chap12


Căn phòng kín bưng, không một khe hở, một ngọn gió cũng không thể lọt vào. Xung quanh tối đen như mực, đưa tay trước mặt cũng không thấy năm ngón, hoàn toàn mù mịt. Hwang Eunbi chống tay xuống giường dứt ra khỏi thân thể mê người của omega bên dưới, cả phòng tối đen không một tiếng động khiến cho hơi thở của hai người đặc biệt rõ ràng.

Jung Eunha cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại đẩy mạnh vai của người con gái bên trên, nén đi đau đớn do sự cắn phá ở cổ mình. Quá mê mẫn với mùi thơm ở tuyến thể, Hwang Eunbi dường như không một xíu đề phòng, cũng không nghĩ đến việc người bên dưới có thể chống cự, đột nhiên bị một lực đạo không lớn đẩy đến mất đi thăng bằng. Chiếc giường đơn quá nhỏ, cả hai lại nằm sát cạnh giường, Hwang Eunbi không phòng bị, một cú ngã nhào xuống đất.

Tiếng động lớn khiến cả hai bừng tỉnh, tin tức tố alpha cường đại tỏa ra mạnh mẽ áp chế người con gái nhỏ bé trên giường. Eunha biết mình đã lỡ tay đẩy Hwang Eunbi té xuống giường, hơi thở khi nãy đã khó khăn nay lại càng nặng nhọc hơn, thân thể bất giác run lên từng đợt. Trong bóng tối mờ mịt Eunha ngồi dậy cố nén cơn đau xé rách nơi hạ thân, nàng chậm rãi mò mẫm, đôi tay quơ quào trong không trung cuối cùng cũng chạm đến một nơi ấm áp mịn màng.

Hwang Eunbi tức giận đến gương mặt nóng hổi, hơi thở gấp rút, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm vào làm dịu đi phần nào. Đôi mày đang gắt gao nhíu chặt có chút giãn ra. Nhưng không được một phút thì Hwang Eunbi đã đưa tay gạt phăng Eunha, khiến nàng ngã mạnh ra giường. Eunbi nóng nảy đứng dậy mở cửa phòng rời đi.

Một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài, qua khe cửa rọi vào khiến nàng thấy thật rõ ràng thân ảnh người nàng yêu đến cả sinh mạng. Nhưng thân ảnh ấy lại cao ngạo mà lạnh lùng rời xa, không một cái ngoái đầu và cuối cùng biến mất cùng với ánh sáng yếu ớt ấy và tiếng đóng cửa vang lên chua chát.


==


Sáng sớm, như mọi khi Hwang Eunbi ngồi trên ghế sofa phòng khách với một dáng dấp vương giả, đôi chân dài xinh đẹp bắt chéo nhau, trên tay là bản báo cáo, cô chăm chú xem xét. Hôm nay đặc biệt lạ, Hwang Eunbi chăm chút hơn bình thường, áo sơ mi được Eunha ủi kĩ càng , không như thường khi hở vài cúc đầu hôm nay còn thêm caravat, một chút son môi. Tất cả đều mang khí thế của một alpha chính hiệu, khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn.

-Cô chủ! Mời vào dùng bữa sáng!

Eunha nhẹ nhàng đi từ phòng ăn ra, gương mặt mang một ít mệt mỏi, đôi mắt không to và đen láy như mọi khi, nàng hơi cụp mi như không dám nhìn Hwang Eunbi, giọng nói có chút run run. Cố gắng siết chặt đôi tay, từng ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để giảm bớt đau đớn ở nơi giữa hai chân do trận phát tiết tối qua của Hwang Eunbi. Bước chân trông rất nhẹ nhàng cố gắng bình thường nhất có thể nhưng nhìn kĩ thì rất chật vật, tất nhiên điều này không thể qua mắt được Eunbi. Cô đứng dậy vuốt vuốt vai áo.

