Chap 8.
Đã hai ngày rồi Hạ Trân không đến trường, những người khác thì lo phá án và chú tâm học nên cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Nhưng Hải Nghiên thì khác, mỗi buổi sáng cậu thường đứng trước cửa đợi nó đi học cùng nhưng chị nó bảo nó bệnh nên không thể đi nhưng nó cũng không cho ai vào thăm. Mấy ngày nay nó biểu hiện rất lạ khiến cậu có chút lo lắng không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Hạ Trân ngồi trong căn phòng tối om của mình dựa lưng vào thành giường, bàn tay nó chạm xuống nền sàn gỗ ẩm ướt và lạnh lẽo kia. Ngón tay chạm phải con dao bấm kế bên, Hạ Trân đã dùng con dao này có rạch miếng da có cái thứ ấn khí kia ra nhưng không được. Nó không những không biến mất đã vậy có cắt miếng da đó bao nhiêu lần, có chảy bao nhiêu máu một chút sau liền lành hẳn và cái ấn chết tiệt đó lại hiện ra.
"Mình là quỷ sao?"
Hai ngày nay nó không ngủ được mặc cho đôi mắt có mệt mỏi bao nhiêu nhưng nó vẫn không thể chợp mắt, cứ mỗi đêm bản thân lại nổi lên ngọn lửa dâm dục ấy, cả đêm Hạ Trân phải ngâm mình trong nước lạnh để bản thân kìm chế lại. Nó cần ai đó tâm sự lúc này, nó nên đến nhà thờ thỉnh cầu với Chúa, xám hối với cái tội lỗi tày trời mà nó đã gây ra cho ả điếm đó.
Buổi trưa trước khi đến sở cảnh sát, Đức Anh được yêu cầu đến quán của chú Trương để mua bánh ngọt và điểm tâm cho mọi người. Đồ ngọt giúp con người cảm thấy hạnh phúc thì cũng có phần đúng đó nhưng còn Trì Hải Nghiên thì cậu ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn mấy chị gái SGO48 của cậu ấy thôi và phải nhắc lại là Trì Hải Nghiên vô cùng ghét đồ ngọt, cậu ấy chủ động tránh xa chúng.
"Chú Trương, cho cháu gọi như thường nhé?"
"Có ngay có ngay"
Chú Trương vui vẻ cười tay vẫn đang gói bánh cho hai vị khách nữ kia, họ đang nói chuyện với nhau nhưng vì quán đang rất vắng cho dù có nói nhỏ đến đâu cũng lọt hết vào tai cậu. Hình như là mấy đàn chị cấp ba cùng trường, trong họ có vẻ ngổ ngáo may là Đức Anh không bận đồng phục nếu không đã bị lôi cổ đòi tiền bảo kê rồi.
"Tớ định đi bấm khuyên tai đó, cậu thấy sao?"
"Cũng được, sau khi bấm nhìn bọn mình rất ngầu đó nha"
"Đừng có bấm, tôi nghe nói những cô gái bấm khuyên tai chẳng tốt lành gì đâu"
Chú Trương đặt hai cái túi bánh của họ lên quầy rồi bắt đầu tính tiền, Đức Anh còn có thể thấy được cả cái nhìn khinh bỉ của họ khi nhìn chú ấy. Ôi dào tuổi trẻ mà, mấy ai chẳng xem thường người khác chứ? Họ nghĩ mình có tiền nên muốn làm gì cũng được, Tôn Đức Anh đây gia cảnh không bằng người khác nên mới sinh ra cái tính tham lam đó thôi chứ bản thân cậu đâu có muốn chứ?
"Đức Anh chờ một chút, chú sẽ xong ngay thôi"
"Vâng!"
Trong lúc mọi người đang loay hoay chờ đợi kết quả giám định từ cấp dưới lại chia nhau ra làm hai nhóm để đi tiếp tục điều tra. Theo như mô hình hiện trường của Tương Vi, thì tấm đệm đã được người dân đến đặt ở đó từ ngày ba tháng hai, sau đó đến ngày tám tháng năm thì có người đến đặt thùng giấy ở đó suy cho cùng có thể từ ngày ba tháng hai đến ngày tám tháng năm nạn nhân mới bị giết hại.
Khương Anh Mẫn và Vũ Hàn Tịnh Nhi đến nhà ông Tô được nhận định là cha nuôi của nạn nhân để tiếp tục điều tra, lần này họ vào tận phòng cô ấy kiểm tra từ cái chăn, gối, gầm giường đến cả lược chải tóc và đồ trang điểm nhưng tất cả cũng chỉ là con số không.
