chap.47 Hồi ức tan thương (2)


Gần một tuần mà mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, bọn họ thậm chí còn tra ra được nàng và Hwang Eunbi có quan hệ, mẹ nàng là hồ li tinh phá hoại hạnh phúc gia đình Hwang Eunbi.

Eunha không thể ngủ, nàng ám ảnh, sợ hãi, những ánh mắt khinh bỉ đó thật đáng sợ, nó đeo bám nàng cả trong giấc ngủ. Đúng như lời nói hôm bữa, cô chủ nhiệm đã hạ đạo đức của nàng, việc này cũng không có gì lớn nếu không đến tai mẹ nàng.

Chiều hôm đó, Bà Hwang đi cùng nàng ra khỏi trường, nét mặt dưới lớp kính râm không thể thấy rõ được biểu cảm. Eunha sợ, nàng cố giữ khoảng cách, đi thật xa.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy đen thật đáng sợ, đáng sợ từ vẻ ngoài đến những hành động tiếp sau. Trong đầu Eunha nảy lên hàng tá cách để chạy trốn, để xin lỗi, để cầu xin, thậm chí ngay cả khi nàng không hề gây ra lỗi.

Thấy người phía sau đi rất chậm, bà Hwang bắt đầu mất kiên nhẫn, quay người nhìn Eunha. Vừa xoay người thì nàng lập tức đứng lại bất động, không dám tiến nửa bước. Cất bước tiến lại gần Eunha đôi giày cao gót va chạm với nền xi măng nghe vô cùng lạnh lẽo chói tai.

Mạnh mẽ nắm lấy cổ áo đồng phục sơ mi của người con gái nhỏ bé kia, không nương tay lôi kéo nàng mở cửa xe và đẩy vào trong. Người tài xế bên trong thấy vậy có chút lo lắng cho nàng nhưng vẫn không dám nói gì. Eunha lồm cồm bò dậy từ dưới sàn của xe. Ngẩng đầu đã thấy mẹ của mình an vị ở ghế trước, bà báo một cái địa chỉ gì đó để tài xế lái đi.

Eunha ngồi cứng đờ như một cái xác trống rỗng, lòng nàng ngoài sợ sệt còn rất đau. Bao tử từng cơn quặng thắt khó chịu. Trong đầu từ trước đến giờ đều là những câu hỏi không có lời đáp. Tại sao mẹ nàng lại như thế? Sao lại ghét nàng đến vậy?

Xe dừng lại trước một con hẻm vắng, đường vào ghồ ghề, hai bên vách tường toàn là rong rêu. Con đường chật hẹp, Eunha bị lôi kéo không thương tiếc, đầu gối nàng vì va chạm đã gướm máu. Cả hai dừng lại trước một căn nhà làm hoàn toàn bằng tôn đã rỉ sét. Mùi nước cống, mùi rỉ sét hòa lẫn, nhưng Eunha lại cảm thấy quen thuộc bởi vì nơi đây đã từng là nơi nàng và mẹ chung sống cùng nhau.

Bỗng nhiên một cú tát như trời giáng hướng mặt nàng hạ xuống, một bên tai ù đi, mặt nóng bừng đau rát. Miệng lưỡi rõ ràng cảm nhận được vị đắng chát của thứ chất lỏng ở môi. Đầu đã cúi đến không thể thấp hơn.

- Cô thích trở lại nơi dơ bẩn này lắm sao?

Nàng lắc đầu.

- Từ nay về sau, mọi chuyện của cô đều không liên can đến tôi! Tốt nhất mọi chuyện ở trường của cô đừng để dính liếu đến tôi!

Nàng gật nhẹ đầu.

- Nếu một lần nữa thì lập tức dọn đồ về nơi bẩn thỉu này mà ở!

Nàng lại gật đầu.

Nước mắt rơi rất nhiều, nhưng nàng vẫn cố gắng lắng nghe những câu nói tàn nhẫn của người phụ nữ trước mặt, để rồi nặng nề mà gật đầu. Bà Hwang nói xong thì dứt khoác xoay người bước đi, bỏ lại nàng trong con hẻm nhỏ đó. Trời đã sụp tối, những ánh đèn ngoài lộ lớn không thể rọi vào được, cũng như hạnh phúc, không bao giờ đến lượt nàng hưởng.