- Jung Eunha đêm qua Yerin muốn đưa chị đi mà chị còn không đi? Thích làm tiểu thư Hwang gia đến vậy sao? Mà tình cảm của chị và chị ta tốt thật đó, không ngờ cũng có người chịu giao tiếp với loại người như chị! Rác rưởi a~

Hwang Eunbi mỉa mai sau đó lướt ngang Eunha đi vào bếp. Nàng đứng đó, thu trọn từng chữ của cô vào tai, hai tay bên hông đang nắm chặt thì buông lỏng ra, nàng cúi thấp đầu nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Hwang Eunbi nói không sai!

Từ nhỏ cả hai học chung trường với nhau, Hwang Eunbi khi hiểu chuyện thì ngày càng căm thù và chán ghét Eunha. Cô biết mẹ của Eunha rất thương mình, bà ta cố gắng làm mọi thứ để trở thành một người mẹ tốt và mong được cô gọi một tiếng mẹ, nhưng làm sao có thể chứ, cô hận bà ta hơn bất kể thứ gì, nhưng không thể làm gì được cả vì ba cô rất yêu thương bà ấy, vì vậy mà mọi sự trút giận của cô đều đáp lên người Eunha.

Ở trường mọi người đều rất tôn trọng alpha, ai cũng đều đi theo lấy lòng, còn omega thì là tầng lớp cuối cùng nên chẳng có tiếng nói gì. Eunha rất hoạt bát và tốt bụng nên thay vì bắt nạt nàng thì mọi người thường giúp đỡ. Đến khi Hwang Eunbi cũng lên cấp hai, cô xinh đẹp là một alpha cường đại, ai cũng nể và đi theo lấy lòng, có rất nhiều đàn em nghe lời, là một chị đại chính hiệu. Cũng từ đây bi kịch của Eunha bắt đầu.

Mọi bạn thân của Jung Eunha chỉ biến mất sau một ngày, không ai nói chuyện hay chơi với nàng nữa. Hwang Eunbi nói với tất cả mọi người nàng là người ác độc, kể hết chuyện gia đình của nàng cho mọi người, nói rằng ba nàng là tên ma bài bạc, mẹ nàng là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Cái mác xấu xa đi cùng với nàng suốt nhưng năm cấp hai. Không ai chơi cùng, một đứa trẻ lâm vào đơn độc, cả ngồi cùng bàn với nàng cũng sợ bẩn, Eunha nói với mẹ nhưng tất cả đều như không khí, cũng từ đó nàng biết được, dù nàng có chết cũng không ai để tâm. Cắn răng đi qua những năm cấp hai kinh khủng.

Đến năm cấp ba tưởng chừng Hwang Eunbi đi du học cuộc sống của nàng sẽ ổn hơn một ít, nhưng nó càng tệ hơn. Chuyện Hwang Eunbi cưỡng hôn nàng ở con hẻm bị Kim Sojung bắt gặp và hai người họ chia tay đồn ra khắp trường. Tất cả những người thích thầm Hwang Eunbi tìm nàng gây chuyện, không một ngày yên ổn, không bị đánh đến thân thể đau nhức thì cũng bị bắt trực nhật thay đến tối mới có thể về. không một ai quan tâm nàng, không ai dám lại gần nàng đừng nói là quan tâm. Không hiểu sao nàng vẫn qua nổi ba năm cực hình ấy, nàng muốn tự sát nhưng vì Hwang Eunbi cố sống qua ngày, nàng muốn gặp lại Hwang Eunbi.

Nhưng rồi gặp lại thì sao, cuộc sống là những tầng địa ngục với từng tầng là từng khổ hình ngày càng đau đớn.

-JUNG EUNHA!

Tiếng chén vỡ từ nhà bếp truyền ra làm Eunha thoát ra khỏi mớ hồi ức hỗn độn, nghe tiếng Eunbi gọi tên mình, nàng nhanh nhanh chóng chóng chạy vào.