"Cây lược sạch sẽ đến đáng ngờ đúng là kì lạ, ông Tô trong nhà có tóc của Tô Tiểu Tình không?"
"Không có"
Ông ấy lắc đầu, Anh Mẫn xoa cằm mình nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa lại nhìn đến Tịnh Nhi đang cầm hũ kẹo trên tay, đúng là cái đồ ham ăn đi điều tra phá án giống như đi chơi vậy.
"Vậy còn bàn chải, cái ly, cái muỗng cô ấy thường ăn hay đồ ăn cô ấy ăn thừa để lại có không?"
"Không có, con gái tôi rất sợ bẩn với lại nó bị viêm dạ dày nên đồ ăn thừa của nó tôi thường bỏ đi"
"Được rồi, không sao, nếu thấy có gì lạ hãy báo với chúng tôi được không?"
Tịnh Nhi nói xong cất hũ kẹo vào bên trong định kéo Anh Mẫn về lại sở nhưng lời nói của ông ấy khiến cả hai phải dừng bước chân.
"Tôi có thể đưa con gái mình về không?"
"Xin lỗi ông nhưng theo luật của nhà nước thì chúng tôi vẫn phải giữ nạn nhân lại để điều tra hoặc thuộc bằng chứng về nhà nước..."
Anh Mẫn chưa nói xong đã bị Tịnh Nhi bịt miệng lại xong còn bị cô nàng lườm nguýt ý bảo mau im lặng, Anh Mẫn gỡ tay cô nàng xuống rồi bước ra ngoài ai đời là tiểu thư nhà họ Khương lại bị kẻ khác bịt miệng dọa bằng ánh mắt đáng sợ chứ? Đúng là mất mặt chết Khương tiểu thư đây rồi, trước giờ chưa có ai dám lườm cô như vậy.
"Ông Tôn đừng lo, sau khi bắt được hung thủ trả thù cho Tô Tiểu Tình lúc đó đưa cô ấy về còn chưa muộn, được chứ?"
Nhận được cái gật đầu đồng ý của ông Tô, Tịnh Nhi liền cúi chào rồi bước ra ngoài về lại sở cảnh sát với Anh Mẫn để báo cáo cũng không quên trách móc con người kia.
"Cậu lúc nãy ra vẻ đáng sợ chân lý đó làm gì? Tính dọa ai sao?"
"Tôi chỉ nói sự thật, cho dù có đau lòng thế nào cũng phải chấp nhận rằng Tô Tiểu Tình đã chết, cậu có can ngăn thế nào cũng không thể khiến cô ta sống lại thôi hơn nữa hiện tại đang điều tra vụ án cô ta vẫn xem như là bằng chứng điều tra. Cậu sau này mà còn mềm lòng khi phá án như vậy chắc chắn sẽ bị kẻ khác lừa"
"Tôi..."
Tịnh Nhi cứng họng không biết nói gì với cái con người nhanh mồm nhanh miệng kia, gì thì gì cũng đừng chọc vào nổi đau của người khác chứ? Bộ tưởng mình có tiền với danh phận cao thì muốn xem thường ai cũng được sao?
"Hôm ở trong phòng giám định tôi thấy cậu nhắm mắt lại, tôi nghĩ cậu cao quý kiêu ngạo như vậy còn có chút tình người không ngờ thì đá vẫn là đá thôi"
"Tôi về sở trước, sự thật vẫn là sự thật cậu không thể thây đổi đâu"
Khương Anh Mẫn bước đi thật nhanh không muốn đứng đây cãi vả với con người tham ăn kia nữa, sợ bản thân không kìm chế được mà ném tiền vào mặt cô nàng mất dù gì cũng phải giữ hình tượng đã.
"Đúng rồi! Cậu là vô địch, cậu nói gì cũng đúng, sao cậu không về lại cái Lâu Đài xa hoa của cậu mà ngồi lên cái ghế bằng vàng đi? Đúng là đáng ghét! Nè đợi tôi chứ!?"
Tịnh Nhi nhận ra bản thân bị bỏ lại phía sau liền hét lên chạy theo, cô nàng tự hỏi Khương Anh Mẫn có thể bỏ qua sự kiêu ngạo của bản thân mà sống có tình người một chút được không? Nếu không phải là bạn đồng niên cùng lớp thêm cả đồng đội phá án thì Vũ Hàn Tịnh Nhi đến từ Vũ Hán đây đã ném bánh kem vào mặt con bé rồi nhưng lại không thể, thứ nhất là rất tốn tiền thứ hai là rất phí phạm đồ ngọt nên tạm cho qua.
