Chap 5.
"Tịnh Nhi!!! Mau cất mấy viên kẹo đó vào đi!!"
Tử Quân cau có nhìn đứa bạn của mình vừa ngậm kẹo vừa xuýt xoa khen ngợi mùi vị của nó mà phát chán, đây là đi phá án chứ không phải đi ăn. Cậu nhìn xung quanh hiện trường, nơi đây là một cái hẻm khá chật đã vậy xung quanh toàn mấy bức tường to lớn từ những căn nhà cao ốc, hung thủ chọn địa điểm cũng khá thú vị đó chứ.
"Xác nạn nhân bị nhiều đồ vật che đậy lại, đã vậy còn chết từ khoảng đầu năm, Mặt Trời mỗi khi đi qua sẽ chiếu xuống làm những bức tường này có khả năng giữ nhiệt và phản lại vào cái xác, chưa đến nửa năm thì xác cũng đã phân hủy xong. Bộ đồ mà cô đưa cho hiệu trưởng trường tôi là của người này sao?"
Hạ Trân quay đầu hỏi Triệu Tương Vi, nhìn cái bộ xương người đang ở dưới đất kia. Vì hiện trường đã bị phong tỏa nên chẳng có ai đến đây nhưng đó không phải là lý do, xung quanh vẫn có vài người dân tò mò lén vào đây, lúc nãy cũng phải rất khó khăn mới có thể giải tán họ, đó là lý do bên phía cảnh sát không bao giờ công bố vụ án hay hiện trường để tránh việc bị người khác đến quấy rầy.
"Đúng vậy, Chu Vỹ Tường là học sinh xuất sắc duy nhất bấm khuyên tai nhưng điểm chung giữa cô ấy với các xác đều bấm khuyên tai và là học sinh nữ vẫn còn chưa ra trường. Thời gian xảy ra vụ án đều vào đầu năm, có khả năng hai người chết cách nhau một vài ngày"
"Còn có thi thể thứ hai?"
Tử Quân quay sang nhìn có hơi ngạc nhiên hỏi, vậy đây không phải là hiện trường duy nhất. Hy vọng mấy người bên kia sẽ không làm quá vấn đề lên như việc dùng đến bạo lực chẳng hạn, ai chứ riêng Trì Hải Nghiên là chắc chắn rồi.
"Đúng vậy, nạn nhân vẫn chưa xác định rõ là nam hay nữ vì quần áo trên người đã bị lột sạch, khi chết cũng chẳng có thứ nào che đậy. Chết như vậy vừa lạnh lẽo lại vừa mang nỗi nhục không thể trả thù chỉ có thể biến thành oán linh!"
Tương Vi đứng khoanh tay nhăn mặt, bây giờ chỉ có thể đợi đến tối gọi hỗ trợ đến mang bộ xương về sở cảnh sát để giám định DNA mới có thể biết đây là nam hay nữ. Cô cảnh sát trẻ ghi ghi chép chép sau đó đóng tập hồ sơ trên tay lại bảo mọi người nên đến hiện trường đầu tiên. Tương Vi đưa cho Hạ Trân một tấm ảnh của bộ xương thứ hai, nó chăm chú nhìn vào không rời một giây.
Hạ Trân đi sau cùng suy nghĩ cái gì đó, khung xương chân khá ngắn có thể là nữ với lại đốt xương sống hình như cũng ít hơn người bình thường. Suy đoán đầu tiên có thể nạn nhân là người dị tật bẩm sinh hoặc khi phần thi thể bị phân hủy hoàn toàn ai đó đã lấy mất, nhưng tại sao chứ? Trong đầu cứ thế nghĩ ra một vạn câu hỏi tại sao nhưng kết quả cũng chỉ là con số không, không một chút manh mối nào để có thể chứng minh nạn nhân là nữ hoặc nam. Và chẳng có một chút thông tin gì về hung thủ.
Một người đàn ông to lớn đang tiến dần đến phía họ, đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi ngang qua họ còn cố ý liếc nhìn thẳng vào mắt Hạ Trân. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, cả người bốc mùi thịt thối đã vậy quần áo thì lại bẩn dính đầy bùn đất, Hạ Trân đột nhiên dừng bước chân, cảm thấy không đúng liền quay đầu nhìn, người đàn ông kia vẫn liên tục bước đi không một cái quay đầu hay một cái liếc nhìn.
