chap 1
Thời tiết vào đông ngày càng giá rét, Jung Eunha nhẹ xoa lấy hai bên thái dương nhằm giảm đi cơn đau đầu đang hành hạ mình, nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ, tựa người ra sau ghế, mệt mỏi thở dài, đã 11h đúng, đảo mắt xung quanh căn phòng rộng lớn nhưng vắng vẻ, đồng nghiệp đã về từ lâu. Cố gắng hoàn thành xong đống báo cáo mà cấp trên đã giao nào ngờ đã khuya như vậy.
Jung Eunha mang tiếng là đại tiểu thư nhà họ Hwang, vỏ bọc bên ngoài là như thế nhưng ai cũng biết thực chất nàng chỉ có cái danh xưng mà thôi, bản thân là một omega mềm yếu không có bất cứ tiếng nói gì chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của người khác. Năm Eunha lên bốn một biến cố lớn xảy ra, ba nàng là một tên nghiện cờ bạc, mẹ nàng do không chịu nổi sự khổ cực thiếu thốn nên đã ngoại tình với người khác, người đó cũng chính là Hwang Ji Hun ba nuôi hiện tại của Eunha, ông là một alpha hiền từ lỡ đem lòng yêu mẹ của nàng. Khi vợ ông qua đời cũng là lúc ba mẹ nàng ra tòa án và ly hôn. Eunha ở chung với mẹ, một năm sau thì ông Hwang và mẹ nàng lấy nhau, cũng tức là nàng trở thành đại tiểu thư của Hwang gia, với một chuỗi cửa hàng buôn bán đá quí cực lớn. Hwang Ji Hun có một người con gái nhỏ hơn nàng một tuổi, cũng là một alpha nhưng tính tình hoàn toàn khác xa ba của cô. Có ai lại dễ chịu khi biết mình từ đại tiểu thư được cưng chiều nhất mà bây giờ phải chia sẽ ba với người khác... Nhưng Hwang Eunbi con gái ruột của Hwang Ji Hun lại không thừa hưởng được bất cứ sự nhân từ nào từ ông cả.
Trời về khuya sương lạnh bao trùm toàn thành phố, lái xe dọc cả một con đường nhưng chẳng có quán ăn nào mở cửa cả, một tiệm cà phê còn sáng đèn Eunha nhanh chóng tấp xe vào, hơi lại làm cả người nàng tê cứng khó chịu, các đốt ngón tay vì lạnh mà trắng bệt. Gọi một ly cà phê nóng để giúp thân thể đỡ lạnh, thở dài lái xe về nhà, nàng hối hận vì khi tan ca không tranh thủ đi mua thức ăn. Từ khi Hwang Eunbi du học trở về, ngay cả cơm nhà nàng cũng không được động tới, một omega nhỏ bé như nàng thử hỏi làm sao có thể chống lại cô.
Chầm chậm nhẹ nhàng bước vào, cả căn nhà tối đen, không một ánh đèn, người giúp việc có lẽ đã đi ngủ hết. Nhẹ nhàng hết sức không để xảy ra tiếng động ảnh hưởng mọi người xung quanh, bước lên cầu thang, khi đi đến phòng của mình nàng thoáng nhìn qua phòng đối diện, khe cửa sát đất đã không còn ánh đèn, nàng thở ra nhẹ nhõm. Bước vào phòng, tắm rửa qua loa sau đó ngã lưng lên chiếc giường đơn cứng ngắt. Danh đại tiểu thư nghe oai thật như chỉ có nàng mới biết nó mục nát thế nào.
Co người lại cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ nhưng bụng cứ kêu lên đau đớn, không thể nào chịu nổi Eunha đành đi xuống nhà bếp, ít nhất cũng có một chút gì đó giúp nàng vượt qua cơn đói. Mò mẫm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được một ít sữa. Chân tay run lẫy bẫy vì lạnh và vì đói, nàng chống tay lên bàn ăn giúp cơ thể vững vàng hơn. Bỗng từ phía sau một lực đạo mạnh mẽ ập tới, ấn cả người nàng xuống bàn một cách mạnh bạo, gò má đập mạnh xuống mặt bàn vang lên tiếng kêu đau đớn, cạnh bàn sắt nhọn đâm vào bụng đau nhói. Chưa kịp kêu ra tiếng thì người phía sau đã đưa tay bịt miệng nàng lại.
