chap11.
Thời tiết nắng mưa ngày càng thất thường, buổi sáng vừa nắng gắt gao buổi chiều đã mưa tầm tả. Sáng đến giờ Eunha đã chạy ra chạy vào đến mấy vòng trong khu biệt thự, hết làm việc này đến làm việc kia. Từ tối hôm đó Hwang Eunbi bắt nàng ở lại làm người hầu cho mình, không cho nàng ra khỏi cửa dù chỉ một bước. Eunha đã cố tự tử nhiều lần nhưng không lần nào thành công, thậm chí Eunbi bắt được còn hành hạ nàng nhiều hơn. Cô muốn cho nàng biết thế nào là sống không được chết cũng không xong.
Lom khom bò trên sàn nhà lao đi lao lại, ngôi nhà rộng mấy chục mét vuông, mấy tầng lầu cao ngất ngưỡng, người ở thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải Hwang Eunbi tiếc tiền nên không mướn nhiều, chỉ đơn giản là cô muốn Eunha phải cực khổ mà thôi. Thà mướn nhiều người để đi theo giám sát không để Eunha tự tử chứ cô không mướn người giúp việc. Đến khi trên sàn sạch bóng, trắng tinh đến muốn phải chiếu như gương Eunha mới đứng dậy, nàng lảo đảo bước lên cầu thang, tiếp tục lao đến tầng trên. Từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống má, mặn đắng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng do làm việc nặng nhọc nên hơi hồng hồng. Đưa tay vệt đi tầng mồ hôi trên trán đến không bị rơi vào mắt, đột nhiên nước mắt không tự chủ được lăn dài.
Hwang Eunbi vừa trở về, lười biếng bỏ đại chiếc cặp ở ghế đôi chân thẳng tắp bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Cô dừng lại ở dãy hành lang, chăm chú nhìn người con gái ngồi co người, gục đầu, bờ vai run run khẳng định là đang khóc. Mười phút trôi qua, Hwang Eunbi sắp mất kiên nhẫn muốn tiến lại chỗ Eunha thì nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau sạch nước mắt, đứng dậy sách xô nước đi xuống cầu thang.
Eunha cúi đầu đi về phía trước thì bỗng nhiên thấy một đôi giày cao gót đen bóng, mang nó là một đôi chân xinh đẹp không tỳ vết, bàn chân trắng nõn từng ngón chân dài xinh đẹp, bộ móng được cắt tỉa gọn gàng. Khỏi nhìn cũng biết người đứng trước mắt là Hwang Eunbi vì mùi hương nồng đậm trên người cô đã xộc thẳng vào mũi nàng. Eunha đứng lại, bất động, nàng cứ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi chân trước mặt. Hwang Eunbi vốn đã cao hơn Eunha, nay cô lại mang thêm đôi giày mười phân nên càng cao thêm rất nhiều, nhìn người chị đứng trước mặt, gầy yếu, cúi đầu như một đứa bé mắc lỗi, Hwang Eunbi không hiểu sao mình lại không nổi giận mà lại còn né qua một bên nhường đường cho Eunha.
Nàng một mạch từ từ xuống dưới lầu, từ đầu đến cuối không ngước nhìn Hwang Eunbi. Tâm của nàng chính thức bị Eunbi siết chặt đến vỡ nát từ đêm đó. Nàng thừa nhận mình mãi mãi không thể hận cô nhưng nàng thực sự quá đau đớn. Những tưởng sau bao nhiêu việc thì sẽ có ngày Hwang Eunbi nhận ra và chấp nhận tình cảm của nàng hay ít nhất cũng sẽ không hận nàng nữa. Dù Hwang Eunbi có bắt nàng phá thai hay cướp mất tất cả của nàng thì lòng Eunha vẫn luôn có một tia hy vọng. Nhưng đêm hôm đó, sau khi hành hạ nàng xong thì những lời nói tàn nhẫn của cô đã hoàn toàn khiến tim nàng vỡ nát.
Jung Eunha nằm bệt trên đất lạnh lẽo, cơ thể đầy rẫy vết trói và vết đánh đập, nơi tư mật đọng lại vài vệt máu, hơi thở yếu ớt, nước mắt cứ theo khóe mi chảy ra, hơi lạnh khiến nó nhanh chóng trở nên nguội đi. Nàng cứ mở đôi mắt to tròn nhìn về phía cửa nhà vệ sinh nơi Hwang Eunbi vừa bước vào. Không lâu sau tiếng nước xối xả cũng dừng lại, Hwang Eunbi khoác nhẹ chiếc áo tắm mỏng manh, che đi cảnh xuân bên trong, nhưng không che được thân hình hoàn hảo, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, ba vòng cân đối cùng đôi chân thon gọn.
Hwang Eunbi lưng thẳng tắp bước đến sô fa gần đó, rót một ly rượu đỏ. Từ đầu đến cuối cả một ánh mắt cũng không trao cho Eunha, dửng dưng nâng ly, dòng nước đỏ chói mắt dưới ánh đèn từ từ chảy vào miệng, vị cay xé khiến cô khẽ chau mày.