"Mình có nhầm không vậy? Cái ánh mắt đó..."
"Hạ Trân! Chúng ta cùng nhau đi ăn bánh ngọt đi."
Tịnh Nhi chạy lại kéo cổ nó đi, bốn người trước khi đến hiện trường đầu tiên cũng nên mua chút gì cho mọi người ăn cùng, nhiệt độ trong hiện trường khá nóng nên có lẽ mọi người sẽ bị mất sức khi làm việc, đó là lý do Tịnh Nhi đã đề cập đến một biện pháp đó là ăn uống. Tử Quân đồng ý "có thực mới vực được đạo" nhưng không phải lúc nào cũng ăn ăn ăn và ăn.
Đến một cửa hàng điểm tâm nhỏ, nghe nói ở đây món ăn nào cũng rất ngon, nhưng vì quán kinh doanh ở chỗ ít người nên khách cũng không đông cho lắm, chủ yếu toàn khách quen và trong đó có cả cô nàng Vũ Hàn Tịnh Nhi đến từ Vũ Hán. Cô nàng mới tới đây vỏn vẹn một tuần mà đã được làm khách quen, đã vậy nhận thẻ tích điểm cũng nhiều hơn.
"Chú Trương! Cho cháu bốn cái bánh ngọt vị chocolate và mười cái bánh vị dâu."
"Tịnh Nhi lại đến rồi đó hả? Đưa thẻ tích điểm cho chú nào."
Tịnh Nhi vui vẻ đứng cạnh quầy tính tiền đưa thẻ tích điểm cho ông chủ của quán, ông là một người đàn ông trung niên thân hình rất to lớn có hơi mật mạp. Hạ Trân nheo mắt nhìn có chút quen nhưng không biết mình đã gặp ở đâu, cái ánh mắt mà ông ta nhìn Tịnh Nhi có chút...Hạ Trân không biết phải nói sao nữa nó giống với cái ánh mắt của bản thân trước khi giở trò với gái đẹp, chắc do bản thân dâm dục quá nên nghĩ ai cũng như vậy, nhìn ông ấy rất hiền chắc chỉ xem cô nàng là cháu gái thôi.
Chú Trương lấy trong quầy tính tiền ra một miếng giấy bóng có tem mini, sau đó dán một cái tem vào thẻ tích điểm của Tịnh Nhi, cô nàng thì cười tít mắt thích thú cầm nó trên tay chạy đến chỗ mọi người. Hạ Trân gọi nước, bản thân có cảm giác không ổn khi đứng gần ông ta, có lẽ nên tránh xa ra thì hơn.
"Đây là thẻ tích điểm, lần đầu tiên cháu đến đây nhỉ?"
"Vâng! Cháu vừa chuyển đến đây học."
"Vậy thì thường xuyên đến nhé? Quán chú dạo này vắng lắm."
"Vâng..."
Hạ Trân cầm lấy một cái thẻ như thẻ ATM còn dán một miếng tem mini hình con hổ rất dễ thương, bộ ai đến đây đầu tiên cũng được tặng cái thẻ với mấy cái tem này sao? Tất cả có đến tận hai mươi ô nhỏ để dán. Không biết khi dán được hết có nhận cái gì không. Hạ Trân bước lại chỗ mọi người ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái người đàn ông to lớn kia đang từ từ đeo tạp dề rồi bước vào bếp đến khi ông ta khuất sau cánh cửa mới thôi.
"Hạ Trân cũng được thẻ tích điểm kìa!"
Tịnh Nhi cười cười chỉ tấm thẻ trên tay nó, bản thân còn lôi mấy viên kẹo lúc nãy ra cố ăn cho hết để còn ăn điểm tâm ngọt nữa chứ. Đồ ngọt với cô nàng đến từ Vũ Hán này chính là niềm hạnh phúc "đơn giản", ăn bao nhiêu cũng không ngán cũng không tăng cân.
"Thẻ tích điểm là gì vậy?"
Tử Quân hỏi, nhìn cái thẻ nó chẳng khác một chút nào thẻ ATM ngân hàng chỉ có điều là chúng dán tem giấy lên thôi.
"Cậu xem thẻ tích điểm của tớ đi, chỉ cần hai cái tem mini nữa tớ sẽ được nhận một cái ly hình con vật bất kì mà tớ thích. Cực kỳ dễ thương luôn đó nha, lúc trước tớ cũng đã nhận được một cái hình con cáo màu trắng."
