Chap 6.

"Xin lỗi, cháu có thấy cô gái này không?"

Một ông lão ăn mặc hơi bề bộn trông rất ốm yếu mắt nhắm mắt mở đứng trước cổng trường học phân phát tờ rơi tìm người thân, học sinh đi qua cũng không quan tâm là mấy vẫn tiếp tục bước chân mà đi. Bây giờ cũng gần tối, trời lại lạnh, ông ấy đứng đây liệu có ổn không?

Vũ Tử Quân xách balo lên vai đi ra khỏi cổng trường, em vừa kết thúc khóa học thêm của mình, nếu mấy ngày sau đi điều tra vụ án thì phải biết tính sao bây giờ? Tất cả cũng tại ông già của em cứ ép học thật nhiều, bản thân Tử Quân không thể bằng họ chỉ có thể đứng đó mắng chửi vì họ mà khiến em khổ sở thế này. Tử Quân bước ra khỏi cổng trường liền bị một ông lão chặn lại, em định bỏ đi nhưng giọng nói yếu ớt của ông khiến em dừng bước chân.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cháu có thấy cô gái này không?"

Tử Quân cầm trên tay tờ giấy thông báo tìm kiếm người thân, em nhìn có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở bến cảng Thượng Hải nhưng vẫn không thể nhớ là ai. Chỉ có thể trách trí nhớ của bản thân quá hay quên thôi.

"Dạ không ạ."

"Nếu cháu thấy xin hãy gọi vào số điện thoại bên dưới nhé?"

"Vâng!"

Tử Quân cúi đầu chào ông ấy rồi bước đi, trong đầu vẫn suy nghĩ cái gì đó, nhìn lại tờ thông báo tìm người thân trong tay trong đầu đột nhiên nhớ về người anh trai đã bỏ nhà đi lúc trước của mình. Nhớ hai năm trước em còn ngây thơ giả chữ kí một siêu sao bóng chày lên mũ rồi tặng anh mình, anh ấy biết là giả nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy còn không quên trêu em.

"Anh hai xem em có gì nè!"

Tử Quân bé nhỏ chạy đến chỗ anh mình đang phát tờ rơi đội mũ lên đầu đối phương, anh trai em liền lấy xuống nhìn vào cái lưỡi trai bên trong mỉm cười nhéo mũi em mình một cái.

"Tiểu Quân! Em giả chữ kí cũng phải giả cho giống chứ? Nhìn qua đã biết là giả rồi."

"Thế anh không nhận sao? Không nhận thì trả lại em!"

"Anh nhận, anh nhận hahaha."

Tử Quân năm đó một mực giành lấy cái nón trên tay anh mình miệng vui vẻ cười đùa thấm thoát một cái anh ấy liền đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em.

Tử Quân lắc đầu cố trấn an cảm xúc của mình, nếu năm đó anh ấy chịu kiếm một công việc đàng hoàng mà làm thì đã không đột nhiên biến mất như vậy. Nhưng đây không phải lúc để em suy nghĩ về quá khứ, điều quan trọng bây giờ là nên đến sở cảnh sát càng nhanh càng tốt.

"Nạn nhân đầu tiên được phát hiện cách đây một tuần, chỉ còn bộ xương và quần áo trên người vẫn giữ nguyên, hung thủ đã dùng áo khoác ngoài của đồng phục bịt miệng nạn nhân và nhồi vào cuống họng, có thể nạn nhân chết vì ngạt thở. Năm nay mùa hè kéo dài những manh mối và bằng chứng bị phá hỏng nghiêm trọng, có khả năng biến mất hoàn toàn. Rất may là mẩu da bên trong móng tay nạn nhân vẫn còn nên đã được đi kiểm tra xác định đối tượng là nam giới."

Tương Vi cầm lấy một cái dao mổ chỉ vào cổ họng của nạn nhân thứ nhất, hộp sọ không có nơi bị chấn thương hay bị vỡ, xương lại được phát hiện khi có áo khoác ngoài quấn quanh hộp sọ nhưng vì phần mô và thịt bị phân hủy hoàn toàn không để lại bất cứ mẩu DNA nào nên áo khoác bị lỏng ra, nút buộc vẫn còn nguyên.

"Tại sao hắn lại dùng áo khoác bịt mặt cô lại chứ? Không muốn cô hét lên hay là...không muốn nhìn thấy ánh mắt của cô?"

Hạ Trân vẫn đứng đó nhìn cái bộ xương trên bàn mổ thí nghiệm kia còn không biết mọi người đã rời đi đến cái bộ xương thứ hai.

