi cách cô phải khiến cho Jung Eunha hiểu được cảm giác đau khổ mà cô phải chịu, thậm chí phải khiến nàng đau khổ gấp đôi.
Hwang Eunbi vốn dĩ chỉ muốn Eunha đau khổ bởi vì cô không thể trách hay trả thù ai trong chuyện này được, ba cô, người phụ nữ bên cạnh ba cô, cô đều không thể trả thù, chỉ có nàng, mới khiến cơn hận trong cô nguôi đi. Nhưng chung quy lại cô vẫn chưa hiểu hết nàng hoặc không muốn hiểu, lỗi lầm chỉ là một cái mác mà Hwang Eunbi mù quán gán lên người con gái tội nghiệp đó.
Kim Sowon lờ đờ tỉnh dậy, tác dụng của cồn khiến đầu chị đau đớn, nhưng cơn say đã lui đi rất nhiều. Lắc nhẹ đầu, để sắp xếp lại mảnh kí ức trước đó. Ngước mặt đã thấy cô gái đi cùng mình là Choi Yuna, đang ngồi uống rượu chung với Hwang Eunbi cả hai rất hòa hợp.
Kim Sowon nhanh chóng bật người ngồi dậy, đi về phía choi Yuna kéo cô đi về. Yuna có vẻ hơi giật mình, Hwang Eunbi thì vẫn bình tĩnh nhìn chị. Sowon trên mặt có vẻ rất khó chịu, chị nhìn Hwang Eunbi bằng đôi mắt căm ghét khiến cô có chút bất ngờ.
- Sowon chị...
-Hwang Eunbi, đừng gọi tôi, tôi không quen người tàn ác như cô, Hwang Eunbi mà tôi quen năm đó đã chết rồi!
Kim Sowon tức giận, cô kéo Yuna rời khỏi. Từ chuyện của Eunha chị luôn dằn vặt bản thân, không ngờ khi nói với Hwang Eunbi chuyện Eunha có thai, cô lại nhẫn tâm bắt nàng phá bỏ, Hwang Eunbi quá xa lạ, quá tàn nhẫn không phải người chị yêu, không phải người năm xưa chị quen biết. Chị có lỗi với Eunha rất nhiều.
Hwang Eunbi bất động nhìn theo thân ảnh cao gầy đó, lòng gợn từng cơn sóng lớn. Ánh mắt chứa đựng đau khổ và thù hận. Tất cả không phải do cô, là do Jung Eunha, "đúng, tất cả là do Jung Eunha".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top