Chap 9.
"Thật sự không có cách nào chứng minh nạn nhân là Tô Tiểu Tình sao?"
Tịnh Nhi cầm nĩa cố định miếng thịt rồi dùng dao cắt một phần nhỏ cho vào miệng, mùi vị của bò bít tết đúng là không thể khiến ai từ chối được đặt biết là với Tịnh Nhi. Hôm nay cả đám họp nhau lại ở khu cô nàng sống tổ chức tiệc nướng. Hạ Trân cuối cùng cũng chịu đi học lại xem như không có chuyện gì xảy ra nó chỉ bảo mình bị bệnh thôi nhưng dù gì thì vụ án cũng đã tiến hành điều tra được 2/3 chỉ cần kết quả xét nghiệm mẩu tinh dịch trong đồ lót của nạn nhân thứ hai chắc chắn sẽ rõ.
Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống thì Tử Quân lại ngồi đó nhàm chán cắt miếng thịt, em cảm thấy cánh tay mình giống như bị thứ gì đó hút xuống nặng nề đến cả việc nhai nuốt cũng khó khăn cơ hàm giống như đều bị đông cứng lại. Người bị tình nghi lại là anh trai em sao có thể không bận tâm được chứ? Cái cảm giác này lần đầu em thử qua chẳng phải là thứ cảm giác đố kỵ nữa mà là đau lòng.
"Chỉ có cách là giám định ADN giữa cô ấy với người cha, nhưng mà ông Tô lại không phải cha ruột của cô ấy nên xem như chúng ta chẳng có hy vọng đâu"
Đức Anh thở dài gấp con cá nướng từ bên bếp lên đặt vào dĩa mình, mấy ngày qua đúng là stress thật sự chẳng hiểu tiến độ làm việc của cấp dưới Tương Vi và Ân Trân thế nào lại chậm chạp như thế? Giờ thì cậu đã hiểu tại sao cảnh sát Thượng Hải lại bị gọi là cảnh sát lười biếng nhất đất Trung Hoa này rồi, người ta nói đâu có sai đâu chứ?
"Anh Mẫn! Cậu nói ông Tô bảo Tô Tiểu Tình bị viêm dạ dày đúng chứ? Vậy thì chỉ cần đến bệnh viện xem lại hồ sơ bệnh án của cô ta rồi đối chiếu với kết quả giám định ADN của hai bên là được rồi"
Hạ Trân vừa nói vừa nâng ly nước lên uống, mấy ngày nay không tham gia phá án xem ra cái đầu óc ngu ngốc dâm loạn của nó cũng xem như thông minh đôi chút đi. Anh Mẫn và Tịnh Nhi đang nhai miếng thịt cũng dừng lại ngạc nhiên nhìn nhau, đúng rồi nhỉ, sao họ không nghĩ đến điều này?
"Chúng ta đúng là ngu ngốc mà, Tịnh Nhi mau đi với tôi"
"Nhưng tôi còn đang ăn mà?"
"Cái đồ tham ăn nhà cô, mạng người hay thức ăn quan trọng hơn!?"
Anh Mẫn tức giận gắp miếng thịt nướng lớn nhồi vào miệng Tịnh Nhi làm cô nàng xém chết ngạt, con bé còn nắm cả cổ tay cô nàng kéo đi không thương tiếc. Cả bọn nhìn theo rồi cũng nhún vai tiếp tục sử lý phần ăn của mình, Vũ Hàn Tịnh Nhi đi rồi thì xem như họ không lo việc bị thiếu thức ăn.
"Lý Đình! Cậu cũng đi bấm khuyên tai sao?"
Hải Nghiên nhìn vào cái tai của con mèo lười biếng kia đang đeo một cái khuyên màu đen loại màu mà các dân nổi loạn thường thích. Lý Đình bỏ dao xuống lấy cái khuyên tai ra đưa cho Hải Nghiên.
"Là đồ giả thôi, cậu là dân đánh đấm đeo cái này mới ngầu"
Hải Nghiên nghe theo móc nó lên vành tai trên của mình để không bị rơi xuống, soi cái tai mình trong chiếc muỗng nhìn cũng ngầu đó chứ. Đức Anh đột nhiên khựng lại nhớ về chuyện hôm qua khi con bé được cử đi mua bánh ngọt cho mọi người ở sở cảnh sát.