"Mọi người nhìn khung xương này xem, bên trong là xương xốp bên ngoài là mô xương dày đặc, tuy ADN không nhiều nhưng trong lớp xương xốp có đặt tính giống chất dịch. Khi cơ thể chết đi bên trong xương bảo toàn ADN rất tốt. Xác ướp của Ai Cập cũng dùng phương pháp này để xác định ADN."

Ân Trân cầm một khúc xương trên cánh tay dùng miếng dũa mài những miếng bột xương cho vào một cái khay nhỏ, mục đích để gửi xuống cấp dưới yêu cầu họ xác định ADN và khôi phục nhận diện khuôn mặt nạn nhân.

"Khúc xương chậu bên dưới cùng ở nam giới 30 tuổi sẽ có hình tam giác còn nữ là hình cung."

Đức Anh chỉ tay xuống ót phần xương chậu của nạn nhân, khung xương ở nữ và nam đều khác nhau rõ rệt kể cả xương chậu cũng vậy, xương chậu của nữ khác hoàn toàn với xương chậu của nam nhìn qua lại còn chưa hoàn chỉnh vòng cung.

"Hình cung này còn chưa hoàn thiện, có thể đoán nạn nhân là nữ ở độ tuổi từ 15 đến 24."

Tử Quân dùng ngón tay vòng một đường tròn bên dưới xương chậu nạn nhân, mấy người đây phân tích rõ rệt như vậy bản thân cô nàng cũng phải đạt được thành quả hoặc ít nhất góp chút sức vào vụ án lần này.

"Ở hiện trường cũng chỉ phát hiện một chiếc bông tai, chiếc còn lại hoàn toàn không thể tìm thấy."

Lý Đình lấy trong túi ra cái bọc nhựa đựng một cái bông tai của nữ đưa cho Ân Trân, không ngờ bản thân một đứa lười biếng đây một ngày nào đó lại tham gia một vụ phá án của thành phố. Nhưng đây là vụ án gây chấn động không thể không giúp.

"Đốt xương sống của nữ có 64 đốt còn ở nam là 66, đó là lý do vì sao ta có thể thấy khung xương chân và chiều cao của nam giới thường hơn nữ."

Hải Nghiên chỉ một đường từ đốt sống cổ xuống đốt sống nối với xương chậu, bây giờ chỉ còn việc tính toán chiều cao và dùng máy tính hồi phục lại khuôn mặt của nạn nhân sẽ xác định rồi điều tra tiếp.

"Còn về phần tính toán chiều cao tôi cũng đã dạy rồi đúng chứ?"

Tương Vi nói rồi nhìn về phía Anh Mẫn, cô nàng lập tức dùng thước đo trên dưới bộ xương tỉ mỉ từng ly từng tí khiến mấy người kia phải trợn mắt mà nhìn.

"Độ dài cánh chân 32,7cm nhân cho 63,84 bằng 169,789 trên dưới chênh lệch 5,02cm nên chiều cao là 164,708 xấp xỉ 165cm."

Anh Mẫn nói xong quay sang nhìn Lý Đình đang cầm cuốn sổ ngơ ngác, cô nàng liền cầm lấy rồi ghi. Mấy cái chuyện tính toán này sao có thể làm khó Khương tiểu thư đây chứ?

"Có cách nào xác định nguyên nhân chính gây ra tử vong không?"

Tịnh Nhi vừa hỏi lại vừa nhai bánh chiên, mấy vụ này cô nàng không có hứng cho lắm nhưng vẫn phải tham gia, sau này nếu có vụ liên quan đến thực phẩm thì Vũ Hàn Tịnh Nhi đây chắc cũng sẽ xung phong đi phá.

"Xương lưỡi và xương hàm của nạn nhân bị gãy, nếu hung thủ không dùng sức bóp chặt thì đã không có tình trạng như bây giờ. Có khả năng là bị cưỡng bức rồi giết hại, mẩu ADN có trong hai mẩu đồ lót của hai nạn nhân đều rất giống nhau, có thể hung thủ là cùng một người"

Ân Trân vừa dứt câu khuôn mặt ai nấy cũng đanh lại tỏ vẻ khó chịu, ở đây trừ anh ta ra thì toàn là con gái, đặc biệt về những vụ cưỡng đoạt nữ sinh như vậy nếu Hạ Trân nghe thấy nó sẽ rất tức giận. Hải Nghiên nhìn xung quanh không nhìn thấy bạn mình đâu liền rời đi để lại những người kia đứng đó phân tích.