Còn về phần Bạch Ân Trân, Lý Đình và cả Vũ Tử Quân cùng nhau đến nơi nghi là hiện trường thứ nhất để điều tra. Theo như những gì mà cấp dưới đã gửi lên từ bản xét nghiệm ADN trong mẩu da của người tình nghi thứ nhất thì đây là căn nhà hoang mà Vũ Tử Thiên đang sinh sống, Tử Thiên có vấn đề về tâm lý đã vậy anh ta đột nhiên biến mất vào thời điểm nạn nhân thứ hai tử vong hiện tại thì anh ta là người bị tình nghi nhiều nhất.
Ở đây hình như đã lâu không dọn dẹp bụi bám đầy cả sàn nhà và cả chiếc giường gỗ, Lý Đình đặt bảng số đến đâu Tử Quân cầm máy chụp ảnh đến đó. Ở đây có một cái điện thoại bị hư một người lang thang như Tử Thiên không thể mua được chiếc điện thoại đắt tiền này, còn có cả một chiếc móng giả màu sắc trùng khớp với những chiếc móng khác được tìm thấy tại hiện trường. Ân Trân dùng đèn pin rọi xung quanh xem có gì lạ không.
"Nè hai vị thám tử trẻ, bên kia có một cái mũ kìa"
Lý Đình liền đặt bảng số xuống để Tử Quân chụp hình, nhưng em lại chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ trong cái mũ, đó chẳng phải là chữ viết của em hai năm trước sao?
'Hãy chiến thắng'
"Tiểu Quân! Em giả chữ kí cũng phải giả cho giống chứ? Nhìn qua đã biết là giả rồi"
"Nè cậu sao vậy? Đưa đây tớ chụp cho"
Lý Đình liền giật lấy cái máy ảnh từ tay Tử Quân canh hướng rồi bấm chụp tạo nên những tiếng tách tách đưa em về thực tại. Không thể nào như vậy được, anh trai em không thể là kẻ đã làm nên chuyện này, em không tin đâu. Dù có đau buồn cấp máy cũng phải kiềm chế nước mắt, em không thể để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của em hiện tại, thật xấu hổ...
...
"Xin Chúa hãy nói cho con biết đáp án, rằng chính con có phải là người làm nên chuyện đó không? Xin người hãy trả lời con đi"
Hạ Trân ngồi trong nhà thờ đối diện với bức tượng của Chúa vĩ đại, người vẫn như vậy lặng thinh không nói một lời. Chúa là người vĩ đại nhất thế giới sẵn sàng bỏ qua và tha thứ tội lỗi cho những đứa con chiên của mình, nhưng biết chừng nào ông ấy mới có thể trả lời câu hỏi của nó đây?
"Hạ Trân, con sao lại đến đây?"
Cha xứ từ đâu bước đến đặt tay lên vai nó, Hạ Trân rất ít khi đến đây nhưng mỗi lần nó đến tức là bản thân đã gây nên chuyện và nó đến để xám hối và nói ra mọi việc nó đã làm với Chúa cầu xin sự tha thứ và câu trả lời từ ngài.
"Cha! Con đã gây nên chuyện động trời, tay con đã nhuốm máu, Chúa chắc chắn sẽ không thể tha lỗi cho con"
Nó cầm lấy cái mặt dây chuyền hình cây thánh giá của mình, nhưng nó không hiểu, ngàn lần cũng không thể hiểu rằng tại sao cái ấn khí trên xương quai xanh của nó lại hình cây thánh giá ngược và tại sao nó không thể xóa sổ cái ấn khí đó? Những người học ở trường cấp ba nó đang theo chủ yếu đều thờ Thiên Chúa Giáo nhưng nó lại phản lại những gì Chúa dạy, đó chính là giết người và khiến tay bản thân vấy bẩn khi qua đêm với ả điếm đó.
"Tiểu Trân! Con người chúng ta có lúc cũng sẽ sai lầm, không chỉ riêng con mà cả chúng ta đều mắc phải lỗi sai, chỉ cần con ăn năng hối lỗi Chúa chắc chắn vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón chờ con"
"Không thưa cha, ngài không thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ tội lỗi như con. Con đã làm trái lại những gì mà cha và ngài dạy, con đã giết người"
"Không ai trong đời chưa từng thử qua cảm giác hối hận về lỗi lầm của mình, ngay cả ta cũng vậy nếu con đã lớn và tin tưởng bản thân đã trưởng thành thì con sẽ tự hiểu ra"
Nói rồi cha xứ quay gót bước đi để lại nó ngồi đó tiếp tục suy nghĩ về việc làm của mình, Hạ Trân ngước lên nhìn Chúa vẫn đang dang hai tay mình ra đón chờ những đứa con chiên của mình. Nó thật sự sẽ được ngài tha thứ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top