"Tớ nghe chú Trương nói mấy đứa con gái bấm khuyên tai thường chẳng tốt đẹp gì còn rất hư hỏng. Mấy chị khối trên ở trường mình cũng đang rủ nhau bấm khuyên tai đó"
"Chắc chỉ trùng hợp thôi, người tốt như chú ấy làm sao có thể gây nên chuyện đó được"
Lý Đình dùng sức cắt miếng thịt bò dai dẳng trên dĩa của mình, Tịnh Nhi đi rồi sẽ chẳng có ai giành thức ăn với cô nàng nữa đâu dù gì thì cũng là đội trưởng kim luôn em út của cái đội thám tử này mà lại bị người lớn hơn giành ăn, Lý Đình thiết nghĩ có phải do bản thân quá hiền lành rồi không? Lúc nào cũng lười biếng nhưng học lực toàn đứng đầu khối, khó lắm mới có thể nhảy qua một lớp để lên năm nhất cấp ba còn bị xem là đứa nhỏ nhất trường.
"Chưa có kết quả thì chúng ta không nên suy đoán quá nhiều chỉ tổn hại đến bộ não hơn thôi. Hiện tại người bị tình nghi nhiều nhất chính là chàng trai tên Vũ Tử Thiên đó"
Hạ Trân vừa dứt câu một tiếng rầm phát ra làm cả bọn giật mình, Đức Anh đang ăn cá chưa kịp nhai đã nuốt xuống kết quả là bị hóc xương. Con bé dùng hai tay ôm cổ họng mình, cả khuôn mặt xanh xao hẳn lên vì đau. Tiếp đó cả bọn nhìn thấy Tử Quân sắc mặt đầy u ám bỏ về không nói câu nào, trừ Hạ Trân ra thì ai cũng biết cái người tên Vũ Tử Thiên đó là anh trai của Tử Quân, em phản ứng mạng như vậy cũng là điều đương nhiên.
"Cứu...người...ặc ặc..."
"Ah! Tiểu Anh không sao chứ!?"
Hạ Trân vội gắp một miếng cà rốt đưa cho Đức Anh ép cậu ấy nuốt chửng, một lúc sau khi đã ổn định lại cậu liền ho khù khụ với lấy ly nước mà uống hết nếu chậm một chút thì đã nghẹt thở chết. Lúc đó sẽ lên trời mà bận đồ con cá nhảy múa.
Sở cảnh sát Thượng Hải 9h45:PM...
"Em nói cái mũ này là của anh trai em, vậy chẳng phải em là đang tố cáo chính anh trai mình?"
Bạch Ân Trân ngáp dài ngáp ngắn ngồi trên bàn làm việc của mình cầm trên tay cái mũ của nghi phạm Tử Thiên, đáng lẽ bây giờ anh ta đã được về nhà nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái của mình nhưng đột nhiên bị gọi ở lại trực ca đêm, đúng là mệt mỏi hết sức.
"Tôi và anh trai tôi có cùng chung ADN do bên ngoại di truyền lại, tôi tự động lấy mẩu nước bọt của mình để giám định ADN. Nếu không trùng khớp thì sẽ chứng minh được anh trai tôi không phải là hung thủ"
Ân Trân trầm mặt nhìn vào ánh mắt kiên định của Tử Quân, cũng không thể trách em gần mười giờ đêm chạy đến sở cảnh sát làm loạn nằng nặc đòi vào nói chuyện với anh nhưng người bị tình nghi là anh trai Tử Quân cũng không thể phủ nhận rằng em đang tìm mọi cách chứng minh anh trai mình vô tội.
"Ân Trân anh cứ thử đi, tôi sẽ giúp em ấy"
Tương Vi đứng ngoài cửa nói, cô lúc nãy chuẩn bị hết mọi thứ mang balo vào định sẽ đi về nhưng đột nhiên khựng lại khi nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai. Cảm thấy thương cho Tử Quân và thật sai lầm khi bản thân đã đồng ý để em và các bạn mình tham gia vụ án, nếu không thì Tử Quân đâu có nhận sự thật đầy đau lòng này chứ?
"Sếp!? Tôi tưởng cô có hẹn với bạn?"