Mớ thức ăn cùng mảnh thủy tinh từ chén đĩa vỡ rơi trên sàn nhà, Eunha cúi người thu dọn, tim nàng đập từng hồi đau đớn. Hwang Eunbi đứng dậy bỏ đi không quan tâm người con gái đang ngồi dưới đất với từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê vỡ tan trên sàn nhà lạnh lẽo. Những tưởng tâm can của nàng đã bị Hwang Eunbi giẫm đạp đến không còn hình dạng, mất hết cảm giác nhưng nước mắt cứ như thế rơi ra, lồng ngực cứ như thế nhói đau. Nàng không thể nào buông bỏ được Hwang Eunbi.


==


Hôm nay đầu bếp vẫn chưa trở lại nên Eunha bắt buộc phải đi chợ nấu ăn cho Hwang Eunbi. Nàng đảo một vòng lớn, đã mua đầy đủ nguyên liệu. Dừng lại trước tiệm thuốc, Eunha do dự. Mấy hôm nay nàng ăn uống không tốt, lại thường xuyên nôn, tháng trước lại làm chuyện ấy với Hwang Eunbi ngay đúng vào kỳ động dục nên khả năng mang thai rất cao. Nếu thử ra có thai thì phải làm sao, Hwang Eunbi chắc chắn không tha cho đứa nhỏ. Tính tới tính lui nàng cuối cùng cũng vào trong và mua một que thử thai.

Trở về nhà sau khi làm xong tất cả và bài biện ra bàn ăn những món ăn mà Hwang Eunbi ưa thích thì Eunha nhanh chóng ra vườn quét sân, nàng biết Hwang Eunbi khi trở về rất cáu kỉnh, nàng rất sợ phải làm người trút giận của cô, nó không đơn thuần chỉ là la mắng.

Vuốt vuốt lá cây bị héo do dưới cái nắng gắt gao của buổi trưa, quét dọn những chiếc lá khô trên thảm cỏ. Eunha tiến lại gốc cây ở cuối khu vườn, đây là cái cây to nhất ở đây, thân cây to lớn nhưng không sần sùi, tán cây rộng lớn che mát cả một khu vườn trong biệt thự, chứng tỏ nó đã có từ rất lâu. Đây là nơi rất quen thuộc với nàng, từ khi ở Hwang gia nàng đã chơi một mình ở đây, lúc tâm tình tốt hay lúc gặp chuyện gì buồn nàng sẽ trốn ra đây ngồi, sẽ không ai thấy nàng ở đây cả. Không phải vì nơi này khó tìm mà là vì vốn dĩ chẳng ai muốn đi tìm nàng.

Mỗi năm, sinh nhật của Hwang Eunbi tổ chức rất lớn, tất cả những người có máu mặt ở thành phố đều đến chúc mừng. Còn Eunha, không có gì cả, nàng luôn luôn trái ngược với Eunbi. Có năm ông Hwang chợt nhớ thì cho nàng một ít tiền mua bánh kem, nhưng mẹ nàng cũng chẳng mua cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng nàng cũng biết sinh nhật là phải ước và thổi bánh kem. Không có bánh thì ước là được, năm nào đến ngày sinh của bản thân, nàng cũng ở đây ước một điều ước. Chỉ một nơi duy nhất và chỉ một điều ước duy nhất nàng ước từ năm này đến năm khác. Nàng không ước tất cả mọi người đều yêu thương nàng, chỉ cần một người là đủ, nhưng năm này lại qua năm kia vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. "chắc có lẽ là không có bánh kem nên điều ước không thành?" Eunha gật gù suy nghĩ, nàng nghĩ một hồi thì đôi mắt khẽ động, một giọt nước tròn tròn lăn từ khóe mi lăn dài trên đôi gò má, nàng cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay của mình. "Không phải vì không có bánh mà là điều ước này quá xa xỉ rồi!"

