chap15.
Mùa đông năm nay lạnh bất thường, biệt thự thường trang bị rất nhiều lò sưởi nhưng vẫn không khiến nhiệt độ thân thể Hwang Eunbi tăng cao. Từ khi quản gia nghỉ hưu Hwang Eunbi vốn dĩ đã không quan tâm sức khỏe bản thân nay lại không có người bên cạnh nhắc nhở chăm sóc khiến vài ngày cô lại sốt cao. Dù thân thể là alpha sức khỏe rất tốt nhưng cũng không chống đỡ nổi những ngày làm việc xuyên đêm.
Lờ mờ tỉnh dậy, màn đêm trong căn phòng khiến Hwang Eunbi giật mình ngồi dậy. Ánh trăng ngoài cửa soi vào khiến căn phòng bớt đi vẻ u ám, dựa theo ánh sáng Hwang Eunbi đi lại phía bàn làm việc gần cửa sổ. Cô đã ngủ hai ngày trời, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống thân thể đã bớt khó chịu khi cơn sốt dần lui đi.
Trăng về ngoài tròn và sáng rực, Hwang Eunbi lưng thẳng tắp, hướng mắt ra ngoài cửa. Đầu óc thực sự trống rỗng, cô thực sự biết rằng, trong tâm cô hiện tại chỉ có người con gái kia mà thôi, người con gái mà cô đã nhẫn tâm hai lần đuổi khỏi nhà. Từ lúc Eunha rời khỏi Hwang Eunbi lâm vào trạng thái trống rỗng, sâu trong tâm là nỗi đau xót hoảng sợ. Thực tâm cô không muốn đuổi nàng đi nhưng sao hành động lại hoàn toàn trái ngược. Hwang Eunbi lâm vào công việc vì muốn tìm lại bản thân của ngày xưa, là một người không bị chi phối bởi điều gì cả. Nhưng tất cả những mối làm ăn những kế hoạch trong vài tháng tới hoặc của cả năm Hwang Eunbi cũng đã gần hoàn thành, thậm chí bản thân làm đến nổi lên cơn sốt nhưng kể cả ngất đi, trong mơ vẫn là hình ảnh của nàng
Người con gái ấy, không biết có phải giả tạo hay không nhưng luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, khơi lên sự độc ác trong lòng cô. Hwang Eunbi khẳng định bản thân không hề yêu Eunha, nhưng khi làm chuyện đó với nàng, cô đều đánh dấu nàng, mỗi lần đều như thế. Hwang Eunbi muốn mọi thứ của Eunha đều thuộc về cô.
"Phải! Chị chỉ là món đồ thuộc về tôi mà thôi, là một món đồ chơi không hơn không kém!"
Hwang Eunbi đôi mắt đỏ ngầu, cả người run run lên, chiếc áo choàng trên vai rơi xuống đất. Nội tâm dằn vặt khiến cả thân thể dồn nén. Hwang Eunbi nâng tay, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn. Một âm thanh lớn đột nhiên phát ra khiến người hầu bên ngoài lo lắng gõ cửa phòng, Khi cô ta đẩy cửa vào thì khá hoảng sợ. Hwang Eunbi vẫn đứng hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chiếc bàn gỗ quí giá xuất hiện vài vết nứt.
- Chuẩn bị cơm cho tôi!
Khi cô người hầu còn bất động đứng đó, Hwang Eunbi đã đi vào nhà vệ sinh chỉ bỏ lại một câu nói lạnh tanh. Tiếng nước ầm ầm kéo cô ta về thực tại, nhanh nhanh chạy khỏi nơi quỷ dị này.
Hwang Eunbi xả nước, vết máu trên tay do trầy xước được rửa trôi, mùi vị tanh nồng khiến đầu óc cô có phần thanh tỉnh. Vết thương rất có vẻ rất đau đớn, nhưng một chút xót cô cũng không cảm nhận được. Nhìn vào tấm gương rộng lớn ở bức tường, Hwang Eunbi thẫn thờ sau đó khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt cực kì sắc sảo, nhưng nó quá cô đơn và đau đớn. Làm tất cả mọi thứ đến sau cùng thứ còn lại với cô là đơn độc, sự cô đơn bao trùm mọi thứ. Hwang Eunbi không cam tâm như thế, gia đình, hạnh phúc vốn dĩ, mà cô nên có, tất cả đều bị cướp mất. Nếu cô không có được thì ai cũng đừng hòng.
Từ hôm bị sốt đến nay, Hwang Eunbi đã trở lại nhưng bình thường, công việc do cô dồn làm quá nhanh nên bây giờ có vẻ rất thảnh thơi. Mỗi ngày khi tan tầm thì cô lại đến quán bar, uống rượu sau đó lại dẫn một omega xinh đẹp về nhà. Nhưng vừa vào phòng một lúc thì tất cả đều chạy ra với gương mặt hoảng sợ, có người còn bỏ lại quần áo mà chạy khỏi. Hwang Eunbi tất cả mọi thứ đều như bình thường, quan hệ xã giao hay điều hành Hwang thị đều rất tốt nhưng có vẻ như không ai có thể thỏa mãn được dục vọng của cô. Tin tức tố của omega luôn khiến alpha bị cuốn hút, nhưng Hwang Eunbi lại không hề bị tác động, chẳng những vậy còn khiến cơ thể cô khó chịu mà tiết ra tin tức tố chiến đấu.