Hwang Eunbi trên đường đi học về cùng một đám bạn không mấy tốt đẹp, và một số kẻ nịnh thần. Đang rảo bước thì đột nhiên cô đứng lại, cả đám thấy đại ca của mình dừng lại thì cũng dừng theo.

Hwang Eunbi chăm chú quan sát, phía xa người phụ nữ mà cô ghét nhất đang bước ra từ con hẻm nhỏ và mở cửa xe bước vào. Hwang Eunbi thầm nghĩ trong bụng, nếu đoán không lầm thì Eunha chắc chắn đang ở trong con hẻm đó. Trong đầu lập tức nảy sinh hàng chục ý tưởng thú vị để hành hạ nàng. Ngẫm nghĩ một lúc sau đó gọi cả bọn tụm lại.

- Này muốn có tiền tiêu không?



================



Eunha thân người nhỏ bé chầm chậm ra khỏi con hẻm, trời âm u, gió lạnh liên tục thổi có vẻ là sẽ có một trận mưa to. Nàng nâng tay lau trán, chiếc áo sơ mi bao bọc thân thể đã thấm vài vệt máu từ khóe môi. Trên vai là chiếc cặp nặng nề những cuốn sách dày cộm. Nàng không thông mình như alpha, vậy nên nàng đã cố gắng rất nhiều.

Sự lạnh lẽo của con hẻm khiến Eunha bắt đầu lo sợ, đẩy nhanh cước bộ, nhưng nàng lập tức đứng lại. Tầm mắt xuất hiện rất nhiều những đôi giày đủ loại nhưng có điểm chung là rất đắt tiền và... rất sạch sẽ.

Eunha ngẩng đầu, lòng nàng tràn ngập cảm giác sợ hãi, hơi thở bắt đầu rồi loạn, chân hơi lùi bước. Bọn họ nam có, nữ có, ai cũng thể hiện rõ vẻ mặc hống hách, nghênh ngang. Thông thường với một tiểu thư của tập đoàn lớn như Eunha thì ít nhất ai cũng không dám đụng, nhưng hôm nay bọn họ rõ ràng là muốn chặn đường nàng. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là có người chống lưng.

- Đưa tiền ra đây!

Một cô gái nhuộm tóc màu vàng lười nhát cất lời, giọng có vẻ chán ghét và khinh bỉ. Eunha lại lùi vài bước, nàng nuốt nước bọt, giọng run run.

- Tôi... không có tiền!

- Muốn lừa ai đây? Tiểu thư một tập đoàn lớn mà lại không có tiền?

- Thật sự... thật sự không có!

- Đưa tiền hoặc là ăn đấm!

Một tên to con tiến gần đưa tay đẩy mạnh Eunha, lực đạo không thương tiếc khiến nàng ngã ngồi xuống nền đất. Đôi chân bị trật khiến Eunha đau đớn nhăn mặt. Đừng nói là tiền, trên người nàng hiện tại, có lẽ bộ đồng phục của trường là đắt giá nhất, còn có những quyển sách, nhưng Eunha không muốn đưa ra. Nàng cần nó, khó lắm mới mua được. Tiền, mẹ của nàng đều giữ cả, Eunha làm gì có gan hỏi xin.

- thật sự là không có tiền!

Eunha gấp rút trả lời, nàng ngẩng mặt, lập tức mọi cử chỉ đều đông cứng, người trước mắt, là người mà mỗi ngày đều gặp. Mỗi ngày đều bị cô gây chuyện. Hwang Eunbi.

- Đại tiểu thư mỗi ngày chị đi học ba tôi cho chị tiền đều rất nhiều, có khi còn nhiều hơn cả tôi, giờ chị lại nói là không có?

- cái gì? Cô ta đi học tiền nhiều hơn em?

Một cô gái bên cạnh chen vào, họ là những người rất thích Hwang Eunbi, luôn đi theo lấy lòng. Hwang Eunbi là người trong lòng họ. Sẽ ra sao nếu người trong lòng của họ bị đối xử bất công.

Cả đám nhìn nhau nháy mắt sau đó cùng một lúc xông lên, hai người giữa lấy Eunha, hai người còn lại lục cặp của nàng. Họ trút toàn bộ những thứ bên trong ra.