Trên đường về nhà Hạ Trân và Hải Nghiên tạm biệt Lý Đình rồi rẽ sang một hướng khác vì cả hai sống đối diện. Khu phố bây giờ vắng tanh chỉ có tiếng bước chân và hai bóng người đang đi bộ bước đều cùng nhau, trời cũng hơi se lạnh một chút, may sao cả hai sống cùng họ hàng vả lại họ cũng chẳng quan tâm đến là mấy.

"Nè! Hôm nay tôi thấy cậu có vẻ buồn, có chuyện gì sao?"

Hải Nghiên trên đường cùng Hạ Trân đi về lo lắng hỏi, nếu không phải lúc nãy thấy kì lạ khi Hạ Trân cứ đứng im đó nhìn vào cái bộ xương khô kia thì cậu cũng không để tâm cho lắm nhưng vì là bạn bè lâu năm, một chút biểu cảm bất thường cũng khiến người kia chú ý.

"Không có gì chỉ là...cả hai nạn nhân đều bị cưỡng bức đến chết, chúng khiến tớ nhớ lại những chuyện trước đây, câu chuyện đổi mới một trang lịch sử không bao giờ có thể quên."

"Tôi hiểu, cậu tốt nhất nên quên đi, nếu tôi còn gặp tên khốn đó chắc chắn sẽ đánh hắn tơi tả."

"Tớ vào nhà đây, ngày mai cậu cứ đi trước đừng đợi tớ."

Hạ Trân nói rồi vào trong còn không đợi Hải Nghiên chào tạm biệt, cậu nheo mắt nhìn từng cách chuyển động và nét mặt của bạn mình cảm thấy không ổn nhưng dù sao bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi để có sức mà suy nghĩ cho những ẩn số trong vụ án, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hứng thú với một vụ án như vậy.

Tối hôm đó Hạ Trân khó khăn chợp mắt khi trong đầu cứ nghĩ về hai bộ xương của những nữ sinh tội nghiệp đó trong lòng bứt rứt không thôi, cảm thấy đau lòng thay cho họ. Chết rồi xương còn bị chó tha đi đã vậy còn không được chết một cách tử tế, nhục nhã vì bị cưỡng đoạt hay thậm chí còn phải gào thét trong đau đớn. Hạ Trân ôm chặt lấy cái gối ôm hình con hổ của mình, bên tai giống như nghe được tiếng hét đau đớn của họ.

"Cứu tôi..."

"Ai đó xin hãy cứu tôi..."

"Dừng lại...xin hãy dừng lại!!"

Hạ Trân mở đôi mắt mệt mỏi của mình gác tay lên trán nhìn trần nhà, hôm nay một mình nó ở nhà nhàm chán lại cảm giác không an toàn, xem ra tối nay có hơi dài đây, nó liền chụp lấy cái điện thoại kế bên nhìn thấy Lý Đình và Tử Quân đang hoạt động liền thở ra một hơi.

Hạ Trân.
Hai người có cảm thấy giống
tớ bây giờ không?

Tử Quân.
Giống? Như thế nào?

Hạ Trân.
Tớ cảm thấy lo lắng về
một chuyện từng xảy ra,
nó khiến lồng ngực tớ giống
như lửa đốt bồi hồi không thôi
Kiểu như hm...tớ không biết.
Giống như có thứ gì đó thôi
thúc bản tính dâm dục của
bản thân vậy.

Lý Định.
Ôi dào chắc do cậu xem
hentai nhiều quá đó thôi.

Tử Quân.
Đúng vậy! Tốt nhất là nên
ngủ sớm đi ngày mai tụi
mình còn phải đi phá án.

Hạ Trân ném cái điện thoại qua một bên giường, sao cứ thấy bản thân đang nôn nóng thôi thúc chuyện quan hệ của người lớn chứ? Nhưng cơ thể đang nóng bức như vậy nó nên ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa thì hơn, ở nhà ngột ngạt chết đi được.

Hạ Trân nắm lấy cái áo hoodie màu đen của mình bận vào trùm mũ lên sau đó mang giày ra ngoài cẩn thận khóa cửa lại, bây giờ Hải Nghiên cũng đã ngủ mất rồi không nên làm phiền cậu ấy thì hơn, ai biết được cậu ta lại sẽ đấm cho nó một phát vì tội phá hỏng giấc mộng đẹp về mấy chị SGO48 của cậu ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top