Cô nàng họ Vũ vừa nói xong, chú Trương đã bước đến tay bưng một cái khay bánh ngọt vị chocolate đến bàn họ. Hạ Trân đang bấm điện thoại không biết mà vô tình dãn thẳng chân ra, cứ nghĩ chú Trương sẽ vấp phải mà ngã nhưng không, ông ấy đột nhiên phản xạ rất nhanh không những vậy còn rất bình thản vui vẻ cười đặt dĩa bánh xuống bàn. Mọi việc từ nãy đến giờ đều được Tương Vi thu vào tầm mắt cảm thấy có chút kì lạ nhưng rồi cũng mặc kệ.
Sau khi ăn xong cả bốn người cùng xách bánh ngọt và nước uống đến hiện trường đầu tiên, nhìn thấy Lý Đình và Tôn Đức Anh lại dựa lưng nhau ngủ ngon lành, không biết cái hiện trường này giải mã đến đâu rồi?
"Trĩ...Trì Hải Nghiên!! Tôi mang bánh ngọt vị dâu cho cậu nè."
Tịnh Nhi vả miệng mình một cái trước khi kêu lớn tên người con gái cục súc nóng tính kia, may mà cậu ấy không nghe thấy nếu không bản thân đã bị ăn đạp rồi. Hải Nghiên đang nói chuyện với Ân Trân nghe thấy người khác gọi tên mình liền quay đầu nhìn, đưa cho anh ta cái máy ảnh rồi bước lại gần.
"Tôi không thích bánh ngọt."
"Nhưng bánh này ngon lắm nha, cậu không ăn là tiếc cả đời đó!"
"Tôi không ưm..."
Hải Nghiên vừa cáu lên mở miệng phản bác thì bị con người kia thồn nguyên cái bánh mochi vị dâu vào miệng nghẹn muốn chết. Cậu phải mặt nhăn mày nhíu khó khăn nhai rồi nuốt trôi xuống, vị cũng không tệ nhưng điều quan trọng là nó quá ngọt và Trì Hải Nghiên này không bao giờ thích cái gì đó quá ngọt ngào kể cả tình yêu.
"Lần sau mà còn tùy tiện ép tôi ăn, tôi tả chết cậu."
"Tôi biết rồi mà, nhưng nó ngon đúng chứ?"
Tịnh Nhi hai mắt long lanh đợi chờ câu trả lời của Hải Nghiên, con người kia trong thâm tâm thấy cô nàng thật quá đỗi phiền phức cứ ba bốn lần ép mình ăn đồ ngọt dù biết bản thân không thích. Cậu ậm ừ cho qua liền nghe thấy tiếng thét đầy vui vẻ của Tịnh Nhi, cô nàng họ Vũ này cho dù có mời kẻ khác từ chối đi chăng nữa cũng sẽ bày mưu tính kế cho người đó phải ăn cho bằng được kể cả đứa cục súc như Trì Hải Nghiên kia.
"Hiện trường giải mã đến đâu rồi?"
Tương Vi bước đến cạnh Ân Trân hỏi, nhìn xung quanh cũng vẫn như cũ có điều mọi thứ bên trong như đá, tổ mối và tấm đệm điều có dấu hiệu bị xê dịch ra khỏi chỗ ban đầu đã vậy tổ mối đều bị đập nát.
"Thưa sếp! Chúng tôi tìm ra một số manh mối quan trọng cho thấy nạn nhân có khả năng là nữ nhân."
Ân Trân lấy trong túi ra một số bọc nhựa có đựng các phần mảnh vải của quần áo, Tương Vi nhìn chúng hỏi những cái này làm sao mà lại có thể phát hiện được?
"Những cái móng tay giả này không thể phân hủy được, Hải Nghiên phát hiện bên dưới tấm đệm khi em ấy nâng lên, còn sợi dây chuyền bạc này Anh Mẫn phát hiện khi con bé di chuyển một tảng đá ra, nó bị ăn mòn rồi nên khi gắp lên rất khó khăn với lại sếp xem, đây là bộ đồ trong của nữ nhân, rất có khả năng nạn nhân là nữ."
"Bao nhiêu manh mối này vẫn chưa đủ để xác định được, anh cho người đem hai bộ xương về sở xác định DNA và tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ án tránh cho người dân lại gần."
"Rõ thưa sếp!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top