- Cặp của người học sinh chính hiệu a~ chỉ toàn là sách và viết!

Tất cả đều rơi ra nhưng không có những thứ họ cần tìm, cô gái đó bực tức nâng chân đá vào quyển sách trên nền đất. Eunha bắt đầu nóng ruột, nàng cự quậy, muốn đứng dậy chạy tới ngăn cản. Hai người phía sau nhanh chóng áp chế nàng, họ dùng lực đá vào khớp gối của Eunha bắt nàng quỳ hẳn xuống.

- Làm ơn... đừng!

- Nói mau, giấu tiền ở đâu? Bọn này không có kiên nhẫn!

Qua rất lâu Eunha cũng không phản ứng, nàng thật sự không có tiền, biết phải làm sao. Đột nhiên hai cô gái lục cặp khi nãy tiến lại gần nàng, Eunha thấy không ổn lập tức cự quậy nhưng hai người phía sau càng ép nàng chặt hơn.

- Quả thực không có một xu nào!

- Kiếm kĩ lại, chắc chắn nó giấu trên người!

Bọn họ dần dần mạnh bạo hơn với nàng, từ đè ép bắt đầu nóng nảy mà mạnh bạo. Một cô gái không kiên nhẫn đưa tay xé rách chiếc áo sơ mi trên người nàng. Eunha hoảng sợ trợn tròn mắt, giãy dụa mãnh liệt, nàng muốn đưa tay che chắn cơ thể nhưng đã bị hai người phía sau giữ chặt. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực mà bật khóc nức nỡ.

Con người là vậy, một khi đối phương không thể chống cực thì sự bạo lực sẽ tăng lên. Họ sẵn sàng làm ra chuyện độc ác nhất.

Hwang Eunbi từ đầu đến cuối vẫn đứng nhìn, không nói một lời, đôi tay cho vào túi quần, dáng đứng ung dung như xem kịch. Nhưng đến khi nhìn thấy người con gái kia bị xé rách áo, đôi vai trần trắng nõn của nàng hiện ra, nháy mắt Hwang Eunbi khẽ cau mày, rồi nhanh chóng giãn ra trở lại bình thường. Lòng cô dâng lên một cổ khó chịu, không vui. Chẳng biết vì sao mà Hwang Eunbi không hề muốn để người khác nhìn thấy thân thể đó.

Hwang Eunbi không nhịn được, định lên tiếng ngăn cản thì từ xa xuất hiện một cô gái cao, tinh tức tố alpha cũng ngày càng nồng nàn.

- Dừng lại, nếu không tôi báo cảnh sát!

Khi nghe tiếng la, bốn người con gái đó buông Eunha ra, chạy về phía sau Hwang Eunbi mà đứng. Nhưng bọ họ vẫn còn rất hống hách. Chỉ đợi Hwang Eunbi ra lệnh, lập tức xông vào đánh nhau.

Người con gái ấy với thân hình xinh đẹp, chiếc áo croptop ẩn hiện cơ bụng săn chắc. Cô chạy lại, cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình phủ lên người Eunha, chỉ thấy nàng đôi vai run rẫy, đôi tay đầy vết xước chống đỡ cơ thể, mái tóc buông dài rũ xuống, che đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả.

Sau đó cô gái đứng chắn trước mặt nàng, đối diện với một đám đông đang hung hăng kia. Cô gái này, là Choi Yuna. Đây cũng là lần đầu gặp gỡ của cả hai, nhưng chỉ mỗi Choi Yuna là nhớ nàng.

Eunha lồm cồm, nàng đứng dậy, nèn nhịn đau, gom hết những quyển sách bỏ vào balo. Rồi chạy đi, nàng thực sự rất sợ, chẳng suy nghĩ được gì nữa chỉ biết chạy mà thôi. Bọn họ định đuổi theo nhưng Choi Yuna liền cản lại.

Hwang Eunbi từ đầu chí cuối không hề liếc nhìn Choi Yuna, ánh mắt cô tâm tâm niệm niệm đặt trên người con gái đã bỏ chạy kia. Đến khi không còn thấy bóng dáng Hwang Eunbi mới ra lệnh cho bọn người đó đi về.