- Eunbi em tàn nhẫn lắm! đó là người thân duy nhất của chị! Chị biết em hận chị nhưng em không thấy làm vậy với chị là rất tàn nhẫn sao?
Eunha nhìn theo từng hành động của Hwang Eunbi, dù cơ thể rất đau đớn mệt mỏi nhưng nàng vẫn dùng ít sực lực cuối cùng cất lời, giọng nói khàn đặc. Hwang Eunbi nghe xong, bất động vài giây sau đó đứng dậy đến gần nàng rồi ngồi xổm xuống.
-Jung Eunha chị có biết sự xuất hiện của chị và người đàn bà độc ác đó khiến gia đình tôi tan nát như thế nào không. Ba tôi vì si mê mẹ của chị mà làm cho mẹ tôi đau lòng đến bệnh tim tái phát chết một mình đơn độc trong bệnh viện không ai bên cạnh! nếu chị không xuất hiện thì ba chị đâu đến nổi cờ bạc rồi nợ nần để vợ mình đi theo người khác, nếu không có chị thì gia đình tôi, gia đình chị, đâu ra nông nổi như vậy, sự xuất hiện của chị là sao chổi, là cặn bã! Tiện nhân!
-Hwang Eunbi, chị không hề có quyền quyết định tất cả! chị đem đến đau khổ cho mọi người, là chị đáng phải trả giá! Chị trả giá bằng việc chẳng có nổi một người ba, chị nhường mẹ cho em, chị cho em tất cả mọi thứ thuộc về chị, và bây giờ kể cả đứa con là người thân duy nhất của chị cũng bị em tước đoạt. Là chị đáng bị như thế nhưng em không thấy... trả giá... bằng đứa con của hai chúng ta... cái giá đó quá đắc sao?
-Nó còn rẻ mạc nữa kìa Jung Eunha_một tia sét ngang bầu trời tối đen làm gương mặt Hwang Eunbi hiện lên một cách đáng sợ, mưa ngày càng tầm tã, người con gái nhỏ bé đang nằm đó buông xuôi, nàng nhắm mắt lại, như rũ bỏ tất cả giam lại những đau khổ hiện hữu trước mắt, tách mình ra khỏi thế giới độc ác đó.
=========
Hwang Eunbi tắm rửa sạch sẽ, khoác trên người chiếc sơ mi trắng tinh chiếc quần âu đen ôm lấy đôi chân dài, chiếc áo được ủi thẳng thớm hở vài cúc đầu tạo cho người nhìn cảm giác phóng khoáng. Bước xuống phòng ăn, cô đứng lại trước cửa chăm chú quan sát Eunha đang xào nấu cái gì đó, ngũ quan xinh đẹp có chút biến đổi biểu cảm nhưng nhanh chóng trở lại nét lãnh đạm. Đi vào phòng bếp, ngồi xuống nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, tuy không rồng bay phượng múa như mọi hôm nhưng trông cũng bắt mắt.
-uh... đầu Bếp... bác ấy xin nghỉ một hôm nên bữa hôm nay tôi làm! Cô ăn thử, nếu không được tôi sẽ nấu lại!
Hwang Eunbi nghe xong thì bất động, tâm tình có chút biến đổi khó chịu, không phải là vì người đầu bếp mà cô thích nhất nghỉ mà là vì Eunha. "Tôi-cô", từ khi nào lại đổi xưng hô như thế. Thấy Eunha cứ đứng đó đợi mình Hwang Eunbi lấy lại tinh thần, nhìn sơ qua bàn thức ăn sau đó nhìn nàng.
- Hôm nay có khách! Chị vào làm thêm vài món nữa đi! Em muốn ăn canh mát!
Eunha thẫn người sau đó cũng gật gật đầu rồi đi làm đồ ăn. Tâm nàng đột nhiên dao động, sau đó lạ tự chế giễu bản thân, chỉ một chút biến đổi của Hwang Eunbi đã khiến mình ảo tưởng nhiều đến vậy.
Hwang Eunbi ngồi đó nhìn chăm chú Eunha, nhìn bóng lưng của nàng, nhìn dáng dấp nàng chuyên tâm nấu ăn, đôi tay có chút thành thạo, chắc là do mấy tháng ở đây đã học được không ít kĩ xảo xào nấu. Qua một hồi nàng để ra bàn rất nhiều đồ ăn thơm nứt nhưng không đem ra bàn ăn, Hwang Eunbi đứng lên đi lại gần Eunha. Nàng có lẽ không quan tâm cô cho lắm, cứ tập trung vào việc đang làm, Hwang Eunbi trên tay từ khi nào đã có một đôi đũa, cô gắp một ít cho vào miệng, bất ngờ với độ ngon của nó.
Người hầu bên ngoài chạy vào báo có người tìm, Hwang Eunbi buông đũa, biết mình thất thố nhưng cô tỏ ra như không làm gì, dặn Eunha bày đồ ăn ra bàn sau đó đi ra đón khách.