- Con nên đi khám thì hơn!
Quản gia lên tiếng nhắc nhở, đây là quản gia mới. Hwang Eunbi cho đại một người làm lâu năm ở đây lên thế chỗ bác quản gia đã về hưu, đơn giản vì cô cần một người chăm sóc những điều nhỏ nhặt cho cô, nhưng có vẻ người phụ nữ trung niên này làm không tốt. Hwang Eunbi dửng dưng mà dùng tiếp tục bữa trưa, miễn cưỡng cho vài hạt cơm vào miệng tránh cơn đói, người đầu bếp nấu ăn cho cô cũng đã về hưu, Hwang Eunbi thật tức chết. Cô biết bản thân không bị bệnh, chỉ đơn giản là không tìm đúng người thôi. "Tìm Jung Eunha về là được chứ gì!"
- Cơm ngày càng dở! Ngày mai đổi đầu bếp đi!
- Được, tôi biết rồi!
- Đúng rồi! báo với thám tử tìm tung tích Jung Eunha cho tôi!
Hwang Eunbi nói xong cầm áo vest lên lầu, tâm trạng hôm nay của cô có vẻ tốt. Đứng trước cửa phòng mình nhưng ánh mắt lại rơi vào cánh cửa đối diện, là phòng của Eunha. Không suy nghĩ nhiều mở cánh của phòng đối diện, nơi này đã rất lâu cô chưa vào.
Sàn nhà rất sạch, người làm ở đây mọi nơi đều quét dọn sạch sẽ, nhưng nhìn kĩ thì ở dưới những gầm tủ, gầm giường đóng rất nhiều bụi, chứng tỏ họ chỉ làm qua loa bề ngoài. Đóng nhẹ cửa lại, đảo mắt dò xét xung quanh, tầm mắt Hwang Eunbi dừng lại ở bức ảnh đầu giường. Cô tiến lại, cầm khung ảnh lên cẩn thận xem, đây là hình cô chụp chung với Eunha lúc bé, Hwang Eunbi cười khinh sự trẻ con của Eunha, hình lúc còn nhỏ mà cũng để, để hình lúc lớn có phải xinh đẹp hơn không. Nhưng Hwang Eunbi không biết là cô chưa từng chụp hình với Eunha khi lớn, hai người ở cạnh nhau không phải là bắt nạt nàng thì cưỡng bức nàng, cả ngẩng mặt nhìn cô Eunha còn không dám, bảo nàng chụp hình chung với cô.
Đưa tay kéo mở ngăn tủ đầu giường, Eunha có rất nhiều hộp giấy, đủ màu, mỗi cái đều để rất trật tự ngăn nắp, qua thời gian có rất nhiều bụi Hwang Eunbi chẳng thèm để ý đến. Mở ra ngăn cuối cùng, vẫn đóng rất nhiều bụi nhưng Hwang Eunbi lại tò mò muốn xem, nó được để kĩ càng trong một chiếc hộp to, gói lại bằng giấy bên ngoài vì sợ bụi. Kéo dây buộc, lấy chiếc hộp ra ngoài, mở nắp ra, bên trong là những cuộn giấy dài, được cuộn ngăn nắp còn được buộc bằng dây đỏ.
Kéo nút buộc, mở ra, đó là một bức tranh. Trong tranh một chân dung người con gái xinh đẹp với nụ cười ôn nhu, được vẻ đến sắc sảo sinh động. Người trong tranh là Hwang Eunbi, nhưng cũng không phải là cô bởi vì cô chưa từng cười ôn nhu như thế. "Jung Eunha, chị ta vẽ là tưởng tượng sao?"
Cuối bức tranh đều là cái tên Hwang Eunbi càng khẳng định người Eunha vẽ là cô, người Eunha yêu là cô nhưng là Hwang Eunbi với dáng vẻ ôn nhu trong tranh. Khóe môi Eunbi nâng lên một nụ cười quỷ dị, trong đầu cô một ý tưởng nào đó không mấy tốt đẹp hiện lên. Càng nghĩ Hwang Eunbi càng thích thú, một trò chơi mới, với đồ vật của mình.
==============
Hôm nay quán vẫn nhưng mọi ngày, Eunha cũng không mấy mệt mỏi, nàng đã để dành được một ít tiền, chỉ cần sanh đưa nhỏ ra nàng sẽ rời khỏi đây, nơi đây quá nhiều mệt mỏi và đau khổ. Yerin mấy ngày nay không đến nhưng chị vẫn luôn nhắn tin cho nàng, công ty đột nhiên có quá nhiều việc, chị cả thời gian ngủ cũng không đủ, chỉ đành nhắn tin nhắc nhở nàng ăn uống đầy đủ.