- Jung Eunha! Tan làm từ lúc năm giờ nhưng đến nửa đêm chị mới về đến nhà! Có phải chị ra ngoài gặp tình nhân không? Chị không biết xấu hổ thì cũng nên nghĩ đến thể diện của nhà họ Hwang chúng tôi chứ!
Tin tức tố alpha nồng đậm mãnh liệt trong không khí khiến Eunha choáng ngợp, mạnh mẽ chống cự nhưng với người phía sau chỉ như lấy trứng chọi đá, vô dụng. Eunbi thấy nàng cự quậy thì càng thích thú, cúi người ngửi lấy hương thơm đặc trưng của omega, từng sợi dây thần kinh của cô bị kích thích mãnh liệt, không nhịn được há miệng cắn lấy tuyến thể sau gáy của nàng. Eunha giãy dụa quyết liệt nhưng với sức lực của nàng thì làm sao có thể chống lại người bên trên.
Trong lúc tay nàng quơ quào tán loạn thì đụng trúng ly sữa trên bàn, tiếng thủy tinh vang lên chua chát. Cả một không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, ông bà Hwang nghe tiếng động mạnh bắt đầu đi xuống. Hwang Eunbi thấy thế không những không buông nàng ra mà còn cố gắng tìm cách tháo đi chiếc váy mỏng manh trên người Eunha.
- Eunbi! Thả chị con ra!
Hwang Ji Hun và vợ đứng trước phòng bếp, thấy cảnh tượng trước mắt ông cũng không bất ngờ gì, biết bản tính con gái của mình trước nay như thế, tài giỏi, bản lĩnh hơn ông rất nhiều nhưng kèm theo đó là độc ác, không xem ai ra gì. Trong nhà này nói là ông làm chủ nhưng thực chất tất cả đều là nó quyết định. Nên cô con gái nuôi này, hiền lành rất được lòng ông nhưng ông lại không thể bảo vệ nó, Hwang Eunbi luôn nhắm đến nó. Từ khi Eunbi trở về sau năm năm thì tính tình khác xưa rất nhiều, giao lại Tập đoàn cho cô rồi thì ông cũng không muốn bận tâm tới nữa, dự định là sẽ ra nước ngoài với vợ của mình để tận hưởng cuộc sống cuối đời nhưng sự việc trước mắt này khiến ông thật phiền lòng.
Hwang Eunbi đứng thẳng dậy coi như không có chuyện gì xảy ra, phủi sạch bụi bẩn rồi đi thẳng lên lầu.
- Ba, dì ngủ ngon!_giọng nói mang một tia châm chọc.
Ông Hwang thở dài đi lên lầu, Eunha cúi người nhặt lại những mảnh ly vỡ, lau sạch chỗ sữa trên sàn, đến một ít đồ lót dạ cũng không cho nàng. Xong xuôi nàng lại lủi thủi lên phòng.
Vừa mở cửa phòng, bật đèn lên đã thấy mẹ của mình ngồi trong đấy, Eunha hơi bất ngờ lùi người lại, sau đó nàng đi vào đóng cửa và tiến lại giường ngồi xuống.
- Tôi đã nói cô tránh xa Hwang Eunbi ra rồi! cô nghe không hiểu tiếng người sao?
Eunha im lặng đối mặt với người đã sinh ra mình, nàng cũng không biết người đứng trước mặt hiện giờ có phải là mẹ ruột của nàng hay không, có người mẹ nào lại lạnh lùng với con của mình như thế không. Eunha biết khi nãy chuyện của nàng và Eunbi có lẽ đã làm ông Hwang phiền lòng nên mẹ nàng mới đến tìm nàng. Trả lời qua loa để bà yên tâm và trở về phòng. Khi cánh cửa phòng khép chặt cũng là lúc nước mắt không nhịn được trào ra.
Có căn dặn cũng vô ích nàng đã không thể quay đầu nữa rồi, con tim nàng trước giờ đều thuộc về Hwang Eunbi nhưng hiện tại thân thể này cũng là thuộc về cô mất rồi, không thể quay đầu lại nữa...