Eunha lấy dĩa thức ăn khi nãy Eunbi ăn vụng cho vào tủ bảo quản, làm một đĩa mới sau đó đem ra bàn. Chỉnh sửa lại một tí cho hoàn hảo thì phía cửa Hwang Eunbi đi vào cùng một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp. Là Jung Yerin, chị bước vào cùng với Eunbi, cả hai vui vẻ cười nói. Yerin từ đầu đã thấy Eunha nhưng chị tỏ ra không biết gì. Eunha thấy vậy thì cúi đầu lặng lẽ ra ngoài, nàng biết Yerin còn giận rất nhiều, nếu có cơ hội nàng sẽ tìm chị giải thích rõ ràng.
-Yerin! Hôm nay mời chị đến đây để tạ lỗi, chị đi rồi mới biết là công việc của em không thể thiếu chị được! Em đã đuổi năm người rồi đấy! chả ai vừa ý của em cả!
- Này hôm nay mời tôi đến nhà để ăn mà đừng nói chuyện mất hứng như thế!
Hwang Eunbi thở dài sau đó ngẩng đầu nhìn Jung Yerin.
-Thật ra hôm nay mời chị đến là để chị nếm thử thức ăn của đầu bếp nổi tiếng làm nhưng mà... ông ta hôm nay lại nghỉ... hay để em đưa chị ra nhà hàng ăn?
-không cần đâu! Nhìn chỗ này cũng ngon mà! Ăn thôi!
Yerin nói xong thì nhanh chóng cầm đũa gắp một ít đồ ăn vào chén cho Hwang Eunbi, rồi gắp một ít cho mình. Hwang Eunbi đứng lên đi ra ngoài lấy một chai rượu vang trắng. Ra khỏi cửa đã thấy Eunha đứng thẩn người lao lao thanh cầu thang gỗ, đứng thừ người lao hoài một chỗ. Cô tiến lại đẩy nhẹ vai nàng, Eunha giật mình nhìn cô. Hwang Eunbi lại không nói gì trở lại bàn ăn, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ nhưng nhanh chóng biến mất.
- ngon thật đó! Hwang Eunbi nhà em nhiều đầu bếp thế giới vậy!
- ngon thật sao? Chị thích thì được rồi, Jung Eunha làm đấy! đầu bếp nghỉ hôm nay rồi!
- E hèm! Thật sự thì chị phải về tiếp quản cô ty của ba không làm cho em được!
- không sao đâu! Chúng ta làm bạn là được!
Hơi tiếc nhưng Hwang Eunbi cũng không ép buộc chị, cô vui vẻ ngồi ăn, có vẻ như đồ ăn Eunha làm còn ngon hơn ông đầu bếp kia. Yerin ăn xong thì bỏ chén xuống, cứ luôn ngó ra ngoài, Hwang Eunbi rất nhạy cảm chỉ cần liếc là biết ngay.
-Chị tìm Eunha sao? Chị ta hiện tại làm người hầu của em!
- Sao lại vậy! cô ấy là chị của em mà!
- Bây giờ và về sau không còn là chị nữa!
Jung Yerin trầm mặt nhìn người con gái đối diện không một tia cảm xúc cứ ngồi tập trung mà ăn. Chị chau mày, trong lòng bắt đầu nghi ngờ việc phá thai cũng liên quan đến tên họ Hwang này. Cái thai là của Hwang Eunbi, từ việc Eunha bị đuổi khỏi công ty đến việc từ đại tiểu thư mà trở thành người hầu thì phá thai chắc chắn là do tên Hwang Eunbi máu lạnh này làm. Eunha thương con như thế có chết cũng không bỏ khi không lại đi phá thai chỉ có thể là bị Eunbi ép buộc mà thôi. Jung Yerin tự chửi mình ngốc, khi không lại đi chấp vấn Eunha, chưa suy xét kĩ càng đã đổ hết mọi lỗi lầm lên người con gái đó.
- Chị nói chuyện với Eunha một tý có được không?
========
Jung Yerin ra ngoài khuôn viên của biệt thự, nhìn quanh một vòng đã thấy cô gái quen thuộc đó, đối với chị, Jung Eunha quen thuộc từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái nhỏ ngồi trên thảm cỏ xanh, chiếc áo mỏng bao bọc cơ thể trông cô đơn vô cùng, Eunha ngồi co gối quay lưng lại với Yerin, sương xuống lạnh cóng, phủ lên cơ thể nhỏ gầy đó đến đau lòng. Chị bước lại, cởi chiếc áo khoác da của mình sau đó phủ lên bờ vai Eunha, cúi người vòng tay ôm lấy bờ vai ấy. Cảm giác khác xa lần đầu tiên chị gặp ôm Eunha lúc ở bệnh viện, cả người nàng gầy đi rõ rệt, lòng như bị ai nện vào một cú rõ đau.
- Xin lỗi! Chị hiểu lầm em rồi!_Yerin cố nén tiếng nấc chị nói từng chữ rõ ràng.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top