Cái lạnh mùa đông quá ác liệt, Eunha khoác thêm chiếc áo lông, giữ ấm cơ thể. Nàng lau sạch mấy cái bàn sau đó chuẩn bị đóng cửa. Bỗng một người đàn ông cao lớn bước vào, trên người là bộ vest đắt tiền, giày da bóng loáng, chiếc khăn len quấn cổ cùng chiếc nón che hết nửa khuôn mặt.
- Xin chào! Xin lỗi đã hết bánh!
Eunha nhẹ nhàng lịch sự cúi đầu chào, vừa ngẩng mặt lên nàng liền sững người lại khi người đàn ông đó lấy nón xuống, kéo khăn len hiện ra khuôn mặt. Đó là ba của Yerin.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc!
- Dạ được! Mời bác ngồi!
Eunha thân thể bắt đầu run lên lòng bàn tay siết chặt sau đó thả lỏng, sâu trong tâm nàng sợ sệt. Ánh mắt người đàn ông đó xoáy thẳng vào người Eunha như muốn xuyên thấu nàng. Theo bản năng nàng lễ phép mời ngồi, rót cho ông ta một ly cà phê nóng. Hơi nóng từ ly cà phê khiến Eunha có vẻ ổn định hơn, thở ra một hơi trấn an bản thân, bưng nước ra sau đó ngồi đối diện ông ta.
- Lúc nhìn thấy bàn tay này có lẽ cô cũng biết phần nào! Trông cô hiện tại có vẻ không tốt! cũng đúng thôi, đó là kết quả cho sự lựa chọn năm ba tuổi của cô!
Ông Jung nâng bàn tay bị mất đi một ngón của mình xoa lấy, âm thanh đều đều trầm thấp trong cô họng phát ra nghe đến êm tai. Nhưng nội dung của nó lại không hề tỉ lệ thuận, khóe môi nâng lên nụ cười khinh bỉ khi nhìn về người con gái đối diện.
Jung Eunha ngồi bất động từ câu từng chữ nàng đều nghe một cách rõ ràng, rõ đến mức nàng cảm nhận được nó như một con dao đâm thẳng vào màn nhĩ. Vết thương chưa lành ở tim lại một lần nữa bị những lời nói đó xé toạc ra, càng đau đớn hơn khi nhìn thấy nụ cười khinh bỉ đó. Thì ra ba của nàng cũng như Hwang Eunbi đều cho rằng mọi thứ đều là nàng tự làm tự chịu. Càng nhìn nụ cười khinh bỉ của người đàn ông đã sinh ra nàng thì trái tim nơi ngực trái càng kêu lên nhói đau, cuối cùng Eunha vẫn là chịu không nổi, kiên cường không nổi, nàng cúi đầu cố ngăn nước mắt.
- Tôi đến đây không phải để nói về chuyện này, hôm nay tôi đến đây để nói với cô về chuyện Yerin! Nếu như cô đã biết tôi là ba cô thì cũng đồng nghĩa với việc Yerin là chị cô!
Nói đoạn ông Jung dừng lại, gương mặt lạnh tanh đẩy về phía Eunha một tấm thẻ ngân hàng.
- Rời khỏi đây, tránh xa con gái tôi! Cô tự biết thân phận mình chứ, còn Yerin nó là con gái duy nhất của tôi, là người thừa kế Jung Thị, tôi không muốn cô xuất hiện bên cạnh nó khiến nó bị dơ bẩn, ảnh hưởng tính cách không tốt của cô và người phụ nữ đó!
Nói đến cuối câu ông Jung đứng dậy đập mạnh bàn, chữ "người phụ nữ đó" vang lên đầy hận thù. Ánh mắt ông xoáy sâu vào cô gái nhỏ bé đối diện như muốn bóp nát. Eunha run lên từng cơn, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ tín dụng. Từng sự tức giận của ông dằn vặt lòng nàng, ở một thời điểm nào trong quá khứ nàng dường như cho rằng bản thân là nguyên nhân của mọi lỗi lầm, bạn bè, cô giáo đều cho là vậy, mẹ nàng hay Hwang Eunbi, cũng cho rằng như thế, bây giờ là ba ruột của nàng.
"Đúng là mẹ nào con nấy, sống đều vì tiền!". Thấy Eunha ngồi yên bất động mà nhìn vào tấm thẻ trên bàn ông Jung trong lòng cười khinh bỉ, đưa tay vào túi chuẩn bị lấy thêm tiền thì bỗng bất động trước hành động của Eunha. Nàng chầm chậm, đôi tay run run đẩy chiếc thẻ về lại phía ông sau đó từ từ đứng dậy, gương mặt nàng không một biểu cảm Nhưng nước mắt vẫn lăn dài, cúi đầu chín mươi độ, khi ngẩng lên thì nhìn thẳng vào mắt ông mà cất tiếng.
- Xin lỗi!... Vì là con của ba... nếu được lựa chọn... con thật không muốn mình là người đem đến đau khổ cho mọi người!... Con sẽ rời đi ngay trong đêm nay!
"Nếu thực sự, sự xuất hiện của con là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cho mọi người, con sẽ không sống trên cuộc đời này nữa! nhưng bây giờ con không thể, bởi vì con còn một sinh linh bé nhỏ đang chờ đợi!"
=====
T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top