Trong bóng đêm cô quạnh, mùa đông trời lạnh đến thấu xương, phòng của nàng không có lấy nửa cái máy sưởi, cả cơ thể đau nhứt. Lấy dưới gối một chiếc hộp cũ phai màu, mở ra, bên trong toàn là hình từ năm nàng năm tuổi đến năm mười sáu tuổi, năm đó cũng là lúc Hwang Eunbi sang Anh du học, từng đợt kí ức như cuốn phim chiếu chậm hiện về trong đầu nàng.
Năm đó, Eunha năm tuổi, Eunbi bốn tuổi. Nàng dọn đến nhà cô, một ngôi biết thự xa hoa khiến đứa nhỏ trước giờ chỉ sống trong cơ cực như nàng choáng ngợp lẫn thích thú. Người ba dượng này đối xử rất tốt với nàng, cho nàng cả một căn phòng rộng lớn rất nhiều đồ chơi và thú nhồi bông, ông rất muốn có một đứa còn là omega nhưng không được nên ông rất yêu thương nàng. Vì không muốn ảnh hưởng đến vợ mình nên Hwang Ji Hun thay vì là dượng nhưng ông đã nhận nàng làm con nuôi và cắt đứt quan hệ giữa nàng và mẹ, lúc nhỏ Eunha quá vô tư không thể nào hiểu hết được những sự giả dối đó nàng cứ nghĩ là mẹ không thích xưng mẹ với nàng mà thôi, hóa ra tất cả đều chỉ sống cho bản thân của mình mà không cần quan tâm đến cuộc sống của người khác.
Nàng gặp Eunbi trong một ngày nắng nhẹ, Eunha có rất nhiều rất nhiều đồ chơi còn Eunbi lại không thích mấy thứ đó. Ngày hôm đó nàng ngồi trong vườn bày ra một góc nhỏ đồ chơi, chơi đến mê mệt mà không biết rằng phía xa trên một chiếc ghế đá có một cô nhóc đang nhìn mình. Hwang Eunbi khi đó lùn hơn Eunha, hiếu kì với đống đồ bảy sắc cầu vòng của nàng cô lon ton chạy lại đứng phía sau nhìn xuống người đang ngồi, vênh váo đá vào lưng người chị đó. Nàng xoay đầu đứng dậy, tuy cao hơn Eunbi rất nhiều nhưng có vẻ cô bé không hề sợ mà còn đá thêm vài cái vào chân nàng.
- Đang làm gì trong sân nhà tôi đấy?_Eunbi hất mặt vênh váo.
- Chị chơi đồ hàng! Em chơi không?_Eunha đứa cho cô một trái chuối làm bằng nhựa.
- Cái này... coi như tôi đổi với chị!_Eunbi đưa lại nàng một chiếc thuyền bằng giấy được xếp một cách cẩu thả.
Cũng chính khoảnh khắc trao đổi đồ chơi cho nhau đó đã được ông Hwang chụp lại và rất hài lòng vì cả hai hòa thuận. Nàng vẫn còn nhớ như in câu nói mà mẹ ngày nào cũng nói với nàng đến khi lớn mới thôi rằng là: "Phải luôn nhường tất cả cho em biết không!".
Trở về hiện thực, Eunha vuốt ve chiếc thuyền giấy đã ố vàng sắp rách, nàng đã là theo lời mẹ căn dặn, nàng nhường tất cả, nhường Eunbi đồ chơi, nhường Eunbi những món quà của mình, kể cả mẹ của nàng, nàng trao cho Hwang Eunbi cả trái tim, lẫn thân thể nhưng rồi cái nhận về ở hiện tại là gì đây, sao chỉ toàn chua xót, tương lai nó cũng chẳng thể tốt hơn được.
Cửa phòng bật mở, Eunha nhanh chóng giấu chiếc hộp xuống gầm giường, xoay người lại, một thân ảnh quen thuộc cao lớn đè lấy mình, ghì chặt nàng dưới thân không buông, mùi hương này, khí tức này không lẫn vào đâu được. Eunha biết điều gì sẽ đến với nàng, đêm nào cũng thế... và nó không hề tốt đẹp, thậm chí hậu quả nó để lại thật đáng sợ, đau đớn.
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top