"Tôi bị cho leo cây rồi, cậu nên nhớ những gì mà tôi đã dậy cho cậu. Giúp người khác chứng minh vô tội còn quan trọng hơn việc chứng minh kẻ khác có tội, em ấy và những người bạn của mình có công rất lớn trong vụ án lần này không giúp tức là phản lại những công sức mà các em đã giúp cho sở cảnh sát chúng ta. Tôi yêu cầu...à không là ra lệnh cho cậu bằng mọi giá phải giúp đỡ em ấy"
Tử Quân nhìn vị cảnh sát họ Triệu kia bằng ánh mắt đầy cảm kích, thật ra mà nói thì cô cho bạn mình leo cây mới đúng. Nhưng đổi lại cô đã giúp em lấy mẫu nước bọt của mình đi giám định xét nghiệm ADN cùng với ADN của nghi phạm. Cô và Ân Trân chật vật hơn hai tiếng đồng hồ cuối đầu cũng cho ra kết quả nhưng có vẻ nó lại không như mong đợi cho lắm.
Ân Trân bước đến cạnh nơi Tử Quân đang ngồi đợi bên ngoài phòng giám định ADN, anh ta đang rụt rè không biết có nên đưa cho Tử Quân xem hay không nhưng chuyện đến nước này cũng phải cho em biết để Tử Quân quen dần với nổi đau và thất vọng này.
"Kết quả giám định ADN của em và Tử Thiên trùng khớp cho thấy anh ta từng tiếp xúc qua với Tô Tiểu Tình"
"Ý anh bảo rằng anh trai tôi là hung thủ?"
"Tôi không dám chắc 100%...nhưng mà...tôi không có khẳng định anh trai em chính là hung thủ"
Ân Trân trả lời có chúng ấp úng hành động của anh ta như vậy càng khiến em chắc cũng rằng anh ta nghi ngờ anh trai em là hung thủ. Nếu một người đã chắc chắn về lời nói của mình thì họ sẽ chẳng ngần ngại mà nói rành mạch rõ ràng chứ không phụ thuộc và vấp váp như Ân Trân. Tử Quân cố kìm chế nước mắt của mình, cố kìm chế lại sự nghẹn ngào trong cổ họng mà nói ra hết những câu nói của mình.
"Anh có biết người nối dối thường hay dùng cách nói phũ định thây cho khẳng định trả lời rất nhanh để tránh việc bị người ta nghi ngờ nhưng tốc độ giải thích sau đó lại chậm lại. Bởi vì anh ta cần tính thời gian đưa ra đáp án khả thi"
"Cho dù em có là người kiểm trắc độ chính xác của lời nói và biểu cảm trên mặt của đối phương. Tỉ lệ nhận biết lời nói dối cũng chỉ đạt 50%"
"Cho dù anh là chuyên gia ADN cũng không thể tin tưởng 100% vào ADN đúng không?"
"Tôi hiểu tâm trạng của em, thật đó, giống như lúc đó tất cả bằng chứng đều hướng về phía Dương Tiểu Quách nói bà ta có liên quan đến vụ án nhưng trong lòng tôi tin bà ấy không có liên can..."
"THÔI ĐI!!"
Tử Quân giận dữ quát lên đứng thẳng dậy, đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ. Em không muốn nghe anh ta nói bất cứ cái gì nữa, em chỉ muốn giải oan cho anh trai mình thôi tại sao lại khó khăn đến thế? Bộ tất cả các cảnh sát ở Thượng Hải này đều giả tạo hai mặt như anh ta sao?
"Tôi xin anh, đừng có lôi người quen của anh vào làm cái cớ nữa. Từ giờ tôi không còn là thám tử giúp các người điều tra vụ án, tôi sẽ tự đi tìm bằng chứng, chứng minh rằng anh trai mình trong sạch trên danh nghĩa là em gái của anh ấy! Tôi sẽ cho các người thấy"
Nói rồi Tử Quân bỏ đi khỏi sở cảnh sát, lúc em bước chân chạy đi cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa nặng nề rơi vào thân người nhỏ bé ấy đau đớn như trong lòng ngực này, em đang chạy, chạy rất nhanh chỉ muốn tránh khỏi cái sở cảnh sát đó càng xa càng tốt. Em bắt đầu đố kỵ với họ, tự hỏi tại sao bản thân không thể được như bọn cảnh sát của Thượng Hải, tự hỏi tại sao bản thân không thể thông minh bằng kẻ khác mà có thể giải oan cho anh trai mình!? Tất cả cũng chỉ do họ, do họ tài giỏi, chức vụ cao hơn em nên mới có quyền can thiệp còn em chỉ là một học sinh cấp ba nên không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top