Cả đám giải tán, Choi Yuna thành công giúp Eunha thoát hiểm, nhưng giúp được lần đầu, vậy còn lần hai, lần ba, lần bốn... Cốt lõi chính là bọn họ suy cho cùng vẫn không muốn buông tha Eunha.

Khi ta nhận ra có một người rất dễ chèn ép, ức hiếp thì tự khắc tâm liền nổi lên hứng thú muốn ra sức trêu chọc, hành hạ.

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng Eunha cũng đứng trước cổng Hwang gia. Nàng dừng bước, lồng ngực phập phồng, hơi thở rối loạn vì mệt. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nàng khẽ lùi bước, cả người đều cảm nhận được nơi ngực trái nhói lên từng hồi.

Mẹ không thích nàng, dù Eunha có cố lừa bản thân đến mấy thì hôm nay những lời nói tàn nhẫn từ người phụ nữ kia đã thành công khiến nàng như bị đạp mạnh xuống nơi địa ngục sâu thẵm. Hwang Eunbi thì luôn gây chuyện, hôm nay, cô lại cũng với những người xa lạ hạ nhục nàng. Eunha nghĩ mãi cũng không tìm được cho mình lí do để bước vào căn nhà trước mắt.

Nước mắt như những hạt châu lăn dài trên đôi má hồng hồng, Eunha đưa tay cố lau đi nhưng mãi nó cứ bướng bỉnh mà chảy. Nàng lại lùi bước, cuối cùng quay gót chạy đi.

Vô tình khi ra khỏi đường lớn, bóng dáng quen thuộc của nàng đã bị Hwang Eunbi nhận ra. Lòng cô nhanh chóng nổi lên nghi vấn, muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Hwang Eunbi cất bước trở về, trong đầu đã hiện lên một vài âm mưu nào đó.

Vừa bước vào nhà, người phụ nữ mà Hwang Eunbi chán ghét nhất liền chạy ra đón cô. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn, đôi mắt nheo lại che giấu tâm tình lẫn thể hiện sự khinh bỉ với người trước mắt. Nhưng bà ta vẫn rất mặt dày mà giúp Hwang Eunbi tháo balo, xếp lại giày.

Hwang Eunbi đứng đó, cho hai tay vào túi quần, nhìn người phụ nữ kia, gương mặt không chút cảm xúc. Tựa như một người chủ đang lên mặt, Hwang Eunbi thích thú với điều đó.

Bà Hwang hoàn toàn nhận ra nhưng vẫn không nói gì, xem cô là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.

- Này! Dì dạy lại con gái mình đi, tôi thấy cô ta đến giờ này nhưng vẫn còn đang rong chơi vui vẻ ngoài phố, thật chẳng ra gì!

-...

Hwang Eunbi nói rồi phủi vai áo, nơi mà khi nảy bị người phụ nữ chạm qua. Cô nâng chân trở về phòng. Trong lòng đắc ý, nhìn biểu cảm của Bà Hwang có lẽ đến khi Eunha trở về chắc chắn sẽ bị một trận đòn thật là ra gì cho xem. Hwang Eunbi rất mong chờ.

Cô cực kì thích thú khi chơi trò chơi ly gián và bịa đặt với Eunha. Thứ nhất, có trách cũng là trách người phụ nữ đó không tin con gái mình, chỉ cần nghe cô bịa một vài chuyện liền lôi nàng ra đánh đến thừa chết. Thứ hai chắc có lẽ vì Eunha không phản khán, nàng dường như không biết phản kháng là gì cả.

Không, có lẽ Eunha có phản kháng, nàng ban đầu có giải thích, có cầu xin, nhưng cũng vô ích, dần dần Hwang Eunbi không còn thấy người con gái ấy cố gắng mà giải thích khi bị đổ lỗi nữa. Tất cả chỉ còn lại là những giọt nước chắt lả chả, nhưng cái cắn môi đến bật máu để kiềm nén cơn đau dưới những đòn roi vô tình. 

Có lẽ Hwang Eunbi cả đời cũng không hiểu như thế nào là chống cự vô ích, như thế nào là tuyệt vọng.



______________________

Ai cứu mình với, máy tính của mình cứ vài ngày lại không vào wattpad được :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top