Chiều tối, dự báo thời tiết trên ti vi báo là có trận mưa rất lớn, Eunha lo lắng nhìn ra ngoài trời tối đen, nàng mong ngóng Hwang Eunbi trở về. Nhưng có lẽ hơi thừa thải vì chiếc xe thể thao sang trọng lái thẳng vào hầm xe, Hwang Eunbi từ trên xe bước xuống, bộ âu phục trắng tinh tươm. Cô xuống xe không đi vào nhà mà vòng ra cửa xe bên kia mở cửa. Trên xe bước xuống một cô gái xinh đẹp, trông trẻ trung như còn là học sinh. Hai người sánh bước bên nhau vô cùng đẹp đôi.

Vừa vào nhà Hwang Eunbi đã kêu Eunha ra. Nàng lảo đảo đến bên cạnh cô, không cần nhìn cũng biết cô gái Eunbi dẫn về chắc chắn là người tình của cô. Cô gái ấy có da thịt hơn nàng, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn như lóe sáng, nhưng vẫn có cái gì đó không bằng đôi mắt của Eunha. Nàng cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi chân, chính nàng còn cảm thấy bản thân thấp kém. Đúng là người đẹp vì lụa cô gái bên cạnh Hwang Eunbi khoác trên người chiếc váy trắng tinh khiết trông như một thiên thần, Hwang Eunbi thích nhất là dáng vẻ này.

- Jung Eunha chị rời khỏi đây ngay đi! Tôi đã chơi chán rồi!_Hwang Eunbi lười biếng cất giọng, đôi tay siết lấy eo người con gái bên cạnh.

Lời nói của Hwang Eunbi truyền vào tai đại não nhanh chóng tiếp nhận, cùng lúc đó từng vết thương trên tim nàng lại rách ra. Eunha ngẩng đầu, đôi mắt nàng chất đầy bi thương nhìn thẳng Hwang Eunbi. Đối với cô, nàng chỉ là một món đồ, chơi chán thì vứt đi. Thấy Eunha bất động nhìn mình Hwang Eunbi như chột dạ nhanh chóng dời đi tầm mắt né tránh đôi con ngươi long lanh xinh đẹp như đang lên án mình.

- Người đâu!

- Vâng

Một người hầu đưa nàng một chiếc ba lô nhỏ, đặt vào tay nàng một tấm thẻ. Eunha cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, bất giác cả thân thể run rẩy, hơi thở khó khăn, đưa nàng tiền sao? Tiền công vì nàng đã là chỗ để cô phát tiết mỗi đêm hay là để bù đắp đứa con đã mất?

Hwang Eunbi buông cô gái bên cạnh ra, tiến lên cúi người kề sát tai nàng nói từng câu từng chữ rõ ràng.

-Jung Eunha chị không thấy chị rất bẩn sao! Không nhìn thấy mình kém xa người ta như thế nào sao?

Nàng không đáp trả, nhẹ nhàng nhắm lại hàng mi, nước mắt không kìm được lăn dài. Lùi một bước tách xa khỏi Eunbi, đặt vào tay cô chiếc thẻ tín dụng, ôm lấy chiếc ba lô đi ra khỏi biệt thự.

Màn đêm bao trùm mọi thứ, mưa giăng kín cả một không gian rộng lớn. Thân ảnh cô gái omega nhỏ bé lẫn vào trong màn mưa mất dạng. Hwang Eunbi vẫn giữ nguyên tư thế, qua hồi lâu thì cô tiến lại sofa và ngồi xuống như một người mất hồn, đốt thuốc và rót một ly rượu.

Lần thứ hai Eunha bị Hwang Eunbi đuổi khỏi nhà, lần này còn có cả mưa. Ánh đèn đường soi bóng cô gái nhỏ bé bước từng bước nặng nề dưới màn mưa dày đặc, con đường không một bóng người. Hwang Eunbi thả nàng đi, là một bắt đầu mới... hay là một kết thúc tốt đẹp. Nhưng chung quy, mọi thứ tốt đẹp nàng đều không bao giờ có cơ hội chạm đến.




Pann 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top